Chương 6
Trời đã chạng vạng khi y bước qua cửa cung.
Lệnh truyền như gió thốc. Đến nơi chưa kịp nghỉ chân, y đã bị dẫn thẳng đến Vọng Tịch điện — tẩm điện của đế vương.
Khác hẳn với vàng son bên ngoài, bên trong Vọng Tịch lại tối hơn mong đợi. Rèm trầm, đèn đỏ, hương khói mờ mịt như khúc cổ cầm réo rắt giữa đêm.
Trên cao, bóng người trong long bào ngồi tựa bên bàn trầm, ánh mắt sâu không thấy đáy. Một ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Tiếng gõ đều đều như đánh vào lồng ngực y.
"Ngươi là... đứa con hoang của Lục phủ?"
Y không đáp. Chỉ cúi đầu sâu hơn.
"Lại gần."
Giọng trầm thấp, đầy áp lực.
Y chần chừ, nhưng rồi vẫn bước tới vài bước, khuỵu gối quỳ xuống.
Chưa kịp cúi đầu hành lễ, cằm đã bị nâng lên.
Bàn tay kia lạnh như băng, nhưng sức lực lại vô cùng mạnh. Y muốn tránh cũng không thoát được, chỉ đành im lặng chịu trận.
"Làn da thế này... đúng là mỏng manh." – hắn khẽ nói, ngón tay chậm rãi lướt qua má, rồi trượt xuống cổ, dừng lại ở xương quai xanh lộ rõ.
Y rụt người theo phản xạ, định lui về sau, nhưng cổ tay đã bị nắm lấy.
Một cái kéo nhẹ — y đã ngã thẳng vào lòng hắn.
"Bệ hạ..." – giọng y run rẩy, đầu cúi xuống.
"Im." – một chữ thôi, như sấm nổ bên tai.
Sau đó, hắn cắn nhẹ lên tai y, phả ra hơi nóng rang làm tai y đỏ lên. Hắn cuối xuống, thì thầm bên tai y: " Cảm giác này đúng là ........, làm sao nó lại xuất hiện trên cơ thể ngươi ? ."
Lúc đó, y đã tuyệt vọng.
Cánh tay bị siết đến tê rần, quần áo xộc xệch, hơi thở gấp gáp. Ánh mắt vẫn chưa khô hẳn hoảng loạn, nhưng... y lại không vùng vẫy nữa.
Y nghiêng mặt sang một bên, giọng rất khẽ, nhưng rõ ràng từng chữ:
"Bệ hạ... vậy sao người lại làm trò cầm thú này?"
Hắn khựng lại.
Bàn tay vừa mới trượt xuống bên hông y lập tức dừng giữa chừng.
Không phải vì hổ thẹn. Không phải vì sợ.
Chỉ là — câu hỏi đó... quen thuộc.
Ánh mắt hắn lập tức tối lại. Nhưng không phải vì giận. Mà là vì nó khiến hắn nhớ tới năm xưa, nhớ tới cố nhân..
Bàn tay hắn dừng lại. Ánh mắt hắn hiện lên tia nhìn phức tạp.
Một kẻ như hắn — sát phạt vô tình, tâm như sắt lạnh — lại vì một câu nói giống ai đó năm xưa mà khựng lại giữa đêm tối, giữa những toan tính chiếm đoạt.
Y vẫn nằm dưới, yếu ớt, thở gấp, không dám ngẩng đầu.
Nhưng trong cái run rẩy bất lực đó, lại ẩn giấu một đòn chí mạng.
Một đòn... hắn không ngờ tới.
Góc áo xộc xệch.
Cổ áo bị xé nghiêng.
Vài sợi tóc vướng bên gò má, phủ lên ánh mắt đờ đẫn đã mất hết hồn vía.
Y không nói gì.
Chỉ co lại — như thể mọi giác quan đã bị bóp nghẹt.
Một tay giữ lấy cổ áo, tay kia ôm chặt lấy đầu gối, cả thân thể rút nhỏ lại như một đứa trẻ bị nhấn chìm giữa bóng tối.
Không nước mắt.
Không vùng vẫy.
Chỉ là... một khoảng trống lạnh lẽo vây lấy.
Người kia — ngồi cao trên long tọa, lạnh lùng như ngọc tối.
Chẳng còn vẻ cuồng loạn như vừa nãy.
Hắn chỉ liếc y một cái.
Không giận, không đau, không dịu dàng.
Chỉ là một cái liếc... vô cùng xa lạ.
"Đưa hắn đi nghỉ . Ngày mai ... trả về thừa thừa tướng"
Giọng nói không lớn, nhưng mỗi chữ như rơi xuống một tầng băng.
Cung nhân cúi đầu, lặng lẽ bước tới.
Y không kháng cự.
Chỉ ngoái lại một chút... rồi lại cụp mắt xuống.
Không ai thấy rõ ánh mắt ấy lúc rời đi là trống rỗng hay là đau đớn.
Chỉ biết bước chân của y rất nhẹ, rất khẽ —
Như thể chỉ cần một tiếng động lớn hơn cũng đủ làm y tan biến.
Cung môn đóng lại phía sau.
Chỉ còn mùi long diên hương chưa tan trong gió...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com