Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Mất một người, thêm một người

Đây là cách tôi chứng minh ship của mình là đúng:


Himeko đã tạm thời khỏe lại, nhưng cô ấy vẫn chưa thể chiến đấu được. Mặc dù vậy cô ấy cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn vì giữ lại được cái mạng nhỏ của mình.

Hiện tại Himeko đang dùng bữa tối với Kanchou, Bronya và Wendy. Vốn dĩ phải là sự vui vẻ, nhưng giờ thay vào là sự u ám lạ kì. Himeko ăn chả được mấy miếng, cô ấy cứ nghĩ về Kiana và Mei—2 học trò đã mất tích của cô.


- Kanchou, em ăn xong rồi.  [ Himeko ]


Đặt nĩa và dao xuống chiếc dĩa, cô ấy đứng dậy và rời đi, khuôn mặt không có lấy một biểu cảm vui vẻ. 


- Em định đi đâu?  [ Nexus ]


- Em muốn tập luyện một chút.  [ Himeko ]


- Vậy đừng có làm mình bị thương, em vừa thoát chết khỏi Herrscher đấy.  [ Nexus ]


- Không cần Ngài nhắc, em sẽ tự mình cẩn thận.  [ Himeko ]


Cô ấy rời khỏi phòng, còn Kanchou cùng Bronya vẫn ăn bữa tối tiếp. Cả 2 người sau khi Himeko rời đi lại tình tứ, cũng may Wendy đang đứng đó mới khiến bọn họ chịu ăn bữa tráng miệng chứ không là họ bỏ qua rồi.


- Giờ sao Kanchou đại nhân?  [ Bronya ]


- Huh? Ý em là sao Bronya?  [ Nexus ]


Câu hỏi của anh khiến Bronya cảm thấy má mình ấm lên, nhưng rồi cô ấy lắc đầu, xua đi việc liên hệ đến những chuyện hư hỏng 2 người đã làm mấy hôm trước. Rồi cô ấy ngước nhìn vào Kanchou rồi nói:


- Thực ra là em có một vài người bạn ở cô nhi viện trước kia...  [ Bronya ]


- Ồ, tôi khá hứng thú đấy, nói cho tôi nghe được không?  [ Wendy ]


Cô ấy vừa nhai nhồm nhoàm cả miếng bánh lớn trong miệng vừa hỏi, rồi cố gắng nuốt trôi hết chiếc bánh trong miệng, suýt thì mắc nghẹn.


- Hồi còn ở cô nhi viện, tôi từng gặp được 3 người rất thân, Seele Vollerei, Rozaliya Olenyava và Liliya Olenyeva. Bọn họ đều là người tốt...  [ Bronya ]


- Huh? Vậy là em cũng có bạn à? Ta chưa nghe kể bao giờ đấy.  [ Nexus ]


- Do em lúc đó vẫn còn đang chưa tin tưởng được Ngài cho lắm...Với cả, Ngài cũng có hỏi em đâu.  [ Bronya ]


- Còn giờ thì sao nào?  [ Nexus ]


Bronya nghe câu hỏi của anh rồi cười khúc khích, cô ấy ôm lấy anh ấy và nói với giọng vui vẻ, đôi mắt tán tỉnh nhìn anh. 


- Tất nhiên bây giờ thì làm sao như trước được nữa!? Chúng ta bây giờ là những con người tâm đầu ý hợp rồi mà...~~ Ngài nên có ý tứ khi nói chuyện với con gái đi Kanchou à...~  [ Bronya ]


- À ừ...Ta thấy em nói cũng...có lý.  [ Nexus ]


Trong khi 2 người kia đang vui vẻ, thì Wendy bên cạnh giống như người dưng, kì đà cản mũi. Cô ấy nút hết cốc nước chanh lạnh rồi dùng vẻ mặt chán nản mà thầm nghĩ.


- Tiên sư bọn yêu nhau.  [ Wendy ]


------------------------------------------------------------------------------------------------


Trụ sở Schicksal - Chi nhánh Berlin:


Otto đang hơi lo sau vụ việc của Herrscher of Void, ông ta không chỉ thất bại trong việc đưa một thảm họa ra ngoài thế giới mà còn mất hẳn cả 2 mẫu vật: Kiana và Sirin. Tuy vậy Otto vẫn còn vài kế hoạch dự phòng.

Ông ta cho gọi Durandal đến.


- Giáo chủ đại nhân, tôi đến theo lệnh của Ngài.  [ Durandal ]


- Ồ, đến nhanh vậy? Ngồi xuống đi, chúng ta nói vài chuyện.  [ Otto ]


Valkyrie tung mái tóc vàng của mình rồi ngồi xuống ghế bành, sau đó hỏi một cách nghiêm túc.


- Ngài muốn nói về chuyện của Thuyền trưởng Hyperion đúng không?  [ Durandal ]


- Đúng thế. Ta muốn nói là, bây giờ ta muốn thay đổi kế hoạch một chút, thay vì xem anh ta là một đối tác để trao đổi thì hãy xem anh ta là bạn. Ta đã xem qua lúc Herrscher Hư Vô đưa Benares tấn công Hyperion, những vũ khí trên Hyperion ta chưa từng biết đến, chúng thực sự rất mạnh. Cô có thể xem.  [ Otto ]


Ông ta đưa cho Bianka xem một đoạn video từ vệ tinh tầm thấp, trong video Hyperion đã cho thấy hỏa lực khủng khiếp của nó khi có thể bắn hạ hầu hết mọi thú Honkai chỉ trong 1 phát duy nhất, giảm áp lực cho những Valkyrie phòng thủ trên boong tàu.


- Cái này...thật khó tin là một chiến hạm quá khổ như vậy lại có thể phòng thủ được.  [ Durandal ]


- Đúng vậy. Thế nên ta muốn cô cùng với Rita tiếp tục nhiệm vụ tiếp cận Hyperion một cách thiện chí, tiện thể nếu có thể ghi chép thêm gì về cấu trúc và công nghệ của nó thì hãy làm. Ta không đảm bảo được 2 người sẽ an toàn nếu như làm gì đó quá trớn...  [ Otto ]


Bianka gật đầu hiểu ý, sau đó cô ấy tiếp tục làm nhiệm vụ cùng với đồng đội của mình. 

Otto cầm ly rượu vang đỏ lên lắc nhẹ, rồi một hơi uống cạn nó. Ông ta nhìn ra cửa kính quen thuộc, nhìn ra ngoài khuôn viên của Schicksal và thở dài.


- Kanchou, ta không biết là anh sẽ mang cho ta thêm bất ngờ gì nữa đây...Nhưng ta mong rằng chúng ta không trở thành kẻ thù của nhau, ta thực sự không muốn đối đầu với một thứ như anh đâu.  [ Otto ]


------------------------------------------------------------------------------------------------


Kiana run lên cầm cập, cô ấy sau khi trôi dạt đến nơi quái quỷ nào đó thì chỉ biết lang bạt thôi. Tối đến trời lạnh, cô chui vào một con hẻm và ngồi im lặng ở đó. Lấy ra một cốc mỳ ly đã tìm được ở một cửa hàng tạp hóa bỏ hoang, dù sao giờ có ăn là tốt rồi, Kiana không đòi hỏi được gì thêm.


- Trời lạnh quá...~Mình nhớ mọi người...  [ Kiana ]


Đừng có mà càu nhàu nữa! Mau kiếm gì đó tốt hơn ngoài mì ly đi!  [ Sirin ]


Giọng nói trong tâm trí Kiana lại kêu lên, Sirin quả thực sống dai như đỉa, trốn trong tâm thức của cô ấy và sau đó lại tỉnh dậy làm phiền. Kiana cũng quả quyết gắt lại.


- Có đã hay, giờ còn mỗi mì ly thôi. Đợi khi nào về được Hyperion mới có thứ ngon hơn.  [ Kiana ]


- Vậy thì mau về nơi đó đi!  [ Sirin ]


- Ngươi không có quyền ra lệnh cho bổn tiểu thư.  [ Kiana ]


Cô ấy ăn mỳ xong đứng dậy, sau đó loại bỏ hết thú Honkai trong khu vực và "tìm đường trở về nhà".


Mei cũng lang thang ở con đường hoang vắng tại Nagazora, cô ấy vừa đi vừa cảm thấy vô vọng. Giờ không chỉ chưa tìm được Kiana, mà chính cô cũng bị lạc trong một thành phố rộng lớn nhưng không một bóng người.


- Kiana...em đang ở đâu chứ...  [ Mei ]


Đột nhiên có khoảng 3 người, tất cả đều mặc hắc bào, trông có vẻ không giống chính diện cho lắm. Bọn chúng tất cả đều đang tiến lại chỗ của Mei rất nhanh, bóng dáng lướt đi trong màn đêm như hồn ma.

Rất nhanh chúng đã tiếp cận được cô.


- Các ngươi là kẻ nào?! Bạn hay thù?  [ Mei ]


3 người đó không hề trả lời cô, thay vào đó bọn chúng kéo những sợi xích màu đỏ rực và trói chặt lấy cô ấy. Sau đó một trong số 3 kẻ đó giật mạnh sợi xích khiến Mei cảm thấy đau đớn vô cùng. Xương cốt và da thịt của cô như bị nghiền nát dưới lực kéo đến mức cô ấy hét lên tiếng gào thảm thiết và bất lực.

Rồi mọi thứ lại lắng xuống...

Raiden Mei từ từ mở đôi mắt của mình, nhưng đôi mắt đó có lẽ cũng chẳng còn là chính cô nữa. Một đôi mắt trống rỗng, thiếu cảm xúc. 

Những kẻ đã tra tấn Mei lúc này mới đưa tay ra, đôi mắt chúng ánh lên màu lửa đến từ địa ngục, rồi giọng nói của chúng vang lên.


- Chào mừng đến với Tân Thế Giới, Raiden Mei. Ngươi sẽ là Số 4, còn ta là Số 3.  [ Số 3 ]


- Ta là...Số 4...  [ Mei-Số 4 ]


- Còn ta là Số 1, đây là Số 2.  [ Số 1 ]


Mei sau đó theo đám người này, rồi dịch chuyển rời khỏi Nagazora, chính thức gia nhập một thế lực mới với thân phận mới. Cô ấy không còn nhớ gì về bản thân trước kia nữa, chỉ cần làm theo mệnh lệnh từ Tân Thế Giới.


(Fact: Tân Thế Giới là phe phái được lập ra bởi tín đồ của Azathoth, đám này khá mạnh, mục đích xuất hiện đơn giản là phục vụ cho hành trình của Kanchou Nexus trở nên thú vị hơn. Với tín đồ, việc chết hay mua vui cho một tồn tại đỉnh cấp cao hơn cả Outer God là vinh dự)


------------------------------------------------------------------------------------------------


Kanchou đang đọc báo cáo của Tesla gửi đến sau khi sử dụng [Ngai Vàng Moonlight], đột nhiên mắt anh nheo lại kèm theo một tia sáng lóe qua ánh mắt. 


- Là do mình nhạy cảm à? Hình như...liên kết với Mei vừa bị mất.  [ Nexus ]


Đột nhiên có tiếng động cơ kêu ầm ầm bên ngoài boong tàu, anh ngó ra xem, thì ra là tàu của Lưỡi đao bất diệt. Nhưng Kanchou không biết lần này họ đến đây làm gì.


- Durandal...Bọn họ đến đây làm gì vậy nhỉ?  [ Nexus ]


Anh ra ngoài boong tàu, cùng lúc đó Rita và Durandal đã đi xuống phi thuyền trước. Gió ở đây quá mạnh, đến mức mà lời chào của Durandal cũng bị lấn át đi. Tóc của cô ấy bay phấp phới và nghiêng hẳn sang một bên do gió mạnh, Kanchou phải ra hiệu bằng tay là vào trong rồi mới nói chuyện được.

Durandal và Rita cùng bước đi trên hành lang rộng lớn dẫn đến khu vực chỉ huy. Họ biết là Hyperion đã rất lớn rồi, nhưng ai ngờ nó đồ sộ đến mức khó tin. 


- Cái này còn to hơn cả trụ sở chính của Schicksal nữa...  [ Durandal ]


- Haha, không đến mức vậy đâu...  [ Nexus ]


- Không đâu! Tôi nói thậ...  [ Durandal ]


Lập tức cô ấy nín miệng lại do Rita đã ra hiệu, rồi nữ hầu gái đặt tay trang trọng và cúi đầu xuống.


- Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi vì cô ấy đã cư xử hơi quá khích. Mong Kanchou đại nhân có gì bỏ qua cho...  [ Rita ]


- Haha, không sao đâu, ta đâu ăn thịt mọi người đâu mà lo.  [ Nexus ]


Anh ta cũng phản ứng một cách khó hiểu, cười gượng rồi tiếp tục dẫn 2 người họ tiếp tục đi. Rita thì vừa đi vừa quan sát xung quanh một cách cẩn thận, những thứ ở đây cũng không có gì mới lạ cả, chỉ có một số thiết bị kì lạ mà cô không rõ. Nhưng rồi Rita lại tiếp tục thở dài, vì Durandal lại tiếp tục trở nên phấn khích quá mức, với cả...


- Durandal đại nhân à...Ngài có cần phải quấn quýt cạnh Kanchou đại nhân lộ liễu như vậy không?  [ Rita ]


- Kanchou, uhmm...Tôi tưởng trong Hyperion sẽ có cả trăm người để điều hành nó chứ? Sao nó...vắng lặng vậy?  [ Durandal ]


- À cái này...ta cũng tính đến rồi, quả thực hơi nhàm chán. Nhưng không sao, ít ra ở đây vẫn có Valkyrie của ta...  [ Nexus ]


Lập tức khuôn mặt của Durandal trở nên hoảng loạn, trong đầu cô là những ý nghĩ hỗn loạn và không thiếu phần đen tối. Một người con trai như Nexus mà lại ở cùng với những cô gái, trong cùng một chiến hạm, mà ngoài họ ra thì không có ai nữa.


- Kan...Kanchou? Anh có...làm gì kì lạ không?  [ Durandal ]


- Huh? Tại sao tôi phải làm thế?  [ Nexus ]


- À...không có gì. Tôi chỉ thắc mắc thôi.  [ Durandal ]


Bianka quay mặt đi khi bị hỏi lý do, Rita nhìn thấy cảnh tượng ấy thì khẽ cười khúc khích. Nụ cười kín đáo này không may bị Durandal nghe thấy.


- Cô cười cái gì thế...  [ Durandal ]


- ♪~  [ Rita ]


Cô ấy đánh trống lảng bằng cách huýt sáo nhìn sang một bên, Bianka bất lực nhưng không nói gì nhiều. Dù sao nhiệm vụ của Giáo chủ đã muốn cô ấy làm bạn của Nexus, thì cô ấy cũng sẽ nhân cơ hội này lấn tới nhiều hơn với anh, một mũi tên trúng 2 con nhạn, hình như nó hơi giống cách Bronya làm thì phải.


- Nhìn mặt của cô đi Durandal-sama, kiểu này Kanchou đại nhân không ổn rồi...  [ Rita ]


Sau khi đi dạo một vòng, cả 3 người ở văn phòng để nói chuyện.


- Vậy...2 người muốn nói chuyện gì?  [ Nexus ]


- Ừm...thực ra chúng tôi muốn biết anh có chịu nghe không thôi. [Durandal]


- Luôn sẵn lòng.  [ Nexus ]


Bianka hơi hắng giọng rồi nói, khuôn mặt căng thẳng hết cỡ, tưởng như dây thần kinh sắp đứt đến nơi rồi.


- Thực ra...  [ Durandal ]


- Thực ra gì?  [ Nexus ]


- Thực ra là...tôi...tôi muốn là...  [ Durandal ]


Cô ấy không ngừng lắp bắp, những lời mà Otto đã truyền đạt giờ bay sạch chẳng còn gì, thực chất ngay từ đâu cổ có chú ý vào nhiệm vụ đâu. Bianka muốn, và hoàn toàn đang cố gắng nói theo ý mình muốn, nhưng cô ấy không thể. Nếu như thế thì cô chẳng còn mặt mũi làm đội trưởng đội Lưỡi đao bất diệt nữa.


- Thực ra chúng tôi muốn kết bạn với Ngài.  [ Rita ]


- Hả?  [ Nexus ]


Mặt Kanchou đần ra, vì cái chuyện này mà khiến Bianka lắp bắp được à?


- Ta nghĩ không chỉ đơn giản là làm bạn đâu nhỉ?  [ Nexus ]


- Quả thực không giấu được Ngài điều gì, Kanchou đại nhân. Thực ra chúng tôi muốn được Liên minh với Ngài.  [ Rita ]


- Liên minh?  [ Nexus ]


- Vâng. Schicksal muốn liên minh với Ngài, mặc dù tôi không mong chờ rằng Kanchou sẽ đồng ý. Nhưng...  [ Rita ]


Nexus suy nghĩ một lúc, dù sao liên minh một thời gian chắc cũng chẳng sao. Mà hơn thế nữa anh ta cũng có thể tận dụng khả năng hoạt động rộng lớn của Schicksal để nhờ làm một số chuyện, đôi bên cùng có lợi.


- Ta chấp nhận vụ này.  [ Nexus ]


- Hả? Đồng ý nhanh vậy sao?  [ Durandal ]


- Shhhh....~~ Im lặng cái coi Durandal-sama.  [ Rita ]


Cô ấy lẩm bẩm với Bianka, sau đó lại tươi cười với Nexus.


- Vậy thì tốt rồi. Nếu Kanchou có gì muốn nhờ, đừng ngại nói cho bọn tôi biết. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ.  [ Rita ]


- Được. Vậy khi nào các người có nguy hiểm thì ta sẽ giúp, nhưng chỉ 3 lần thôi. Ta tin 2 cô sẽ không dễ rơi vào thế hạ phong như vậy.  [ Nexus ]


- Đừng lo, chúng tôi sẽ luôn chú ý bản thân.  [ Durandal ]


Cả 3 người nói chuyện thêm một lúc lâu rất vui vẻ. Trời cũng đã dần về tối muộn, Kanchou đột nhiên đề nghị.


- 2 người có muốn đi ăn tối cùng với ta không?  [ Nexus ]


- Hả? Tất nhiên là...  [ Durandal ]


- Cảm ơn vì ý tốt của Kanchou đại nhân, nhưng chúng tôi vẫn còn một số việc phải làm, dịp sau nếu có thời gian chúng tôi sẽ đáp lại lòng tốt này của Ngài. [Rita]


- Nhưng rõ ràng là... !!!  [ Durandal ]


Chưa kịp để cô ấy nói hết thì Rita đã cầm lấy cổ áo của Bianka và kéo cô ấy đi, không quên quay lại và vẫy tay chào tạm biệt Nexus với nụ cười thân thiện. Anh cũng vẫy tay tạm biệt, nhưng mặt thì tỏ ra khó hiểu, cho đến khi phi thuyền của Lưỡi đao bất diệt đi xa thì Kanchou mới quay vào trong.


- Fu Hua, em không cần phải lấp ló kiểu đó để theo dõi ta đâu, ra mặt đi.  [ Nexus ]


Sau lời nói của anh, Hua ngập ngừng bước ra từ phía sau bức tường. Kanchou lại không vì vẻ ngượng ngùng dễ thương này của cô làm dao động, thay vào đó anh nhìn cô ấy bằng ánh mắt nghi kị.


- Kan...Kanchou đại nhân...  [ Fu Hua ]


- Đừng dùng cái đó để làm xiêu lòng ta, vô dụng thôi.  [ Nexus ]


Giọng của anh trở nên nghiêm khắc.


- Em theo dõi ta làm gì? Đây là Hyperion, không phải căn cứ quân địch. Hay là...em là GIÁN ĐIỆP của kẻ địch???  [ Nexus ]


Hua nghe những lời xa lạ từ Kanchou của mình, điều này khiến cô vừa cảm thấy rùng mình vừa cảm thấy nguy hiểm. 


- Em không...  [ Fu Hua ]


- ...Em không phải là học viên của St. Freya đúng chứ? Ta nhìn qua là đủ hiểu em không bao giờ là một học viên, kể cả khi em có thiên phú như thế nào đi nữa, thì một học viên ở St. Freya tất cả cùng mặc định cao nhất là cấp B, còn em là cấp A. Vậy nên chỉ có một khả năng duy nhất đó là em đã được đưa vào học viện làm gián điệp, và được cung cấp một thân phận đặc cách để không bị nghi ngờ. Ta nói đúng chứ? Người giữ chìa khóa Thần số 8, Vũ Độ Trần?  [ Nexus ]


Lời nói của anh thốt ra, mỗi lời nói là một cú giáng mạnh vào tâm can của Fu Hua. Không chỉ vì đó là lời mà Kanchou cô tin tưởng nói ra, mà đó còn là sự thật.


- Không thể...nào...Kan...Kanchou...Em không phải...  [ Fu Hua ]


- ...  [ Nexus ]


Sự câm lặng của anh đang dọa Hua, cô ấy trở nên hoảng loạn, không biết bào chữa thế nào, cũng không thể bào chữa được. Cô ấy muốn đánh gục Kanchou ngay tại đây rồi xóa sạch kí ức của anh về chính cô bằng sức mạnh của Chìa Khóa Thần, nhưng xét lại mọi thứ bọn họ đã đi qua cùng nhau trong hơn 1 năm qua, tình nghĩa đã thắng lý trí của Hua.


- Em muốn xóa kí ức của ta, phải không? Giỏi thì làm thử đi, nếu em có thể, Hua à.  [ Nexus ]


- Ngài...Biết hết mọi thứ về bản thân em như vậy, Ngài không sợ bị em trừ khử sao?  [ Fu Hua ]


- Không, em không đủ khả năng đó đâu. Nhưng ta rất vui vì vừa rồi em đã không ra tay xóa kí ức của ta, nếu không lúc đó em đã chết rồi đấy nha Hua.  [ Nexus ]


Hua lúc này mới để ý, lưỡi kiếm giấu trong ống tay áo của Kanchou đã lộ ra từ lúc nào. Cô ấy rùng mình và nhắm mắt nhớ lại ngày đầu nhìn thấy Nexus, lúc đó còn chưa là Kanchou của cô hay những người khác. Chính anh đã dùng lưỡi kiếm giấu trong ống tay áo để làm ra một màn kinh thiên động địa.


- Không không không...Là em phải cảm ơn Ngài mới đúng, vì Ngài đã dừng chừng mực ở quy chuẩn của mình và không ra tay với em đây. Em...cảm thấy thật hổ thẹn...  [ Fu Hua ]


- Không sao hết, dù sao em cũng chưa làm gì có hại cho ta cả, nhưng...Kiana là lúc đó em đưa đi, phải không?  [ Nexus ]


- ...Phải, là em đưa đi. Và giờ...mọi thứ đã sụp đổ rồi, mọi thứ chúng ta đã có...Ngài...giờ ghét Fu Hua trước mặt Ngài lắm phải không?  [ Fu Hua ]


- ...Thực ra là không. Em nhìn mặt ta xem, coi ta có giống một người vô tội không?  [ Nexus ]


- Ngài không cần phải an ủi em theo cách này...  [ Fu Hua ]


- Ta không đang an ủi em, ta chỉ nói thật. Ta giết người, ta diệt chủng hàng loạt, tất cả những thứ kinh khủng nhất em có thể tưởng tượng ta đều đã làm.  [ Nexus ]


Giọng anh đều đều khiến Hua lạnh gáy. Nhưng cô ấy lại hỏi.


- Ngài...em không có trách Ngài...Kanchou đại nhân à, em cũng vậy thôi, đều chỉ nhân danh "vì nhân loại". Em còn chẳng biết những gì em đang làm có còn vì nhân loại không nữa...  [ Fu Hua ]


Kanchou im lặng, thực ra là vì anh không biết nói gì thêm.

Fu Hua im lặng, nhưng vì cô ấy có quá nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng thể nói ra. 


- Về Kiana...  [ Nexus ]


- Em sẽ mang cô ấy trở về, sửa lại sai lầm này của em với tư cách Lớp trưởng của cô ấy. Ngài không cần phải lo lắng!  [ Fu Hua ]


- Không nhất thiết, chúng ta sẽ làm cùng nhau. Như ta đã nói từ đầu, miễn sao vẫn chưa phản bội thì ta sẽ không bỏ rơi bất kì Valkyrie nào của mình.  [ Nexus ]


- Kanchou...~~Ngài là người tuyệt vời nhất mà em từng gặp trong đời này!!!!!  [ Fu Hua ]


Cô ấy quá khích và nhảy vào người của anh, nhưng ngay lúc 2 người ngã xuống sàn thì 1 bóng hình quen thuộc đứng sững đó nhìn họ với ánh mắt khinh miệt.


- Kanchou...Ngài là một kẻ lăng nhăng.  [ Bronya ]


- Bronya...em...em hiểu nhầm rồi...Ta không hề...  [ Nexus ]


- Bronya đến đây... ⩌▿⩌  [ Bronya ]


Cô ấy cũng nhảy vào luôn, dù sao để chiếm lấy chỗ tiện nghi nhất của người yêu của mình, Bronya vứt hẳn cả liêm sỉ.


------------------------------------------------------------------------------------------------


Trụ sở Schicksal - Berlin: 23 giờ 19 phút


- Vậy là...Anh ta đã đồng ý, phải không?  [ Otto ]


- Vâng, Giáo chủ đại nhân. Như Ngài nói, Kanchou đại nhân sẽ không làm gì và khá thân thiện nếu như không thể hiện địch ý với Ngài ấy. Ngài ấy còn hứa sẽ tự mình giúp chúng ta 3 lần nếu chúng ta cần, nhưng chỉ 3 lần thôi.  [ Rita ]


- 3 lần là tốt rồi, cái ta muốn hướng đến là phản ứng của anh ta thôi. Về mẫu K-423 và Sirin, cứ để chúng chạy đi, chúng ta không cần tập trung vào chúng nữa.  [ Otto ]


- Đã rõ!  [ Rita/Durandal ]


Lúc 2 người đó định rời đi, đột nhiên Otto ra hiệu cho Durandal ở lại.


- Giáo chủ còn có mệnh lệnh gì phân phó sao?  [ Durandal ]


- Ta cảm thấy cô có gì đó với anh ta...Có thể nói cho ta biết được không?  [ Otto ]


Durandal rất do dự, cô ấy không dám nói ra sự thật.


- Ta sẽ không trừng phạt cô về việc này, cô chỉ cần nói sự thật thôi Bianka.  [ Otto ]


- Tôi...  [ Durandal ]


Cô ấy thở dài rồi nói hết những gì mình đang nghĩ trong lòng, càng nói ra Durandal cảm thấy bản thân thật lố bịch và đáng xấu hổ biết bao. Nhưng Otto chỉ chăm chú lắng nghe, đợi cô nói hết xong thì ông ta mới ngắt lời.


- Được rồi, ta nghe đến đây là hiểu rồi. Không cần quá để tâm đến nó, ta không trừng phạt cô chỉ vì lí do này, tình cảm thì sao mà có tội được phải không?  [ Otto ]


- ...  [ Durandal ]


- Đừng lo. Như vậy thì cô cứ tiếp tục nhiệm vụ tiếp cận anh ta, nhưng đạt mối quan hệ đến mức nào thì phải dựa vào năng lực của cô rồi Bianka. Nhưng hãy nhớ, không bỏ quên nhiệm vụ.  [ Otto ]


- Rõ!  [ Durandal ]


------------------------------------------------------------------------------------------------


Ở một hang động tăm tối và khô khốc, có những ánh sáng màu vàng đậm phát ra từ mép hang. 

Trong đó, Raiden Mei đang bị thiêu cháy linh hồn liên tục bởi ngọn lửa màu cam đen, cô ấy đã không còn la hét nữa. Thậm chí đây chỉ là một phần trong việc biến đổi hoàn toàn tâm tính của Mei, trở thành người của [Tân Thế Giới].

Sừng màu đen hiện lên trên đầu của Mei, và khi đôi mắt của cô ấy mở ra, sấm sét màu đen làm nổ tung một phần hang động, Số 1 và Số 2 nhe răng cười đắc ý khi tẩy não đã hoàn thành.


- Chào đến với Tân Thế Giới của chúng ta, Số 4.  [ Số 1 ]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com