Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Một vì tất cả, tất cả vì một




Tôi chạy ra góc sân, nhảy lên và vung nắm đấm lên trời. Tôi có một tình huống sút xa tuyệt đẹp, bóng đi thẳng vào góc chữ A làm bó tay thủ môn đội bạn. Tỷ số là 1-0 khi chỉ còn 5 phút tính cả bù giờ là trận đấu kết thúc. Tôi nhìn lên khán đài và thấy bố cũng đang đứng bật dậy reo hò, tay vung nắm đấm vào không chung. Ba đứa em trai của tôi đang đứng hàng ghế trước mặt bố, cầm mấy tấm biển có dòng chữ 'Ken #1'. Reece và Brady, hai đứa em 11 tuổi của tôi, đang giơ cao tấm biển có tên tôi và con số 1 màu đỏ rực và đang nhảy nhót ăn mừng điên cuồng. Jay, em trai tám tuổi của tôi cũng đang làm điều tương tự. Trời ơi, mấy người này lấy đâu ra mấy cái bảng này vậy trời. Tôi đỏ bừng cả mặt, nhưng cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc khi có gia đình đến cổ vũ. Tất cả bọn tôi đều được bố nhận nuôi sau khi ông bán công ty dầu mỏ của mình, vì vậy gia đình chúng tôi vô cùng đặc biệt. Tôi quay lại, vẫy tay với bố và mấy đứa em tinh nghịch.

"Này, các cậu ." Tôi hét lên với các đồng đội của mình. "Năm phút nữa là bọn mình sẽ thắng, cố lên!" Sắp đến vòng loại trực tiếp dành cho trường trung học nên bọn tôi rất quyết tâm. Một vài người giơ ngón cái lên với tôi khi đội đối thủ đang được đá phạt hàng rào.

Khoảng nửa tiếng sau, chúng tôi đến nhà chú Stan đón Geoff, bạn thân nhất của tôi. Cả hai đứa tôi đều 12 tuổi. Hôm nay là thứ 4, chúng tôi sẽ đi đến căn nhà bên hồ và ở đó khoảng năm ngày. Bởi vì các giáo tiểu học và trung học đang có hội nghị toàn quận kéo dài hai ngày và ngày thứ 2 là tuần công dân nên bọn tôi được tận 5 ngày. Bố bảo đây là một 'sự trùng hợp ngẫu nhiên thuận tiện' khi ông nhìn vào lịch. Sẽ vui hơn nếu cả nhà Geoff đi cùng nhà tôi, nhưng vì trường trung học phổ thông không được nghỉ, nên chị gái của Geoff là Krista sẽ không đi cùng.

"Này mọi người!" Geoff gọi.

"Ê, Geoff!" Brady và Jay chen vào. Reece vẫy tay ở ghế trước. Tramp thì đang sủa trong lồng ở phía sau.

"Em không phải là người hầu của anh đâu nha!" Brady nói, bắt trước giọng giống bố. Geoff đặt chiếc túi đồ của mình vào lòng Brady rồi cậu ấy chen vào giữa Brady và Jay. Cậu ấy bước tới băng ghế sau nơi tôi đang ngồi một mình và bọn tôi đập tay nhau.

"Cận thận!" Tôi hét lên, Geoff cúi xuống né cú ném của Brady.

"Kenny hôi quá nên phải ngồi một mình." Jay thông báo với Geoff. Chúng tôi đi thẳng đến nhà Geoff luôn, nên tôi vẫn chưa thay đồ.

"Đội cậu thắng à." Geoff hỏi.

"Ừm, thắng 1-0, tớ ghi bàn đó nha." Tôi nói với cậu ấy và đập tay lần nữa.

Chú Stan và bố mở cốp xe Suburban, hai người đang cất túi ngủ Geoff vào vì cả nhà quyết định cắm trại ngoài sân.

"Chào các con, chơi vui vẻ nhé." Chú chào bọn tôi.

"Cảm ơn chú Stan ạ" Bọn tôi đồng thanh đáp.

"Còn con." Chú nói thêm, nhìn chằm chằm vào Geoff. "Nhớ ngoan biết chưa. Bố vừa bảo chú Jay nếu con mà hư thì cứ xử luôn thẳng tay, nên là cư xử cho phải phép đấy nhé."

"Con biết rồi mà!" Geoff trả lời. "Gặp lại bố vào thứ 2 nhé."

"Né ra nào Brady." Chú Stan gọi Brady rồi đóng sầm cửa xe.

"Các con." Bố ngồi vào ghế lái. "Chúng ta sẽ đi ăn tối trước rồi mới ra hồ nhé."

"Bố ơi, con muốn uống trà sữa." Jay nũng nịu đòi bố.

"Được rồi, đến đấy rồi tính." Bố xoa đầu Jay rồi lái xe xuất phát.

                                           ***

Gần 9 giờ tối, chúng tôi đã đến căn nhà bên hồ.

"Được rồi, các con." Bố nhẹ nhàng hướng dẫn. "Bố sẽ đưa Jay xuống trước." Jay đã ngủ khò khò từ hơn nửa tiếng trước. Chuyến đi khá dài nên cả nhà đã đánh chén bữa tối bằng mấy món ăn nhanh. Ăn xong,  Jay ợ một cái mãn nguyện rồi bất tỉnh nhân sự luôn. "Các con bắt đầu dỡ đồ đạc đi. Mang tủ lạnh vào bếp. Brady, con cầm giúp Jay túi đồ. Reece, con thu gom mấy cái gói thức ăn và cốc giấy rồi mang ra thùng rác vứt. Ga trải giường, gối và chăn đã ở sẵn trong tủ rồi. Các con chuẩn bị đi ngủ đi, nhưng ngủ muộn một chút cũng được. Mai các con có thể ngủ nướng bao lâu tùy thích." Bố nói thêm.

"Reece và con sẽ mang túi đồ và túi ngủ xuống tầng dưới ạ." Brady xung phong. "Dù sao chỉ có hai anh mới bê được cái tủ lạnh." Nó nhìn về phía tôi.

"Được thôi." Tôi không có ý kiến. "Để lại túi của bố đi. Anh và sẽ mang lên lầu luôn, tiện thể dắt luôn cả Tramp."

Brady bắt đầu lấy mấy cái túi, đưa một ít cho Reece vừa đi vứt rác về.

"Này hai đứa kia." Tôi nhắc nhở Brady và Reece. "Hôm nay bọn anh ở phòng đôi đấy nhé, cấm được tranh đó." Hừ, là anh cả phải có đặc quyền chứ.

"Ừ,ừ." Reece vừa đi vừa lầm bẩm trả lời.

***

"Cảm ơn các con, giúp bố thêm một việc nữa nhé." Bố vừa nói vừa mở tủ lạnh.

"Dạ, chú Jay." Geoff vui vẻ trả lời. Tôi liếc nhìn cậu ấy- chắc vì chú Stan đã nói với bố tôi rằng ông có thể phạt đòn Geoff nên thằng nhóc này khá nhiệt tình làm mấy việc lặt vặt này.

"Dắt Tramp ra ngoài cho nó đi vệ sinh rồi còn vào ngủ đấy."

Tramp được thả ra liền chạy vòng vòng quanh bọn tôi. Rõ ràng nó rất phấn khích khi được thả ra khỏi lồng.

"Không vấn gì đề ạ." Tôi lục lọi tủ tìm một vài cái túi nhựa đựng đồ tạp hóa đã qua sử dụng. Geoff sẽ không nhận được toàn bộ công lao đâu, hehe.

"Nhớ đừng ngủ muộn quá nhé." Bố dặn vọng  ra.

Bố thường không kiểm tra bọn tôi khi ở căn nhà bên hồ. Thường khi ở nhà chính, bố sẽ đến kiểm tra phòng từng đứa rồi mới đi ngủ. Nhưng khi ở hồ, bố sẽ để tầng hầm làm "lãnh địa của bọn trẻ con." Bọn tôi thường được bố ôm chúc ngủ ngon ở trong bếp, phòng khách hoặc thậm chí là ở trên boong tàu.

Hai đứa tôi để Tramp ra ngoài, nó chạy thẳng ra bến tàu rồi quay lại, ngửi xung sân xem ai ai đã ghé qua trước khi nhà tôi đến đây. Sau một lúc, cuối cùng nó cũng chịu làm việc của mình.

"Này Geoff, dọn đi." Tôi đưa túi cho Geoff. "Thùng rác ở đằng kia nhé."

Geoff và tôi dắt Tramp xuống tầng hầm. Reece và Brady đang ngồi xem tivi, Tramp thấy Brady liền bổ nhào lên người nó.

Geoff đến nhà tắm để rửa mặt, còn tôi đi về phòng lấy khăn tắm. Chiều nay vừa đá bóng xong nên phải tắm rửa cho sạch sẽ trước khi đi ngủ.

"Cảm ơn đã mang đồ giúp anh nha." Tôi hô to, Brady vẫy tay đáp lại.

Trời ơi, tắm xong thấy sảng khoái gì đâu . Tôi quấn khăn quanh eo, rồi bước vào phòng giải trí. Căn phòng này có một bàn chơi bài và bi-a được đặt ở một bên, ngay canh cửa phòng ngủ có ba giường. Phía còn lại là khu vực thư giãn với ghế sofa, Tivi, dàn  âm thanh và màn hình chiếu, bên cạnh là cửa  phòng ngủ đôi-phòng mà tôi và Geoff sẽ ở.

Phòng tắm thì được thiết kế chạy dọc theo chiều dài của tầng hầm và nối liền hai phòng ngủ, nhưng cũng có cửa dẫn ra khu vực chính. Bố đã cho lắp đặt đầy đủ bồn rửa mặt, vòi hoa se, bồn tắm, và bốn cái bồn tiểu để anh em tôi không phải tranh giành nhau.

Geoff đang nằm ườn ra trên một cái sofa, còn Reece và Brady đang ngồi canh nhau trên cái ghế còn lại. Ba người đang xem chương trình thể thao đêm khuya.

"Mai bọn mình đi câu cá không?" Tôi hỏi. "Mai là thứ 5 nên là khá vắng người."

"Câu ở bến tàu hay đi thuyền nhỏ?" Brady thắc mắc.

"Anh nghĩ bọn mình có thể nhờ bố chở ra hồ bằng cano rồi câu ở vùng nước sâu hơn. Biết đâu lại câu được cá to. Jay chắc cũng sẽ thích như vậy hơn đấy." Tôi gợi ý.

"Nghe ổn đấy." Reece gật gù đồng ý. Mà có câu hay đi đâu chăng nữa thì nó sẽ mang sách đi để đọc thôi.

"Thế thì phải đi ngủ sớm." Brady bắt đầu ngáp, với tay tắt máy chiếu. "Mai dậy sớm nhé."

Geoff cũng ngáp theo rồi gật đầu.

Brady và Reece về phòng ngủ của hai đứa nó, còn tôi và Geoff cũng về phòng mình ngủ luôn. Phòng đôi này ban đầu có hai giường đơn, nhưng đã được kê lại thành giường tầng. Cả lũ có thể ngủ chung ở phòng này nếu muốn. Khi tôi và Geoff ngủ chung ở đây, hai đứa tôi chỉ dọn giường dưới rồi ngủ cùng nhau. Thỉnh thoảng, bọn tôi hay có mấy thú vui nho nhỏ trước khi đi ngủ nên bọn tôi thích có không gian riêng. Nhưng hôm nay tôi hơn mệt vì chiều nay đá bóng, Geoff cũng có vẻ tương tự, thế là hai đứa tôi quyết định đi ngủ luôn.

Geoff đi vào phòng tắm đánh răng. Tôi thì đã đánh răng từ trước rồi nên chỉ việc thay đồ thôi. Vài phút sau, Geoff bước ra và thay đồ.

Cốc, cốc, cốc! Có người gõ cửa. "Ken, là em đây." Brady khẽ nói qua cánh cửa. "Em vào nhé, bọn mình cần phải họp anh em"

Họp anh em? Bọn tôi bắt đầu khái niệm này từ lúc bố hỏi tôi rằng tôi có nghĩ cả nhà nên đi nghỉ ở Yellowstone hay không. Vì bốn anh em mới sống với nhau chưa lâu, nên thay vì tự quyết định, tôi đã triệu tập một cuộc họp, rồi hỏi tầng đứa một xem có muốn đi nghỉ ở chỗ đó không. Thế là từ đó, mỗi khi có việc gì giữa bốn anh em, bọn tôi sẽ mở cuộc 'họp anh em' để giải quyết.

Bố rất ủng hộ chuyện này, vì nó sẽ giúp bọn tôi gắn kết hơn, sẽ không có cái kiểu vì bất đồng quan điểm mà choảng nhau. Quy tắc của cuộc họp khá đơn giản, đó là nếu ba trên bốn người nhất trí một điều gì đó thì nó sẽ được áp dụng.

Nhà tôi còn một kiểu họp nữa là đó là họp gia đình, vì là họp gia đình nên sẽ có cả bố tham gia. Lần đầu nhà tôi họp gia đình là vào vài tháng trước, nội dung của cuộc họp là bố thông báo sẽ áp dụng hình phạt đánh đòn bọn tôi nếu cần.

Cả bốn đứa lúc đó đều không có ý kiến gì, ít nhất thì phạt đòn không quá tệ như hạn chế hoặc cấm túc. Nhà tôi thường xuyên đi chơi. Nếu như có đứa nào bị hạn chế hoặc cấm túc thì sẽ làm ảnh hưởng đến cả nhà. Vì nhà chỉ có mỗi một người lớn là bố, nếu mà ông phải giám sát một trong số đứa bọn tôi khi bị cấm túc thì chẳng khác nào ba đứa kia cũng bị như vậy cả : không được đi chơi này, không được thưởng này, nói chung là ảnh hưởng rất nhiều.

Tôi mặc quần đùi rồi bước tới mở cửa. Brady đang đứng đó với vẻ mặt cau có, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Có chuyện gì vậy, Brady?" Tôi hỏi. "10 rưỡi rồi đó ông ạ, họp cái gì nữa, về đi ngủ đi." Tôi vừa nói vừa ngáp.

Brady đẩy cửa ra, trên tay nó đang cầm hai điếu thuốc.

"Brady!" Tôi giật mình hét lên." Em lấy cái này ở đâu ra? Đừng nói với anh là em hút đấy!"

"Không phải em, là Reece!" Brady quay gót và dậm chân đi về phòng của nó.

Reece? Cái gì vậy! Nó mà hút thuốc ư. Thằng bé luôn là đứa điềm tĩnh và sáng suốt. Không lý nào lại làm chuyện ngu ngốc như này, chắc là phải có nguyên do nào đó.

"Geoff, cậu ngủ trước đi, tớ đi nói chuyện với mấy đứa nó một lát." Tôi nói, vẫn hơi choáng váng với việc mà Brady nói cho tôi.

"Ừm, cậu đi đi." Geoff biết về cuộc họp anh em của nhà tôi, vì tôi đã kể cho cậu ấy nghe. Trông cậu ấy cũng có vẻ đang sốc về chuyện vừa rồi.

"Thôi, cậu cũng đi cùng luôn đi." Tôi đổi ý. Nhà tôi ai cũng xem Geoff là một thành viên trong gia đình, nên cậu ấy cũng có quyền tham dự cuộc họp này.

Phòng ba giường có một bộ giường tầng đơn thông thường, nhưng được gắn với một giường gác mái theo hình chữ L, tạo thành hai giường trên và một giường dưới, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm không gian.

Bên cạnh giường là chiếc ghế futon đôi, phòng khi cần chỗ ngủ thêm cho mấy đứa nhóc khác. Nếu không cần dùng đến, futon sẽ được xếp lại như là một chiếc ghế sofa, trông rất gọn gàng và tiện lợi.

Khi tôi và Geoff đến, Reece, cả người chỉ mặc mỗi cái quần lót, đang ngồi trên futon, đầu cúi gằm xuống, Brady đang đứng canh nó với vẻ mặt giận dữ. Nếu không phải tình huống này, thì cảnh này sẽ trông rất buồn cười. Reece  cao và nặng hơn Brady.Dù Brady đã dần bắt kịp đôi chút, nhưng Reece vẫn nhỉnh hơn khoảng 5 cân và cao hơn hai phân. Thậm trí Reece đã cao gần bằng tôi. Ấy vậy mà, ngay lúc này, Brady nhỏ con, gầy nhẳng, lại đang khiến ông anh cao to hơn mình co rúm lại sợ hãi.

Jay đã tỉnh, dụi mắt, nằm nghiêng người trên giường dưới. "Brady giận đến nỗi đã quát Reece đó Ken." Thằng bé khẽ nói với tôi.

"Dĩ nhiên là phải giận rồi." Brady tức tối. Cả bọn giật mình vì câu chửi thề của nó. "Lúc bọn em đang định đi ngủ thì anh ấy rút cái Kindle ra khỏi cái hộp mà bố đã mua cho và mấy mấy cái này..." Brady giơ hai điếu thuốc với vẻ chán ghét. "đã rơi thẳng xuống sàn."

Tôi vẫn đang sốc và không thể tin nổi những gì mình nghe được, và Reece đã không hề phủ nhận chuyện đó. "Reece. Em nói đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai điếu thuốc đấy có phải của em không?" Tôi hỏi liên tục.

"Không phải ạ!" Reece nức nở đáp.

Brady kêu lên một tiếng khó chịu, quay lưng lại với Reece.

"Anh nói thật mà Brady." Reece nghẹn ngào."Đó là của Ryder."

Trời ơi, Ryder. Cậu ta là một đứa học cùng lớp với tôi, nhưng lớn hơn tôi một tuổi vì bị lưu ban một lớp. Tôi không thích thằng đấy chút nào. Ryder đã cố kết bạn với tôi, nhưng tôi nghĩ cậu ta muốn làm bạn với tôi chỉ vì biết nhà tôi khá có điều kiện. Cậu ta luôn muốn tổ chức tiệc tùng ở nhà tôi và rất hay hỏi tôi chỗ bố để bia rượu. Tôi biết Ryder đã tiếp cận Reece, nhưng tôi đã chủ quan cho rằng Reece thông minh để không bị cậu ta cám dỗ bởi mấy cái trò vớ vẩn. Tôi không muốn bảo với Reece rằng không được chơi với Ryder chỉ vì tôi không thích cậu ta. Thực ra, Reece hiếm khi kết bạn với ai. Hầu hết bạn bè của nó đều từ Brady. Bố nói thằng bé không cởi mở như tôi, tính cách không mạnh mẽ như Brady, cũng không biết làm nũng như Jay. Reece chỉ là một đứa bé hiền lành và ít nói.

"Em giữ mấy cái này cho Ryder thôi à." Tôi hỏi, nếu đúng là như vậy thì chuyện này sẽ không quá nghiêm trọng. Tôi sẽ vứt thuốc đi và giải quyết thẳng mặt với Ryder ở trường.

"Mau nói đi, Reece!" Brady hất cằm, thách thức. "Nói mau lên!"

"Ken." Reece cúi gằm mặt, run giọng nói. "Em...em đã hút một điếu cùng với Ryder ở sau nhà kho gần sân bóng."

"Trời ơi, Reece em đã hút, lại còn ở ngay trong trường!" Tôi không thể tin nổi hét lên. "Em có thể bị nhà trường đình chỉ đấy!"

"Anh phải đi tự thú với bố ngay lập tức." Brady tuyên bố.

Tôi nhìn sang Jay. Thằng bé cũng đang suy nghĩ về điều đó. "Reece, em không muốn anh hút thuốc, anh phải nói với bố." Jay quyết định giống Brady.

Đây là quy tắc mà bọn tôi đặt ra. Bọn tôi đã hứa với nhau sẽ không mách lẻo hay tố cáo lẫn nhau, nhưng nếu một người gây chuyện và ba người kia bỏ phiếu, thì phải đi tự thú với bố. Bất kể bố giải quyết như nào thì mọi chuyện giữa anh em tôi đều sẽ được giải quyết.

Tôi cũng đang nghĩ về điều đó. Tôi hiểu tại sao một đứa thông minh như Reece lại bị cám dỗ bởi mấy thứ kia. Dù tôi không nghĩ Reece nghiện nicotin, nhưng tôi tưởng tượng được cảnh nó bị rủ rê làm mấy chuyện khác. Thực ra, nó bị Brady dụ dỗ suốt.

"Ngoại trừ lần này, em đã hút thuốc trước đó chưa hả, Reece?" Tôi hỏi

Reece lắc đầu với tôi, rồi quay sang nhìn Brady. "Em nói thật, đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất." Reece không chỉ coi Brady là anh em mà còn coi là bạn bè, thậm chí làm bạn thân nhất của mình, việc Reece làm Brady tức giận đến nỗi như vậy làm nó cảm thấy mình vô cùng ngu ngốc.

"Em phải đi tự thú thôi." Tôi nói với Reece.

Reece nhìn tôi và gật đầu. Dù sao thì lần này là nó hư thật. Phải bị bắt quả tang thì mới nói chuyện này ra.

Tôi mở cửa và vểnh tai nghe một chút. TV ở phòng khách trên lầu vẫn bật. Bố vẫn đang còn thức.

"Reece, lên mau đi. Xong chuyện sớm còn vui vẻ cả cuối tuần." Tôi khuyên.

Reece gật đầu và đứng dậy.

"Đây." Tôi đưa áo cho nó. Tôi không muốn nó phải nó phải đi lên cầu thang với tình trạng gần như trần chuồng.

"Brady, đưa mấy điều thuốc cho anh." Tôi yêu cầu, lấy hai điếu thuốc từ tay Brady." Reece, em không cần mang cái này cho bố xem. Anh sẽ vứt nó đi. Em chỉ cần nói với bố là em đã hút một điếu và kể cho bố chuyện về Ryder là được, nghe chưa?" Tôi nhìn vào mắt Reece.

Reece gật đầu, mặc áo vào và rời đi.

Tôi đi theo nó ra khỏi phòng, nhưng đi đến chỗ phòng tắm. Tôi xé hai điếu thuốc ra thành từng mảnh rồi thẳng tay ném xuống bồn cầu, xả nước. Tôi không tưởng tượng nổi bố sẽ tức giận như nào nếu Reece mang hai điếu thuốc này đến trước mặt bố.

Bốn đứa tôi không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi. Bọn tôi sẽ không đi ngủ cho đến khi Reece trở ra. Bốn đứa đành ra sofa ngồi chờ để giết thời gian. Jay ngồi vào lòng tôi với Boogie và tựa đầu nhỏ vào ngực tôi.

"REECE HOWARD TALBOT!" Bốn đứa tôi giật mình nghe tiếng bố gầm lên. Có lẽ ông không ngờ một ngày của mình lại kết thúc theo cách này, lại còn đến từ Reece.

Sau đó không có gì nữa, và bọn tôi lại đợi.

"Anh nghĩ Reece có bị gấp đôi không?" Brady khẽ hỏi. Mọi sự giận dữ của nó với Reece đã biến mất, bây giờ nó lo lắng nhiều hơn là tức giận.

"Có thể." Tôi đoán.

Geoff nhìn tôi với vẻ bối rối.

"Ờm, bố tớ thường đánh theo tuổi, ví dụ tớ 12 tuổi thì bố sẽ đánh 12 cái theo tuổi, nhưng đôi lúc nếu phạm lỗi nặng quá thì bố sẽ đánh gấp đôi." Tôi giải thích.

"Nhưng may là bố không dùng cái gì khác ngoài tay." Brady nói. "Mà thật ra, chỉ thế thôi cũng quá đủ rồi."

"Ồ." Geoff trầm ngâm một lúc. Cậu lặng lẽ xếp câu nói đó vào mục 'phải ngoan với chú Jay' trong đầu. "À mà mấy người có thấy là mấy trận đòn của bọn mình được đặt y như mấy món hamburger không?" Geoff nói đùa. "Tớ thề là không đời nào muốn thử 'double special' kèm 'extras' và 'hot sauce' đâu nha." Câu nói khiến cả bọn cười phá lên, không khí cũng nhờ thế mà dễ chịu đi đôi chút. Geoff luôn biết cách xua tan căng thẳng như thế này.

Cả bọn lại chìm vào im lặng. Brady liên tục liếc nhìn cầu thang rồi lại lo lắng nhìn về phía đồng hồ treo tường cạnh bàn bi-a.

Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Reece cũng trở ra với dang đi tập tễnh. Nó vẫn mặc áo, nhưng tay thì cầm cái quần lót. Chắc bố đã lau mặt hộ nó, nhưng mắt vẫn còn đỏ lắm. Không nói một lời, Reece cởi áo ra, rồi quay lưng lại để chứng minh nó đã giữ lời hứa và tự thú với bố. Mông của nó đỏ rực! Bọn tôi thường xuyên nhìn thấy mông của nhau khi bị đánh đòn trước đây, nhưng lần này là cái mông đỏ nhất mà tôi từng thấy.

"Em đã bị đánh gấp đôi." Reece nghẹn ngào thông báo. "Bố nói lần sau mà để đứa nào xúi làm chuyện ngu ngốc như này nữa thì em sẽ ăn gấp đôi tiếp." Thằng bé vừa nói vừa khóc.

Brady đứng dậy, cầm áo rồi mặc lại cho Reece, sau đó vòng tay ôm chặt lấy anh trai của mình. Nó thì thầm gì đó với Reece, Reece nghe xong sụt sịt gật đầu đáp lại. Jay đứng dậy khỏi đùi tôi, bước đến chỗ Reece và lặng lẽ đưa cho nó Boogie. Reece mỉm cười và nhận lấy.

"Jay, em đổi giường cho anh nhé?" Reece hỏi, và cả ba đi về phòng của mình.

"Geoff nhìn tôi rồi nói. " Trời ạ, bố cậu cực kỳ ghét việc hút thuốc."

"Ừ." Tôi thở dài. "Về ngủ đi."

                                             ***

Cả nhà tập hợp và ăn sang vào lúc 8 giờ. Bữa sáng hôm nay có bánh kếp, xúc xích và khoai tây chiên. Reece vẫn còn hơi im lặng, chắc là vẫn còn đau, nhưng nó vẫn ăn hết phần của mình một cách ngon lành. Tôi nhìn ra hồ và thấy ai ở đó, vì vậy cả lũ quyết định đây là lúc thích hợp để đi câu.

"Chắc là em không đi đâu, Ken." Reece buồn bã nói.

"Reece." Bố dịu dàng nói với Reece. "Tôi qua bố có nói gì về việc phạt cấm túc con không?"

"Không ạ." Reece thỏ thẻ.

"Ừm, bố cần một đứa giúp bố hạ thuyền! Mấy đứa còn lại, dọn dẹp phòng bếp." Bố quàng tay qua người Reece và hai người đi đến nhà thuyền.

"Trời đất, nó bị bắt quả tang hút thuốc mà bọn mình lại bắt dọn dẹp." Geoff phàn nàn.

"Thế cậu bắt chước nó nhé." Tôi liếc nhìn Geoff.

"Hợp lý phết." Geoff đồng ý. "Jay, đưa chảo cho anh!"

Cả nhà tôi có một ngày tuyệt vời ở hồ. Không có ai khác ngoài nhà tôi, giống như cả cái hồ này dành riêng cho chúng tôi vậy. Đứa nào cũng cậu được cá lớn. Jay câu được hẳn con Walleye nặng 1 cân. Thằng bé phấn khích vô cùng, Reece, và tôi khá vất vả mới kéo được con cá lên. Còn Brady, Geoff và bố thì đừng một bên cổ vũ. Cá Walleye là loài cá hiếm, nên bắt xong sẽ thả luôn. Bọn tôi tụ tập quanh Jay đang ôm con con cá, chụp một vài tấm ảnh, rồi thả nó về hồ.

Lát sau, khi chúng tôi trở lại bờ, bố đi lo bữa tối, còn Brady, Reece và Jay thì chơi trò ném đĩa cho Tramp chạy theo bắt lấy. Geoff và tôi thì đi chơi bi-a.

"Tớ thấy bố cậu khá giỏi việc đánh đòn đấy." Geoff nói.

"Hả, gì cơ?" Tôi hỏi lại, trong lúc ngắm cú đánh vào bi số 1. Lúc này, tôi đã đánh vào lỗ bi số 4 và 6 ngay từ cú phá đầu tiên.

"Cậu biết đấy còn gì, mấy truyện đòn roi ấy." Geoff tiếp tục

"Tốt nhất là cậu đừng có thử." Tôi lầm bầm, sau khi hụt cú đánh vào bi số 3.

"Không, ý tớ không phải là thế." Cậu ấy cầm cơ lên và ngắm con bi số 3. " Ý tớ là, tối qua chắc là chú Jay giận Reece lắm nên mới đánh nặng như vậy, nhưng hôm nay chú đã cho Reece hiểu chuyện này đã ổn và chấm hết." Geoff tiếp tục đánh bi số 5. " Tớ cũng rất yêu bố tớ, và cả nhà." Cậu chàng tiếp tục. "Nhưng đối lúc ngay cả hôm trước vừa đánh tớ xong, hôm sau bố tớ vẫn giận tớ." Geoff làm phát bi số 5 và 8 vào lỗ cùng lúc. "Chết tiệt!"

Tôi nghĩ về điều đó một lúc rồi quyết định đi gặp Reece sau.

"Có phụ bố nấu bữa tối không." Bố gọi từ trên lầu.

"Con đến đây chú ơi!" Geoff gọi lại, nhe răng cười với tôi. Xì, đúng là đồ nịnh hót! Hai đứa tôi liền chạy lên bếp.

Bữa tối hôm nay có sườn heo nướng với đậu nấu hun khói và xà lách trộn. Geoff nhận công cho món xà lách trộn vì cậu ấy đã múc nó ra khỏi hộp và cho cho vào bát. Sau một ngày dài đi câu cá, cả nhà không ai nói gì, chỉ tập chung đánh chén. Ăn xong còn có cả món kem tráng miệng. Brady và Jay sẽ dọn dẹp vì Reece đã bày bàn trước đó. Geoff quyết định kiếm thêm điểm 'bảo hiểm cái mông' bằng cách tình nguyện giúp Jay lau dọn. Brady thì rửa bát còn bố thì đang kì cọ lò nướng. (còn mày ăn rồi đéo làm gì à? :)) )

Tôi đi xuống cầu thang. Reece đã ở trong phòng, nó đang nằm sấp đọc Kindle.

"Còn đau không?" Tôi hỏi.

Nó nhìn tôi và đặt máy tính bảng xuống. "Còn một chút thôi ạ." Reece với tay ra sau, kéo cái quần bóng rổ xuống. Bây giờ cái mông chỉ còn hơi hồng một chút.

"Ừm, anh chỉ muốn em biết là chuyện này đã ổn thỏa cả rồi." Tôi nói một cách chắc nịch.

"Cảm ơn, Kenny, em biết rồi ạ." Reece trấn an tôi. "Nhưng em vẫn cả thấy mình hơi ngốc." Nó vừa nói vừa kéo quần lên.

"Thì sao chứ" Tôi nói với nó. "Anh cũng thường xuyên cảm thấy mình ngốc nghếch mà."

Reece ngồi dậy và mỉm cười với tôi.

"Em với Brady ổn rồi đúng không?" Tôi hỏi.

"Dạ." Thằng bé đỏ mặt. "Brady hôm qua đã xoa cho em cả đêm." Nó vừa nói vừa gãi đầu ngại ngùng.

"Đi nào." Tôi đề nghị. "Đi chơi Bi-a đi. Hoặc rủ cả nhà chơi Round The World cũng được."

                                           ***

Chiều thứ ba, tôi đang ngồi trong phòng của bố, cả người chỉ mặc mỗi một cái quần đùi thể dục màu xám và đợi bố về. Bố có một cuộc hẹn ở trung tâm, và tin tưởng bọn tôi đủ để cho ở nhà khoảng 1 tiếng sau giờ học nếu ông có việc bận.

Reece, Brady và Jay nán lại sau khi tan học để đợi tôi. Brady kể rằng Ryder đã nói với Reece là thằng bé nợ cậu ta một lon bia để bù cho hai điếu thuốc đã mất. Reece lúc đó rất sợ hãi. Thế là tôi quyết định giải quyết dứt điểm chuyện này bằng bạo lực. Tôi nghe thấy tiếng cửa nhà mở và hít một hơi thật sâu.

"Ken." Bố gọi tôi khi bước lên cầu thang. "Các em của con nói là con có chuyện muốn nói với bố."

Tôi đứng dậy khi thấy bố bước vào phòng.

"Ồ." Bố trầm ngâm. Bước qua tôi rồi ngồi xuống giường. "Đau không?" Bố hỏi.

"Không ạ." Tôi trấn an bố.

"Còn bị thương ở chỗ nào khác không?" Bố hỏi.

Tôi lắc đầu.

"Ryder à?"

Tôi khẽ gật đầu.

"Con biết không, Ken, Reece phải học cách tự giải quyết vấn đề của mình." Bố nhẹ nhàng bảo.

"Nhưng bố ơi, tên Ryder đó cần hiểu là cậu ta không thể động đến ai trong nhà mình." Tôi không hề hối hận về việc mình làm.

Lông mày của bố nhướng lên, nhưng ông vẫn để chuyện đó qua một bên.

"Được rồi." Sau một khoảng im lặng, bố lên tiếng. "Có thư mời của trường gửi về không?"

"Dạ không, lúc đấy ở ngoài trường ạ."

"Thế còn phụ huynh và cảnh sát?" Bố tiếp tục hỏi.

"Chắc là cũng không ạ. Con nghĩ Ryder không dám nói đâu." Tôi tự tin khẳng định. Cậu ta biết tôi quen hầu hết đội bóng đá lớp 12, và còn hai năm nữa học ở đây, nên không dám láo nháo đâu.

"Ừm, giải quyết chuyện này nhé?"

Tôi gật đầu và kéo quần xuống, rồi cởi hẳn ra. Tôi bước đến chỗ của bố, đang định nằm xuống đùi thì bố bỗng nắm cằm của tôi lên và quan sát miệng của tôi

"Nó ra tay trước à? Đúng lúc con không để ý?" Bố nhận xét.

Tôi gật đầu. Tôi không nói với bố đó là cú duy nhất mà cậu Ryder đánh trúng tôi. Tôi đã cho cậu ta biết thế nào mới là lễ hội, không một cơ hội phản kháng. Ba cú vào mặt và một cú vào mạn sườn để kết liễu. Nhưng tôi nhận ra bố không hỏi tôi thắng hay thua.

"Ken, kết thúc chuyện này ở đây." Bố nói với giọng chắc nịch. "Nếu còn vấn đề gì với đứa nhóc kia, bố sẽ là người giải quyết. Nhớ nói điều này với các em của con."

"Dạ, thưa bố." Tôi trả lời.

BỐP!...20. Tôi đã mềm nhũn trên đùi bố từ lâu và giờ chỉ còn khóc nức nở.

BỐP!...21. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi vì biết mình sẽ làm lại chuyện đó, nhưng tôi cũng hiểu mình phải nhận trách nhiệm và đối mặt với chuyện này.

BỐP!...22. Sắp xong rồi, tôi tự nhủ.

BỐP!...23. Mọi sự sợ hãi về Reece và sự tức giận với Ryder trào ra khỏi tôi và tôi càng khóc nhiều hơn.

BỐP!...24. Tôi cảm thấy mình khóc cạn nước mắt rồi, muốn được bố ôm ngay lập tức.

Cuối cùng cũng xong, bố để tôi nằm đó một lát để bình tĩnh rồi mới ôm tôi lên. Bố để tôi ngồi lên đùi ông và ôm tôi thật chặt, thật lâu như tôi muốn. Sau đó, bố để tôi đứng dậy, đối mặt với ông.

"Con về phòng nhé." Bố nhẹ nhàng nói. "Dọn dẹp rồi xuống khi nào sẵn sàng, hoặc bố sẽ bảo các em lên gọi con khi bữa tối đã xong."

"Dạ, thưa bố." Tôi dụi mắt.

"Ken, mặc dù chuyện đánh nhau là sai, nhưng bố vẫn rất tự hào vì con đã bảo vệ các em." Bố vỗ lưng tôi rồi đi xuống nhà nấu bữa tối. Tôi nhặt quần mình lên và đi về phòng mình.

Một phút sau, tôi nằm sấp trên giường, Jay ngồi lên giường với tôi, Brady và Reece cũng đang đứng cạnh.

"Không sao đâu, Jay, anh ổn mà, không cần Boogie đâu." Tôi nhẹ nhàng đẩy con gấu bông về phía Jay."

"Cú đúp nhỉ." Brady đánh giá. "Đỏ khá giống Reece." Brady vừa nói vừa mong mình không bị nhận cú đúp trong tương lai.

"Cảm ơn anh, Kenny." Reece thì thầm. "Cảm ơn vì mọi thứ."

"Nào, Jay, bọn mình xuống bày bàn đi." Brady đẩy Jay và hai đứa đi xuống cầu thang.

Reece ngồi lại tâm sự với tôi một lúc cho đến khi hai đứa được bố gọi xuống ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com