Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

28.

Trên đường trở về, anh im lặng một hồi lâu, nghẹn nửa ngày trời mới quyết định nói ra.

"Lần sau.... em đừng hành động theo cảm xúc như vậy."

?

"Ý tôi là khi em không màng nguy hiểm mà xông vào cứu người," Anh vén tóc mái của tôi sang một bên, nhìn vào vết sẹo trên trán, "Rất nguy hiểm. Em cứu người thì không hề sai, nhưng mà em không thể liều lĩnh như vậy được."

Tôi kéo lại tóc mái của mình xuống, cụp mắt.

"Biết rồi, cảm ơn sếp đã quan tâm."

Anh búng vào bên trán không bị thương của tôi.

"Em vẫn không sửa lại à? Gọi tôi là Cảnh Bái."

"Vâng thưa sếp, không sao đâu sếp, tôi hiểu rồi thưa sếp."

"......"

"Sếp à, gần đây tôi cảm thấy thời gian trôi nhanh quá."

"Như vừa nãy trời vẫn còn sáng bừng, mà chớp mắt cái đã tới lúc hoàng hôn. Cảm giác như vừa mới ra ngoài được một lát thôi mà giờ đã phải về nhà vậy."

Haiz, ngày mai lại bắt đầu kiếp sống n.ô l.ệ của tư bản.

Anh siết chặt tay tôi,

"Có lẽ vì gần đây em rất vui vẻ, nên mới cảm thấy thời gian trôi nhanh như vậy."

29.

Sếp của tôi khổ quá các man.

Hơn nửa năm trời mà anh không có cuộc điện thoại nào với Bạch Nguyệt Quang luôn.

Khi sếp không bận rộn gì, thì anh sẽ ngồi nhìn chằm chằm tôi, hoặc là nhìn chăm chú con vịt gỗ trên bàn làm việc.

30.

Tôi trốn trong WC để ấp ủ giấc mơ của mình.

Đó là tiếp tục hoàn thành "Nhật ký theo dõi sếp" trên app ghi nhớ của điện thoại.

1. Sếp không thích uống rượu, hay là nói chưa bao giờ uống luôn, nhưng mà rất thích sữa Vượng Tử.

2. Sếp không thích ăn rau mùi (nhân danh những thần dân của vương quốc rau mùi, tôi vô cùng lên án việc này."

3. Sếp thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là đồ có vị sữa.

4. Sếp thích mấy khứa vịt con.

5. Mắt của sếp không tốt lắm, nhưng mà cứ cứng đầu cứng cổ không chịu đi cắt kính.

6. Sếp cũng thích sưu tầm vỏ kẹo nữa, tôi tận mắt nhìn thấy ba giấy gói kẹo trong hộp chứa đồ sưu tầm của anh.

.....

31.

"Hahahaha-----"

Tôi đang nằm sấp trên giường xem anime thì anh ngước mắt lên đánh giá tôi.

?

"Xin lỗi nhen, để em cho nhỏ lại hahahahahahaa...."

Sếp lại tiếp tục giữ im lặng.

"Thật ra, sếp à..." Tôi mở miệng nhắc nhở anh, "Chúng ta không cần phải chung giường đâu."

"Giữa hai chúng ta có nhiều gối chặn ở giữ như vậy, anh với Bạch Nguyệt Quang của anh cũng thế à?"

Anh lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng không thấy đáy.

Ngay lúc tôi nghĩ chắc mình đã nói gì sai rồi, thì anh nói,

"Chúng tôi còn chưa bao giờ ngủ chung giường cả."

?

Eo ôi, tình yêu của anh sao mà lại trong trắng thế chứ.

32.

Cuối tuần này là kỷ niệm ngày thành lập trường cấp ba cũ của tôi, các cựu học sinh có cơ hội để về thăm mình.

Sếp nói sẽ dẫn tôi tới đó xem.

Tôi thấy anh biến hóa ra bộ đồng phục cũ từ trong tủ quần áo.

?

Hóa ra sếp không những là bạn học cùng đại học của tôi, mà còn lại là bạn cùng trường cấp ba nữa.

"Tôi đưa em đi dạo quanh đây nhé? Lâu rồi em chưa về trường đúng không?" Anh nắm lấy tay tôi, "Đi thôi, coi như là về thăm chốn cũ."

Tôi không gạt tay anh ra.

33.

Chúng tôi tới cái tiệm tạp hóa nhỏ trong khuôn viên trường,

"Nhìn này, quán này vẫn còn mở bán ở đây."

Tôi với tay lấy nước trên kệ,

"Trước đây cô ấy cũng hay mua nước và bánh mì cho tôi."

Tôi quay đầu nhìn anh,

"Bạch Nguyệt Quang của anh à?"

"Ừ, Bạch Nguyệt Quang của tôi."

34.

"Có nhiều người trong đây ghê...?" Tôi nhìn xung quanh, có rất nhiều cựu học sinh đã trở lại đây để thưởng thức lại đồ ăn trong ký ức.

"Đúng vậy, vì đồ ăn rất ngon, mà cũng vừa đủ ăn nữa." Anh nhìn về tấm biển hiệu đang sáng chói trên đầu, "Cô ấy thường mua cơm cho tôi, nhưng mà lại tiếc tiền mua bánh mỳ cho mình."

"Ờm.... Hoàn cảnh nhà cô ấy cũng giống nhà tôi nhỉ?"

"Ừ. Sau này, tôi luôn cố tình gọi thêm một phần cơm cho cô ấy, cũng gửi tiền để cô ấy tự mua đồ ăn."

"....." Đúng là chân ái mà.

35.

Chúng tôi đi bộ tới một rừng cây.

"Bên cạnh hàng rào của khu rừng này có một cây anh đào." Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía hàng rào, trên cây anh đào đó giờ đang có những quả anh đào căng mọng, trông rất thích mắt.

"Cô ấy đã hái anh đào cho tôi, còn tôi thì nhét đào vào một cái túi, cô ấy trèo lên hàng rào, dẫm lên những phiến đá cứng nhắc kia. Mà cô ấy giỏi lắm, tôi thì nhát không dám trèo lên, cô ấy thì thoắt cái đã leo lên rồi...."

"Những quả anh đào này hạt to dày cùi, phần lớn đều chua loét, chỉ có những quả cực kỳ đỏ thì mới có vị ngọt."

"Nhưng mà lần nào cô ấy cũng chọn những quả đỏ nhất cho tôi, bởi vì cô ấy biết tôi rất thích ăn ngọt. Thấy tôi không vui, cô ấy mới bảo rằng cô ấy thích ăn đồ chua."

......

36.

"Ở chỗ này, tôi đã bị một tên đầ.u gấu chặn ở đây." Anh vừa cười vừa nói, "Khi đó, trùng hợp là cô ấy cũng chạy tới, dùng một cốc trà sữa để đổi lấy sự an toàn cho tôi."

"Nhưng mà cô ấy đâu có biết là vệ sĩ của nhà tôi đang đứng cách đó không xa đâu."

"Cô ấy ngốc lắm, nhưng mà cũng đáng yêu."

37.

"Ở chỗ này," Anh dừng bước, "Nơi này là nơi đầu tiên mà tôi và cô ấy 'cãi nhau'. Thật ra cũng không phải là cãi nhau, mà là cô ấy muốn hỏi rõ suy nghĩ của tôi mà thôi."

"Lúc đó, nhà tôi đã xảy ra chuyện, nên cơ bản là tất cả bạn bè đều xa lánh tôi."

Anh cô đơn cụp mắt xuống, cười tự giễu,

"Tôi đã đánh giá nhẹ quyết tâm và tính cách của cô ấy, tôi cứ tưởng rằng mình đã gặp một cô gái cũng chỉ như đám bạn kia. Nhưng cuối cùng, tôi biết là tôi sai rồi."

Mắt anh đỏ hoe.

"Tôi cứ tưởng.... Tôi cứ tưởng.... Nhưng mà tôi sai rồi."

"Tôi sai rồi."

Ngay cả giọng nói của anh cũng run rẩy.

"Cô ấy là người trọng tình trọng nghĩa, thậm chí còn sẵn sàng dốc hết sức lực để giúp đỡ tôi, chỉ vì tôi đã từng giúp cô ấy một chuyện nhỏ như vậy...."

"Khi cô ấy đưa chi phiếu cho tôi, tôi đã không cầm được nước mắt."

"Không chỉ bởi vì cảm động, mà còn vì tôi cảm thấy áy náy và tự trách bởi những suy đoán ác ý của mình. Vất vả lắm cô ấy mới trả xong nợ, thậm chí đồ đạc trong nhà còn cái dùng được cái không.... Nhưng ngày nào cô ấy cũng dặn tôi phải ăn đủ bữa, phải đối xử tốt với bản thân mình, cô ấy nói cô ấy có thể chăm sóc cho tôi."

"Với hai vạn kia thì cô ấy mua được biết bao nhiêu thứ chứ? Cô ấy vốn có thể mua cho mình một chiếc giường thoải mái, hoặc mua một chiếc đèn mới sáng hơn để có thể sống thoải mái hơn chút."

"Cô ấy đã sống vất vả trong bao nhiêu ngày trời.... Cô ấy đã đánh đổi quá nhiều thứ, và khi cô ấy nhận được tia sáng đầu tiên, phản ứng đầu tiên của cô ấy là đưa cho tên nghèo túng là tôi, chứ không phải là soi sáng thêm cho cuộc sống của chính cô ấy."

"Cô ấy đối xử chân thành với tôi như thế, nhưng tôi lại nghi ngờ cô ấy... Chính sự xa cách của tôi khi đó đã làm tổn thương cô ấy và cũng làm tổn thương chính mình...."

38.

Nói xong lời cuối cùng, dường như anh không còn đang nói cho tôi nghe nữa, mà như đang tự lẩm bẩm, bày tỏ tất cả chân thành và tiếc nuối với người mà anh muốn nhắn gửi.

Nhưng mà cô gái đó sống rất tình nghĩa, không phải nói là cô ấy yêu đương mất não, mà tôi đoán rằng nếu đổi lại là người từng có ơn giúp đỡ cô ấy, thì cô ấy cũng sẽ làm vậy.

Mặc dù xét theo mặt đạo đức thì cô ấy làm vậy cũng bình thường.

Chỉ là trên thực tế, tôi đoán rằng chẳng còn mấy ai mà sống trong sáng và chân thành như vậy. Dẫu sao thì trên đời này làm gì có ai mà không thích mùi tiền đâu.

Tôi thầm tán thưởng trong lòng,

Bạch Nguyệt Quang, đúng là danh xứng với thực mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vee#zhihu