#5
Một buổi sáng trong lành mùa đông, trên con đường lá phong với nền đất màu mật ong cổ điển, đang có một cuộc chạy đua của những cậu thanh niên.
- La Tại Dân! Hoàng Cáo nhỏ! Hai cậu đứng lại!
Lý Đế Nỗ vừa ôm ba lô vừa chạy vừa hét với hai cái tên đang gấp rút bỏ chạy ở trước mặt. Mới sáng sớm, cả trường học đều đồng loạt vang lên một tiếng thở dài. Chưa vào đến trường đã loạn, vào lớp rồi thì sao, tan tác mất.
Ngọn lá phong rơi nhẹ xuống đất, một ngày mới ồn ào đã bắt đầu.
~~~
Lý Đế Nỗ khoanh tay nheo mắt nhìn hai tên bạn thân đang có vẻ rất ư là bình thản ở trước mặt, giọng vì tức giận mà hơi cao hơn bình thường:
- Muốn tính thế nào?
Nhân Tuấn nhìn nhìn tên đối diện đang bừng bừng lửa giận, tính là tính thế nào? Tính cái gì?
- Họ Lý ngốc, không phải tôi đã bảo là do cậu đi muộn hôm qua sao? Đã vậy, cậu còn trận đấu buổi chiều?
- Nhưng ít ra các cậu cũng phải nói tôi một tiếng?
Đế Nỗ nhướng mày bảo, Nhân Tuấn nín bặt. La Tại Dân ngồi bên cạnh cạn lời. Anh nhìn không khí không được ổn lắm liền lên tiếng nói:
- Thôi được rồi, bọn tớ xin lỗi vì không bảo cậu Đế Nỗ. Lần sa-
- Tớ muốn Hoàng Cáo Nhỏ xin lỗi, không phải cậu.
Đế Nỗ khoanh tay trừng mắt nhìn Nhân Tuấn. Cậu nhóc tóc đỏ nghiến răng, cái tên họ Lý chết tiệt này. Nhân Tuấn cuộn tay lại thành một nắm đấm bé nhỏ, giơ lên đấm vào vai tên đội trưởng đội bóng kia.
- Này thì xin lỗi!
Nói xong, một mạch bỏ đi về chỗ ngồi.
Đế Nỗ nhìn theo dáng người cậu nhóc tóc cam, lòng bực bội. Hắn nhìn Tại Dân, rồi lại nhìn cậu ở phía xa xa, sau lại đẩy cửa lớp bỏ ra ngoài mặc kệ La Tại Dân đang gọi í ới rằng sắp vào học.
Lý Đế Nỗ không hiểu sao tâm tình cực kì bất ổn, cái suy nghĩ cậu và tên họ La cúp học đánh lẻ mà bỏ rơi hắn khiến hắn vô cùng khó chịu. Lý Đế Nỗ ruồng chạy trên hành lang dài ngoằn, chạy mãi đến khi đứng trước cửa thư viện. Đế Nỗ thờ hì hục, nhìn vào trong, lại là bà cô thủ thư già, lại là không gian yên tĩnh, lại một ngày nữa thư viện không có lấy một bóng người. Hắn nhìn nhìn một chút, bước chân không hiểu vì sao bước vào trong thánh đường của các loại sách.
- Lại là em à?
Cô thủ thư ngồi sau bàn làm việc, đưa đôi mắt không mảy may tia cảm xúc nhìn hắn.
- Vâng.
Đế Nỗ gật đầu, rồi bình thản bước vào trong những hàng sách trên những kệ gỗ màu nâu sáng. Hắn lướt bàn tay trên từng gáy sách dày, chọn bừa một quyển sách, lật vài trang. Sau lại chăm chú đọc từng hàng chữ trên bề mặt giấy đã hơi ố vàng. Đế Nỗ đọc được một chút, lại lật lật vài trang, sau đó gấp sách lại, nhìn bìa sách in hằn một dòng chữ màu vàng xinh đẹp.
- Nhật kí của những kẻ khờ.
Lẩm bẩm tên quyển sách xong, hắn lại lật ra xem, nhưng lần này là từ đầu, không phải là ngẫu nhiên một phần nào đó nữa. Đế Nỗ ngồi bệch xuống nền đất màu trắng ngà của thư viện, say sưa đọc một quyển sách. Điều mà trước đây hắn chưa bao giờ làm.
- Cậu ta tức giận. Này Alert, đừng bỏ rơi tôi mà đi mãi với John chứ.
Đế Nỗ lầm bầm rồi tự giật mình, tình huống này, hình như hơi quen. Đây không phải thứ tình cảnh mà hắn đang gặp phải sao? Nghĩ đoạn, Lý Đế Nỗ lại đưa mắt gấp rút đọc tiếp.
- À, ra vậy.
Đế Nỗ buông quyển sách xuống đất, môi hơi nhếch lên, một nụ cười như có như không được tạo thành trong mơ hồ.
- Ra là bản thân mình ghen tỵ.
Hắn tự nói với hắn, song lại thở dài, cất quyển sách về vị trí của nó, hắn đứng lên, ra khỏi thư viện sau khi chào cô thủ thư. Nhưng hắn, chính là không trở về lớp.
Lý Đế Nỗ thơ thẫn bước đi vòng quanh khu vườn hồng hoa phía sau trường học. Hắn nhìn từng khóm hoa hồng đẹp mắt đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời, lòng lơ lửng những mối ưu tư, thứ vừa chớm nở trong tâm khảm cậu chàng đội trưởng.
- Hình như, mình và cậu ta thân nhau sau hôm chí chóe ở phòng thể chất?
Đế Nỗ thả người ngồi xuống xích đu gần đó, mắt nhìn trời, miệng lẩm bẩm rồi cười hề hề như mấy tên điên. Chợt, nụ cười trên môi hắn tắt ngúm. Hắn vừa nhớ về những lần hắn và cậu đấu võ mồm vô cùng nghiêm trọng, đến mức có thể choảng nhau bất cứ lúc nào, cũng như những lời trước đây hắn dùng để nói cậu.
- Đồ mọt sách, đồ dị hợm... nhỉ?
~~~
[Năm cao trung đầu tiên của Hoàng Nhân Tuấn]:
- Ê Mọt sách, tránh qua một bên, chỗ này là của tôi!
Hắn liếc mắt nhìn cậu đang ăn trưa tại nhà ăn của trường, ngay trên chỗ hắn thường ngồi, căm ghét nói. Cậu chỉ nhìn hắn, đôi mày cau lại khó chịu, nhưng vẫn rất điềm đạm mà đứng lên đi chỗ khác.
Sau hôm đó vài lần, Đế Nỗ lại bắt gặp Nhân Tuấn ngồi trên chỗ của hắn ở nhà ăn. Đế Nỗ khi đó vừa thua trận đấu nên tâm tình buồn bực, nhìn thấy chỗ ngồi của mình bị cướp liền nổi đóa. Hắn đẩy cậu xuống đất, hất tung cả phần ăn của cậu đi, bảo:
- Đồ dị hợm! Tôi đã bảo đây là chỗ của tôi mà?
Và cậu lại nhìn hắn, đôi mày cau lại, rồi khẽ khàng rời đi.
~~~
Đế Nỗ nhớ lại liền thở dài, lúc trước đối xử với cậu ta chính là rất quá đáng. Nhưng họ Hoàng kia lại như chẳng quan tâm lắm những điều hắn nói, bằng chứng là từ khi cậu ấy lên làm Học trưởng, tiếp xúc với hắn ngày một nhiều hơn, cậu như hoàn toàn không có một kí ức nào về những lời hắn đã dùng để đối cậu trước đây, còn bản thân hắn, lại chuyển từ căm ghét sang chú ý, chú ý nhiều đến mức hình như hắn bị bệnh tim luôn rồi. Đặc biệt là lần hắn gặp cậu trong phòng thể chất, mặc dù lúc đó nói chuyện khiêu khích là vậy, nhưng tim Đế Nỗ không kìm nổi những trận đập rộn ràng khi nhìn khuôn mặt Nhân Tuấn.
- Hình như bệnh tim ngày càng nặng a.
- Họ Lý!
Đang ca thán chán nản thì giọng nói quen thuộc vang lên, Đế Nỗ liếc mắt nhìn thân ảnh bé nhỏ đang ngày càng tiến lại gần, môi không tự chủ mà cong lên.
- Hoàng Cáo nhỏ!
Nhân Tuấn bước đến trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ bé hơi hồng hồng có lẽ vì khi nãy cậu đã chạy đến đây. Cậu nhìn hắn, đột nhiên cúi đầu:
- Xin lỗi cậu.
- Hả? Sao đột nhiên?
Đế Nỗ bất ngờ, hắn nhìn cậu nhóc vẫn đang cúi đầu trước hắn, có chút bối rối. Không suy nghĩ nhiều, và cũng chẳng biết lấy dũng khí ở đâu ra, Lý Đế Nỗ vươn cánh tay kéo lấy tay cậu, một khắc thân thể bé nhọ của chàng Học trưởng tóc cam đã nằm gọn trong vòng tay tên Đội trưởng đội bóng.
- Cậu!
Nhân Tuấn bị bất ngờ, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay tên kia nhưng tất nhiên là thất bại. Đế Nỗ siết chặt vòng tay, bảo:
- Cậu cho tôi ôm, lời xin lỗi của cậu tôi liền nhận.
Nhân Tuấn nghe xong liền ngồi im, mặc cho tên kia đang rất ư là bình thản đưa tay nghịch mái tóc màu cam chói lòa của cậu.
- Nhân Tuấn này!
Lần đầu tiên, trong những chuỗi ngày chí chóe với nhau, Đế Nỗ gọi cậu là Nhân Tuấn.
Lần đầu tiên, trong những ngày chí chóe với nhau, hắn vừa mới gọi tên cậu.
Trước đây, Đế Nỗ luôn gọi Nhân Tuấn bằng biệt danh hay chức tước, một Học trưởng Hoàng, hai Hoàng Cáo nhỏ, ba nhóc tóc cam và vân vân mây mây. Nhân Tuấn đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, từ cái ôm đột ngột của hắn, đến sự ôn nhu kì lạ rồi cả cách hắn gọi tên cậu. Nhân Tuấn mông lung, Đế Nỗ bị chạm mạch rồi à?
- Nhân Tuấn!
Hắn lại gọi cậu, Nhân Tuấn giật mình nhìn hắn.
- Cậu có ghét tôi không?
- Không! Làm sao?
Nhân Tuấn lắc đầu, tại sao cậu lại phải ghét hắn?
- Ý tôi là, trước đây tôi đối với cậu không phải rất quá đáng sao? Cậu thật sự chưa từng ghét tôi?
Nhân Tuấn lại lắc đầu, sau lại bảo:
- Trước đây ý cậu bảo mấy cái tên cậu gọi tôi ấy hả? Mọt sách hay dị hợm gì gì ấy hả? Sao tôi có thể vì chút tiểu tiết đó mà ghét cậu?
Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn, hắn cũng nghệt mặt ra nhìn cậu:
- Còn chuyện tôi đẩy ngã cậu trong phòng ăn trước đây?
- À, việc đó. Không thể nào chỉ vì nhiêu đó mà tôi ghét cậu đâu.
Đế Nỗ gật gù, hắn lo thừa rồi. Nhưng mà...
- Tại sao chúng ta luôn cãi nhau nhờ?
- Vì hai người hợp nhau quá ấy mà.
Một giọng nói vang lên, Nhân Tuấn và Đế Nỗ quay đầu nhìn lại, La Tại Dân đang đứng tựa người vào gốc cây phong gần đó. Đế Nỗ thấy tên bạn thân đang mỉm cười ẩn ý nhìn mình liền vội buông vòng tay đang siết chặt Nhân Tuấn ra, hắng giọng nhìn chỗ khác. Còn cậu chỉ biết ngơ mặt nhìn hắn. Tại Dân môi vẫn nguyên vẹn nụ cười xinh đẹp, anh tiến lại gần hai người, kéo tay Nhân Tuấn về phía mình, tay còn lại ôm lấy vòng eo cậu. Nhân Tuấn đập mặt vào lòng ngực Tại Dân, một cỗ ấm áp lan tỏa, cậu nghe anh nói.
- Nhân Tuấn cũng là của tớ đấy nhé.
Đế Nỗ tặc lưỡi, lắp ba lắp bắp:
- Của cậu của tớ gì ở đây?
Nói xong, liền tay bỏ trong túi bỏ đi. Mặt hắn nóng bừng, tâm khảm ngứa ngáy. Tại Dân nhìn theo bóng lưng cao gầy của thằng bạn, anh lắc đầu bó tay. Chợt Nhân Tuấn trong lòng ngọ nguậy, Tại Dân cúi xuống nhìn cậu nhóc tóc cam, vừa lúc cậu cũng đang ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt cậu đỏ ửng:
- Hai cậu... là đang nói cái gì vậy?
Tại Dân nhìn xong liền cảm thấy máu mũi sắp trào dâng nha, anh không nhìn cậu mà xoay đầu ra phía sau mặc dù tay vẫn đang ôm lấy chàng Học trưởng. La Tại Dân, nhịn, nhịn đi. Ai đó hãy cứu rỗi họ La này khỏi sự đáng yêu chết người của Hoàng Nhân Tuấn đi.
- Cậu...không cần để ý.
Sau một phút đấu tranh tư tưởng cấm máu mũi tuôn trào, Tại Dân xoay lại nhìn cậu, mỉm cười. Chỉ thấy Nhân Tuấn lại nghệt mặt nhìn tên kia.
~~~
Lý Đế Nỗ sau khi bỏ chạy mới nhận ra đến giờ tan học rồi, hắn vội vội vàng vàng chạy lên lớp với lấy ba lô rồi lại chạy ra cổng, liền nhìn thấy Tại Dân và Nhân Tuấn đã đứng chờ ở đó từ lúc nào.
- Đế Nỗ! Nhanh về thôi.
Nhân Tuấn vẫy vẫy tay bảo, Đế Nỗ nghe thấy liền gật đầu chạy đến.
- Nãy giờ cậu ở đâu?
- Lấy ba lô.
Nhân Tuấn gật gù, lại xoay qua tíu tít với Tại Dân. Đế Nỗ cảm thấy bản thân lại bị bỏ rơi, liền nắm tay cậu kéo đi.
- Đi về nào.
Nhân Tuấn nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, song lại nhìn qua phía Tại Dân đang chầm chậm bước theo.
- Nhanh lên Tại Dân.
Và thế, một ngày ồn ào của bộ ba Lý - Hoàng - La lại kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com