Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Bronya trở về

Kanchou đang lướt bản tin buổi sáng, trong khi đó việc Durandal tham gia vào Hyperion đã khiến tình hình của con tàu vào sáng sớm loạn hết cả lên. 

Ai-chan sau khi sắp xếp phòng cho Bianka thì bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Trong khi đó, Kiana và Sirin ngồi trên sofa, 2 đôi mắt nhìn chằm chằm rồi lườm nhau không hề chớp. Thi thoảng Kiana còn giật giật mống mắt, nghiến răng ken két.


"Còn mèo hư hỏng, ngươi giỏi lắm...~~" Sirin bắt đầu gầm gừ.


"Cô cũng không khá hơn đâu, đến sau không có nghĩa là phải ở vị trí thấp hơn." Kiana gầm gừ lại.


Kanchou tiến lại ghế sofa và ngồi phịch xuống cạnh thú nhồi bông Homu cỡ lớn. Kiana khẽ nhếch mép, cô ấy xích lại gần Thuyền trưởng nhanh chóng và dùng giọng điệu nũng nịu kèm nghịch ngợm nói.


"Kanchou~Ngài có thể..."


"Kiana!!! Ngươi dám!!!"


Sirin nhảy lộn mèo rồi cuộn tròn vào lòng của Kanchou, cô ấy nhỏ nhắn hơn nên dễ dàng nằm gọn trong vòng tay của anh. Nhưng hành động này kích hoạt sự ghen tuông của Kiana, cả 2 cô gái nhìn nhau gầm gừ.


"Hứ!" 


"Hừm!"


Cả 2 quay ngoắt mặt mình sang 2 bên, không thèm nhìn nhau nữa. 

Kanchou vẫn đang gõ tí tách trên màn hình, khuôn mặt thỉnh thoảng cười nhếch môi một chút. 


"Kanchou cười gì vậy?" Kiana ngó vào nhìn nhưng anh tắt màn hình lập tức khiến nó tối đen.


"Không có gì để xem đâu Kiana, với cả...đừng dựa vào người của ta sát như vậy, thật sự ta đang cảm thấy bị nghẹt thở đấy."


"Ngài không thoát được đâu...~hehehe, xem đây!!"


Kiana nắm lấy đầu của anh rồi úp mặt của anh vào 2 "quả dưa hấu" của cô ấy, Kanchou lập tức bị khóa chặt không thể thoát ra nổi, càng cố đẩy ra thì tay của Kiana càng giữ chặt. 

Sirin thấy "người yêu" của mình bị bắt nạt thì nổi điên, cô ấy tạo ra 2 hố Void định phóng mũi giáo vào Kiana, nhưng đột nhiên điện thoại của Kanchou rung chuông.


"Kanchou, ai đó gọi cho anh kìa."


"Huh? Chờ...chút~~Ta đang cố thoát ra."


Nhưng không thể, tay của Kiana vẫn giữ rất chắc chắn. Kanchou cảm thấy không thị uy một chút thì trong Hyperion này Valkyrie của anh chắc chắn sẽ coi anh như là kẻ hạng 2. Anh ta mở mắt ra, màu đỏ máu lóe lên và tạo ra một luồng sát ý khủng khiếp bao trùm lấy căn phòng. Cảm giác rợn tóc gáy và tức ngực khiến Kiana buông anh ra.


"Kan...Kanchou! Xin lỗi...em xin lỗi mà...Đừng tức giận...Em sai rồi...!!"


"Hừm...Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty à? Không phải lúc nào ta cũng thích đùa đâu, 2 em biết đấy."


Kanchou cầm điện thoại trên sofa lên xem, là Otto gọi đến.

Bíp.


"Alo, ẳng đi, có chuyện gì?"


"Nexus đấy à, xin lỗi vì ta có gọi đến hơi đường đột vào sáng sớm. Nhưng Durandal có đến chỗ của anh không?"


"Bianka ấy à? Ừ, sáng nay cô ấy kéo hành lí đến chỗ của ta, sao thế?"


"Phiền anh nói với cô ấy giúp là tại sao lại đến chỗ của anh được không? Nếu có thể thì khuyên Bianka quay về..."


"Ta mà làm được thì đã làm từ lúc sáng rồi, thế nhé."


Anh tắt điện thoại luôn, thở dài một cách mệt mỏi. Durandal đứng sau đột nhiên tiếng khiến Kanchou giật mình.


"Anh vừa nhận cuộc gọi từ Giáo chủ đại nhân phải không?"


"...Ừ, ông ta nói là khuyên cô về."


"Không nhé, Giáo chủ Otto có thể giao nhiệm vụ cho tôi, nhưng tôi đã quyết điều gì thì sẽ không đổi ý."


"Thế thì chịu rồi."


Mà Kanchou cũng để ý, Durandal nếu không làm nhiệm vụ lại thường mặc đồ kiểu thoáng như thế này. Cô ấy chỉ đơn giản là buộc tóc đuôi ngựa, mặc bộ đồ thể thao bó ngắn màu đen, mang theo một chai nước trên tay trái.


"Dudu, cô luôn tự tập luyện à? Tôi có thể đánh giá thông qua bộ đồ của cô, độ giãn ra đã vượt 10%, nhưng nó trông còn khá mới, vậy nên chỉ có thể cô vận động rất nhiều nên mới khiến nó giãn ra như vậy." 


Anh nhận xét, là một người chuyên nghiệp, anh ta không hề bị phân tâm bởi vẻ đẹp, sự quyến rũ hay các hành động khác của Durandal.


"Kanchou quả là người tinh ý! Nhưng mà..." Bianka đặt ngón tay lên môi rồi nói với giọng nhỏ dần. "Anh xem, nếu theo tiêu chuẩn của đám đàn ông các anh thì tôi có đẹp không?"


"...Thật đáng tiếc, tôi khác với đàn ông còn lại, và tôi là người có nguyên tắc cụ thể, Durandal. Nhưng tôi cũng có thể đánh giá, cô sẽ là 1 người rất rất quyến rũ và sẽ được vô số người theo đuổi. Tất nhiên, đây là đánh giá chủ quan của tôi dựa trên suy nghĩ của đa số đàn ông, không phải của tôi."


"Anh ăn nói nhạt nhẽo quá đấy Kanchou, không khen ai đó một tí được sao? Ví dụ như: Chà, cô mạnh đấy, hay là Cô cũng khá ổn trong mắt tôi...Không được sao?"


"Có thể, nhưng phải xem biểu hiện đã. Cô chưa đủ mạnh để khiến tôi khen đâu."


Durandal khẽ cười, cô ấy rời khỏi đó để tiếp tục luyện tập. 


"À, tôi muốn nói là mặc áo ngực vào đi, Dudu, lộ hết rồi đấy."


Câu nói của Kanchou khiến Bianka khựng lại, quay người nhìn anh với vẻ mặt xấu hổ và khó chịu cùng lúc.


"Im...im đi! Để dễ vận động thôi!!"


Cô ấy bước từng bước nhanh rời khỏi đó.

Lúc này Kiana với Sirin đã về phòng chơi game rồi, kể từ lúc bọn họ được cho tốt nghiệp sớm sau bài kiểm tra năng lực thực chiến thì nghiện hơn hẳn, Kanchou cũng lười kiểm soát họ như trước kia, cảm thấy bọn họ đã có năng lực tự lập rồi.

Đột nhiên điện thoại anh kêu lên tiếng Ting...


"Huh? Là Bronya gửi tin nhắn về, em ấy nhắn gì vậy?"


   ----------------------------- Kẹo bông gòn Bronya -----------------------------------


Bronya: Kanchou, em sắp về rồi, còn mấy tiếng nữa thôi. 


Nexus: Chuẩn bị về rồi hả? Mọi chuyện vẫn an toàn chứ?


Bronya: Vâng, có vài vấn đề trước đó, nhưng em đã giải quyết rồi.


Bronya: Em cũng mang về 1 thành viên đặc biệt cho chúng ta đấy.


Kanchou: Là ai thế?


Bronya: Anh sẽ biết sớm thôi, cô ấy là 1 người bạn thuở nhỏ của em. Khá dễ thương.


Kanchou: Sao anh cảm thấy như bản thân chuẩn bị bị cắm cho 1 cái sừng kì lân cộng với đội thêm cái mũ xanh ấy nhỉ?


Bronya: Anh bắt đầu tưởng tượng quá trớn rồi đấy, ⩌Δ⩌. Em sẽ về sớm, và sẽ kiểm tra trong thời gian qua anh đã làm cái gì. Cứ chờ ở đó.


Thế là xong, tình hình này Kanchou không biết hồi nữa giải thích thế nào với Bronya. Nhưng mà cô ấy sắp về rồi, thế cũng tốt. 


"Haizz..." Anh ta vận động gân cốt, sau đó nheo mắt nghiêm túc lại. "Đi làm một số chuyện thôi."


Kanchou dịch chuyển đến bờ Đông Thái Bình Dương, gần phía Australia. Ở đó đang có một cuộc đổ bộ lớn của thú Honkai với hàng ngàn cổng được mở ra không rõ lí do, mà Thuyền trưởng của Australia và Valkyrie của ông ta cũng đã được điều động ra để ngăn chặn làn sóng đổ bộ này, rất nhiền thuyền và chiến hạm đã được triển khai trên mặt biển, vì sự tồn vong của Châu Úc đại lục. 


P/s: Nhắc lại Thuyền trưởng của Australia là James. Thông tin tại chap 14


Khi từng thú Honkai tràn qua các lỗ hổng, pháo lập tức bắn trả từ biển lên không trung, những vụ nổ rực rỡ như pháo hoa và ầm ầm như sấm nổ, dù thế số lượng dày đặc của thú Honkai vẫn khiến nhiều chiến hạm bị tấn công và đánh chìm vào đợt đầu tiên.


 "Tổ chức lại, tái tổ chức lại lưới hỏa lực!!" James gào trong bộ đàm trong tiếng pháo rền vang không ngừng nghỉ. "Bọn tôi sẽ xử những con cấp Đế trở lên!!"


Nói rồi ông ta khoác áo, cầm theo đại kiếm và nhảy khỏi boong chiến hạm, lướt trên mặt sóng và nhắm vào thú Honkai cấp đế khổng lồ trước tiên. Các Valkyrie của ông ta cũng phải chiến đấu không ngừng nghỉ với những kẻ thù khổng lồ như vậy.

Nhưng rồi thú Honkai càng thể hiện lợi thế mạnh mẽ nhất của chúng - đông áp đảo và không ngừng nghỉ. Nhiều chiến hạm hơn bắt đầu bị đánh chìm, còn Valkyrie cũng bắt đầu có những tổn thất nghiêm trọng khi có một vài người đã hy sinh.


"Hừ! Đúng là một chủng loài khốn nạn mà!!"


James lúc này đã tiêu diệt hơn 70 thú Honkai trên cấp Đế và những con gần như ngang bằng cả Herrscher khi chúng đã bắt đầu có hóa hình. Dù rất mạnh, nhưng ông ta vẫn là con người, không phải Valkyrie và không thể dung hợp Vết thánh, không có sức mạnh Honkai hỗ trợ, thể lực tiêu hao đi đã vô cùng lớn.


"Còn bao nhiêu người?" James hỏi qua bộ đàm.


"Thuyền trưởng! Chúng ta chỉ còn hơn 40 Valkyrie thôi ạ! Đã hy sinh mất 13 người rồi!!"


Giọng nói gấp gáp và tuyệt vọng của phía bên kia khiến ông cũng chẳng biết phải làm gì nữa, không lẽ đây là dấu chấm hết cho toàn bộ Châu Úc sao?


"Huh? Tôi không biết là ông ở đây đấy? Đông Thái Bình Dương do Australia quản lí à? Hoa Kỳ đâu?"


Giọng của Kanchou đột nhiên vang lên bên cạnh, James nhìn lên anh, nhưng trong đầu ông hình như chẳng nhớ gì về vụ ngày trước cả.


"Anh...là ai? Mà sao lại có thể bay lơ lửng vậy, Herrscher sao!?"


"...Tôi là cái người đã gặp ông 1 năm trước đó, nhớ không? Đi theo 3 Valkyrie ấy."


"...À, tôi nhớ ra rồi. Mà khoan đã, tại sao Thuyền trưởng của Hyperion lại ở đây thế?"


"Tôi tiện đi ngang qua thôi, trông có vẻ như ông và đồng đội mình không ổn rồi, có cần tôi giúp một tay không?"


James thở dốc, nhưng vẫn hỏi. "Anh định làm gì?"


Kanchou không đáp lại, anh nhìn lên bầu trời với vô số thú Honkai đang tràn qua. 


"Ông và các Valkyrie đã làm sai cách để kết thúc làn sóng của Honkai này rồi. Đáng ra các người phải phá cổng mới đúng, tôi sẽ biểu diễn 1 lần cho xem..."


Nghịch đảo


Nexus dịch chuyển lên giữa không trung, anh ta giơ 1 ngón tay, một quả cầu màu tím đậm dần dần hiện rõ và to ra một cách nhanh chóng, che phủ cả 1 vùng trời. Sau đó quả cầu phát nổ tạo ra làn sóng xung kích mạnh mẽ, biển động dữ dội tạo thành những cơn sóng cao hàng trăm mét cuồn cuộn. Thú Honkai bị bốc hơi trong tích tắc và những cánh cổng cũng bị phá hủy toàn bộ, mối nguy hại đã kết thúc.

Vụt

Kanchou lại dịch chuyển trở lại, sau một lúc, mặt biển mới yên tĩnh lại, bầu trời cũng trở nên quang đãng không một gợn mây, chỉ có ánh nắng chói chang và màu xanh của bầu trời. 


"James, ông đã thấy chưa?"


"..." Ông ta vẫn còn đang bị sốc trước cảnh tượng vừa rồi, nhưng rồi cười khổ. "Haha, tôi làm sao mà mạnh như anh được? Nhìn xem, cái thân già đã 50 tuổi đầu này sao sánh được với trai trẻ chứ?"


"Đợt thú triều Honkai này, tôi nghi ngờ có bàn tay không tự nhiên nhúng vào." Nexus nhận xét, câu này khiến James ngạc nhiên.


"Có con người sao? Là ai mới được?"


"...Là con người, đã thế còn là 1 tổ chức trong bóng tối vô cùng hùng mạnh và to lớn nữa. Ông và các Valkyrie của mình cần phải mạnh lên nữa mới có thể sống sót tiếp, tôi cá rằng sẽ có nhiều biến động diễn ra hơn nữa."


Từ trong bóng tối, có kẻ đã nghiến răng cay cú rồi phẩy tay áo rút lui.


"Tôi đã biết rồi. Nhưng cả châu Úc nợ anh một mạng lần này..."


Kanchou không ở lại nghe hết lời cảm ơn mà đã dịch chuyển về Hyperion, đúng lúc Bronya vừa dịch chuyển lên boong tàu. Cả 2 người mắt đối mắt nhau, cảm giác nhớ nhung khi đã xa cách quá lâu đột ngột trào dâng. Bronya chạy một mạch và lao đến ôm lấy người của Kanchou, nước mắt không thể ngừng rơi trên khóe mi.


"Kanchou...~~Em nhớ anh quá!! Đã 5 tháng rồi, em cứ tưởng mình sẽ không thể về được nữa chứ!!!"


"Em về là tốt rồi Bronya..." Anh xoa đầu của cô ấy, Bronya cũng cười vui vẻ, cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. 


Cả 2 hôn đôi môi của nhau, cảm giác ấm áp và quen thuộc dần được lập đầy trở lại, một lúc sau mới chịu tách ra.


"Anh biết không, đã có rất nhiều chuyện xảy ra đấy! Vào biển lượng tử, phải đi qua mấy bong bong thế giới, lạc đường, suýt chết..."


Cô ấy cúi gằm mặt xuống, cảm giác mệt mỏi và tủi thân hiện rõ. 


"Bronya, em nói biển lượng tử sao?"


"Vâng...có vấn đề gì ạ?"


Kanchou dùng ngón tay chẻ nhẹ vào không khí, lập tức 1 vết nứt cao ngang cỡ người trưởng thành hiện ra. 


"Có phải là nó không?"


"...😯😯😯 Anh...tại sao anh lại làm được...điều này!?"


"Nó không phải dễ lắm sao? Haha, nếu em thực sự gặp nguy hiểm gì thì anh đã xuất hiện ngay lập tức và cứu em rồi, nhưng anh tin em có năng lực, và em đã chứng minh được điều đó đấy thôi."


"Vâng~Và em đã có một trạng thái mới...Hiện tại em là..."


"Một Herrscher, phải không? Anh cảm thấy nồng đồ năng lượng Honkai khổng lồ trong cơ thể em, và cả...lõi Herrscher nữa. Nhưng dù em có là Herrscher thì anh cũng không để tâm đâu, mãi mãi là Bronya của anh..."


"Mãi mãi..."


Nhưng rồi đột nhiên Bronya chống hông và nói bằng giọng nghiêm túc. "Được rồi anh yêu, vậy giờ đến lúc em hỏi anh rồi. Trong thời gian em biến mất thì ở cái con tàu này đã diễn ra những gì, kể hết ra, nếu không em sẽ điều tra từ Ai-chan đấy!"


"Ahahaha...~Cái này..."


"Em sẽ điều tra sau, anh cứ chờ đi." Bronya lườm bằng ánh mắt sắc lạnh. "Và em muốn giới thiệu với anh người bạn mà em đã nói trước đó..."


Một thiếu nữ bước từng bước e thẹn và không tự tin đến gần, sự rụt rè đó rất đáng yêu, nhưng Kanchou lập tức nhìn ra ngay cô gái ấy có ẩn giấu gì bên trong.


"Đây là Seele Volerei (Phiên âm là: [zˈeːlə] [fˈɔlɜˈaɪ]), cô ấy là người bạn thuở nhỏ từ Cô nhị viện cùng với em. Kanchou...?"


Lúc này mắt anh ta tối sầm lại, cảm giác bí bách hiện rõ.


"Bronya, tại sao em lại mang một Bỉ Ngạn Song Sinh đến đây? Em biết một Bỉ Ngạn Song Sinh có nghĩa là gì không?"


"Kan...Kanchou!! Cô ấy không có ý định làm hại..."


Chưa để Bronya kịp giải thích, anh đã phóng ra 3 luồng kiếm khí màu xanh nhạt nhắm vào Seele, nhưng lập tức một màu đỏ sẫm đã cắt đứt 3 luồng kiếm khí đó. Một cô gái nữa xuất hiện bên cạnh Seele, nhưng có mắt màu đỏ và mái tóc đen pha màu đỏ sẫm. 


"Thật là một người đàn ông tinh mắt. Ta là Seele, rất hân hạnh được gặp mặt, ta đã nghe Joachim kể về anh rồi, Thuyền trưởng của Hyperion - Kẻ đã tồn tại từ Tiền Nhân Loại cho đến giờ - Nexus."



P/s: Kanchou nói Bỉ Ngạn Song Sinh nguy hiểm là vì 2 tồn tại cùng 1 cơ thể nhưng tính cách trái ngược nhau hoàn toàn, ví như Thiên Thần thuần khiết và Ác Quỷ sa ngã.

Nexus có nguyên tắc của mình, anh ta dell phải fvckboy. (Mà dù sao cũng là thực thể). Với lại, Kanchou hiện đang hành xử rất "con người", chứ nếu không thì Bronya cũng ko có cửa để khiến anh ta thể hiện cảm xúc đâu. Cách hành động của anh ta không dựa theo tình cảm, luật pháp và cảm xúc mà dựa vào những gì 1 thực thể làm: Sức mạnh trấn áp, lí trí, giữ được thì giữ, không muốn nữa thì bỏ. Những chuyện ko cần đụng đến sức mạnh thì ko cần dùng, cần dùng thì thực sự dùng.

Kanchou không biết đến từ khiêm tốn, như đại đa số thực thể khác, mình mạnh thì cứ thể hiện nó ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com