Mở Đầu
Thế giới đang chết đi.
Đúng vậy...
Giữa cát vàng và tro bụi, thế giới như đang bị phong hóa mà không cần thời gian.
Mộc Thế Sinh đứng giữa sự diệt vong ấy nhưng trong con ngươi cậu lại bình thản đến lạ. Vì cậu biết rõ - đây là giải thoát.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời như đang bị nuốt chửng, từng mảng ố đen hòa cùng cát bụi tạo thành lốc xoáy khổng lồ trên không trung.
Gió thổi bay tóc mai cậu, cũng hất đi những nỗi lòng u uất, áp lực trong từng ấy năm qua - khi cậu phải chứng kiến từng người thân, bạn bè, đồng đội của mình ngã xuống.
Rốt cuộc... cũng kết thúc rồi.
Suy nghĩ của Mộc Thế Thần hòa cùng sự diệt vong.
Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, nằm xuống an tường trong sự ôm ấp cuối cùng của thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com