Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sân chính vang vọng tiếng giày gót.
Y bị hai gia nhân áp giải đến, đẩy ra giữa sân như một kẻ bị buộc tội. Đầu còn hơi cúi, tóc rũ bên má, bàn tay nắm chặt tay áo, nhưng không run.

Phía trên bậc đá, ba người ngồi thẳng lưng như tượng: Thừa tướng, đại thiếu gia, và nhị công tử.

Không khí không lạnh, nhưng lưng y vẫn đổ mồ hôi.

"Ngẩng đầu." – Giọng nói của đại thiếu gia cất lên, sắc lạnh như thép tôi.

Y không động đậy.

"Là ngươi làm hỏng cây đàn trong phòng ta?" – hắn hỏi.

Y vẫn không trả lời. Không cãi, không nhận, không phản kháng.

Sự im lặng ấy chẳng khác nào lời thú tội.

Không khí càng lúc càng nặng nề, đến mức người hầu đứng hai bên cũng phải nép sát tường, không dám thở mạnh.

Nhị công tử liếc nhìn y, nhàn nhạt hỏi:
"Câm rồi sao? Hay tưởng không nói thì sẽ thoát?"

Một a hoàn được đưa ra. Là cô ta sáng nay đã sai y vào dọn phòng đại thiếu gia.
Thấy ánh mắt đại thiếu nhìn tới, cô ta lập tức cúi đầu, mồ hôi rịn trán.

"Ngươi là người cho hắn vào phòng?"
"Dạ... dạ phải. Nhưng... nhưng... nô tì không biết là không được chạm vào gian trong..."
"Không biết?" – giọng đại thiếu trầm xuống.

Cô ta run bần bật, không dám nhìn ai, lắp bắp:
"Là... là do nô tì thấy thiếu phòng, nên... mới... mới để hắn vào lau một chút, không nghĩ tới cây đàn... không nghĩ hắn sẽ..."

Cô ta chưa dứt lời, y đã bị tất cả ánh mắt nhìn tới.

Ánh nhìn của nhị công tử sắc như châm chọc.
Ánh nhìn của Thừa tướng đầy sát khí, lạnh băng.
Còn ánh mắt của đại thiếu gia — lại tĩnh đến đáng sợ, như đá tảng đè lên lòng ngực.

Y vẫn im lặng.

Không nói gì để biện minh.
Không thanh minh rằng mình chỉ lỡ tay.
Không chỉ ra a hoàn kia cũng sai.
Không cầu xin. Không quỳ.

Chỉ đứng đó.
Như một cái bóng — không gốc, không cội, không ai bênh vực.

Im lặng.

Cô a hoàn lùi xuống sau khi lắp bắp khai xong. Tất cả ánh mắt dồn lên người y — kẻ đứng đó như một cái bóng không ai muốn nhìn nhận.

Ngay lúc ấy, tiếng "xoẹt" vang lên — rõ ràng, sắc bén như xé không khí.

Một thanh kiếm rút khỏi vỏ.

Ánh thép lạnh lẽo phản chiếu ánh tà dương, chiếu thẳng lên khuôn mặt y tái nhợt.

Mọi người nín thở.

Là đại thiếu gia.
Tay hắn cầm chuôi kiếm thon dài, ánh mắt không một gợn sóng. Không gầm thét, không phẫn nộ, chỉ là một cơn giận đã lặng đến mức sẵn sàng trở thành sát ý.

Mũi kiếm hướng thẳng vào cổ y.

Y không cử động.

Cổ họng khẽ phập phồng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn xuống đất. Không sợ hãi, không cầu cứu, không gào khóc.
Chỉ như thể — nếu cái chết đến đây, y cũng đã chấp nhận từ lâu.

Ánh thép sáng lấp lánh, sắt lạnh đến mức cả sân phủ như đông cứng lại.

Y vẫn không động đậy. Cổ họng khô rát. Tay chân như hóa đá.
Không còn suy nghĩ, không còn cảm giác. Chỉ có thanh kiếm đang lơ lửng trên cao, mang theo hơi lạnh của tử thần áp xuống từng tấc da thịt.

Đại thiếu gia giơ tay — kiếm hạ xuống!

Ngay khoảnh khắc ấy —

"Thánh chỉ đến—!!"

Một tiếng kêu sắc bén xé rách tầng không, vội vã mà đầy nghiêm khắc.

Một nội thị mặc áo đỏ chạy vội vào sân, phía sau là đoàn thị vệ mặc khôi giáp chỉnh tề. Tiếng roi ngựa còn chưa tan, nhưng lá cờ thêu rồng vàng đã hiện rõ giữa ánh chiều rực lửa.

Cả phủ nhất thời rúng động.

Thanh kiếm trong tay đại thiếu gia chỉ còn cách vai y một khoảng rất ngắn — gió từ nhát chém đã thổi tung vài sợi tóc đen bên má y, thậm chí... một giọt máu mỏng đã hiện lên ở cổ.

Hắn dừng lại. Tay siết chặt, lưỡi kiếm run lên nhè nhẹ.

Thừa tướng bước ra trước, cúi mình chào:
"Không biết Thánh thượng có chỉ đến, thứ lỗi chậm nghênh đón."

Công công thở gấp, gương mặt đầy mồ hôi:
"Thánh thượng có chỉ — truyền đích thân con trai thứ ba của thừa tướng lập tức tiến cung yết kiến!"

Tất cả ánh mắt đồng loạt quay về phía y.

Y còn đang đứng, đầu hơi cúi, máu từ cổ chảy chậm xuống y phục cũ kỹ. Mắt không dám nhìn ai, nhưng cũng không ngã.

Công công lật thánh chỉ, giọng the thé vang vọng:
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết —  tức con thứ ba của Thừa tướng Lục gia, lập tức tiến cung — thánh thượng có chuyện cần hỏi riêng."

Một tiếng "Con thứ ba của Thừa tướng" vang lên... khiến mọi người sững người.

Nhị công tử hơi nghiêng đầu, khẽ nhếch môi.
Thừa tướng trầm mặt.
Còn đại thiếu gia... vẫn cầm kiếm, nhưng đã buông lưỡi, ánh mắt lạnh hơn cả khi nãy.

"Ngươi, theo bổn công công tiến cung ngay. Không được chậm trễ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com