Chap 23: Ngày nghỉ cùng những Valkyrie
Truyện mới của tui, mong được ủng hộ:
Hôm nay Kanchou nằm lì trong phòng, anh chán nản và cảm thấy mệt mỏi khi phải quản lí những Valkyrie nghịch ngợm. Ai-chan đã gõ cửa phòng nhiều lần nhưng không có phản hồi, Kiana và Wendy cũng đã đến để hỏi xem anh có chuyện gì nhưng anh ta méo thèm đáp lại.
Ầm!
Cánh cửa phòng bị Ai-chan đá tung, bắp cải xanh dùng vẻ mặt không mấy thân thiện đi đến trước mặt Nexus. Cô ấy giơ ra tờ giấy viết hợp đồng và nói.
"Kanchou đại nhân, theo hợp đồng thì hôm nay Ngài phải đưa bọn em đi ăn. Không là bọn em sẽ ở đây ăn vạ đấy." Ai-chan nói.
"Hả...hả? Hình như ta không có nhớ trong hợp đồng có ghi thế nha."
Kanchou định chối quanh co, nhưng Ai-chan nằm vật xuống sàn và lăn qua lăn lại, miệng không ngừng kêu. "Không chịu đâu! Không chịu đâu! Ngài phải mời bọn em cơ! Tháng này nhiều việc đến mức em còn chẳng được ngủ! Ngài phải đền bù! Đền bù!!! Nếu không là em sẽ bỏ Ngài!"
Tiếng kêu ca của Ai-chan đã thu hút Kiana và Sirin đang chơi game đến, Nexus cũng rất cạn lời vì chuyện này. Cuối cùng anh mềm lòng.
"Được rồi được rồi, chúng ta đi là được chứ gì. Chuẩn bị phương tiện đi Ai-chan."
Lập tức bắp cải xanh bật dậy, biểu cảm quay ngoắt 180°. Mặt tươi rói và giọng nói hào hứng.
"Rõ, Kanchou!"
Ai-chan rời khỏi phòng và sau đó Sirin cũng bước vào. Cô khoanh tay lại và khẽ nhếch môi khi nhìn vào Kanchou, đôi mắt của Nữ Hoàng có uy áp rất lớn nhưng trước mắt anh cô ấy vẫn mãi là 1 cô gái mới lớn nghịch ngợm.
"Kanchou, Ngài đúng là lười quá đấy nhỉ? Tại sao Nữ hoàng này lại có thể sa vào lưới tình của Ngài vào ngày trước được nhỉ?" Sirin mỉa mai.
"Haha, chắc lúc đó ta vẫn chưa như bây giờ." Anh gãi đầu và rời khỏi giường.
Lúc đi qua Sirin, đột nhiên Kanchou vòng tay qua eo cô và bế cô ấy lên như công chúa. Sirin kêu lên một tiếng nhỏ dễ thương, mất đi hẳn uy thế vừa nãy.
"Hahaha, phải là thế này chứ. Ta thích em phản ứng như vậy hơn Sirin ạ. Nó làm ta nhớ đến trước kia."
"Gahhh~~~Đừng có nhắc đến ngày trước nữa, em bây giờ không còn là em cái ngày chúng ta gặp nhau lần đầu nữa đâu!" Sirin tỏ ra khó chịu nhẹ, nhưng rồi dịu đi khi Nexus hôn lên má của cô, khiến cô đỏ ửng mặt.
"Được rồi được rồi, Nữ hoàng chảnh chọe hôm nay sẽ được đi ăn đấy nhé, vui chưa?"
Sau đó Ai-chan đã điều khiển 1 chiếc máy bay lên thẳng ngay giữa bãi đỗ. Himeko và Kiana đã lên đó trước, Sirin cũng đã lên theo sau đó. Nhưng Kanchou ngoái đầu lại, anh nhìn vào Wendy và thắc mắc.
"Em không đi hả?"
"Không." Cô lắc đầu. "Em ở tàu để tập luyện thôi, em muốn trở nên mạnh, mạnh hơn nữa. Khai thác toàn bộ tiềm năng của bản thân, hiện tại cũng chỉ vừa được công nhận là Valkyrie cấp A+ thôi, so với Bronya đã ở cấp S thì còn kém xa lắm."
"Vậy cũng được, chúng ta sẽ về sớm. Bảo trọng. À, trong tủ lạnh có bánh kem đấy, đừng có để bản thân bị đói quá nhé."
"Rồi rồi, Ngài không phải lo cho em cái đó." Cô ấy cười toe toét, rồi giơ ngón cái ra. "Wendy này là kiểu người mạnh mẽ."
Nexus khẽ gật đầu, lên máy bay. Động cơ phát ra tiếng ù ù và tạo ra làn gió tỏa ra xung quanh, rồi nó bay thẳng lên và rời đi mất. Wendy hướng mắt nhìn, mãi một lúc sau cô ấy mới quay lại kho vũ khí của Hyperion, chuẩn bị cho buổi tập luyện buổi trưa.
"Để xem nào..." Cô mở bảng điều khiển và triệu hồi ra kẻ địch giả định. "Chiến thôi!"
------------------------------------ 1 tiếng sau -----------------------------------
Kiana áp mặt vào tấm kính trong cửa hàng đồ ngọt, trong đó bày biện ra đủ món ngọt từ bánh kem, donut socola, kẹo đường lớn,... Những thứ đó khiến mắt của cá mắm sáng hết cả lên, miệng không ngừng nhỏ nước dãi thèm thuồng. Himeko đi theo để giám sát Kiana, cô một tay xách cổ áo của con bé lên và kéo khỏi đó.
"Đừng có làm mất mặt chúng ta như vậy Kiana, Kanchou đại nhân đưa chúng ta đi ăn chứ không phải đi mua sắm."
"Haha, đừng căng thẳng vậy chứ? Ta bao hết mà. Lâu nay Kiana vẫn chăm chỉ hơn so với trước kia, ăn nhiều một chút không béo lên được đâu." Nexus đùa cợt, rồi anh đưa cho Himeko thẻ tiêu dùng của mình. "Trong đó có rất nhiều tiền, nhờ Himeko kiểm soát lại một chút, ta hơn 1 năm qua chiều mấy đứa nhóc này rồi, đến lượt em quản giáo đấy."
"Vâng, Ngài nói phải." Himeko nhìn vào tấm thẻ trong tay, cuối cùng cô ấy cũng có thể có đủ tiền mua những loại rượu cực đắt đỏ mà cô đã thèm bấy lâu nay.
Kiana lập tức sụp đổ sau khi tấm thẻ tiêu dùng kia rơi vào tay Himeko, thảm họa sắp tới cho cá mắm không gì khác là cô không được tiêu xài thoải mái như trước nữa. Kanchou có thể chiều cô ấy và các Valkyrie khác, nhưng Himeko thì không chắc.
"Nexus, Ngài làm cái gì mà khiến con nhóc này suy sụp vậy?" Cô chỉ trỏ ra Kiana phía sau lưng mình.
"Chắc con bé sợ bị giảm tiền tiêu vặt ấy mà. Nhưng Sirin vẫn là ngoại lệ của ta nhé."
"Hứ!" Sirin phụng má và quay đầu đi. "Chỉ giỏi nịnh nọt thôi."
Kanchou không quan tâm lắm, anh cúi xuống véo 2 má phúng phính của cô, Sirin tỏ ra khó chịu, vùng vằng nhưng vô ích. Cô ấy biết không nên chiều người yêu kiểu này nhưng không chống lại được.
"Ah~~Đừng có véo má em nữa! Khó chịu rồi đấy...~~"
Ai-chan tưởng sẽ có một buổi đi ăn nhà hàng bình thường, nhưng sao lại mang theo mấy đứa nhõng nhẽo thế này!? Cô ấy cảm thấy rất bực mình, sát khí nổi lên bừng bừng, aura màu xanh bao trùm lấy Ai-chan, cô gõ lên đầu Kanchou, Sirin và Kiana mỗi người một cái đau điếng. Đến mức mà Sirin không thể ngờ bản thân lại cảm thấy đau sau 1 cú đấm của Ai-chan.
"Cô làm cái gì thế? Đau quá!"
"Hừ! Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi và giải trí, không phải đi trông trẻ, hiểu chưa!?"
"Rồi rồi, Ai-chan hôm nay khó tính thế?" Kanchou đến đặt bàn tại quầy và ngồi ở vị trí đã chỉ định. Đó là một bàn ăn 6 người với tầm nhìn cửa kính hướng ra ngoài đường phố, thực sự rất đẹp.
Cả nhóm đã ngồi vào bàn, Kiana thì vẫn đang bận bấm điện thoại, Himeko thì rảnh tay hơn chút, cô kiểm tra xem trong menu có loại rượu nào ngon không.
"Ai-chan, kiểm tra xem Wendy đang làm gì ở Hyperion."
"Đợi chút, em đang check..."
Sau một lúc, màn hình hiện ra cho thấy Hyperion vẫn đang ở độ cao ổn định và neo tại chỗ. Nhưng có một vài thú Honkai cấp Đế đã bay đến và tiếp cận thành phố trung tâm phía sau Hyperion.
"Có kẻ địch thưa Ngài."
"Không sao, Wendy đến rồi." Kanchou nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
Quả thực chỉ trong chốc lát, Wendy đã xuất hiện và dùng 1 nhát chém từ lưỡi đao gió vô hình biến các thú Honkai thành từng mảnh vụn. Rồi cô ấy lại tiếp tục luyện tập.
"Quả thực là chăm chỉ. Ta có lẽ nên mua quà cho em ấy chút, Ai-chan có gợi ý nào không?"
"Huh? Kiểu con gái như Wendy theo như em thấy là một người có cá tính nhưng vẫn vui tính." Ai-chan suy nghĩ thêm một lúc rồi nói tiếp. "Ngài nên mua tặng cô ấy một bộ suit chiến đấu mới."
"Nghe cũng ổn đấy. Để tí nữa ta gọi thằng già Otto coi ông ta có bộ nào tốt tốt không, bảo ông ta đưa cho ta."
Kanchou dùng thiết bị liên lạc và kết nối với đầu dây của trụ sở chính Schicksal. Một lát sau mới có người nối máy.
"Xin chào?" Giọng bên kia là của 1 người phụ nữ.
"Huh? Rita à? Otto ở đâu mà cô phải trực máy liên lạc vậy?" Nexus hỏi nhẹ nhàng.
"Giáo chủ đại nhân vừa mới rời khỏi văn phòng do có việc, Ngài muốn chuyển lời cho Giáo chủ đại nhân ạ?" Rita hỏi rất lịch sự.
"Ừm, vậy phiền cô nói với Otto là hãy kiếm cho ta một bộ suit cho Valkyrie cấp A+ nhé."
"Vâng, tất nhiên là được, Kanchou đại nhân."
Liên lạc ngắt, sau đó anh dựa lưng vào ghế rồi thở dài. Đôi mắt màu đỏ của anh liếc nhìn ra ngoài cửa kính, dòng xe đang qua lại một cách vội vã, và những tòa cao ốc che bóng cả một phần thành phố. Nexus cũng chẳng biết từ khi nào mà mình lại hòa nhập với xã hội của sinh vật sống như thế này.
Nhân viên phục vụ đã đưa món đến, gồm gà nướng sốt nguyên con, sườn phô mai, và đồ ăn vặt đi kèm. Kiana tất nhiên ăn như chết đói, cô ấy bị Sirin kiểm soát mà mất hơn 1 tuần mới về nhà, đói và thiếu năng lượng là chuyện bình thường.
"Kanchou và...mọi người, cả Himeko nữa? Mọi người đến đây ăn trưa à??"
Giọng nói loli này khiến Himeko nhận ra ngay, cô nhìn bóng người nhỏ với mái tóc trắng trước mặt, gãi đầu và cười trừ.
"À ừ, Theresa đến đây làm gì vậy?"
"Không phải có chuyện gì hay không, đi mua bánh kem về thôi. Nhưng..."
Cô nhìn Kanchou Nexus, chỉ có hơn 1 năm mà anh đã được vây quanh bởi nhiều Valkyrie thế này, nó khiến Theresa ghen tị điên cuồng. Cô chỉ vì cái công việc Hiệu trưởng mà không được gặp Kanchou nhiều, cả năm chưa đến 3-4 lần.
"Kanchou~~💢" Cô nghiến răng, mặt tối sầm lại. "Ngài cũng hay quá ha? Đi ăn không mời em, thậm chí không tự chủ gặp mặt vị Hiệu trưởng này một lần. Hức...hức...Ngài làm em buồn lắm đấy."
Theresa khóc thầm, nhưng Sirin nhìn cảnh này rất khó chịu. Rõ ràng Theresa đang ăn vạ người yêu của cô, và cô ấy không muốn anh phân tâm sự quan tâm của mình vào người như Theresa.
"Đủ rồi đấy." Sirin nói một cách trịch thượng. "Cô nghĩ cô là ai mà ăn vạ Nexus của ta như thế? Bổn Nữ hoàng hôm nay nếu không để cho cô biết ai mới là người xứng đáng được Ngài ấy quan tâm thì Sirin này không xứng với danh Nữ hoàng!"
Nói rồi cô triệu hồi ra 3 mũi giáo từ hư không, Theresa thấy cảnh tượng này lập tức lau đi nước mắt. Khuôn mặt vị hiệu trưởng trở nên lạnh lùng, cô lấy Judah và cắm mạnh xuống đất, nói với giọng chắc nịch.
"Sirin, ngày trước ta cảm thấy cô đã rất chướng mắt rồi. Bây giờ về cùng một phe ta vẫn thấy cô rất chướng mắt, vậy nên tránh xa Ngài ấy ra, con ác quỷ!"
Những sợi xích từ Judah lao về phía Sirin, nhưng đây là trong nhà hàng và 1 Valkyrie, một Herrscher đánh nhau sẽ gây ra thảm họa. Kanchou phải lập tức can thiệp, anh khóa trái tay phải và đòn tấn công của Theresa cũng như Sirin bị phá hủy ngay tức khắc. Sau đó cơ thể của 2 cô gái bị khóa cứng lại, không thể nhúc nhích gì cả.
"2 em hư nhé. Tí nữa về ta sẽ phạt sau." Kanchou nói, rồi di chuyển họ lơ lửng như bóng bay và đặt họ lên ghế. "Ăn trưa tiếp thôi, không lãng phí đồ ăn."
Sirin và Theresa dù không ưa nhau lắm, nhưng họ cũng miễn cưỡng cố làm bạn với nhau, ít nhất là để Kanchou của họ cảm thấy an tâm.
"Haizz...2 cô gái này như chó với mèo vậy. Mình vướng vào mối quan hệ gì thế này?" Nexus thầm nghĩ, cảm thấy rất mệt mỏi. "Bronya mà về chắc giết mình quá, phải tìm cách giải thích cho em ấy thôi."
Cả nhóm ăn trưa xong, Kanchou dẫn họ đi chơi khắp nơi. Đầu tiên là trung tâm mua sắm, mọi người đều tranh nhau mua những thứ đắt nhất họ biết. Ai-chan mua rất nhiều thú nhồi bông lớn, mỗi cái đều có giá trên trời. Theresa mua những cuốn Thiếu nữ ma pháp và cả đồ cosplay, tất nhiên cô ấy tự trả riêng vì không muốn Kanchou và người khác biết bí mật này của mình.
"Himeko!"
Giọng của Nexus phía sau khiến Himeko giật mình làm rơi chai rượu đang lấy trên kệ, may mà phản xạ của cô ấy nhanh nên đỡ lấy được.
Cô quay sang trách móc Thuyền trưởng của mình.
"Ngài làm gì thế?? Tí nữa là khiến chai rượu bị vỡ rồi!"
"Himeko, ta chỉ muốn nhắc em đừng uống rượu nhiều như vậy...Ta không phải..." Kanchou nhỏ giọng lại dần. "Ta không có ý nạt nộ em..."
Tâm trạng của Himeko lập tức chùng xuống, cô ấy không ngờ lời nói của mình lại động chạm đến Thuyền trưởng của cô. Cô định an ủi anh thì đột nhiên nghe thấy tiếng nổ dưới đại sảnh của trung tâm thương mại. Sau đó là tiếng súng và âm thanh la hét của người dưới trung tâm thương mại.
"Có khủng bố rồi." Kanchou nói với Himeko.
"Vậy để em xử lí chúng..." Cô định nhảy từ tầng 3 xuống thẳng đại sảnh nhưng Nexus giơ tay ngăn cô lại. "Ơ...Kanchou?"
"Em tập hợp Kiana và mấy người còn lại, bảo vệ an toàn cho những khách hàng trong trung tâm này. Ai-chan sẽ lọc ra xem có kẻ khủng bố nào trà trộn vào người thường không, các em hãy bắt chúng."
"Còn ngài!??" Himeko sốt sắng hỏi, nhưng ngay lập tức cô phát hoảng khi Kanchou nhảy từ lan can tầng 3 xuống. "Ngài nhớ phải đảm bảo bản thân an toàn đấy!!"
Tiếng đáp đất của Nexus rất lực và tạo ra vết nứt lõm sâu ở đại sảnh, nó cũng làm kinh động đến nhóm khủng bố vừa mới tiến vào cửa chính. Xung quanh có vài xác người xấu số, không liên quan đến anh lắm nhưng cũng tiếc cho những kẻ xui xẻo này.
Nhóm khủng bố có khoảng 15 thành viên, trang bị đều dày cộp và có suit của Valkyrie, chẳng biết chúng có dùng được không nhưng nhìn đã thấy oai rồi. Ngoài ra Nexus không rõ còn có kẻ nào trà trộn vào đám đông hỗn loạn lúc nãy không.
Xẹt~ "Báo cáo. Kiana đây."
Xẹt~ "Theresa cũng báo cáo."
"Phía 2 em đã có kết quả rồi à? Nhanh thế?" Kanchou nói qua bộ đàm.
"Vâng, có khoảng 7 tên đã trà trộn vào đám đông, hiện tại bọn em đang truy đuổi 5 tên. 2 tên còn lại đã bị Sirin tiêu diệt rồi." Kiana thở dài trong thiết bị liên lạc. "Cô ta quá bạo lực, dọa sợ nhiều người lắm."
"Haha."
Kanchou đối mặt với 15 kẻ địch trước mặt. Dù là khủng bố nhưng đám này lại rất thông minh, cả 2 bên không nói không rằng, cũng không bên nào động thủ trước cả. Cứ đứng đối mặt nhìn nhau cả mười mấy phút rồi.
Xẹt~ "Kanchou! Sao Ngài vẫn chưa động thủ!??"
Giọng sốt sắng của Himeko vang lên bên tai nghe của Nexus, nhưng anh chỉ khẽ cười. Nếu như Himeko gọi anh nghĩa là mọi thứ trên kia đã xử lí xong rồi.
"Himeko à, hãy xem cho kĩ nhé."
Anh búng tay, lập tức toàn bộ 15 tên khủng bố trước mặt anh ngã xuống. Himeko và Kiana đang nhìn xuống từ tầng 2 trợn tròn mắt kinh ngạc không thôi, trong lòng không khỏi cảm thán.
"Thực ra từ lúc chúng đối mặt với ta, chúng đã bị ta xử lí rồi. Cầm đồ ra quầy thanh toán rồi đi chỗ khác chơi thôi." Kanchou nói.
Sau đó cả nhóm đi đến công viên nước. Các Valkyrie đã thu hút hàng trăm ánh nhìn từ đám đàn ông ở đó, tất nhiên là người yêu hay vợ của họ sẽ nhanh chóng tặng cho một cái bạt tai vì tội liếc nhìn con khác.
Kiana và Himeko mặc bộ đồ bơi ngắn với áo ngực và quần tắm bó sát eo và ngực. 2 người họ đều có thân hình bốc lửa, bộ đồ bơi bó sát vào bộ ngực cỡ E của 2 người khiến thân hình càng quyến rũ hơn.
"Oa! Đó là Valkyrie phải không? Không thấy họ xuất hiện nhiều đâu nha...Đẹp thật!" Giọng người nào đó cảm thán khi lướt qua.
Bỗng nhiên một bàn tay kéo Nexus đi khiến anh hơi mất đà, loạng choạng.
"Kanchou! Lại đây chơi nè!!" Kiana kéo anh theo và nhảy tùm xuống nước mát lạnh. "Haha! Vui quá!!"
Cùng lúc đó, Sirin đã xuất hiện với cái phao bơi vịt cao su to tướng, cộng thêm dáng đi khó khăn bì bạch của cô khiến cô ấy không khác gì một con vịt chuẩn bị xuống nước, trông rất buồn cười.
"Hahaha! Sirin, trông cô như con vịt lên 3 tuổi vậy?" Ai-chan cười phá lên và chỉ tay vào Sirin.
Nữ hoàng Honkai cảm thấy xấu hổ, tức đến đỏ cả mặt. Nhưng vẻ mặt đe dọa của cô ấy trong hình dáng trẻ con thực sự khá đáng yêu.
"Xem ta đây! Đừng có coi thường ta!"
Cô ấy nhảy xuống nước, cái phao con vịt kia đã giúp Sirin nổi trên mặt nước một cách dễ dàng. Đột nhiên những tia nước phụt vào mặt Sirin khiến cô ấy phải dùng năng lực Honkai, tạo ra 1 cây giáo chặn trước mặt mình.
"Kanchou! Chúng ta liên thủ đánh bại những người còn lại!" Kiana ném cho anh một cây súng nước lớn. "2 chúng ta là quá đủ để hạ gục hết những người kia rồi!"
Nexus tham gia trò vui với Kiana, Himeko và Theresa cũng không thua kém. Dù là ở dưới nước nhưng thân thủ của họ rất nhanh nhẹn, dễ dàng ngụp lặn dưới mặt nước và xuất hiện ở những nơi khó đoán. Sirin thì chọn phe của Kanchou aka người yêu mình, cả bọn chơi rất vui.
Cuối ngày, cả bọn cùng về bằng phi cơ lên thẳng.
"Hôm nay vui thật đấy!" Kiana nói với giọng rất vui, cô nhìn xuống thành phố từ trên cao qua cửa kính máy bay, khắp nơi đã phủ sáng ánh đèn. "Ước gì chị Mei có ở đây..."
Himeko xoa đầu Kiana rồi nói. "Đừng lo Kiana, rồi chúng ta sẽ đem em ấy quay trở về thôi."
Máy bay đáp xuống boong của Hyperion, ở đó đã có 2 người chờ sẵn là Wendy và Rita. Vừa bước xuống máy bay, Kanchou liên hỏi Rita. "Bộ suit đã mang đến chưa?"
"Vâng, theo lệnh của Giáo chủ đại nhân thì tôi đã mang bộ suit Ngài yêu cầu đến rồi. Ngài có thể xem qua luôn không?" Rita cúi đầu hành lễ.
"Humm...Không cần đâu. Wendy, đây là quà hôm nay ta mua cho em đấy." Kanchou đưa cho Wendy một số món đồ, cũng nhân tiện đưa cho Rita 2 cái vòng tay. "Cái này, tặng cô với Durandal."
"Hả?" Rita ngạc nhiên nhận lấy món quà. "Tặng tôi và Durandal đại nhân?"
"Ừ, tiện tay thôi, mọi người ta quen đều có quà rồi, mỗi 2 cô là chưa có."
"Haha...Cảm ơn Ngài." Rita nghĩ đến Giáo chủ đại nhân. "Mà sao Kanchou lại không mua cho Giáo chủ cái gì đó ta? Không phải cũng là người quen sao?"
2 giờ sáng - Tại thành phố Sankt-Peterburg (Leningrad cũ):
Giáo phái Tân Thế Giới đang làm 1 lễ nghi gì đó, muốn triệu hồi một mảnh sức mạnh từ Azathoth. Mei - aka Số 4 đảm nhận nhiệm vụ ở đây. Nhưng đột nhiên cánh cửa trong Giáo đường bị phá tung ra, một giọng nói khàn khàn vì vodka, rất Nga lên tiếng. "Ở đây có dịch vụ mai táng tại chỗ, có ai muốn dùng nó không?"
Cả đám giáo đồ im lặng một lúc, rồi nhận ra tình hình. Chúng nhanh chóng tập hợp lại đội hình theo chỉ đạo của Raiden Mei. Nhưng rồi một tia sáng màu vàng đen xoẹt qua, tiêu diệt hơn nửa số tín đồ theo Tân Thế Giới đang có mặt ở đó.
"Này! Lần sau đừng có hành động hấp tấp thế nữa được không!??" Giọng nam lên tiếng trước, thở dốc. "Tôi nói cô rồi Sera! Cô không thể dùng máu liên tục vậy đâu, sẽ ngất đấy!"
"Thì sao?" Người phụ nữ tên Sera đáp lại với giọng lạnh như băng. "Chúa tể Yog-Sothoth và Chúa vĩ đại của Ngài ấy tin tưởng chúng ta. Dù ta có chết đi thì ta cũng sẽ gặp Đấng toàn năng ta khao khát, không phải nhát cáy như ngươi."
Những tín đồ còn lại của Tân Thế Giới lao lên tấn công. Nhưng bị một sức mạnh ngang cỡ một con Kaiju nghiền nát, như 1 cỗ xe tăng lao qua tòa nhà, chỉ trong chốc lát mà toàn bộ kẻ địch đã bị hạ hết, mặt đất còn bị cày xới lên thành những rãnh lớn. Mei thấy tình hình không ổn liền biến mất theo làn khói đen.
Người đàn ông vừa tấn công đó có thân hình lực lượng, to khỏe và bộ râu rậm rạp, đôi mắt màu xanh đặc trưng của người Slav nhìn vào 2 người kì lạ trước mặt ông.
"2 người là ai? Sao tôi cảm giác như 2 người không phải kẻ địch của tôi." Ông ta nói với giọng khàn khàn, lấy ra một chai vodka và tu ừng ực hết sạch như uống nước. "Супер!" (Quá đã!)
Cả 2 người kia nhìn ông ta với vẻ nghi hoặc, không ngờ trên Trái Đất này lại có người có sức mạnh thể chất khủng khiếp như vậy, họ cũng không tìm thấy bất kì dấu hiệu nào cho thấy ông ta là tông đồ của Ngoại Thần.
"Ông là ai? Mà tại sao ông lại biết được nơi này?"
"Tôi à?" Người đàn ông to lớn suy nghĩ rồi trả lời. "Tôi là Thuyền trưởng của tàu Kuznetsov thuộc Liên bang Nga. Và tôi là Ivanovich Zuhkov."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com