Chương 3
Sau khi bước vô phòng bao.
Lưu Khải: Mục Ca..
Mục Hàn: Chuyện gì?
LK: Tháng sau chúng ta ra trường rồi.
MH: Vậy thì sao?
LK: Anh không nhớ sao.. Hắn ta chính là tháng sau được thả ra rồi
MH (Bóp nát ly rượu trong tay)
Còn cần cậu nhắc sao, kế hoạch sao rồi
LK: Em và Tiểu Tuấn bọn họ chuẩn bị xong gần hết rồi, chỉ còn cần anh đến xem một chút thôi.
MH: Rất tốt, nhưng hãy nhớ kế hoạch bại lộ hãy đổ hết tội lên tôi.
LK: Nhưng như vậy chị dâu sẽ không tha thứ cho tụi em..
(Lúc này Dương Ngọc Thư vừa đi vệ sinh vừa hay nghe thấy)
...Chị Dâu mà Lưu Khải nhắc tới là ai chứ..cô suy nghĩ rất lâu nhưng cũng không thể nhớ được.. Mục Hàn từng tiếp xúc thân thiết với cô gái nào..
Đúng lúc này bạn của Dương Ngọc Thư đột nhiên tìm cô.
Bạn: Hoá ra cậu ở đây Ngọc Thư, lại đây xem một chút, bọn tôi vừa thấy ví của con chó nhà cậu ở quầy bar hồi nãy..
Ngọc Thư: Vậy thì có chuyện gì sao mau trả lại cậu ta (giọng nói cô có chút gắt gỏng, có lẽ vì cô không muốn ai gọi Mục Hàn như vậy)
Bạn: Cậu xem đây là gì..
Giơ tấm hình ra
B: Haha đây không phải cậu sao, cậu ta dám chụp lén cậu rồi photo đứng cạnh cậu ta. Thật là không biết xấu hổ.
Lúc này mỗi cỗ cảm xúc phẫn nộ dâng chào lên trong lòng Dương Ngọc Thư, cô tức giận cầm lấy chiếc ví lao thẳng vào phòng bao của Lưu Khải và Mục Hàn họ.
Cô bước vô.
Mục Hàn và Lưu Khải nhìn cô với vẻ nghi hoặc
Lưu Khải cất tiếng: Cô tìm đến đây làm gì?
Dương Ngọc Thư không đáp mà ném thẳng chiếc ví vô người Mục Hàn..
Mục Hàn cậu mở ra.
Mục Hàn nghi hoặc mở chiếc ví ra, thì thấy tấm hình mình cất giữ xuống bao năm bị lấy ra con dính cả rượu, bia lên trên
Gương mặc Mục Hàn tối xầm lại tát thẳng vào mặt của Dương Ngọc Thư..
Mục Hàn: Cô.. Ai cho cô lấy nó ra.
Dương Ngọc Thư: Uất ức nói anh chụp lén tôi, rồi còn photo tôi ôm anh như thế, ai mà thấy thì tôi phải nói sao.
Lưu Khải thấy tình hình không ổn bèn kéo Mục Hàn vào góc để anh bình tĩnh:
Mục Ca bình tĩnh bức ảnh này còn có thể khôi phục
Nghe vậy anh mới dần dần bình ổn lại tâm trạng
Bên phía này bạn của Ngọc Thư còn định dành lấy bức ảnh và xé nó đi.
Lưu Khải ngăn lại: Cô bị điên sao, người trong bức ảnh đó không phải Dương Ngọc Thư
Bạn của Ngọc Thư cười khinh bỉ: anh định lừa ai ngoài mái tóc xoăn do chỉnh sửa đó ra, anh định bảo người trong ảnh không phải chị Dương của chúng tôi.?
Lưu Khải bình tĩnh nói:
Đó là chị dâu của tôi, không phải Dương Ngọc Thư
Dương Ngọc Thư như chết lặng.. Lẩm bẩm nói thật thật sự là có chị dâu..
Lưu Khải quát:
Giờ thì các cô cút được chưa? Bảo vệ đâu tại sao lại có người xông vào phòng bao của tôi?
Lúc này bảo vệ mới can thiệp kéo Ngọc Thư và người của cô ta ra ngoài
Dương Ngọc Thư vẫn thất thần lẩm bẩm một mình: Thật thật sự không phải..
Lúc này Lưu Khải quay lại chỗ Mục Hàn
Được rồi tôi hết hưng chơi ở đây rồi Mục Ca chúng ta đi thôi
Mục Hàn đứng dậy phủi chút bụi trên người rồi bình tĩnh đáp: đi chúng ta đi gặp Tịnh Tuyết
Hai người lái xe đến trước bia mộ của cô Tịnh Tuyết..
Mục Hàn xuống xe nhìn chằm chằm vô gương mặt tinh xảo được gắn trên bia mộ, cất giọng trầm thấp nói:
Tịnh Tuyết anh bắt đầu kế hoạch đây, mong cho em ở dưới đó được bình an..
Anh để lại nụ hôn trên tấm bia rồi rời đi kiên quyết..
Lúc này Lưu Khải vẫn còn ngồi trên chiếc xe:
Mục Ca thật sự làm sao.. Làm xong anh chắc chắn cũng không sống được.. Có cần phải kiên quyết vậy không, em tin chắc chị dâu cũng không muốn thấy anh thế này..
Mục Hàn thở dài nói:
Lưu Khải sau này đừng nói chuyện kiên định với tôi..
Bởi không phải tôi chưa từng nghĩ tới, mà là giữa nghi nan vẫn nắm chặt một ý niệm..
"Chân đạo, không dành cho kẻ nửa đường lui bước.
Đế vị, không dành cho kẻ dễ đổi tâm can"
( Anh là người thừa kể được sàn lọc kĩ lưỡng từ bé, đạo tâm và ý chí là điều mà ít ai so sánh được.. Đáng tiếc.. Lưu Khải nghĩ thầm ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com