Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Giải cứu Wendy và Mei #1

P/s: Các cháu vô năm học mới không biết thế nào chứ tui sắp phải cook sang Đức rồi


Kanchou đang kiểm kê lại những hoạt động trong tuần của Kiana, Wendy và Sirin. Chỉ có Wendy là chăm nhất, sau đó đến Kiana, còn Sirin gần như chẳng làm gì nhưng lại có điểm đứng thứ hạng 2, còn Kiana phải đứng hạng 3.


Kiana: "Ahhhh!! Thật là không công bằng." Cô hét lên. "Tại sao em lại đứng thứ 3 thế này!!??"


Kanchou: "Nào, em cũng khá rồi, chỉ là Sirin mạnh hơn nên cô ấy mới đạt được điểm cao hơn thôi." Rồi anh quay sang Sirin nói với giọng dạy dỗ. "Lần sau đừng lười biếng nữa, em mạnh nhưng phải làm gương cho người ta chứ?"


Sirin (Mệt mỏi thở dài): "Rồi rồi, lần sau em sẽ nghiêm túc, nhưng nếu như con mắm Kiana này có bị gì thì em sẽ không chịu trách nhiêm đâu đấy."


Wendy: "Không có gì thì em về phòng trước đây. Hơ~~Buồn ngủ quá."


Cô ấy lững thững đi về phòng, dãy hành lang quen thuộc lướt vào mắt cô. Wendy đứng trước phòng của mình, cô mở cửa ra và thấy một kẻ lạ mặt trong phòng. Wendy lập tức tạo ra luồng gió chắn trước mặt mình như một tấm khiên.


Wendy: "Ngươi...là ai?" Cô hỏi một cách nghi hoặc.


Số 2: "Ta là Số 2 của Tân Thế Giới." Hắn ta đeo mặt nạ và đội mũ trùm đầu kín mít, tay đang lăn 2 quả cầu màu đen.


Wendy không chờ đợi hắn trả lời, cô tấn công bằng 1 đợt gió cắt qua, đồ đạc trong phòng bị cắt ngọt xớt khi luồng gió lướt qua. Nhưng Số 2 né đòn đó dễ như bỡn, hắn ta cũng đáp trả lại Wendy bằng một đòn tương tự. Luồng gió màu đen cắt qua, cô nhanh chóng né nó và tạo luồng khí làm chệch hướng, tuy vậy má phải và eo cô ấy vẫn bị cắt một vết chảy máu khá sâu.


Wendy: "Hự...Điều này không ổn tí nào."


Số 2: "Thực ra ta đến đây để muốn mời cô gia nhập vào Tân Thế Giới, một thế giới mới được xây dựng công bằng từ sức mạnh và quyền lực thực thụ." Hắn nắm chặt tay. "Cô Wendy là một người mạnh mẽ và có quá khứ bi thương, cô cũng hiểu được cảm giác bất  lực của một người không có sức mạnh. Vậy nên hãy theo chúng ta, và cô có thể xây dựng 1 thế giới như cô mong muốn."


Wendy: "Đừng ảo tưởng nữa!" Cô gạt phăng cái ý nghĩ đó. "Ta có được bây giờ là do những người bạn của ta, Thuyền trưởng của ta, ta sẽ không phản bội lại bọn họ."


Số 2: "Kukukuku...Hahahaha!!! Cô nhóc, thực sự cô có chí khí và lí tưởng đấy. Nhưng người bọn ta đã nhắm vào..."


Hắn ta bật nhanh về phía trước và đánh 1 cú khiến Wendy bất tỉnh, sau đó Số 2 vác cô ấy lên vai. Cùng lúc này Nexus và Kiana đã chạy đến, thấy cảnh tượng trước mắt, 2 người họ rất kinh ngạc.


Số 2: "Người mà ta đã nhắm vào, không ai chạy thoát được cả." 


Hắn ta bước đến phần thân tàu liền với căn phòng của Wendy, nơi đó đã bị thủng một lỗ. Số 2 quay sang nhìn Kiana và Kanchou với vẻ mặt đắc thắng, đặt tay lên môi rồi khẽ cười.


Số 2: "Chào tạm biệt, chúng ta sẽ còn gặp lại nữa."


Kiana: "Tên khốn...Sao ngươi dám!!??"


Cô ấy tấn công bằng một loạt súng, nhưng nó vô tác dụng, còn Số 2 đã vác Wendy và dịch chuyển biến mất khỏi đó.

Kiana bất lực nhìn cảnh tượng trước mặt, cô ấy quỳ thụp xuống khóc nức nở. Mei cũng đi rồi, giờ Wendy cũng đi rồi, cô chẳng biết phải làm gì nữa.


Kiana: "Mình thật là...mình thật là vô dụng..."


Nexus cũng không biết phải làm sao, anh đặt tay lên vai của Kiana, cười một cách khó khăn và an ủi cô ấy.


Kanchou: "Kiana...chúng ta vẫn còn có thể đem họ quay về được."


Kiana: "Chúng ta...vẫn có thể sao?" Cô nhìn Thuyền trưởng của mình với ánh mắt đầy hy vọng, cô ấy đã từng thấy những điều phi thường mà anh làm trước đó, lần này cô tin nó vẫn sẽ tiếp tục.


Nexus khẽ gật đầu, anh đứng dậy và quay sang nói với Ai-chan. 


Kanchou: "Ai-chan, đem robot đến sửa chữa chỗ này đi. Còn nữa, hãy tái khởi động lại khu vực sản xuất vũ khí hạng nặng và sửa lại các vũ khí đã lâu ngày không dùng."


Ai-chan: "Vâng, em đang chuẩn bị."


Cùng lúc này Otto cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc lưng mình, nhưng mà ông ta rõ ràng đang ngồi ở một vị trí rất an toàn. Tuy vậy Otto cảm thấy linh cảm của mình không thể nào tự dưng có được, có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Reng!

Tiếng chuông điện thoại bàn trong văn phòng reo lên phá vỡ sự tĩnh lặng, Otto nhấc máy lên.


Otto: "Ai đấy?"


Kanchou: "Tôi đây, ông hỏi với giọng đó là có ý gì thế? Đang bực bội à?"


Otto: "À không không." Ông ta cố gắng bào chữa cho mình. "Vậy Thuyền trưởng của Hyperion có chuyện gì mà phải mất công tự mình gọi điện cho ta thế?"


Kanchou: "Vậy ta vào chủ đề chính luôn nhé. Thực ra là ta đang muốn mượn bên phía các ông vài Valkyrie để tái chiếm lại một thành phố lớn."


Nghe xong câu "mượn" xanh rờn đó mà Giáo chủ của Schicksal tự nghi ngờ chính mình. Nếu như thực sự để Nexus mượn được Valkyrie của Schicksal thì cũng dễ thôi, Otto có thể cho Kanchou mượn vài người, nhưng nếu họ không muốn quay về Schicksal mới mệt.


Otto: "Cái này...để ta thử bàn lại với phía các cao tầng khác cái đã, chuyện này mình ta không quyết định được."


Kanchou: "Ok, hạn chót chiều nay ta muốn biết kết quả."


Otto cúp máy và dựa vào ghế, xoay nó một vòng rồi thở dài sườn sượt. Ông ta nói là phải bàn bạc với cao tầng của Schicksal, nhưng ông ta chính là đỉnh của cái Schicksal rồi thì cần gì phải thông qua ai. Cái vấn đề là Otto cũng không từ chối được, Nexus quá nguy hiểm và chính ông ta cũng thừa biết bản thân mình không đủ nguồn lực ngăn chặn hành động của anh.


Otto: "Rita."


Rita: "Vâng, Giáo chủ giao phó điều gì?"


Otto: "Cô và Durandal..." Ông ta nắn vào trán mấy cái và nhăn mặt. "Cùng với 20 Valkyrie cấp A khác đi hỗ trợ cho phía Hyperion đi."


Rita: "...Vâng, tôi đi làm ngay." Cô ấy cúi người và rời khỏi văn phòng.


Bianka đã chờ sẵn ở ngoài cửa phòng, cô ấy nhìn Rita một cái và hỏi.


Durandal: "Vậy là giờ chúng ta đi giúp Thuyền trưởng kia một tay hả?"


Rita: "Vâng, có vẻ tình hình bên đó khá gấp."


Durandal (thở dài): "Không ngờ Thuyền trưởng của Hyperion cũng gặp khó khăn, chúng ta đến không biết giúp được gì không. Nhưng niệm tình anh ta đã giúp chúng ta mấy lần liền, chúng ta cũng không thể bội nghĩa được."


Lúc này Ai-chan đã điều động hàng chục robot nhỏ và vừa đến để sửa chữa chỗ thân tàu bị hỏng cũng như phòng của Wendy, chúng làm việc khá năng suất và tốc độ nhanh. 

Ở trong chiến hạm Hyperion cũng đang có 1 hoạt động âm thầm diễn ra, nhà máy dưới khoang tàu đang tích cực lắp ráp và tạo ra các vũ khí với số lượng lớn hàng loạt. Ai-chan một mình tự điều hành mọi thứ, không phụ kì vọng của Nexus, cô ấy quả thực là một AI mạnh mẽ.

Kiana đang được huấn luyện kĩ càng, lúc này cô ấy không hề có chút lười biếng hay kêu ca nào cả. Cô chiến đấu với Kanchou của mình bằng khuôn mặt lạnh tanh, không một biểu cảm nào được biểu hiện lên trên khuôn mặt cô.


Kanchou: "Em nên nhanh hơn, nhanh hơn và phải chính xác hơn nữa, như thế vẫn là chưa đủ."


Kiana: "Vâng, em biết." Cô ấy quẹt vết máu trên má và nắm lấy khẩu súng. "Tiếp tục!"


Sirin chỉ đứng một bên quan sát mọi thứ, cô nhận thấy Kiana chỉ trong thời gian ngắn, từ lúc bị cô ấy chiếm lấy thể xác đến bây giờ đã trở nên mạnh bất thường. Thân là Herrscher của Hư Vô, Sirin cũng không thể để mình bị lép vế được. 


Sirin (tự lẩm bẩm): "Kiana, cô ta có thể đã đạt đến sức mạnh của Valkyrie cấp A+, gần đạt đến cấp S sơ cấp. Còn Bronya, mình chỉ gặp mặt có vài ngày trước khi cô ta đi đâu đó, nhưng sức mạnh lại là cấp S. Wendy thì là cấp S sơ cấp, vậy mà lại không chịu nổi một đòn của tên áo đen kia, có vẻ chúng ta gặp phải kẻ địch mạnh rồi."


Bỗng trên trời có tiếng cánh quạt, sau đó 2 chiếc máy bay vận tải lớn đáp xuống boong tàu của Hyperion. Sau đó có vài người bước ra, dẫn đầu là Durandal. Lần này cô ấy thực sự nghiêm túc, mang theo cả Bạch Hoa Hắc Vực. 


Kanchou: "Người đến rồi, còn mang theo nhiều người cùng như vậy?"


Durandal: "Ừm, không phải anh muốn chúng tôi giúp sao?"


Kanchou: "Hahaha, chỉ là muốn có Valkyrie ở để trấn giữ thành phố sau khi tái chiếm thôi." Anh nghiêm giọng trở lại. "Mọi người có chắc là muốn đi chuyến này không đấy? Nghe nói ở đó còn có 1 thú Honkai nguyên sơ ở cấp độ hủy diệt."


Rita: "Hah...Tại sao lại không đi chứ? Nếu không đi chẳng phải chúng tôi tự làm mất mặt danh xưng của Schicksal hay sao?"


Thực ra Nexus đang dùng thủ pháp cơ bản là dùng một câu không liên quan để người khác tự động lựa chọn, kể cả điều mà họ không thích. Còn mục đích của chuyến đi này không phải vì giải phóng thành phố đó, mà là vì định vị trên tay Wendy chỉ về phía nơi đó. Kanchou muốn dọn dẹp sạch chướng ngại trước khi nghĩ đến chuyện cứu Wendy và Mei.


Durandal: "Nhưng sau vụ này, tôi có một yêu cầu nhỏ."


Kanchou (cười): "Nói đi."


Durandal: "Tôi muốn trở thành Valkyrie của Hyperion, tức là thành người của anh đấy, Nexus."


Câu nói này lập tức khiến ai nấy đều há mồm kinh ngạc, không thể nói nên lời. Đường đường là Valkyrie cấp S mạnh nhất của Schicksal, là người được Giáo chủ Otto trọng dụng mà lại chuyển hộ khẩu.

Cùng lúc này, Otto cảm thấy 1 cơn rùng mình thứ 2.


Otto: "Aizaa...Sao ta cảm thấy có ai đó chuẩn bị rời đi."


Rita và một số Valkyrie khác đang kiểm kê lại vũ khí của bản thân, đều phải được kiểm tra kĩ càng cả thể lực, tinh thần hiện tại. Còn Durandal được Kanchou dẫn đi đến để lấy một vũ khí mới thay cho Bạch Hoa Hắc Vực của cô ấy. Dù sao sau nhiệm vụ này, dù anh có muốn hay không, Dudu vẫn sẽ chen vào được Hyperion, lấy quà cho người mới là điều một Thuyền trưởng tốt nên làm.


Durandal: "Tôi thắc mắc là anh muốn cho tôi loại vũ khí gì, chẳng lẽ cây thương của tôi vẫn chưa đủ mạnh sao?"


Kanchou: "Không có gì đâu, nếu cô thấy vũ khí hiện tại của mình tốt thì không nhất thiết phải chọn vũ khí ở trong kho."


Anh đứng trước cánh cửa  của kho vũ khí, máy quét quét qua một lượt và cánh cửa mở ra. Khi 2 người bước vào, vẫn còn 1 hành lang dài nữa mới đến kho vũ khí thật sự.


Durandal: "Chà, Hyperion lớn thật đấy, không cảm thấy cô đơn sao?"


Kanchou không nói gì, anh mở cánh cửa kho vũ khí thực sự. Nơi này rộng và lớn vô cùng, trên đỉnh mái vòm tròn còn treo một thanh kiếm cực lớn đang chĩa mũi xuống đất nữa. 


Durandal: "Oa!!" Cô ấy nhìn xung quanh. "Nơi này trông đồ sộ thật đó!"


Kanchou: "Haha." Anh nháy mắt với Durandal và chỉ về phía tay trái của cô. "Vũ khí cán dài và thương kích đều nằm ở bên đó."


Bianka cũng không chần chừ, cô ấy lướt qua các cây thương đủ loại với đôi mắt màu xanh ngọc của mình. Đột nhiên cô dừng lại trên một chiếc thương kích, cán dài, mảnh và có đầu nhọn giống một lưỡi dao, khác với thương của cô ấy vốn là 1 trụ xoắn ốc.


Durandal: "Cái này trông khá hay, tôi thử nó được không?"


Kanchou: "Tất nhiên."


Cô cầm cây thương đó lên, đột nhiên một hình bóng mờ mờ nhưng kì quái hiện ra sau lưng Bianka. Nexus thấy cảnh đó cũng khá ngạc nhiên, không ngờ vừa cầm lên đã được nó công nhận, đã thể còn đẩy khả năng lên mức tối đa luôn.


Durandal: "Thuyền trưởng...Cái thứ phía sau tôi là gì thế? Tôi cảm thấy hơi sợ."


Kanchou: "Đừng lo, cô đã được nó công nhận rồi đấy, mà không ngờ Dudu có thể kích hoạt trạng thái Thần Ma của nó luôn."


Durandal: "Thần Ma là gì?"


Kanchou: "Cây thương đó là của Thiên sứ sa đọa, nó sẽ ăn và nuốt linh hồn cũng như máu, năng lượng của kẻ địch cô tiêu diệt, bào mòn sức mạnh của đối phương dần dần trong lúc chiến đấu. Tác dụng phụ là sau trận chiến người dùng sẽ bị mệt mỏi trong vài giờ hoặc vài ngày liền."


Cô nhìn cây thương trong tay, không nghĩ rằng nó mạnh đến vậy. Nhưng cô muốn thử nó luôn.


Durandal: "Có thể cho tôi dùng một chiêu được không?"


Kanchou khẽ gật đầu, anh búng tay tạo ra mô phỏng 1:1 của thú Honkai cấp Đế Vương. 

Durandal nhìn kẻ địch trước mặt, cô ấy hít một hơi thật sâu và cầm thương lao lên, né nhanh đòn đấm xuống của thú Honkai, chạy lên chân trước của nó và bật ra sau lưng nó. Rồi cô đâm cây thương một nhát, màu đỏ nhạt kèm theo lông vũ màu đen viền đỏ rơi lả tả khi kẻ địch bị tiêu diệt.


Durandal (thở hổn hển): "Hộc...hộc...hộc...~~Cái này...cái này sao mà nhanh mệt quá vậy?"


Kanchou: "Nhưng nó có thể giúp cô vượt cấp chiến đấu mà đúng không? Cây thương này nó sẽ chỉ kích hoạt tác dụng phụ sau khi kẻ địch đã bị tiêu diệt hết, vừa rồi chỉ có 1 kẻ địch, nên sau khi hạ xong thì sẽ kích hoạt ngay tác dụng phụ."


Cuối cùng do Durandal bị suy yếu nhanh quá nên Kanchou miễn cưỡng phải cõng cô ấy ra. Mong rằng khi những người kia nhìn thấy sẽ không cảm thấy kì lạ hay gì đó, nhưng đó chỉ là ảo tưởng thôi.


Rita: "Durandal đại nhân!?"


Valkyrie: "Oaaa~Durandal đại nhân lại được Thuyền trưởng của Hyperion cõng đi kìa. Trông...đẹp đôi đấy chứ?"


Nexus tất nhiên nghe được những lời bàn tán xì xào này, Durandal thì có lẽ không, cô ấy mệt quá nên ngủ thiếp luôn rồi. 


Kanchou (thầm nghĩ): "Mấy hôm nữa Bronya mà về chắc mình phải viết cả bản báo cáo mất."


Đợi qua nửa ngày, cuối cùng Bianka cũng đã đỡ hơn nhiều, những người khác cũng đã chuẩn bị đồ đầy đủ. 


Kanchou: "Ai-chan, các vũ khí đã được tái khởi động lại hết rồi chứ?"


Ai-chan: "Vâng, đã hoàn thiện đầy đủ."


Kanchou: "Bắt đầu thả chúng ra đi."


Từ dưới bụng của chiến hạm Hyperion, hàng trăm máy bay không người lái vận tải cỡ lớn đã được thả xuống và bay song song với Hyperion. Chúng bắt đầu xếp thành 1 đội hình có trật tự và tăng độ cao so với Hyperion. Bên trong mỗi máy bay vận tải không người lái đó là hàng trăm robot chiến đấu khác nhau và các loại vũ khí tự động khác, hỏa lực đủ để bắt đầu 1 chiến dịch tái chiếm. 


Kanchou: "Làm tốt lắm Ai-chan." Anh xoa đầu cô.


Ai-chan: "Hì hì."


Durandal và Rita ngước nhìn những máy bay vận tải với số lượng dày đặc trên đầu mình, họ cảm thấy kinh ngạc và thán phục không thôi. Chưa nói đến Hyperion vốn đã to, nhưng mà có nguồn lực để chế tạo ra từng này thì quả thực không tầm thường. Bảo sao Otto luôn bảo họ hãy tạo và giữ quan hệ tốt với Kanchou Nexus.


Durandal: "Tổng cộng chúng ta gộp lại cũng 25 người, mọi người đều tự rõ chiến lực của mình rồi, nếu không gặp Herrscher thì lần này chắc chắn sẽ thành công."


Sirin: "Này, ý ngươi là gì khi nói chúng ta không đối đầu được với Herrscher? Ta cũng là một Herrscher đấy."


Durandal: "Luật giả Hư vô, ngươi đừng xem vào được không?"


Sirin: "Thích đấy thì làm gì được nhau?" Cô ấy hừ một tiếng và làm bộ cao thượng. "Ta không thích ngươi ở gần người yêu của ta, cảm giác thật ghê tởm."


Đột nhiên Hyperion tăng tốc đột ngột, rất nhanh nó đã đến được thành phố chỉ định. Gần như toàn bộ khu vực đã bị mất ánh sáng từ đèn, chỉ còn 1 số nơi có ánh đèn xanh, tím, đỏ mờ mờ. 

Các máy bay vận tải bắt đầu thả vũ khí và người máy xuống thành phố đó từ trên cao, gần 10.000 robot và vũ khí hạng nặng tự động các loại đã được thả xuống tạo ra 1 cảnh tượng tráng lệ. Những người còn lại quan sát từ trên cao, chờ hiệu lệnh.


Kanchou: "Chiến dịch bắt đầu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com