Chap 3: Làm điều mà trong lòng ngươi muốn!
[Longfic/Haehyuk] The Sweetness Of King Vampire - Sự Ngọt Ngào Của Chúa Tể Ma Cà Rồng – TSOKV
Chap 3: Làm điều mà trong lòng ngươi muốn!
Link wattpad: https://www.wattpad.com/415586410-the-sweetness-of-king-vampire-s%E1%BB%B1-ng%E1%BB%8Dt-ng%C3%A0o-c%E1%BB%A7a
Link wordpress: https://leesurisite.wordpress.com/2017/06/11/longfichaehyuk-tsokv-chap-3-lam-dieu-ma-trong-long-nguoi-muon
Link face: https://www.facebook.com/leesurisite/posts/447753702258108
....................................................................
"Cốc cốc cốc!"
"Ngươi vào đi!"
Lee Donghae đang ngồi trên chiếc ghế hương trầm ngắm nhìn ai đó một cách mê hồn.
"Thưa ngài Lee! Đã có lí lịch của Lee Eunhyuk!"
Donghae đưa hàng mi mỏng dần về phía hắn nghe ngóng kết quả. Hắn cúi đầu hiểu lệnh.
"Lee Eunhyuk
17 tuổi
Học sinh xuất sắc toàn phần.
Là người trầm lặng.
Người thân mất, còn đứa em tên Munsu bị bệnh tim.
Bạn bè thân nhất: Zhoumi.."
"XUẤT SẮC TOÀN PHẦN?"
Tên đó đang nói bỗng Donghae ngắt lời.
"Dạ..."
"Xuất sắc mà phải vô trường của huyết tộc sao? Hahaha!"
Hóa ra là cậu ta cố ý vào trường này sao? Từ chối hắn! Bướng bỉnh không chịu nghe lời! Hóa là là 'Lạt mềm buộc chặt'! Chiêu này tinh vi đấy! Thú vị đấy!
Nhưng não cá ơi! Nhầm to rồi!!
Hắn không cần nghe thêm gì đã đem nụ cười khinh thường rời khỏi ghế! Hắn phải chơi đùa cậu ta đến chết thì thôi! Là do cậu cố ý tới đây mà! Vừa cười mang theo vẻ đẹp mê hồn bước đi giữa hành lang rộng lớn, có ai biết lòng hắn vui vẻ đến mức nào?
"Cậu ta vẫn chưa dậy sao?"
Hắn lấy lại phong độ thường ngày hỏi. Bọn người họ thấy bóng dáng hắn đầu 90 độ không hề để ý trên khuôn mặt kia có chút ít khác thường mà chỉ biết đáp như thường.
"Dạ! Cậu ta vẫn vậy thưa ngài!"
Hắn tung tăng bước đi vào như đứa con nít đạt được chuyện gì đó!
RẦM!!! RẦM!! RẦM!!!! Tiếng sét đánh...
"CẬU TA ĐÂU RỒI???"
Donghae mắt trợn tròn nhìn từng khe nhỏ tìm kiếm đến con kiến còn phải run vì ánh mắt đó lướt quá. Và cánh cửa sổ đầy gió kia đập vào mắt hắn. Với những bộ quần áo cột lẳng lơ từ trên lầu xuống mà hắn đã cắt công bỏ thời gian ra chọn.
"CHẾT TIỆT!!"
Giờ tuy là buổi sáng như muốn thoát khỏi ngôi trường này sẽ phải qua khỏi rừng dơi ảo. Nơi đó có những con dơi làm cho thị giác của những người muốn trốn khỏi đây không lạc thì cũng chết vì nó âm u mù mịt. Trừ khi đi cùng ma cà rồng có sức mạnh của viên sapphire thì mới có thể có tia sức mạnh xanh đi qua. Và nếu hắn không tìm thấy cậu sớm thì cậu có thể sẽ biến mất.
"CÁI TÊN CỨNG ĐẦU!!"
Lần này hắn không cho cậu một bài học không phải là Hoàng Tử Lee Donghae nữa(đọc nó ngứa miệng sao ak hị hị). Chạy thẳng vào trong rừng, hơi thở cậu tuy chưa được ngửi nhiều nhưng hắn vẫn luôn ghi nhớ mùi hương vani thoảng thoảng hương dâu này.
Vừa bước ra khỏi cánh cửa của ngôi trường đôi mắt xanh sapphire bắt đầu chiếu sáng, xung quanh người của Lee Donghae dưới bóng tối âm u hiện lên màu xanh hòa cùng đen tối, giống như những con ma cà rồng với đôi mắt xanh sapphire khác chìm vào bóng tối để tìm kiếm con mồi.
Và dự đoán không sai, Lee Eunhyuk đã đi lạc đường, vừa đi những con quạ vừa thét làm cậu hoảng loạn. Những con quạ đó kêu nên, thì đời cậu sẽ toi tại đây mất. Bọn ma cà rồng sẽ theo tiếng quạ để tìm tới cậu, cuộc đời cậu chẳng lẽ phải sống chết dưới bàn tay của những con ma cà rồng này? Vậy thì thà ở đó đấu võ mồm với tên ác ma Lee Donghae đó có khi tốt hơn đấy! Nhưng đã lỡ thì làm sao có thể quay về! Trời buổi trưa mà nơi đây như đêm tối mịt mù, đến làn da mịn cũng xù lên như gà bị nhổ lông.
Không gian càng ngày càng lạnh, sương mù bao quanh bỗng Eunhyuk cảm thấy phía sau mình hình như có thứ gì đó di chuyển.
"Xoạt!!!"
"Xoạt!!!"
Cái gì đang kêu thế???
"Xoạt!!!"
Đó không sai là một bóng của thứ gì đó trên đầu cậu.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Cậu vừa thét vừa chạy tốc lực.
"RẦM!"
Eunhyuk không may va chân vấp vào rễ cây to lớn.
"Roạt!!"
Chiếc rễ bỗng di chuyển.
"AAAAAAAAAAAAAAA!!"
Sao lại có thể có chuyện đó?? Nhất định là cậu hoa mắt nó rồi. Rễ làm sao lại di chuyển như rắn được? "Thực ra là rắn khổng lồ bạn Hyuk đi vấp tưởng gốc cây nhưng đó là con rắn sống đã lâu đời ở đó!!"
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Sát Tượng!!!!!"
"RẦM..."
Eunhyuk trượt xuống bờ đất thẳm cậu cố lắm lấy tất cả những thử có thể lấy rồi trụ lại nhưng, đầu ngối, sương đòn ... bị đấp vào đến mức cậu dừng lại lập tức ngất đi, và cậu cảm thấy có thứ gì đó đã cản lại cậu ... có lẽ là cậu ảo tưởng...
........................................................................
"BA MẸ SAO CON LẠI Ở ĐÂY?"
Eunhyuk nhìn thấy bóng ba mẹ đang đứng trước mặt mình mà không thể thấy rõ.
"Ba mẹ đi đâu thế ạ?" - Eunhyuk đưa tay nắm lấy bàn tay người mẹ mà chẳng thể nào nắm được.
"Con à! Em con nhớ chăm sóc nó dùm ba mẹ nhé! Hứa với ba mẹ đi con?" - Người mẹ dần mờ ảo với nụ cười hiền từ của thế gian làm cậu chẳng thể nào từ chối.
"Con hứa! Con hứa cả đời này con sẽ sống vì em mà! Ba mẹ hãy quay lại đi mà ạ? Con xin ba mẹ đấy?"
Eunhyuk cố gắng ngượng mình dậy nhưng lại ngửi thấy mùi máu tanh khiến cậu giật mình. Nhưng bóng hình dần tan thì người mẹ lại nói như một lời trăn trối tới con trai của mình.
"Con à! Dù có ra sao thì ta cũng là con người, hãy sống đúng với đạo lí làm người, những điều mẹ dạy con vẫn nhớ chứ. Hãy nhớ mãi nó nhé!! Yêu mấy đứa nhiều lắm!!"
"KHÔ NGGGGGGGGGG"
Eunhyuk hét lên thật to, rồi sau đó mở to đôi mắt. Khi này thì cậu mới biết đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng có điều mùi máu nồng nặc bốc lên mũi cậu làm cậu không thể không để ý tới được.
Lúc này Eunhyuk mới biết rằng mình đang ở trong vòng ta của ai khác. Ánh trăng sáng rọi cùng tia sáng trên người này đang mờ dần, nhạt dần... Cậu nhẹ động đậy, vòng tay người kia có vẻ chờ rất lâu nên khi thấy cậu đọng đậy ngay lập tức thở ra hồng hộc 2 tay nắm thứ gì đó ngang bụng. Và cậu lập tức nhận ra người kia. LEE DONGHAE – Hoàng tử cậu ghét bao ngày qua.
"Do~~~Haeee~~!"
Eunhyuk bỗng hoản loạn nhìn hắn, nhìn thấy máu từ hắn chảy ra mà cậu sợ thêm. Một khúc cành gỗ đâm sâu vào sương sườn của hắn. Vì máu chảy quá nhiều nên khả năng phục hồi thân thể cũng bị yếu theo. Tay cậu run run, cậu không tin vào mắt mình rằng chuyện này có thể xảy ra, không phải ma cà rồng dù trong tình huống gì cũng có thể hồi phục cơ thể sau đó hút máu người sao? Ngoài bạc ra, cành cây này làm sao có giết được hắn.
Tại sao không vận dụng cơ hội này để trốn thoát. Chỉ cần sợi dây chuyền trên cổ hắn sang mình thì sẽ được dẫn lối ra khỏi đây hay sao?
Nhìn Donghae đang nằm ôm chặt thắt bụng trong đau đớn mà lòng bỗng sót. Nhưng để thoát khỏi ma cà rồng hay sao? Nghĩ thế cậu lấp tức gật lấy sợi dây đó. Và rồi ... Eunhyuk bỗng nghe vang vọng tiếng mẹ mình.
"HÃY ..... SỐNG .... ĐÚNG ... VỚI .... ĐẠO ... LÍ .. LÀM NGƯỜI...!"
"MẸ!!!!"
Cậu thốt lên rồi chợt nhận ra chỉ là viến vông mà thôi. Nhưng điều đó chẳng phải rằng nhắc nhở cậu rằng không thể để hắn ở đây hay sao?
Đôi tay rung cầm cập đưa đi đưa lại như cố dành giựt giữa lí trí và bản thân. Một bên không thể một bên có thể phải chọn bên nào, Eunhyuk bỗng nhớ tới ba mẹ và ba mẹ dậy cậu là phải yêu thương lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh, dù là người đó có ra sao, hay là ma cà rồng, đã là con người thì cần có lương tâm.
Nghĩ đến đấy Eunhyuk lập tức đưa tay ra sau Donghae rút cành cây đó ra.
"NGƯƠI BỊ ĐIÊN À???"
Donghae hét mắt ra nhìn cậu đang hoảng hồn ngồi thoi thóp khi bị hắn đẩy ra.
"NGƯƠI HÃY CHẠY ĐI!! Phì phì"
Donghae thở ra một cách khó khăn. Hắn không muốn nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ ai, hắn không muốn lại vấn vương để rồi lòng đau. Nhưng điều này làm cho Eunhyuk càng quyết tâm đè hắn xuống để rút cành gỗ đó ra.
"Hey!"
Eunhyuk nắm lấy tay hắn bẻ quặt ra sau đè lên xương hông hắn, hắn kêu một tiếng "A". Hắn như muốn nói điều gì đó nhưng sức của hắn có giới hạn. Nhưng nếu Eunhyuk không đi thì rất có thể hắn sẽ làm những chuyện không hay với cậu, nên phải hồi sức mau chóng để tìm con mồi khác.
"Xoạt ... "
Cành cây được rút ra khó khăn. Cậu như một y tá chuyên nghiệp cởi áo sơ mi cột chặt vết thương cho hắn.
"Ngươi mau chạy đi!!"
Donghae được Eunhyuk dựa cho vào thân cây gần đó thở thật nhẹ chờ cậu đu. Ánh mắt có phần thay đổi không muốn nhìn cậu để cậu đi lặng lẽ. Hắn chưa từng cho một con mồi nào thoát khỏi hắn, và cũng không cần trợ giúp từ con người. Hắn không muốn thừa nhận nhưng có lẽ cậu là người đầu tiên cũng như cuối cùng hắn làm điều trái quy tắc của hắn như thế.
Eunhyuk khẽ để áo choàng của hắn sang bên. Nhìn xung quanh liền thấy một loại cây giúp vết thương cầm máu và làm máu sản sinh ra nhanh hơn. Cậu nhai nhai lấy ra một ít để nhét vào áo sơ mi rồi chèn vài vết thương kia.
"Ngươi làm cái gì thế hả a umm!"
Donghae cố gắng không để bộ dạng thêm thảm bại hơn.
Eunhyuk lại nhai một nắm to hơn sẽ phải uống thì máu mới có thể nhận được nhanh hơn. Nhìn từng giọt mồ hôi đang toát trên người hắn cậu quyết định truyền thuốc ngay bây giờ.
"Chụt!!!"
Eunhyuk nghiêng đầu truyền hết phần thuốc sang, tuy mạnh dạn nhưng sau lưng thì mồ đã chảy ròng ròng dù trên người chiếc áo đã không còn. Sau một hồi thì trong miệng cậu bỗng xuất hiện một sắc lang luồn vào.
"Ummmmmm"
Eunhyuk rên lên khi Donghae từ hai tay dưới ôm bụng thành hai tay giữ chặt cái tư thế này. Một tay giữ hông, một tay giữ gáy, cậu không cựa quậy nổi.
"Bỏ......t...ui...ra...........!!"
Và ngay lập tức Donghae đưa hai tay kéo sát cậu lại gần hơn.
"Cậu đang khiêu khích tôi??"
Donghae nhanh nhẹn đưa tay dựt chiếc áo rườm rà rách rưới vướng ở trên người xuống. Eunhyuk khi này mới hiểu mình đã làm sai điều gì. Nhưng đã quá muộn...
"Xoạt.....!!!"
Donghae kéohai cơ thể sát không còn khoảng trống.
"Phập!!"
"Á aa!!!"
Hai dấu răng đỏ lập tức xuất hiện, Eunhyuk giẫy giụa nhưng chẳng thế nào thoát.
"Ngươi còn cố chấp sao? Không hiến cho ta thì ngươi cũng sẽ là mồi của người khác thôi!"
Donghae không uống quá nhiều máu, chỉ hút như thử dùng rồi nhả ra nhẹ nhàng sợ điều gì đó.
"Không!!! Tôi không là đồ ăn của ai cả! Thả tôi ra!"
Eunhyuk vẫn không ngừng giẫy giụa lấy đôi tay mềm yếu để thoát ra. Nhưng lại càng làm Donghae thấy hứng thú hơn, hắn lập tức đẩy mạnh cậu nằm xuống đất.
"Ngươi muốn làm gì hả?"
Cậu bắt đầu hoảng loạn nhưng kiềm chế không giẫy giụa nữa.
"Làm điều mà trong lòng ngươi muốn!!!!!"
Cont....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com