Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác thần và tay sai:


Cả đoàn 9 con người trẻ măng đang du hí dưới phố vui vẻ hò hét ầm ĩ. Nhưng đó sẽ là điều bình thường nếu phố xá cũng bình thường. Bởi vì cả đường phố và hàng quán đều vắng vẻ như chùa bà đanh. Vắng đến quái lạ mà hôm nay là chủ nhật, trời lại còn đẹp ác ôn. Ký tên vào tờ biên lai giao hàng tận nhà, Xử Nữ cảm thấy có cái gì đó đang nhìn xoáy vào cô. Nhưng chả có ai ở quầy thu ngân trừ một người nhân viên đang quan sát hướng dẫn khách hàng.

Không chỉ tiền bối, mà cả bộ năm cũng thấy vậy. Nhất là Song Ngư, cô bị cơn đau buốt như kim đâm dồn dập vào đầu hành hạ mà thủ phạm là đóa tầm xuân trên đầu. Ngay cái lúc cô quyết định gỡ phăng bông hoa thì Bạch Dương reo lên, tay phe phẩy một tờ quảng cáo:

-Ê. Tụi mình đến chỗ này chơi được không? Nó mới khai trương, đang giảm giá vé nè.

Mấy cái đầu tụm lại vào tờ quảng cáo. Đó là tờ quảng cáo của một công viên giải trí, và họ đang giảm giá dịp khai trương. Bạch Dương nài nỉ rất dữ, còn ép cả hai cô bạn thân ủng hộ mình. Đành chịu, giờ về thì rõ sớm, mà thấy cũng hấp dẫn. Và thế là công viên giải trí cũng đã xuất hiện trước mắt cả đám. Bạch Dương lớn lên ở một cô nhi viện nên chưa bao giờ đi khu vui chơi nào hoành tráng như nơi này. Tàu siêu tốc, nhà ma, đu quay, đủ trò.....nhưng nó cũng vắng vẻ và thưa thớt đến quái đản. Thậm chí chẳng thấy nổi một mống con nít, nhưng Bạch Dương có vẻ không thèm để ý đến điều đó khi đang trong cơn hào hứng. Nhận vé vào xong, ngay khi chỉ cách cổng vào còn có một bước chân thì một cơn đau nhói dữ dội lại ập đến Song Ngư và vẫn do đóa hoa gây ra, cô gái nhỏ đâm bực, đưa tay lên để gỡ phắt cái của nợ trên đầu....

Quác.....Quác....!!!!

Tiếng quạ kêu thét làm Song Ngư và cả người đi cạnh cô là Thiên Yết giật nảy mình, ngó chằm chằm vào con điểu đang đậu trên một cái cây mọc bên ngoài hàng rào ngăn cách khu giải trí, một con quạ.

-Con quạ đó kì lạ quá. Thiên Yết buột miệng, nhưng Song Ngư thì lại nhận ra ngay là con quạ mang tên Severus. Nó đập cánh phành phạch mạnh đến nỗi làm rụng lả tả vài sợi lông vũ.

Có vẻ con quạ đang ngăn không cho Song Ngư gỡ đóa hoa quỷ quái này, nó còn gào inh ỏi và chói tai, mãi khi Thiên Yết nhặt một sợi lông vũ đen rụng từ cánh nó thì con vật mới bay đi.

Trong khu vui chơi, chỉ có mấy nhân viên là niềm nở và hiếu khách còn những vị khách thì cứ lườm tụi nó sắc lẻm và hung tợn. Chơi đã rồi, Song Tử đề nghị đi mua nước uống và kéo theo Bảo Bình, và đi tuốt về cửa hàng ăn phía đầu cổng cách rất xa chỗ trò đu văng cả đám vừa chơi xong. Lúc này không chỉ có Song Ngư, mà cả Thiên Yết cũng bị cơn đau hành hạ. Sợi lông vũ đen trong túi áo dường như trở thành một nhánh gai cứ đâm liên tục vào cậu.

-Tụi bây đang làm gì ở đây hả? Sao tụi bây dám giành chỗ của tao? Tao đã ngồi ở ghế này trước. Có mau biến đi không thì bảo?!!!!

Một giọng cáu kỉnh rít lên, đó là một lão già, và trông dị hợm u ám hết sức. Lão lùn tẹt vì cái lưng còng, mặt lão có một cái mũi khoằm như bị gãy, da bủng beo và mấy cái mụn cóc thì to cồ cộ. Bộ đồ đen tông xuyệt tông với cặp kính đen tròn lão đeo thích hợp để đi lễ tang hay nhà thờ hơn là đi khu vui chơi làm lão có một vẻ đáng ngờ quái dị khó lường. Lão nổi quạu, quát the thé:

-Lũ hỗn hào tụi bây, có đi mau không? Tụi bây cậy ta già nên coi thường hả? Còn không mau rảo cái cẳng mà xéo đi. Lũ tụi bây đáng bị ăn nện đây mà. Mau xéo đi ngay đi!!!!

Thái độ tức giận của lão già làm Sư Tử cũng cáu tiết không kém, nhưng toan mở miệng cãi, thì Thiên Bình ngăn lại, cô nhắc khéo:

-Đừng, kệ ổng đi. Tụi mình đi ra chỗ chị Song Tử mau, ở đây chỉ tổ thêm lôi thôi với mấy người gàn dở.

Nghe cũng có lí, nên Sư Tử nuốt cục tức xuống, quay đi với bạn bè. Nhưng lão già điên kia vẫn tru tréo và không có ý để tụi nó đi như lão muốn:

-Mi nói ai gàn dở?!!! Con ranh như mi tài giỏi kiểu gì hả?!!!! Mi cũng phải bị ăn đòn mới sáng mắt ra!

Xử Nữ thấy lão có vẻ làm căng, định kiếm lời tử tế để giải bày thì Kim Ngưu đã lạnh lùng buông lời:

-Tụi này bị ăn đòn hay ăn nện thế nào thì đó cũng không phải là chuyện của lão, lão nên tự nhìn lại mình mới đúng. Lớn tuổi thì phải hiểu chuyện chứ.

-A! Lại còn thằng này nữa, lão nói cho mà biết, tụi bây rồi sẽ gặp tai họa vì đã đắt tội với lão. Tụi bây đều dám coi thường lão, rồi tụi bây sẽ thấy....

-Ai quan tâm...-Kim Ngưu vẫn lãnh đạm- Tụi này nào biết ghế này là của ông, mà nó cũng đâu phải của ông, nó là tài sản công cộng đấy chứ. Chính lão bất lịch sự trước, đừng ỷ già mà thích vừa ăn cướp vừa la làng như thế. Lão nên là tấm gương sáng cho mấy đứa như tụi này kính nể và noi theo mới phải.

Dường như lão già đã thật sự nổi cơn thịnh nộ, lão lấy sức bình sinh gào tướng lên:

-Được!!! Được lắm, để ta cho chúng bây biết thế nào là lễ độ. Mở to con mắt ra mà nhìn kỹ đây.

Nhưng lão già này không nói xạo. Bởi vì ngay khi quát tháo, thì khắp mặt và tay của lão đã nổi lên những sợi gân, sợi mạch chằng chịt. Thân lão ta phình ra như quả banh đang bơm hơi, làm rách toạt cái áo đen đang mặt, con ngươi nở to đục ngầu. Chỉ trong chốc lát, lão già cáu kỉnh đã biến dạng thành một con quái gớm ghiếc. Cái mũi khoằm khoằm, tay chân dài quá mức và núc ních thịt da xanh lét, răng nanh nhọn; trắng phếu, mắt gần như không có tròng, và đang gào rú điên cuồng. Con quái vật lao như man dại về phía đám người, Kim Ngưu hét lên:

-Tản ra mau!!! Xử Nữ, bồ bảo vệ tụi nhóc, để tôi lo cho.

Nhưng.....

Rầm!!!

Đùng!!!

Con quái ấy đã quật đổ cây và giã nát nền gạch lát đường, khiến khói bụi bay tứ tung, khi đám bụi đã vơi thì hàng loạt những con quái khác đã kéo đến, vây cả đám lại. Xử Nữ thất thanh kêu lên:

-Cái gì đây? Sao lại có một lũ ác thần đội lốt người xuất hiện giữa ban ngày thế này?

-Tôi không biết nhưng không có thì giờ để mà tìm hiểu đâu, bồ mau đưa cả bọn ra chỗ Song Tử đi, chỗ đó gần cổng sẽ dễ thoát hơn. Tôi sẽ giữ chân đám này.

-Không được, một mình bồ không thể....

Kim Ngưu gắt

-Đi mau lên. Đừng có lo, tôi sẽ theo sau mà. Đám này chả là gì với tôi sất!!!

Gật đầu, Xử Nữ hối hả kéo cả bọn chạy đi. Nhưng đám ác thần hung tợn cũng đã bịt kín lối ấy, không do dự, Xử Nữ vung một tay ra và thét:

-Whirlwind!!! ( gió xoáy)

Tức thì một cơn gió mạnh nổi lên, xoáy mạnh không khí chung quanh tạo thành một mũi giáo trong suốt lao vào ác thần. Một số bay vèo lên trời để né, nhưng cũng có một số con không bay được nên trúng đòn, và nằm ngay đơ ra hoặc bị thổi bay ra xa. Cái vòng vây đã bị thủng một lỗ lớn, cả đám không cần đợi hối đã hè nhau chạy hết sức, thậm chí Thiên Bình còn vứt luôn cả đôi giày cao gót để chạy thoát thân.

Song Tử và Bảo Bình lúc đó đang quay lại vì không thấy người bán hàng, nghe tiếng gào rú lẫn với tiếng đổ vỡ, vội chạy đến thì thấy cả bọn đang thở dốc bay về phía mình, và Kim Ngưu đang chạy sau chót.

Kim Ngưu thì vừa chạy vừa vung tay ra sau vừa hô gào "Thunderstorm"(giông tố). Gió cứ thế nổi lên, thổi ào ào bạt mạng về phía bọn ác thần, làm chúng không sao chạy kịp được dù rằng chúng dư sức chộp được con người đang chạy đằng trước. Bảo Bình chạy một mạch đến cạnh Kim Ngưu và nói lớn:

-WHITECAPS!!!(sóng bạc đầu)

Cái hồ nước lớn trong công viên nổi bọt sùng sục, rồi một cơn sóng trỗi dậy lao đến, tạo ra những tiếng đạp đổ dữ dội

Ầm!!!!

Ầm!!!!

Cơn sóng nuốt sạch cả bọn ác thần kể cả những con đang bay. Bọn ác thần rã đi, tan xèo xèo như bốc hơi nước. Cả một vùng lớn công viên bị phá nát, nhưng cũng để lộ vẻ hoang tàn cũ nát như bị bỏ mặc lâu lắm rồi. Kim Ngưu hoàn hồn nói:

-Thì ra là công viên đã bị đóng cửa lâu rồi. Hèn chi tụi nó dám lộ ra giữa ban ngày ban mặc

Cả đám đã trấn tĩnh lại, Thiên Yết nghi hoặc:

-Bọn chúng là gì vậy? Sao bọn chúng lại....

-Ác thần. Một loài quái vật hung bạo, nhưng dốt nát. Anh dám chắc là tụi giáo hội chứ không ai khác. Chúng coi ác thần như thú nuôi, tại tụi này dễ điều khiển mà. Sau này mấy con này tụi em nhất định phải hạ được, không thì coi như tàn..... Kim Ngưu trả lời, giọng mệt lử vì phải liên tục sử dụng phép thuật để đánh lại các ác thần.

-Tụi mày coi bộ cũng không tồi như tao nghĩ!!

Một giọng nhừa nhựa chán ghét vang lên, liền sau đó là một bóng người mặt áo chùm đen cao dong dỏng xuất hiện trước mặt cả bọn. Cái duy nhất có thể thấy sau cái mũ trùm là đôi mắt sáng màu vàng có con ngươi bổ dọc sắc lẻm, một đôi mắt rắn.

Không thể nhầm lẫn được, hắn đích thị là một tên Tay Sai, một kẻ nô bộc của Hồng Y giáo chủ, kẻ đứng đầu The Lord.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: