Phần 1 Biến cố
Sau khi gia đình phá sản, tôi đi làm chim hoàng yến cho một ông chủ, ngày nào cũng đóng vai gái ngoan, ngốc bạch ngọt, làm nũng, giọng nịnh nọt anh ơi anh à cho đến khi bị anh ta bắt gặp tôi đang đánh nhau, vác đầu người ta đập vào tường. Anh ta nhìn tôi với vẻ khó hiểu, tôi thì cạn lời. 2 giây sau tôi lại đổi giọng ngọt xớt "chồng ơi, là anh ta tự muốn dính vào tường đó"
Ba tôi là một tay nhà giàu mới nổi, mẹ tôi là đạo sĩ, anh tôi thì đợi đến 30 tuổi để tiến hóa thành pháp sư còn tôi từng là chị đại trường cấp 2 trung học. Cả nhà tôi đúng kiểu dị năng hội tụ vì vậy lần đầu nghe tin nhà phá sản tôi chẳng để tâm, vẫn ăn chơi như thường. Cho đến 1 ngày về nhà thì thấy của chính bị niêm phong, ba với anh tôi đứng ngoài cửa cười nói rôm rả như thể nhà phá sản là chuyện nhà người khác "Không ngờ thật sự phá sản rồi" "Ừ, toàn án làm việc cũng nhanh phết đấy chứ" Tôi ngơ ngác chấm hỏi. Ba tôi thấy tôi về cất giọng nói " Ồ bảo bối của nhà mình về rồi này" 5 phút sau tôi đứng đơ như tượng. Ba tôi ôm chặt lấy chân tôi vừa khóc vừa sụt sùi " Bảo bối à, con cũng đâu muốn quay về cái thời 4 người chung một miếng bánh bao đúng chứ " thì đúng là tôi không muốn nhưng tôi còn muốn giữ mạng hơn. Mấy ngày nay ba tôi toàn đưa ra những kế hoạch như làm bí mật nhỏ của đại gia hay làm chim hoàng yến của Lục Cảnh Diệu - người quen của ba tôi .Tôi túm cổ áo ông ấy nói "Ba bắt con đi quyến rũ Lục Cảnh Diệu? Ba có còn là người không? Mấy cô gái trèo lên người hắn không chết thì cũng tàn phế? Sao không bảo anh con đi?" Ông gào lên nói "Con tưởng nó không phải đi à, 2 đứa mỗi đứa phụ trách 1 người, đối tượng khác nhau thì độ khó cũng khác nhau." Tôi "...." Cuối cùng tôi cũng đi. Vì gia đình tôi không có chút ý thức rủi ro nào nên khi bị thu tài sản thì cả nhà tôi móc túi không ra nổi 2 nghìn tệ. Tôi có thể là cười đến chết mất, thế thì thà đi quyến rũ Cảnh Diệu còn hơn, biết đâu vận may tới, lừa được ít tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com