Chương 2
Mọi người xung quanh nói anh yêu sâu đậm Dương Ngọc Thư, nhưng thật ra chỉ có anh biết.. Anh biết bản thân không nên xem cô ấy là em Tịnh Tuyết mà đối đãi. Em biết không ngũ quan của cô ấy chỉ trừ ánh mắt lạnh lùng khác với vẻ dịu dàng của Tịnh Tuyết, thật sự là quá giống... Tịnh Tuyết đợi anh, trước tiên anh phải báo thù cho em... Vụ án của em năm đó.. Hắn sắp được thả ra rồi, tên khốn chết bầm, anh sẽ khiến nó sống không bằng chết. Em yên tâm sau khi hoàn thành tất cả anh sẽ đến gặp em, không còn để em một mình nữa..
Từ hôm đó trở đi Mục Hàn như trở thành con người khác, mọi người xung quanh không còn thấy cậu ta bám dính lấy Dương Ngọc Thư.
(Bạn học của Mục Hàn, Lưu Khải): Mục Hàn hôm nay cắn phải thuốc sao? Sao đột nhiên không tìm Ngọc Thư nữa.
Mục Hàn: Haizz im tên nhóc.
Lưu Khải: Được rồi đừng giận, người anh em tôi dẫn cậu đi ăn, đáng ra nên vậy từ lâu rồi haha.
Hai người đi xuống căn tin thì chạm mặt Dương Ngọc Thư và bạn của cô ấy, cô ấy vẫn nghĩ rằng cậu ta bám theo mình và tỏ ra khó chịu
(Hải Như bạn của Dương Ngọc Thư): Mục Hàn tôi đã nói rồi nhiều rồi chị Dương không muốn anh lầm phiền
(Hải Ngư đứng bên cạnh bật cười khinh bỉ.)
Hải Ngư: Trên đời này không thiếu người mơ mộng, nhưng mơ kiểu cậu thì đúng là lố bịch. Mục Hàn, tỉnh lại đi. Cậu không xứng với cô ấy.
Dương Ngọc Thư: Tôi không cần một người như cậu quanh quẩn làm phiền. Nếu còn chút tự trọng thì biến đi và đừng bao giờ quay lại.
(Mục Hàn siết chặt nắm tay những anh biết mình đã thay đổi, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi.)
Lưu Khải: Ha cô bị điên sao
Mục Hàn: Đừng chấp nhặt với cô ta
Hải Ngư: Ui con chó của cậu hôm nay sao vậy Ngọc Thư
Dương Ngọc Thư: Chắc lại nghĩ ra chiều trò mới thôi, đi thôi đừng quan tâm hắn ta
Lưu Khải: Cô..
Mục Hàn: Được rồi đi thôi
"Mục Hàn kéo Lưu Khải đi"
Hải Ngư: Con chó của cậu bỏ đi rồi kìa, tớ cá là lại chạy đi mua sữa cho cậu rồi.
Dương Ngọc Thư: Mặc kệ cậu ta, lát cậu ta đến đưa thì cứ vứt đi.
( Hai Ba tiếng sau)
Hải Ngư: Con chó của cậu giận dỗi rồi kìa, hôm nay cậu ta không đến tìm cậu lần nào hahaha
Dương Ngọc Thư: Quan tâm đến cậu ta làm gì
(Tuy nói vậy nhưng trong lòng cô đột dâng lên một chút hụt hẫng, cô không hiểu đây là cảm giác gì, có lẽ cô đã rung động từ lâu đối với chàng trai đó. Nhưng những gì cô đã đối đãi với cậu không cho cô đũ dũng khí để mở lời, cô sợ bị bạn bè cười nhạo đi yêu con chó liếm của mình..)
(Bên này Mục Hàn cùng Lưu Khải chuẩn bị đến quán bar để vui chơi)
(Một quán bar náo nhiệt với ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc sôi động. Mục Hàn ngồi ở quầy bar, ly rượu trong tay, ánh mắt hơi lơ đãng.)
(Đúng lúc đó, cửa quán bar mở ra. Một nhóm người bước vào, nổi bật nhất là Dương Ngọc Thư trong chiếc váy đen ôm sát, rực rỡ và kiêu kỳ. Bên cạnh cô là Hải Ngư và vài người bạn khác.)
Lưu Khải (nhìn thấy, thì thầm): Chết rồi... nhìn kìa.
(Mục Hàn quay đầu lại, ánh mắt sững lại vài giây khi nhìn thấy Dương Ngọc Thư đang cười đùa cùng nhóm bạn, ánh mắt lạnh lùng lướt qua anh như thể chưa từng quen biết.)
(Dương Ngọc Thư cũng nhìn thấy anh, môi khẽ nhếch lên.)
Dương Ngọc Thư (nói khẽ với Hải Ngư): Cậu ta đến bar để chữa lành trái tim à? Trẻ con thật.
Hải Ngư (cười khẩy): Nhìn thôi đã thấy thảm hại.
(Mục Hàn nghe thấy tiếng cười, nhưng anh không phản ứng. Chỉ lặng lẽ quay lại, uống cạn ly rượu rồi đứng dậy.)
Tiểu Khải đi thôi nơi này thật bẩn
Lưu Khải: đi thôi chúng ta đi đua xe..
Mục Hàn (Nhìn chằm chằm Lưu Khải)
Lưu Khải: Mục Ca em quên mất.. Chị-chị dâu đã cấm anh đi đua xe..(Lưu Khải là một trong số ít người bạn biết chuyện của Mục Hàn và Tịnh Tuyết)
MH: đi thôi chúng ta đổi sang phòng riêng
(Hai người thuê một phòng riêng để tiếp tục trò chuyện)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com