Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Nỗi nhớ [Seele x Bronya]

Mấy nay lười quá


Bonus ảnh:

Bronya được 2 đứa em của mình, Rozaliya và Liliya dẫn đi xung quanh đấy. Lâu lắm rồi cô mới quay về nơi cũ này, những nơi mà bọn họ vẫn thường chơi đùa chạy nhảy hồi bé, tất cả đều chẳng thay đổi gì, điều đó khiến Bronya có chút hoài niệm.


"Vậy...Seele đâu?" Bronya hỏi với giọng sốt sắng. "2 đứa không phải dẫn chị đi lung tung đâu đó chứ?"


"Chị Seele lát nữa mới về, bọn em đưa chị Bronya đi gợi nhớ lại những nơi cũ trước." Liliya đáp lại với giọng trầm, cô ấy chỉ tay về phía xa, nơi có 1 con cá voi đang ngụp lặn và lướt qua tấm kính lớn trước mặt họ. "Gần đây chỗ này có rất nhiều cá voi di cư đến, nghe nói vùng biển của chúng đã bị thú Honkai xâm chiếm."


"Gần đây Honkai ngày càng hung bạo, khó kiểm soát hơn rồi." Bronya lẩm bẩm. 


Cả 3 người đi tiếp, gặp được những đứa trẻ khác trong cô nhi viện này, chúng đều rất vui vẻ. Bronya nghĩ về khoảng thời gian đó, cô cũng như vậy. Ban đầu để chống lại Honkai và bảo vệ cả những người cô ấy yêu quý, cô đã tình nguyện để Cocolia cải tạo chính mình thành dạng nửa người nửa máy. Nó đau khủng khiếp, nhưng cô ấy đã cố chịu đựng. Cho đến lần trước đó, Cocolia đã lợi dụng chip trong đầu Bronya để điều khiển cô tiêu diệt Wendy nhằm lấy được Đá khát vọng. Lúc này cô ấy hiểu, Cocolia không phải mẹ, không phải người cưu mang nào cả, bà ta chỉ vì lợi ích của mình thôi.


"Bronya...onee-chan?"


Giọng nói trong trẻo đó, nhẹ nhàng và thanh thoát đó. Bronya quay ngoắt người lại, nhìn bóng người đối diện trước mắt mình, cô ấy không bao giờ quên được mái tóc ngắn ngang vai đó.


"Seele..."


Cả 2 cô gái tiến lại gần nhau hơn, đều là khuôn mặt mà đôi bên đều đã muốn được nhìn lại từ lâu lắm rồi. 

Bước chân của Bronya ngày càng nhanh hơn, cô muốn ôm lấy khuôn mặt đó, véo vào đôi má đó. Nhưng rồi cô ấy lại nhớ lời Kanchou luôn dặn cô, đó là phải biết giữ thể diện chút, đều lớn cả rồi, đừng hành xử như trẻ con mãi như vậy.


"Chị Bronya...là chị thật sao?" 


Bronya không dám đáp lại, cô chạy rồi đứng chững ở đó, không đi tiếp được nữa. Cô ấy chợt nhận ra cuộc gặp gỡ này không thể như những gì cô tưởng tượng ngày trước đó nữa. 

Cô ấy đã có người trong lòng, đó là Kanchou của cô ấy, cả 2 đã có cả trải nghiệm đáng nhớ. Và Bronya không thể cứ thế mà bỏ vào trái tim mình thêm 1 người nữa, như vậy là phản bội, cả Kanchou của cô và cả Seele.


"Chị Bronya...Chị Bronya!!" 


Seele ghì 2 bàn tay nhỏ và mảnh khảnh của cô ấy lên vai của Bronya, lắc mạnh liên tục. Một lúc sau Bronya mới hoàn hồn trở lại, cô nhìn vào Seele, dùng bàn tay của mình chạm má phải của người mà cô đã từng thân thiết, mong nhớ bấy lâu. 

Nó thật mềm mại, ấm áp, nhưng...


"Seele à..."


"Vâng?" Cô ngước nhìn Bronya.


Bronya không thể nói, họng cô như đông cứng lại. Cô ấy muốn nói rất nhiều điều nhưng lại không thể, trái tim cô ấy đau lắm. Đã trót yêu một người, Bronya không dám yêu thêm nữa, sợ rằng sẽ mang tiếng phản bội, cái mà cô ghét nhất trên đời.


"Chúng ta...có thể làm bạn bè của nhau..." Bronya nói ngắt quãng, chậm rãi. Đôi tay của cô ấy chạm vào đôi má của Seele, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người bạn cũ. "Nhưng..."


Cả 2 người cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như ngưng lại.


"Nhưng?" Seele cười gượng và dùng ánh nhìn khó hiểu vào Bronya.


"..."


"Chị Bronya...? Đừng làm em sợ...Chị hãy nói đi! Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà, đúng không? Chúng ta là bạn bè, bạn bè thân thiết." Seele sốt sắng và trở nên lo lắng, lời nói và hành động của cô bắt đầu mất bình tĩnh.


"Seele...Chị muốn nói điều này..."


"Vâng?"


"Chúng ta vẫn là bạn, phải không?"


"V...vâng. Chị đang...nói gì vậy Bronya? Chị bắt đầu làm em sợ rồi đấy." 


"...Không có gì, chúng ta...làm gì đó cùng nhau đi. Lâu lắm rồi mới có thời gian quay lại, Rozaliya với Liliya muốn đi cùng không?" Bronya hỏi 2 con thằn lằn kia, tất nhiên là họ sẽ đồng ý rồi.


"Với cả...Kanchou có đưa cho mình cái vòng tay này, có khi nào Ngài ấy đang xem mình làm gì không nhỉ?"


Cùng lúc đó...


"Ắt xì!!" Nexus khịt mũi, ngó nghiêng xung quanh. "Có thằng nào đó vừa nhắc đến mình à?"


"Chúa sáng thế, sao đấy?" Cthulu vừa mới giết xong thêm 1 nền văn minh, hắn đứng trên cái xác của kẻ cuối cùng mình hủy diệt rồi hỏi một câu tỉnh bơ.


"Không có gì. Tự nhiên cảm thấy rùng  mình thôi." Kanchou đột nhiên nhìn xung quanh. "...Ai bảo ngươi tiêu diệt hết nền văn minh này thế, ta chỉ bảo diệt 1 đại lục thôi mà."


------------------------------------------------------------------------------------------------


Bronya đi tặng kẹo cho những đứa trẻ trong cô nhi viện.

Vị kẹo ngọt nhẹ, có mùi bạc hà. Cô ấy nhớ, hồi bị ngã trầy trật cả đầu gối, Seele đã đưa cô về và cho cô ấy 1 viên kẹo bạc hà để khiến cô ấy đỡ đau ở đầu gối hơn. Đó là 1 kí ức đẹp.


"Chị Bronya. Lát nữa đi cùng em được không?" Seele hỏi.


"Huh? Được chứ."


Trời tối...

Bronya được Seele dẫn đi, theo một con đường nhỏ phủ tuyết trắng. 

Một hai con thỏ tuyết nhảy qua, chúng nhìn nhau rồi lại nhảy tiếp, mất hút trong bụi rậm. Bronya hướng theo bóng 2 con thỏ biến mất. Cô ấy nhớ về lúc cả cô, Seele và nhiều người khác chơi trốn tìm rồi bị lạc trong rừng. Mãi sau Cocolia mới vác cả đám về được.


"Trời hôm nay lạnh hơn hôm qua." Seele nói nhỏ, hơi khói phả ra khi cô nói.


"Vậy à? Chị cảm thấy không có gì thay đổi cả. Những năm qua em vẫn sống ổn chứ?" Bronya hỏi Seele bằng giọng thì thầm. 


Seele khẽ gật đầu, cô ấy không nói và tiếp tục đi vào con đường mòn nhỏ. Tuyết rơi ngày càng dày hơn.


"Em nghe nói chị học ở St. Freya và đã là 1 Valkyrie có kinh nghiệm. Thực sự thì...em rất ngưỡng mộ chị về điều này. Mà này chị Bronya, liệu có thể cho em biết chị đang làm Valkyrie ở tổ chức quân sự nào vậy?" Cô hào hứng hỏi.


"Hyperion." Bronya đáp lại tỉnh bơ. "Cùng với một số người bạn khác, chị đã là Valkyrie ở đó hơn 1 năm rồi."


Nghe đến cái tên Hyperion, Seele không giấu nổi kinh ngạc, cô mắt chữ O mồm chữ A nhìn vào Bronya rồi hỏi. "Chị...thực sự là Valkyrie của Hyperion luôn ạ!??"


"Có...chuyện gì bất ngờ à?"


"Tất nhiên là vậy rồi! Chị không biết à? Hyperion là tổ chức đang rất nổi trên thế giới đấy, quốc gia nào cũng phải biết đến. Và em nghe nói chiến hạm Hyperion cũng to hơn hẳn so với chiến hạm của nhiều nước khác. Đúng không? Đúng không?"


Bronya cũng chịu, bị Seele hỏi dồn dập khiến cô không biết trả lời như thế nào cho ngắn gọn. Quả thực là cô không có dùng mạng xã hội để xem mấy tin bên ngoài mấy, phần lớn là trong nhóm chat nội bộ của Hyperion và với Kanchou. Còn lại phần lớn thời gian Bronya chơi game.


"Ờ...cái này...Có lẽ là vậy."


"Nghe nói Valkyrie của Hyperion đều rất mạnh, đặc biệt là Thuyền trưởng Hyperion còn có mối quan hệ rất tốt với Schicksal, gần như là ngang hàng luôn ấy!"


Bronya cười trừ, Hyperion với Schicksal cũng không có mối quan hệ tốt đến vậy. Cô chỉ cảm thấy là Kanchou của họ mới đang là người bảo vệ họ và cả Hyperion, khiến Schicksal cũng không dám lên trên cơ họ. Qua 1 năm, cô ấy không chỉ mạnh lên nhiều mà còn luôn an toàn.

Cả 2 người cùng ngắm mặt trời khuất dần ở ngọn núi phủ tuyết đằng xa, tay trong tay. Ánh mặt trời đỏ cam hắt lên khuôn mặt 2 người, tuyết đã ngừng rơi nhưng trời cũng chuyển tối, sẽ lạnh hơn.


"Chị Bronya, em muốn nói..."


"Chị biết...Chị cũng rất nhớ em, hiểu không con bé ngốc?"


Cô nghiêng người và hôn vào đôi môi mềm mại của Seele. Lưỡi của Bronya quấn lấy miệng của Seele, cả 2 cô gái cùng rên rỉ trong nụ hôn kéo dài không biết bao lâu đó. 

Bronya chủ động dừng nụ hôn trước, một sợi nước bọt mảnh nối liền đầu lưỡi của 2 cô gái, hơi thở nóng bỏng của Seele phả ra, khuôn mặt đỏ bừng của cô trông thật dễ thương, khiến Bronya muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy nhiều hơn.


"Chị Bronya...~Em...yêu chị..." 


Seele ngập ngừng nói ra những lời cô ấy đã giấu kín bao lâu nay. Cô nắm tay siết chặt lên ngực mình...


"Chị cũng yêu em..."


Bronya đáp lại, điều này khiến khuôn mặt u sầu của Seele trở nên rạng rỡ.


"Như một người bạn, tất nhiên rồi."


"🙂"


"Bronya cũng rất mừng vì Seele cảm thấy như vậy." Cô nhìn lên bầu trời, một vài ngôi sao đã lóe sáng trong màu xanh tối dần bao trùm lấy ánh sáng yếu ớt cuối cùng trong ngày. "Chúng ta về thôi."


♪~~~~♪

Tiếng nhạc chuông cắt ngang bầu không khí đang ấm lên của 2 người.


"Huh? Là Kanchou gọi đến?"


Cô mở thiết bị liên lạc và đồng ý nhận cuộc gọi, hình chiếu của Kanchou Nexus xuất hiện trước mặt 2 người. Hình ảnh trong cuộc gọi xè xè, và liên tục có tiếng nổ ầm ầm và tiếng cười điên loạn của ai đó cứ nói "Chết hết đi!".


"Bronya à? Em đến nơi rồi chứ?"


"À vâng. Vừa đến hôm nay Kanchou đại nhân. Mà, Ngài...đang làm gì vậy ạ?"


Một vụ nổ làm rung chuyển cả màn hình, hình ảnh vỡ nhòe ra, chỉ thấy khói và lửa đang cháy bùng bùng. Nhưng chỉ vài giây sau thì Kanchou bên kia màn hình phẩy khói đi, bộ đồ hơi cháy đôi chỗ.


"Không có gì, Durandal hôm nay kéo chúng ta đi làm nhiệm vụ chiếm lại thành phố Honkai đã chiếm đóng 3 ngày trước. Nếu đã an toàn rồi thì đừng có làm gì nguy hiểm đấy, ta sẽ rất không vui nếu em bắt đầu làm chuyện gì đó ngu ngốc. Khoảng 5 ngày nữa ta sẽ đến đón, tạm biệt Bronya."


"Vâng~❤" Bronya vui vẻ đáp lại bằng giọng ngọt ngào và tắt thiết bị liên lạc.


Seele tò mò nghiêng đầu hỏi Bronya. "Chị Bronya, đó là Thuyền trưởng của Hyperion ạ?"


"Ừm. Đó cũng là người yêu của Bronya..." 


"Hả!??" Seele bị sốc trước câu trả lời của Bronya. "Cái...cái...người đó là...là...người yêu của chị thật sao!!???"


"Sao thế? Em đang ghen à?"


"Không! Rõ ràng là không. Chỉ là...nói sao bây giờ, chị...và người này...trông chênh lệch quá." Seele ngập ngừng. 


"Huh? Chênh lệch sao? Chị không nghĩ vậy..."


Cô ấy khẽ nhếch mép cười lạnh.


"Hmm...Thực ra thì...Bronya đã trao mọi thứ cho người ấy rồi. Thể xác, tâm trí và trinh tiết của chị. Vậy nên...Xin lỗi nhé Seele, chị yêu em, nhưng chị yêu cả Ngài ấy nhiều hơn thế nữa...Chị là một cô gái tệ hại, phải không?"


Seele không nói gì, cô ấy nhìn Bronya với ánh mắt thương cảm. Bronya đã trải qua một quá khứ không đẹp đẽ, nếu cô ấy lúc này cảm thấy hạnh phúc thì không nên phá hỏng nó.


"Nhưng mà chị Bronya."


"Sao nữa?"


"Có thể cho em...gia nhập Hyperion được không?"


"...Hả?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com