Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Thất bại của con người


' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Thế giới đam mỹ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

Đã là thế giới đam mỹ thì đừng thắc mắc trai gái gì hết nhé mn!!! Vì nếu là tiểu thụ bị ức hiếp thì cũng là một tình tiết gay cấn giúp fic mà thôi! Bị con gái con trai đánh cũng là chuyện thường tình......... một thế giới nam nam nữ nữ yêu nhau là chuyện bình thường ok!!! Ko đc thì biến đừng than vãn nhiều lời!!!

...............................................................

Chap 1: Chỉ vì hắn.

Trên thế giới, vốn tồn tại con người, loài người cai trị tất cả.

Nhưng rồi một ngày, Ma Cà Rồng phát hiện ra chúng không thể nào sống dưới sự cai trị của con người, chúng phát hiện ra con người thật giả dối, thật tham lam, ích kỉ, luôn khoe khoang, ba hoa. Con người luôn vu lợi, thích lợi dụng họ, lừa lọc. Và họ đối xử với loài khác họ rất nhẫn tâm, ác độc. Họ thường dở những chò lố bịch mà không thấy nhàm chán. Họ đua đòi với nhau và cực kì vô ơn.

Chính vì những tính cách này mà khiến chúng muốn cai trị thế giới con người. Chúng nổi dậy, giết tất cả những người chúng thấy chỉ đoạt được viên ngọc Sapphire do 13 vị thần tạo lên, chúng sẽ cướp được để thống trị, con người sẽ là nô lệ của chúng.

............................................................

"MA CÀ RỒNG! MA CÀ RỒNG TỚI RỒI!!"

"MAU CHẠY ĐI MAU CHẠY ĐI!!!"

"MỌI NGƯỜI MAU CHẠY ĐI!!!"

Ai ai đều sợ hãi cuống cuồng chạy thật nhanh.

Những con ma cà rồng đi tới đâu móng vuốt sắc bén hút máu tới đấy. Từng người, từng người thân chia làm đôi, máu phun như suối. Không kịp thét lên một tiếng. Lúc đó, tại một ngôi nhà nọ, bà mẹ đang vuốt ve tóc của hai đứa con mình.

"Ngoan! Ráng nín thở khi nghe thấy tiếng động nhé!! Dù bất cứ chuyện gì cũng không được bước ra ngoài nhớ chư Eunhyuk, Munsu?"

"Không, con muốn đi cùng mẹ!"

Cậu bé kia nước mắt chảy dài, tay nắm lấy vặt áo người mẹ.

"Ma cà rồng sắp tới rồi!! Hai đứa mau lấp đi!!"

Người đàn ông bên ngoài kêu khẽ các con, tay cầm gậy.

"Các con của mẹ nhất định phải sống sót nhớ không?"

"MẸ ƠI!!!!!!!"

Bà mẹ thét lên, đóng cánh cửa sầm lại, chỉ còn một khe nhỏ để nhìn thấy bóng hình bà.

Bên ngoài ma cà rồng từ đâu bước tới, móng vuốt dâng lên cao. Người đàn ông ngăn cản hắn ta bước tới hét.

"Không có thứ gì ở đây, người mau biến ...."

"XẸT"

Người đàn ông kia chưa kịp nói thêm thì cuống họng ngay lập tức tắc thở máu phun theo.Thân hình một người đàn ông lập tức ngã rầm, một vũng máu in trên mặt đất.

"BA NÓ!!"

Một người khác chạy đến ôm lấy thân thể người đàn ông kia, tay bỗng nắm thành đấm nhìn tên ma cà rồng đang đứng trước mặt, lửa bùng.

"TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!!"

Nhưng chỉ một nhát "Xét" lập tức thân thể bà ta chia làm hai mảnh, không thể nói một lời từ biệt.

Thân hình người mẹ lập tức ngã xuống, hai đứa bé trong phòng không dám nói một lời. Con ma cà rồng bước từng bước tới cánh của đó, khuông mặt của cậu bé kia lập tức chảy thành từng hàng. Thân hình ôm chặt đứa em vào trong ngực mình.

Con ma cà rồng đó đi gần tới cánh cửa kia. Từng bước, từng bước thật chậm rãi đến gần cậu bé...

Đôi mắt màu sapphire phát sáng, gương mặt còn dính máu tươi của con người, hắn ta như nhìn xuyên thấu cánh cửa kia. "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Cậu ta hét lên khi hắn ta mở cánh cửa đó.

.......................................

"Rầm"

Huykjae toàn thân mồ hôi ứa ra, tay chân run lên vì sợ. Mở đôi mắt đen nhánh của mình ra, xung quanh mọi người vẫn đi lại bình thường, thư viện vốn nhiều người nhưng giờ chỉ còn vài người ở lại vì sắp chuẩn bị vào lớp. Cậu ngồi thẳng lưng xoay vài cái, mở điện thoại ra thấy tin nhắn của Zhoumi.

"Cậu có thể lấy dùm tớ mấy quyển truyện doraemon trong phòng thiên văn không? Lấy dùm mình nha bạn yêu!"

Tin nhắn được đáp lại bằng hai ánh mắt tia đạn, sao cậu thông minh mà cậu ta đãng trí thế cơ chứ, nếu lấy phải ông chồng lãng tai thì chuẩn rồi. ^^

Biết là thế nhưng ngoài lý do đó còn một lý do khác cậu chẳng muốn để nơi đó. Vì nơi đó có những ...................... con MA CÀ RỒNG hay qua lại

Những người bên cạnh bắt đầu kể về chiến công câu dẫn người nào đó, và cậu chắc rằng người đó không ai khác là Lee Donghae. Hắn ta là ma cà rồng, mọi người ai ai cũng muốn dâng hiến máu của mình cho hắn và cậu cảm thấy rợn da gà. Đối với mọi người, được ma cà rồng hút máu giống như là được lên tiên thì đối với Lee Eunhyuk lại là xuống địa ngục.

Quả nhiên, những người ham lợi thật là một đám xúc vật.

Eunhyuk đứng dậy, một phát đi thẳng đến phòng thiên văn chân cậu vẫn không khỏi run rẩy, nơi này cậu mong không có tên ma cà rồng nào... thực sự...

.............................................................

"Á!!"

"Phụt!!"

"Không có mùi vị gì cả!!"

Lee Donghae vứt xác người kia xuống nền nhà lạnh buốt nhổ ngụm. Người kia mặt trắng bệt như ma nằm dưới đất cùng bao cái xác dải như chiến tranh thế giới nằm dưới đất.

.................................................................

Eunhyuk nuốt khan nước bọt còn trong miệng. Nếu bây giờ ông bụt hiện nên hỏi cậu ước nguyện bây giờ thì chắc rằng cậu sẽ nói mấy cuốn truyện kia biến mau ra ngoài cửa này.

Tay run run cậu đẩy cửa đi vào trong im lặng chỉ nghe thấy tiếng cửa "cạch" một tiếng. Ập vào trước mặt cậu, bao nhiêu cái xác dưới chân và Lee Donghae nhắm mắt đang khoanh chân tựa vào chiếc ghế của phòng nghiên cứu, vẻ đẹp như thần nhưng Eunhyuk lập tức nhận biết được kia chính là một con ma cà rồng.

Mắt anh ta đang nhắm lại bỗng mở ra, Eunhyuk lập tức đóng cửa chặt.

"RẦM"

Một tiếng làm hắn ta cau mày lại. Hắn bỗng đứng lên bước vài bước nhanh chóng đuổi cậu mặc cho chân cậu đang chạy như bạt mạng đến nơi thì hắn cũng không do dự từ từ chui từ đâu ra.

Eunhyuk vừa chạy vừa sợ, cậu không muốn mình bị vây nhiễm bởi sự dơ bẩn này, thật ghê tởm...

Một cánh tay hắn nắm lấy bả vai của Eunhyuk, tay hắn kéo một cái thân hình cậu liền té sấp vào mặt tường khô ráp. Hai tay hắn chặn mọi lối thoát của cậu.

"Mau buông tôi ra aaaa!!!!"

Eunhyuk vùng vẫy, cậu không muốn đôi tay dơ bẩn kia chạm vào người mình một chút nào. Tay chân để đẩy ra nhưng nó đối với sức của những con ma cà rồng là vô nghĩa mà thôi!

"Hahahahaha! Ngươi đang làm ra dáng điệu bộ thanh cao sao?? Chiêu này để tiếp cận ta đã quá cũ rồi!"

"KHÔNG KHÔNG.... TÔI KHÔNG....!"

"Hàng ngày uống huyết thực (máu làm thức ăn), lâu lâu đổi bữa ăn thịt chắc sẽ tuyệt lắm đấy!"

Eunhyuk chốc lát không thể tiếp thu lời nói kia phát ra từ hắn, trong đầu nghe như búa nổ, mắt trợn tròn. Hắn không cần biết rằng cậu đang nói thứ gì, không cần quan tâm tay hắn liền kéo chiếc áo sơ mi đồng phục tung lên làm lộ eo bụng trắng của cậu, móng tay sắc bén làm đứt chiếc cúc quần hắn lập tức làm cho nó tuột dần dần xuống, tay luồn vào sờ soạt hai quả đồi phía sau lưng thấy kia. Tay còn lại kéo chân Eunhyuk lên vành eo của hắn làm cho người ta chỉ nhìn thấy là cảm giác u ám dục tình vây quanh. Mặt Eunhyuk bỗng đỏ lên, bị hắn ta áp bức vào bức tường không lối thoát lại còn có tư thế mờ ám, cậu nhẫn nãi không được nữa rồi!

"Ngươi buông tôi ra!"

Tay vốn đang chống cự ở tường liền vung lên tát thẳng mặt tên kia.

Ma cà rồng vốn là những thú vật nhạy bén, hắn ta lập tức tóm chặt bàn tay nhỏ bé kia nhẹ nhàng nắm chặt đưa đến miệng mình mút mát.

"Ta có thể cảm thấy mùi vị rất ngon đó!!!"

Đôi mắt hắn xuất hiện màu xanh lên dần dần, màu đen chuyển sang xám, nhìn kĩ sẽ thấy màu xanh đang u ám lên đôi mắt đó. Huykjae vừa sợ hãi, miệng không ngừng rên rỉ~~

"Đừng~~~ Làm ơn đừng làm thế với tôi!!!"

Mắt cậu bỗng xuất hiện thứ chất lỏng chảy xuống hai hàng mi. Cậu đã khóc, cậu sợ hãi mong có thể thoát nạn. Nhưng Eunhyuk càng giẫy dụa thì trong mắt Donghae lại là thứ giả dối bấy nhiêu, hắn đã gặp các trường hợp quá nhiều rồi! Thật nhàm chán. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, tay kia bóp mạnh mông câu. Eunhyuk rên lên một tiếng nhỏ động lòng làm hắn càng thích thú.

"Ngươi không cần than lên như thế đâu!"

Trong đầu hắn in hằn một câu 'Ngươi mong muốn điều này từ lâu rồi đúng không?' Hắn từ nụ cười mỏng trên môi giờ thì khoé miệng càng cao hơn nữa. Nhìn con mồi đang ngọ nguậy thật làm cho hắn cao hứng hơn. Mắt hắn hiện lên màu xanh sapphire ngày càng rõ rệt, đôi mắt đó là cho Eunhyuk nhớ tới ..........

Chính là 'ĐÔI MẮT XANH SAPPHIRE

TRONG GIẤC MƠ CỦA TÔI... NAM HUYỆT NÀY THẬT GIỐNG HỆT DUỆ NĂM ĐÓ.... CHÍNH TAY HẮN ĐÃ KHIẾN TÔI KHÔNG CÓ BA MẸ...'

Nói đến đây cậu đã cảm thấy thật kinh tởm, những bàn tay đó đã chém giết bao nhiêu mạng người không chớp mắt? Như giờ nó lại đang động chạm đến từng tế bào trên cơ thể cậu, THẬT GHÊ TỞM!

Nghĩ đến đó cả người Eunhyuk bỗng phản ứng mạnh mẽ, chân cậu giẫy dụa làm cho hắn khó khăn chế trụ. Tay cậu phất mạnh theo phản ứng qua mặt hắn.

"Bốp!"

Cùng cái tát là một đường máu kéo theo, móng tay cậu không may làm cho hắn xước một đường dài trên khuôn mặt đẹp trai đấy. Lần này thì hắn cảm thấy không thể đùa giỡn kiểu như thế này được nữa, hắn cau hàng mày đẹp nhưng đôi môi mỏng khẽ nhếch cao lên.

"Tốt lắm! Ta tức giận thật rồi đó! Người giỏi lắm!"

Donghae đứng thẳng dậy, tay để túi quần tay vồ lấy tay cậu không thương tiếc kéo lê theo hắn, hắn không vội nhưng mỗi bước chân của hắn lại làm cho Eunhyuk khổ sở chạy theo, hắn lôi cậu đứng giữa ban công trường cao nói một cách ngạo mạn, theo đà kéo Eunhyuk tới rồi thả là cậu té vào vách ban công. Eunhyuk đau đớn bị hắn lôi dậy để mọi người đều nhìn thấy hắn cất giọng nói:

"TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Ở ĐÂY NGHE CHO RÕ!"

Tất cả những người phía dưới bắt đầu nhìn ngó hai người bên trên, họ nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy sự đắc trí của ai kia, nhìn vào người bên cạnh khuôn mặt đầy kinh hãi, sau đó là lời tuyên bố hùng hồn.

"KỂ TỪ HÔM NAY! CÁC NGƯƠI NGHE CHO RÕ! TÊN NÀY SẼ TUỲ Ý CÁC NGƯƠI ĐÙA DỠN!"

Hắn ngừng lại vuốt cằm cậu.

"CHO ĐẾN KHI TA CẢM THẤY HÀI LÒNG MỚI CÓ THỂ TẠM DỪNG!"

Cái gì cơ chứ? Đây không phải đang chà đạp cậu hay sao? Một con người bị nhân huyệt đối với người khác là bình thường nhưng đối với cậu là sự chà đạp không khác gì mình chỉ là thứ bỏ đi không thể làm gì theo ý mình sao?

'Tạm dừng' sao? Liệu đến khi nào mới có thể dừng lại? Tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này? Tại sao con người không thể?????????

Bên dưới bắt đầu xì sầm to nhỏ chuyện của cậu ta và hắn. Cả người bị hắn thả ra mềm nhũ ngã xuống đất lạnh, hắn đắc trí mỉn cười nhìn xuống ban công kia. Eunhyuk cố gắng lấy sức đứng dậy quay đầu chạy đi thật nhanh. Trong đầu hắn lại nghĩ.

Loài người bắt đầu lôi những bịa đặt không có thật ra, họ làm cho hắn thấy căm ghét loài người. Hắn vốn đã ghim sâu kí ức về loài người đó là: LONG THAM LAM, HÈN NHÁT, TRỐN TRÁNH SỰ THẬT, và hắn ghét nhất là CON NGƯỜI KHÔNG HỀ BIẾT GIỮ CHỮ TÍN DÙ CHỈ MỘT LẦN...

Kí ức năm xưa lại trở về, hắn lúc đó còn là một cậu bé 5 tuổi, giữa trời đêm giá lạnh hắn chạy trên con đường không bóng người:

"Hyukie! Hyukie! Hannie Hannie!!"

Hắn nhìn thấy anh của hắn, Hangeng đang dựa người vào tường đăm chiêu. Hangeng nghiêng đầu nhìn cậu bé kia, hỏi:

"Em đang tìm Hyukie???"

Hắn như cún con gật đầu, Hangeng đưa tay vuốt ve mái tóc xù của hắn nhẹ nhàng giải thích:

"Cậu ta đã đi rất xa rồi! Cậu ta có nói cậu ta cảm thấy mệt khi bên em! Cậu ta đã xin cha chúng ta nghỉ đi làm nơi khác rồi!!"

"Dạ????"

Trong lòng hắn lúc đó bỗng như bị tê cứng lại, hắn không dám tin vào lời nói đó nhưng suốt 13 năm qua cậu ta mất tích, quả nhiên là đã dời bỏ hắn. DỐI TRÁ!!!! Chính vì thế hắn đã mất lòng tin vào con người, loài người dối trá, hắn cũng không dám tin vào những lời hứa mà đến giờ hắn còn nhớ rất rõ.

'''' Tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cậu, thiếu gia cá ngố của tôi!!''''

Hình ảnh cậu và hắn ôm nhau thút thít trong phòng ngủ vốn là một khoảng khắc đáng nhớ của cuộc đời hắn với những sự yêu thương nhưng giờ lại là một sự thù hận với hình ảnh đó. Hắn đã từng quá yếu đuối trước mặt cậu ta rồi, và hắn đã chứng minh rằng hắn không cần cậu, vẫn dũng mãnh và đứng thẳng trên đôi chân của mình. Hắn hận vì bị lừa gạt, có lẽ con người và huyết tộc mãi mãi không thể cùng nhau một chỗ, vốn chỉ là người hầu làm thuê cho nhà hắn thôi thế nên đi sớm hay muộn cũng phải đi thôi! Hắn đứng ở cửa sổ trường nhìn xuống, bóng rất nhiều người đang tập tụ dưới bóng cây kia.

Dưới sân trường nắng nhẹ, Eunhyuk chạy vội xuống lầu, vừa bước ra khỏi của chính, lập tức đám người từ đâu xông ra túm áo cậu kéo, một nam nhân có vẻ như rất hùng hổ lôi cậu đi, dáng người vốn mỏng manh nay bị lôi đi như chú cún không theo chủ. Eunhyuk sợ hãi nhìn hắn ta, ngoài hắn còn có mấy cô tiểu thư ỏng ẻo và vô số đều là những người tôn sùng Lee Donghae. Bọn con gái chảnh choẹ bắt đầu cuộc chơi.

"Bốp!!!"

Cô ta tát mạnh cậu, nhưng cậu không phản kháng gì.

"Ai cho mày câu dẫn hoàng tử của tao?"

"Bốp!"

Và đây không ai khác là tiểu thư Jessica, Jes tiểu thư tát cái đó làm các chi cậu cảm thấy choáng váng. Khuôn mặt của cô ta bây giờ đúng là xấu hết chỗ nói, bề ngoài tỏ ra hiểu biết đẹp đẽ nhưng giờ hai chữ "thần tượng" trong mắt mọi người đều biến mất.

"Hahahaha"

Tiếng cười bắt đầu ồn lên, cô ta chưa cảm thấy đắc trí muốn làm cho cậu mở miệng.

"Mày tưởng không hé miệng thì tao sẽ tha cho mình sao?"

Cô ta vung tay cười nhạt nhưng Eunhyuk chịu nhục có giới hạn, cậu lập tức nắm chặt lấy tay cô ta thốt.

"DỪNG LẠI"

Tuy không nhìn thấy khuôn mặt của Eunhyuk, nhưng có thể thấy luồng khí lạnh phát ra.

"Haha tên tiện nhân này biết nói này!!!! CMN ai cho mày câu dẫn hoàng tử của tao hả? nói mau!!!"

Jessica như nổi điên, cô ta đánh tới tấp không cho Eunhyuk một lối thoát nào. Cậu bị đám người này vây quanh không kiềm chế mà nói tiếp.

"WAE??? Sao các ngươi lại ngu ngốc chỉ biết nghe lệnh của những con ma cà rồng chết tiệt đó chứ?"

Cậu không làm gì nên đành nguyền rủa nó, chính tên ma cà rồng đó đã làm cho cuộc sống vốn yên bình giờ đầy sóng gió. Nhưng không bọn người này không hiểu cậu đang nói thứ gì đâu.

Con ả đó lập tức lửa cháy phừng phừng tát Eunhyuk một phát không thương tiếc.

"BỐP!!!"

Cái tát vang lên nghe rất chói tai, cậu vì cái tát không ngờ đó mà lăn xuống đất vài vòng ra nơi ánh sang chiếu chói chang.

Trong phòng hội trường, Lee Donghae đang cau mày nhìn xuống đám hỗn loạn dưới đó cho đến khi cậu bị tát một cái như cướp mạng thì mới bỗng giật mình.

Mái tóc xù lên rối bời đấy, da trắng cùng màu nắng hoà quyện, bờ môi hồng tự nhiên bỗng làm hắn cảm thấy choáng váng xoa thái dương tiếp tục nhìn.

"Xem ngươi chống cự kiểu gì?"

Tiếng nói nữ sinh vang lên làm hắn chú ý.

"Tao sẽ để mày hấp dẫn hơn nhé!!!"

Con ả nào đó cầm thứ sắc nhọn đè xuống cổ áo cậu ý bảo xé rách.

"Đừng~~~~~"

Một mình cậu bị mấy đứa nó túm chân túm tay không thể cử động nổi. Donghae cảm thấy trong lòng mình lôn nao nhưng lập tức phủ nhận.

"Hừ!!!! xem cậu làm thế được bao lâu!! Tôi sẽ chờ cậu quỳ dưới chân tôi xin tha thứ!!"

Đó chính là ý nghĩ điên rồ của hắn ta. Quay đầu đi không thèm để ý tới Eunhyuk bước thẳng về.

"Lee thiếu gia!!! Ngài Han kêu ngài lập tức tới phòng của ngài ấy!"

Một cô hầu bước tới nói rồi lui xuống ngay.

"Hừ!!!"

"Tôi biết rồi!!!"

Hắn bước nhanh khiến cô hầu tuột về phía sau, cô ta bỗng ngẩng đầu lên nói.

"Ngài.... Trên mặt..."

Cô ta không dám nói, tay chỉ chỉ trên mặt mình cho hắn hiểu.

Hắn dừng lại liếc mắt nhìn vết thương kia, là do cậu làm ra, lấy đôi tay đẹp xoa xoa vài cái vết thương lập tức biến mất. Hắn lạnh lung liếc mắt về cô ả ném cho 2 từ.

"Lắm chuyện!!"

Dưới kia Eunhyuk may mắn thoát khỏi đám tiểu nữ nhưng không may cả trường này cậu là tiêu điểm, một lũ tiểu nhân khác lại chặn đường cậu nhưng lần này không phải chặn đánh là là chặn ăn.....

Trong phòng nào đó cũng có một đám người rảnh rỗi bàn tán.

"Woa!!! Kẻ nào ngu ngốc động đến hoàng tử của chúng ta sao?"

Một tên khác nói.

"Có vẻ là thú vui mới đó!!"

Một tiểu thư kiêu ngạo đứng nhìn ra rồi nói.

"Thằng nhóc đó có vẻ không hợp khẩu vị của ta!! Nhưng ta rất vui khi Lee lãnh chúa mở lời như thế!!"

Đây là câu nói của tiểu thư Seo – Seohyun, cô ta cười thoả mãn một cái rồi ngắm nhìn cảnh hay liền nghĩ ra trò hay lập tức đi xuống lầu.

......................................Hết chap 1...............................

Mn xem lời văn sao chứ cũng nghỉ tay tháng nay mới động đâm ra ý tưởng mất còn fic vẫn để đó nên ko khớp nhiều đoan thì phải???? do cảm thấy thế!!!

CMT tag tiếp!!! chap đầu mừ!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com