Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Góc nhìn: Choi Hyeonjoon
__________
Tôi đã từng nghĩ mình không phải là người yếu đuối.
Dù là diễn viên hạng 18, từng chạy show quảng cáo tạp nham, từng ăn mì gói sống qua ngày-tôi vẫn không khóc.
Nhưng sáng nay, khi nhìn thấy tên anh đứng đầu hotsearch, tôi chỉ muốn bật khóc như một đứa trẻ.

[#1: Park Dohyeon - Chủ tịch tập đoàn PDH đích thân ra sân bay đón người cũ!]
[#2: Mối tình đầu trở về, người vợ tin đồn chỉ là quá khứ???]
[#3: Netizen đồng loạt ủng hộ couple định mệnh quay về với nhau!]

Mỗi dòng tiêu đề như một cái tát.
Tôi ngồi trên ghế sofa, điện thoại rơi vào lòng, còn mắt thì trân trối nhìn những tấm ảnh người ta chụp được khoảnh khắc anh và cô ấy đi cùng nhau.

Cô ấy đứng cạnh anh, tay xách vali, tóc xoã nhẹ qua vai, đeo kính râm nhưng vẫn không che nổi vẻ yêu kiều.
Còn anh - Park Dohyeon của tôi - người mà tôi đã sống chung hai năm qua, đang mỉm cười.

Nụ cười đó, tôi chưa từng thấy bao giờ.
____________

Anh bảo tôi đừng làm bữa sáng.
Bảo có việc phải đi sớm.
Lúc ấy tôi còn tưởng là họp hành gì đó, không nghĩ tới khả năng anh đi đón cô ấy.

Tôi tự cười nhạo chính mình. Đúng là ngốc đến buồn cười.

Tôi nhìn quanh căn biệt thự rộng lớn. Tất cả mọi thứ ở đây, từ rèm cửa cho tới tách cà phê, đều mang dấu vết của tôi.
Nhưng tôi biết... nơi đây chưa bao giờ là nhà.

Chỉ là một sân khấu giả lập.
Tôi là diễn viên quần chúng.
Còn vai chính trong lòng anh, mãi mãi là người con gái kia.
_____________

Tôi đứng dậy, đi vào phòng ngủ.
Mở tủ, kéo vali ra.

Không một chút do dự.

Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tôi xóa sạch mọi dấu vết của mình trong căn nhà này.

Tôi dừng tay trước ngăn kéo nhỏ, lấy ra chiếc nhẫn cưới vẫn được tôi cất kỹ từ lâu. Anh chưa từng đeo nó. Cũng chưa từng hỏi vì sao tôi vẫn giữ.

Tôi tháo chiếc nhẫn ra và đặt lên bàn, cạnh một mảnh giấy viết tay.

"Nếu cô ấy đã trở về rồi thì em sẽ rời đi và không làm phiền anh nữa."

Chỉ một câu thôi. Không dài dòng, không chất vấn, không khóc lóc. Vì tôi đã hết nước mắt rồi.
_________
Tôi kéo vali đi qua phòng khách, bước qua khung ảnh cưới treo lửng lơ trên tường.

Chúng tôi chụp ảnh cưới theo concept mùa thu.
Anh không cười, còn tôi thì cười gượng.
Bức ảnh đó, ngay từ đầu đã là một bi kịch ngụy trang thành tình yêu.
__________

Taxi đưa tôi ra sân bay.

Tôi không nhìn lại biệt thự, cũng không nhắn tin báo cho ai.
Sống như một cái bóng, thì khi biến mất cũng chẳng ai để ý.
__________
Tôi đặt vé chuyến bay sớm nhất đi Paris.

Thành phố ấy là giấc mơ thời thiếu niên của tôi.
Tôi từng nói muốn đi cùng anh, chụp ảnh dưới tháp Eiffel, hôn nhau giữa mùa tuyết rơi.

Anh chỉ "ừ" cho có, chưa từng nhớ lời tôi nói.

Vậy nên lần này tôi tự đi.
Tự sống, tự vui, tự chữa lành cho bản thân mình.
__________

Máy bay cất cánh, tôi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
Ánh mặt trời chiếu rọi khắp bầu trời, như thể đang mở ra một con đường mới.

Tôi thì thầm:
"Tạm biệt, Park Dohyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com