Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40


Đã lâu Kim Jakyung không ra ngoài, chân vốn phải ngồi xe lăn thường xuyên nên cơ bắp có phần teo lại. Tuy bước đi rất chậm nhưng Kyuhyun vẫn kiên nhẫn dìu bà từng bước một ra xe. Cậu gấp xe lăn bỏ vào cốp sau rồi ngồi ở ghế sau, Kim Jakyung liếc nhìn cậu, Kyuhyun mỉm cười với bà, đưa tay nắm lấy mu bàn tay bà lão.

Karina tắt radio, lặng lẽ ngồi ở ghế trước, xe nhanh chóng khởi động. Để xua tan sự căng thẳng của Jakyung, Kyuhyun kể cho bà nghe về tình hình công ty, bao gồm cả những dự án đang tiến hành và định hướng phát triển sau này. Dù đã lâu không hỏi han về công việc công ty, nhưng lúc này bà vẫn lắng nghe rất chăm chú.

"Chú con đâu?" Giọng Jakyung rất nhẹ, mang theo sự dè dặt không nên có ở người già.

Kyuhyun mỉm cười với bà, lướt qua những hành động tham lam của Younghwa và phiền phức ông ta gây cho cậu, chỉ nói: "Dạo này chú đang làm một dự án ở nước ngoài, có lẽ sắp hoàn thành rồi."

Jakyung nhìn cậu, khóe miệng hơi chùng xuống mím lại, bà như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nắm chặt tay cậu hơn và bảo: "Con làm rất tốt."

Kyuhyun không đáp lời, cậu cúi đầu nắm tay Jakyung, chợt cảm thấy khi người già đi, xương cốt cũng trở nên mỏng manh. Không biết từ khi nào, Jakyung không cho phép cậu mắc sai lầm, dù có sai cũng phải cắn răng chịu đựng không được thừa nhận. Có rất nhiều con mắt đang dõi theo 

, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị người ta nuốt chửng.

Những điều Jakyung yêu cầu, Kyuhyun đều làm được.

Gần đến nghĩa trang, các cửa hàng hoa ven đường nhiều dần lên, từng mảng lớn cúc trắng chiếm lĩnh tầm nhìn. Tài xế dừng xe ở lề đường, Kyuhyun mở cửa xe, rồi quay đầu nhìn Kim Jakyung: "Bà nghĩ nên mua hoa gì ạ?"

Jakyung im lặng một lúc mới nói: "Hoa hồng trắng đi." Bà đặt tay trái lên đầu gối, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ngày cưới của họ dùng hoa hồng trắng, mẹ con thích loài hoa đó."

Kyuhyun và Karina xuống xe, khi quay lại, hai người ôm theo ba bó hoa hồng trắng lớn. Hoa chất đống ở ghế sau, Kyuhyun ngồi gần Kim Jakyung hơn, bà bất đắc dĩ vỗ vỗ chân cậu: "Sao lại mua nhiều thế?"

"Mẹ thích mà." Kyuhyun đưa tay, khẽ chạm vào cánh hoa rồi rụt lại, cậu cười nói: "Thích thì mua nhiều một chút." Kim Jakyung nhìn Kyuhyun một lúc, đưa tay dụi mắt, giọng mang ý cười: "Bố con chắc ghen tị mất, sao không mua thứ ba thích."

"Lần sau mua." Kyuhyun tựa người về phía sau, cậu khoác tay Kim Jakyung, giọng thả lỏng: "Huống chi, chắc chắn là mẹ thích gì thì bố cũng thích nấy."

Nhanh chóng tới nghĩa trang, Kyuhyun lấy xe lăn xuống, để Thận Phong và tài xế đợi trên xe, còn mình ôm hoa, đẩy xe lăn cho Kim Hana đi vào. Phần mộ gần núi, gió thổi vào người càng lạnh hơn, nhưng Kim Hana dường như không để ý, đi được nửa đường, bà giơ tay chỉ một cây tùng to không xa. Kyuhyun đẩy bà đi qua đó, thấy bia mộ màu xám xanh bên cạnh cây, trên khắc tên Tống Văn Bá và Trình Thư Nhiên.

Kyuhyun ngồi xổm xuống, dùng tay phủi bụi, đặt hoa hồng lên trên. Nhìn ảnh đen trắng của người đàn ông và người phụ nữ trên bia mộ, y chợt có xúc động muốn rơi lệ, chỉ cần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Cho YoungHwan và Kim Hana trong ảnh, nỗi buồn vô cớ đã dâng trào trong tâm trí.

"Dẫn Kyuhyun tới thăm hai người đây." cậu nghe giọng Kim Jakyung, khàn khàn nhưng rõ ràng, "Tôi nói không sai phải không? Kyunie vẫn rất giống Hana"

Kyuhyun cúi đầu cười, ban đầu không biết nói gì cho phải, nhưng nhìn gương mặt người phụ nữ trong ảnh, cậu ghé gần hơn, thầm nhủ trong lòng: Con có người con thích rồi, nếu còn cơ hội, con sẽ dẫn anh ấy tới thăm bố mẹ, mẹ đừng nói với bố nhé. Nói xong những lời này, Kyuhyun đứng dậy, phủi đất trên đầu gối, đi tới bên Kim Jakyung, vừa đẩy xe lăn vừa nói: "Đi thôi, lần sau lại tới thăm bố mẹ."

Khi đẩy xe đưa Kim Jakyung về, Kyuhyun rất muốn gọi điện cho Siwon, hỏi anh có muốn tới thăm bố mẹ cậu không, xem cậu có phải giống Hana nhất hay không, nhưng cậu không chắc Siwon có để ý tới cậu không, bởi vì Siwon vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.

Sau khi đưa Kim Jakyung về nhà, trời đã tối, đèn neon trên cầu vượt sáng lên, tạo nên ảo giác ấm áp cho đêm tối vô hồn, trên đường Kyuhyun lại kiểm tra điện thoại vài lần, cuối cùng cậu không nhịn được bấm gọi, nhưng ngay trước khi chuông reo liền vội vàng cúp máy, dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu vô cớ cảm thấy sợ hãi.

cậu vẫn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào nếu Siwon nói anh đã yêu người khác.

Về tới nhà, Kyuhyun ngồi trên sofa, cậu sao chép đoạn video tìm thấy trong điện thoại cũ hôm đó, chiếu đi chiếu lại trên màn hình. Không biết đã xem bao nhiêu lần, Kyuhyun đứng dậy đi gần hơn một chút, bóng đen che khuất một phần hình ảnh, qua vài giây, hình ảnh quay hơi rung, rồi là giọng cười của Siwon.

Video tiếp tục phát, Kyuhyun lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình, bấm gọi. Tim đập nhanh dần theo nhịp chuông, vào giây phút tưởng rằng sẽ không được trả lời, Kyuhyun nghe thấy giọng Siwon, trùng khớp với giọng cười của thiếu niên trong video. Tay Kyuhyun cầm điện thoại siết chặt, video trong máy chiếu lại bắt đầu phát, bên phía Siwon có tiếng ồn ào, như đang ở ngoài.

Kyuhyun theo bản năng muốn hỏi anh có đang ở cùng Kibum không, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, cậu đã không còn tư cách để chất vấn. Đợi rất lâu, cuối cùng Siwon mở lời trước: "Có việc gì không?"

Kyuhyun ấn tạm dừng video, câu ngồi trên thảm, nghe câu hỏi của Siwon thì gật đầu, phát hiện Siwon không thể nhìn thấy mới nói: "Có." Siwon lại im lặng, dường như đang đợi cậu nói tiếp, Kyuhyun sợ Siwon cúp máy, bèn tự nói: "Hôm nay em làm phương án mới, cổ đông công ty không nói gì đã đồng ý hết, chiều em đi thăm bà, chị giúp việc bên đó làm bánh khoai môn ngon lắm, sau đó em mua hoa hồng trắng, đẹp hơn hoa hồng đỏ-"

Nửa câu sau muốn rủ Siwon cùng đi thăm bố mẹ vẫn chưa nói ra đã bị Siwon cắt ngang.

"-Kyuhyun." Siwon gọi tên cậu, tiếng đóng cửa cách ly tiếng ồn ào, nền âm đột nhiên im lặng.

"Tôi đang bàn công việc, không có thời gian nghe cậu nói những chuyện này." Giọng Siwon có vẻ mệt mỏi, nhưng anh không cúp máy, mở lời hỏi: "Có chuyện quan trọng gì không?"

Kyuhyun ngẩn ra, ngón tay đặt trên thảm vô thức móc vào sợi nhung ngắn, cậu nhanh chóng nói vào điện thoại không sao, Kyuhyun đứng dậy khỏi sàn, vô định đi tới cầu thang, tay vịn lan can, nói: "Em bây giờ đi tìm anh." cậu nói câu khẳng định, như vậy sẽ không dễ bị từ chối.

Dừng vài giây, Kyuhyun nghe thấy tiếng bật lửa, Siwon vẫn không nói gì, Kyuhyun cười một cái, giọng thoải mái nói tiếp: "Em nhờ người công ty ra sân bay đón, ngày mai chúng ta gặp nhau."

Siwon có vẻ đang thất thần, qua một lúc lâu, Kyuhyun nghe thấy anh ho một tiếng, mới nói: "Ngày mai tôi không có ở Mokpo."

"Không sao." Kyuhyun bước lên một bậc thang, rồi dừng lại, "Ngày kia gặp cũng được."

"Tùy cậu." Siwon nói xong, cúp máy.

Kyuhyun đứng trên cầu thang một lúc, mới gọi điện cho Karina, bảo cô đặt vé máy bay sớm nhất đi Mokpo cho y. Đầu dây bên kia Karina khựng lại rất rõ ràng, nhưng Kyuhyun vẫn nghe thấy tiếng gõ bàn phím.

"Chuyến sớm nhất là hai tiếng nữa, nhưng ngài chắc chắn muốn bay chứ? Ngài đã gần ba mươi tiếng không ngủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com