Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61-65

Chương 61: Chương 61

Các phóng viên nhao nhao kích động, hướng ống kính máy ảnh của đài nhà mình về phía Lý Tử Bồng, vui vẻ cứ như ăn tết, quả thực như thể đã nhìn thấy phần thưởng cuối năm đang đập vào mặt.

Nhóm phóng viên ôm máy ảnh, chỉ hận không thể ghi lại cảnh này bằng video âm thanh, ba trăm sáu mươi độ lập thể.

Khoảnh khoắc này, gần như tương đương với việc thừa nhận yêu đương.
Nhưng mà, lời nói của Lý Tử Bồng đã dừng lại ở đây, không chịu nói thêm.

Từ ý tứ trong lời nói của cô nàng, chính là đã thừa nhận tình yêu một cách hàm súc, thế nhưng lại tuyệt đối không chịu nói rõ ràng.

Không thể không nói cô gái này đúng là rất có tâm cơ, còn giữ lại cho mình một đường lui.

Nếu như Vương Nhất Bác tìm cô để tính sổ, cô cũng có thể nói là bởi truyền thông đã hiểu lầm ý của mình.
Tuy nhiên, các phóng viên cũng sẽ không nhìn theo chiều hướng ấy.

Họ chỉ quan tâm nhà nào lên được tiêu đề tốt nhất, nhà nào có lưu lượng lớn hoặc sức tiêu thụ ấn bản tốt hơn.
Thế là chỉ trong chớp mắt, các loại báo chí, tạp chí, diễn đàn, công chúng trên wechat và weibo đều bắt đầu sôi trào.

Cái gì mà 'Nữ thần thanh thuần Lý Tử Bồng, sẽ trở thành thiếu phu nhân tương lai của Vương gia đứng đầu giới giải trí.', 'Trai tài gái sắc: Vương Nhất Bác và Lý Tử Bồng hư hư thực thực chính thức công khai.', còn có bên trực tiếp nói: 'Lý Tử Bồng công khai thừa nhận tình yêu'...
Lý Tử Bồng và Vương Nhất Bác liền leo lên top 1 hot search.
Mặc dù Lý Tử Bồng là nữ minh tinh tuyến một, thế nhưng vẻ bề ngoài cũng không quá xuất sắc, có thể nói là mọi người còn đánh giá cao kỹ năng của cô ta hơn.
Nếu không, trong số những nhân vật nữ vốn không nhiều trong kịch bản kia, Thạch Trường An cũng sẽ không cho cô nàng nhiều đất diễn như vậy.

Từ khi Lý Tử Bồng nổi tiếng đến nay, gần như cũng không có chuyện xấu nào, quả thực giống như đóa Bạch Liên Hoa vậy.

Có người từng nghi ngờ rằng, cô nàng tuổi đã cao không thể nào không có bạn trai, nhưng đều bị đám fan hâm mộ mắng cho to đầu.
Vị nữ thần của đại chúng này, cũng là lần đầu tiên hư hư thực thực mà công khai tình yêu.

So với những nữ minh tinh từng gặp scandal khác, thì nhận được nhiều lời chúc phúc hơn hẳn, nhưng đáng tiếc đối tượng lại là ông chồng quốc dân Vương Nhất Bác.

Mặc dù Vương tổng đã lâu không xuất hiện trên màn ảnh bạc, nhưng số fan hâm mộ của anh thì vẫn khổng lồ như cũ.
Sức chiến đấu của nhóm fan bạn gái nhà anh vẫn kinh người như vậy, nhanh chóng chạy qua weibo của Lý Tử Bồng để phản đối.
@bánh quai chẻo chấm đậu ngọt mềm mượt: "Đừng có đụng đến Vương tổng nhà tôi!"
@Bánh bích quy nhỏ vị trà: "Aaa, vì Tử Bồng nhà mấy người chưa có scandal, mà Vương tổng nhà tôi cũng như vậy cho nên nhất định hai người phải có gì đó hay sao? Vậy tôi cũng chưa từng gặp scandal đó, có phải Vương tổng cũng nên bí mật cưới tôi về rồi không?"

@pudding vị ô mai chạy rông: "Đủ rồi đó mấy đám fan cuồng của Lý Tử Bồng! Giờ tôi sẽ nói cho mấy người biết, năm năm trước Lý Tử Bồng chính là nhờ dựa hơi anh Bác nhà tôi nên mới nổi, cũng không phải là Vương tổng theo đuổi gì đâu."
Quả thực là, Vương Nhất Bác muốn dùng trò chơi này để thử phản ứng của Tiêu Chiến.

Bởi vì hắn vẫn chưa thể xác định rằng, Tiêu Chiến có thực sự thích mình hay không? Dù sao ngày đó cũng là vì muốn tiếp cận với cậu, nên hắn mới trời xui đất khiến mà gia nhập vào ngành giải trí, vậy mà chỉ một lần đã nổi tiếng.

Hắn cũng đã từng dùng thân phận diễn viên để lấy lòng cậu, thế nhưng căn bản là Tiêu Chiến chưa từng cho hắn cơ hội để mở miệng.
Cách xử sự của hắn và Tiết Vũ hoàn toàn trái ngược.

Dù ở bất kỳ tình huống nào, Tiết Vũ vẫn luôn thể hiện mình là người độc thân.

Mà Tiêu Chiến thì lại khác, trước khi người ta mở miệng hỏi, cậu luôn tự nói cho đối phương biết rằng cậu đã có người mà mình thích.

Đồng thời, có lẽ là vì bị quấy rối quá nhiều, cho nên cậu cũng đã có biện pháp để mấy người theo đuổi mình phải chùn bước.
Vương Nhất Bác cũng không muốn nghĩ như vậy, nhưng nếu chẳng may Tiêu Chiến vẫn còn chưa hết dư tình với gã thì làm sao? Cứ coi như Tiết Vũ đã hại chết cậu, thế nhưng trong lòng cậu lại vẫn có hắn thì làm thế nào? Nếu như trong lòng cậu không thể nào chứa thêm một Vương Nhất Bác nữa, thì hắn phải làm sao?
Thế là Vương Nhất Bác liền cố ý không để ý tới Lý Tử Bồng, để cái tin tức này được xào nấu thêm mấy ngày nhằm thử phản ứng của Tiêu Chiến.

Dù cậu chỉ chất vấn hắn một câu thôi cũng tốt rồi, vậy mà một chữ Tiêu Chiến cũng không đề cập tới.
Lúc này Tiêu Chiến còn đang ở chỗ đoàn phim quay phim, đây cũng đã là cảnh cuối cùng rồi, nếu như thuận lợi thông qua thì cậu liền có thể chính thức đóng máy.
Tiêu Chiến mặc đồ hóa trang, ngồi đọc thư mà bạn bè gửi đến.

Đây là cảnh Kê Khang nhận được tin tức, hóa ra mấy người bạn cùng sống ẩn dật trong rừng trúc này đã tiến cử hắn làm quan, thế nhưng rõ ràng là bọn họ biết hắn không muốn làm bạn với Tư Mã thị.

Cảm xúc mà Tiêu Chiến cần phải biểu đạt là sự phẫn nộ, đồng thời liền một mạch viết xuống cuốn sách 'Tuyệt giao – nguyện cùng núi rừng' trứ danh.
Nhưng không biết vì sao, cậu vẫn chẳng thể nắm bắt được cảm xúc phẫn nộ.

Không giống với sự phẫn nộ và thất vọng đối với bạn bè, mà ngược lại nhìn có chút đau thương của kẻ thất tình.
Thạch Trường An nhìn mấy lần vẫn cảm thấy không hài lòng, cũng may chỉ còn lại một cảnh này nữa thôi.

Nhưng lần lượt thử cũng khiến đạo diễn Thạch có chút bực bội, tuy nhiên đây rõ ràng không phải trình độ bình thường của Tiêu Chiến.

Ngay cả cảm xúc trỗi dậy lúc Kê Khang phải đi chịu chết cậu cũng đều nắm vững, có thể một lần liền qua.
Vậy chỉ có thể là do trạng thái của cậu hôm nay không được tốt.

Thạch Trường An thở dài: "Được rồi, tôi cũng không muốn làm khó dễ cậu nữa.

Dù sao cũng chỉ còn đúng một cảnh, chờ cậu điều chỉnh lại trạng thái cho tốt rồi ngày mai lại quay đi.

Hôm nay sẽ cho cậu nghỉ một ngày, trở về nghỉ ngơi đi."
Tiêu Chiến cảm thấy rất ngượng ngùng, đành nói cảm ơn với Thạch Trường An rồi đi thay đồ.

Cảnh quay cuối cùng này là suất diễn của một mình cậu, cho nên hôm nay mới có thể tạm nghỉ.

Phần diễn của Đồng Hoài Cẩn và Điền Điềm đều đã kết thúc.
Hai người họ đều vô cùng thong thả, chờ Tiêu Chiến ra khỏi phòng thay đồ liền nhào tới thăm hỏi: "Hôm qua cậu không nghỉ ngơi cho tốt có phải không? Không vấn đề gì, chỉ một cảnh mà thôi, giờ cậu hãy về nhà ngủ một giấc thật ngon, ngày mai chỉ cần chục phút là quay xong thôi.

Với thực lực của cậu thì chỉ như đi chơi ấy mà."
Tiêu Chiến cười gật gật đầu, nhưng lại không nghe lọt tiếng nào.

Tin tức về Lý Tử Bồng hẳn là cậu đều đã biết, bởi vì lúc Lý Tử Bồng tiếp nhận phỏng vấn Tiêu Chiến đang ngồi ngay bên cạnh cô.

Phỏng vấn xong, thậm chí Lý Tử Bồng còn dùng ánh mắt khiêu khích liếc cậu một cái.
Không biết Tiêu Đào Đào đã chạy tới từ đâu tới, trong mớ thiết bị chồng chất của tổ đạo diễn.

Cô có chút bận tâm hỏi: "Anh, anh không sao chứ?"
Hiện giờ trước mặt mọi người, Tiêu Đào Đào cũng chỉ gọi Tiêu Chiến một tiếng 'anh' chứ không phải 'anh Chiến' nữa.

Tiêu Chiến cũng tuyên bố, Đào Đào giống như em ruột của cậu vậy, còn mong mọi người chăm sóc cho cô nhiều hơn.
Vậy nên mấy người kia cũng không cảm thấy kinh ngạc nữa.

Sau một thời gian dài tiếp xúc, bọn họ đã phát hiện tổ hợp khác phái có giá trị nhan sắc không tệ này, vậy mà lại thực sự có quan hệ nam nữ thuần khiết.

Đúng là giống như anh em ruột vậy, không có bất cứ sự mập mờ nào.
Đồng Hoài Cẩn duỗi tay ôm lấy bả vai Tiêu Chiến, dùng dáng vẻ anh em tốt mà thay cậu trả lời: "Cậu ấy có thể có chuyện gì? Không phải chỉ là NG mấy lần thôi sao, là do cô tiến tổ quá ít, người xưa nay hiếm khi NG như anh cô mới là quái thai đó.

Đương nhiên, diễn viên có tiêu chuẩn cao như anh Đông đây cũng rất ít."
Tiêu Đào Đào cảm thấy, Đồng Hoài Cẩn vẫn nên đóng máy sớm một chút mới tốt.

Với trí thông minh của hắn, làm sao lại có thể đạt được nhiều thành tựu tới vậy cơ chứ?
Tiêu Chiến lại nhịn không được bật cười, tâm trạng lập tức tốt hơn nhiều.

Cậu cười cười lắc đầu nói với Tiêu Đào Đào: "Anh Đông nói đúng, chỉ là một cảnh quay thôi, bị NG không phải rất bình thường à."
Rõ ràng anh biết cô không hỏi chuyện này, nhưng ở đây có nhiều người như thế đúng là Tiêu Chiến cũng không tiện nói chuyện.

Tiêu Đào Đào tính toán, đợi muộn một chút sẽ kiếm cớ để trốn việc, đến an ủi ông anh mới thất tình nhà mình một chút.

Nào ngờ lúc này Lý Tử Bồng lại nghe tiếng mà đến, mang tâm trạng tốt vô cùng mà 'quan tâm' Tiêu Chiến.
"Tiểu Chiến, nghe nói tâm trạng cậu không được tốt, cho nên cảnh diễn này mới không phát huy được?"
Tiêu Chiến mỉm cười: "Làm gì có, ai nói là tâm trạng của tôi không tốt?"
Lý Tử Bồng cũng cười nói: "Vậy là tốt rồi, tôi chỉ sợ cậu như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim.

Nếu như có chuyện không vui thì phải nói ra, quay phim giống như yêu đương vậy.

Ví dụ như bộ phim mới mà cậu muốn nhận kia, tôi cũng không thể coi trọng.

Nếu như Song Song muốn giúp tôi nhận đề tài phim đồng giới, đi quay cũng không khẳng định là có thể phát sóng.

Nhất định là tôi sẽ mắng chết cô ấy.

Ha ha ha, nói đùa thôi."
"Nhưng mà, làm người thì phải có chừng mực, thấy đồ có thể nắm được liền tranh thủ là chuyện không thể, cũng không cần phải ảo tưởng.

Cậu nói xem có đúng không."
Đây là đang muốn ám chỉ việc mình và Vương Nhất Bác đều là đàn ông.

Hắn lại là người có gia thế như vậy, cuối cùng vẫn sẽ phải tìm một người phụ nữ.

Ý nói mình đừng si tâm vọng tưởng sao?
Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến không chút thay đổi: "Đúng vậy a, thấy đồ có thể nắm được liền tranh thủ là chuyện không thể, cũng không cần phải ảo tưởng.

Đúng là rất có đạo lý, cô cũng nỗ lực rồi."
Nụ cười trên mặt Lý Tử Bồng lại càng thêm lãnh đạm, nói: "Vậy thì tốt." Sau đó liền vui sướng bỏ đi.
Tiêu Chiến cũng thu lại nụ cười trên mặt.
Đồng Hoài Cẩn nhìn theo bóng lưng Lý Tử Bồng, lại nhìn nhìn Tiêu Chiến, cứ cảm thấy có gì đó mà mình không nghĩ ra.

Điền Điềm thì lại ngửi thấy nơi này nồng nặc mùi thuốc súng, mặc dù cô cũng không biết rốt cuộc đã có chuyện gì, nhưng trực giác nói rằng không nên ở lại đây quá lâu.

Cô liền lôi Đồng Hoài Cẩn vẫn còn đang sững sờ nghĩ đi đâu đó cùng rời đi.
Tiêu Đào Đào càng thêm lo lắng: "Anh..."
Tiêu Chiến vò vò đầu cô nàng, nói: "Làm sao thế.

Nói thật, vẻ mặt này của em anh nhìn không quen chút nào, ai không biết còn tưởng là anh lại chết một lần nữa."
"A phi phi phi, miệng quạ đen, không cho phép nói bậy!" Tiêu Đào Đào phì phì vài tiếng ngắt lời cậu, đồng thời còn trợn mắt nhìn.
Tiêu Chiến lập tức đầu hàng: "Miệng quạ đen, phi phi phi! Anh không nói nữa, yên tâm đi bé ngốc.

Anh của em là người đã từng chết qua một lần, cái gì cũng có thể nghĩ thoáng.

Nếu như hắn thực sự dám ngoại tình, vậy thì anh rời đi không phải là xong rồi à? Loại chuyện này chính là anh tình tôi nguyện, có cái gì mà không giải quyết được?"
Nghe anh hai nói mấy lời nhẹ như gió thoảng thế này, nhìn còn rất thoải mái.

Tiêu Đào Đào liền có chút nghi hoặc: "Thật ư? Vậy sao hôm nay anh lại phát huy thất thường như thế?"
Tiêu Chiến bật cười: "Chẳng lẽ thất tình không nên có một chút phản ứng phù hợp sao? Yên tâm đi, chờ Vương Nhất Bác trở về anh sẽ nói rõ ràng với hắn, đã gặp nhau thì cũng sẽ có lúc chia tay.

Anh đã lớn tuổi rồi, chút chuyện này cũng không cần em phải nhọc lòng.

Ngược lại là em đó, đi theo đạo diễn Thạch học tập cho tốt, đừng vì không hiểu chuyện mà trốn việc đó, biết chưa?"
Tính toán nho nhỏ trong lòng lập tức bị anh hai đoán đúng, Tiêu Đào Đào bèn le lưỡi trêu chọc anh.
Tiêu Chiến nói: "Anh nghe nói đạo diễn Thạch định thu nhận em làm đồ đệ chính thức."
Tiêu Đào Đào nghe được câu này, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, hỏi: "Thật sao?"
Tiêu Chiến: "Đương nhiên, chẳng qua là còn muốn xem biểu hiện của em.

Đừng có ở đây làm trò trẻ con nữa, đi đi."
Dỗ Đào Đào rời đi rồi, cậu vẫn cố giữ vẻ mặt đầy thoải mái kia.

Thực tâm chìm vào tình yêu rồi, làm sao có thể không đau lòng? Nhưng cậu cũng không dám liều lĩnh mà yêu thương một người giống như đời trước.

Cậu cũng mệt mỏi, cũng sợ.
Loại chuyện tình cảm này, cần có chừng mực lại có thế lực ngang nhau.

Không phải vậy mới là phù hợp nhất hay sao?
Tiêu Chiến đứng dưới lầu tòa chung cư, nhìn quanh mấy vòng rồi mới chậm rãi lên lầu.

Kết quả đẩy cửa ra, đã trông thấy Vương Nhất Bác ngồi đợi trong nhà.


Chương 62: Chương 62

Thấy Tiêu Chiến bước vào, Vương Nhất Bác liền vội vàng đi ra nghênh đón: "Sao giờ anh mới về?"
Mới nói một câu đã hỏi khó cậu, mà vì sao nghe giọng còn có chút oán trách vậy? Cứ như vợ nhỏ ở nhà làm sẵn đồ ăn chờ đợi chồng về vậy.

Mà nhìn qua thì, dưới sàn phòng khách đúng là có mấy túi đồ mua từ siêu thị, rau quả tươi bên trong đều được đựng trong hộp có dán nhãn hiệu thực phẩm xanh, tạm thời cũng chưa cần cất vào tủ lạnh.
Chỉ là tình cảnh đầy dáng vẻ cuộc sống đời thường này, nhìn thế nào cũng không giống cái cảnh mà Tiêu Chiến đã tưởng tượng, khi hai người gặp lại nhau một lần nữa.
Vương Nhất Bác giải thích: "Em đã tới đoàn làm phim tìm anh từ trước, kết quả họ lại nói là anh đã về nhà nên em bèn qua siêu thị mua chút đồ ăn.

Em nghĩ anh quay phim đã rất vất vả nên tối nay muốn vào bếp nấu cho anh, thế nhưng lại không ngờ em mua đồ về rồi mà anh vẫn chưa về.

Nếu anh còn chưa về, có lẽ em sẽ phải gọi bảo tiêu đi tìm anh mất."
Tiêu Chiến vẫn không thể bắt được nhịp, lời chất vấn dành cho Vương Nhất Bác ban nãy cậu nghĩ, giờ ra đến miệng lại biến thành: "Cậu cũng mệt rồi, gọi người mua về không phải là xong rồi sao?"
Vương Nhất Bác nói: "Sao mà giống nhau được."
Sau đó hai người lại rơi vào trầm mặc.
Tiêu Chiến muốn hỏi hắn rằng rốt cuộc chuyện về Lý Tử Bồng là thế nào, mấy ngày nay hắn đã đi đâu, vì sao lại đột nhiên trở về.

Thế nhưng lời đã sắp nói ra, cậu lại nhớ đến lúc mình cãi nhau với Tiết Vũ.

Hắn cũng đã mất kiên nhẫn mà chất vấn cậu rằng, vì sao lại để người ta chụp lại cảnh nắm tay người khác trên đường.
Hiện giờ cậu hơi sợ mình sẽ lại dẫm lên vết xe đổ, ngay cả cãi nhau cũng không muốn.

Cậu rất mệt mỏi, nếu như không thể bên nhau nữa thì cứ thoải mái chia tay chứ đừng có tra tấn lẫn nhau.

Thế nên, Tiêu Chiến bèn nỗ lực giữ bình tĩnh mà hỏi: "Cậu có gì muốn nói với tôi?" Cậu biết câu hỏi này chẳng có chút khéo léo, nhưng hẳn là sẽ không khiến hắn bất mãn.
Nhưng Vương Nhất Bác lại vẫn nhăn mày.
Tiêu Chiến nghĩ, nhìn thế này chắc hẳn là có gì đó rồi, hi vọng lúc chia tay cũng sẽ không quá khó coi.
Vương Nhất Bác nói: "Anh cảm thấy em nên nói cái gì?"
Tiêu Chiến quyết định tốc chiến tốc thắng: "Là chuyện liên quan đến việc cậu và Lý Tử Bồng công khai yêu đương."

Nghe được câu này, Vương Nhất Bác mới hơi thỏa mãn mà khẽ nhếch khóe môi: "Rốt cuộc anh cũng chịu mở miệng, em còn tưởng rằng anh không hề quan tâm chút nào."
Chờ một chút, lời này có chút không đúng? Sao lại không giống như mình tưởng tượng vậy?
Vương Nhất Bác: "Làm sao mà bày ra vẻ mặt khó tin như vậy? Chẳng lẽ anh còn mong đợi em và cô ta có cái gì?"
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nói: "Với năng lực của cậu, hẳn là rất dễ để làm mấy phóng viên kia ngậm miệng.

Nhưng cậu lại tùy ý, để bọn họ lẫn lộn mọi chuyện đến càng lúc càng nghiêm trọng, cho đến tận khi Lý Tử Bồng tuyên bố.

Tôi còn cho rằng đây là vì cậu đang ngầm thừa nhận."
Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Là em ngầm thừa nhận."
Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy mình không thể giả vờ được nữa, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

Quả nhiên là như vậy sao?
Cậu nói: "Cho nên, cậu đang muốn thẳng thắn với tôi ư? Vậy bữa cơm hôm nay là gì, bữa cơm chia tay à?"
Vương Nhất Bác thấy cậu liên tục chất vấn mình, bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng thực tốt.
"Em còn cho rằng, căn bản anh không hề quan tâm xem em có làm chuyện gì có lỗi với anh hay không." Vương Nhất Bác đối mặt với cậu thanh niên đang kiềm chế lửa giận trước mặt mình, không những không tức giận mà ngược lại giọng nói còn cực kỳ nhẹ nhàng.
Hắn đi qua, hôn nhẹ một cái lên khóe môi của Tiêu Chiến, nói: "Em cam đoan với anh, ngày hôm đó em không hề lừa anh.

Đúng là Lý Tử Bồng có ở đó, nhưng em có việc nhờ người ta nên không tiện thể hiện sự bất mãn.

Chuyện em làm đều là vì anh, nhưng cái này để lát nữa rồi nói."
"Đám chó săn chụp lén kia đều dùng máy cơ, không thể không nói rằng hình chụp nhìn rất thật, mà thời điểm bọn họ xuất hiện cũng rất trùng hợp.

Em tin đây đều là sắp xếp của cô ta.

Nhưng sở dĩ em không muốn can thiệp, là bởi vì em còn tưởng rằng anh không hề thích em, dù anh ở bên em nhưng cũng chẳng hề nghiêm túc.

Cho nên em mới cố ý muốn thăm dò anh, để mặc những tin tức kia."

Nghe Vương Nhất Bác giải thích một loạt, Tiêu Chiến liền trợn mắt há mồm.

Cậu vốn đã cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn một mực không chịu lên tiếng, còn tỏ thái độ ngầm đồng ý khiến cho cậu không thể nào tin tưởng.

Vậy mà nguyên nhân lại là... điều này?
Tiêu Chiến có chút dở khóc dở cười, mất một lúc cậu mới cười nhạo nói hắn một tiếng: "Ngây thơ."
Cậu lại hỏi: "Nghe đồn cậu đã thầm mến cô ta từ rất nhiều năm trước, cũng là giả à? Thế nhưng tôi đã thấy tin đồn này trên mục tin tức mấy năm trước, đúng là có chuyện này mặc dù tin đồn đã bị bác bỏ rất nhanh."
Vương Nhất Bác lập tức bắt lấy trọng điểm: "Anh cũng xem tin tức lúc trước về em? Còn vì chuyện này mà đi thăm dò ư?" Vương tổng ngây thơ vô cùng, liền cảm thấy vui vẻ ra mặt: "Còn nói là anh không quan tâm tới em."
Mặt Tiêu Chiến có hơi đỏ, lập tức phủ nhận: "Ai bảo là tôi cố ý tra, đó là đường link đính kèm trên bài báo kia."
Vương Nhất Bác: "Cho tới giờ em chưa từng nghe nói có chuyện, tin tức mới lại kết nối với bài của mấy năm trước lận."
Thấy mình bị vạch trần, Tiêu Chiến bèn ngậm miệng, lại thẹn quá thành giận mà nói sang chuyện khác: "Không phải cậu nói muốn nấu cơm cho tôi sao? Nhanh lên đi, tiền bối của cậu sắp chết đói rồi."
Vương Nhất Bác bật cười: "Anh còn cho rằng mình có thể cậy già mà lên mặt tiền bối sao? Đúng là trẻ con." Nói xong còn vò vò mái đầu của cậu.
Tiêu Chiến phát hiện, không biết từ khi nào Vương Nhất Bác lại vô cùng thích xoa đầu mình, quả thực có xu thế bị nghiện! Căn cứ vào nguyên tắc căn bản: đầu có thể đứt nhưng kiểu tóc không thể loạn, cậu vội vàng né tránh với ý đồ cứu vớt mái tóc đã bị vò đến rối tung của mình.

Vương Nhất Bác cứ như vậy mà nhìn cậu, càng nhìn càng cảm thấy đối phương thật đáng yêu, thế là không nhịn nổi mà vò tóc cậu lần nữa.
Tiêu Chiến liều mạng bảo vệ mái tóc: "Không cho phép làm loạn kiểu tóc của tôi!"
Vương Nhất Bác thật lòng đề nghị: "Hay là anh cạo tóc luôn đi, sẽ không sợ bị em vò nữa."
Tiêu Chiến: "... Cậu cũng nói hiện giờ tôi còn nhỏ mà, giữ lại mái tóc thì còn có thể đi theo con đường thần tượng thêm mấy năm.

Đừng nói nhảm nữa, nhanh đi nấu cơm cho tiền bối đi."
Vương Nhất Bác: "Anh thực sự không muốn biết chi tiết sao?"
Tiêu Chiến: "Chi tiết cái gì?"
Vương Nhất Bác: "Ví dụ như, chuyện vì sao Lý Tử Bồng và thợ săn ảnh lại đồng thời xuất hiện bên cạnh em.

Hay là chuyện vì sao mấy năm trước, lại xuất hiện tin đồn em đưa hoa cho cô ta?"
Tiêu Chiến: "Vì sao?"

Vương Nhất Bác: "Nếu em nói, bó hoa kia vốn dĩ là muốn đưa cho anh thì sao? Lúc đó, là lần đầu tiên em dùng hết dũng khí để thổ lộ với anh." Sau đó, Vương Nhất Bác kể lại chi tiết từng chuyện mà ngày đó mình đã chứng kiến và nghe được, đồng thời ôm lấy Tiêu Chiến.

Dáng người cậu cũng khá cao và gầy, tuy chỉ 1m76 nhưng hồ sơ trên mạng thì ghi là 1m8.

Nhưng Vương Nhất Bác thì thực sự cao 1m85, so với cậu thì cao hơn nửa cái đầu.
Hắn vô cùng thỏa mãn mà kéo đối phương vào lòng: "Hiện tại người ôm anh là em, mãi mãi cũng sẽ là em."
Lúc Tiêu Chiến nghe được chuyện này, biểu cảm kinh ngạc không thua gì lúc cậu biết Vương Nhất Bác đã thích mình những mười năm... Cậu rất vui thế nhưng vẫn có chút ngượng ngùng, buồn bực giấu mặt vào vai Vương Nhất Bác, nói: "Tôi biết rồi, đi nấu cơm thôi."
Nhìn gương mặt cậu đỏ bừng lên Vương Nhất Bác lại càng thêm thỏa mãn, như đắm chìm trong khúc nhạc mà trôi dạt đến phòng bếp, đeo... cái tạp dề màu hồng kia lên.
Hai người thân mật ăn xong bữa tối, lúc sau vẫn là Vương Nhất Bác đi rửa chén còn Tiêu Chiến thì ngồi trên ghế sofa như một đại gia, không thèm nhúc nhích.

Trải qua một ngày lên men, từ khóa 'Vương Nhất Bác – Lý Tử Bồng' vẫn vững vàng đứng trên top 1 hot search.
Hóa ra, từ khi Lý Tử Bồng nhận được bó hoa vốn dành cho Tiêu Chiến vào nhiều năm trước, cô nàng liền bắt đầu có mộng tưởng được gả vào hào môn.

Đáng tiếc, sau đó thiếu gia nhà họ Vương cũng chưa từng tìm gặp cô lần nào.

Cho đến khi Vương Nhất Bác gia nhập giới giải trí thì đôi bên cũng chỉ là sơ giao.

Thậm chí Lý Tử Bồng còn có loại ảo giác rằng, Vương Nhất Bác vốn không hề nhớ dáng vẻ của cô dài ngắn thế nào.
Không phải là cô không đi tìm Vương Nhất Bác, nhưng mà ngay tới cửa lớn của Vương gia cô còn chẳng thể vào được, cũng đành phải thôi.

Nào ngờ lại có thể thấy Vương Nhất Bác trong đoàn làm phim, trực giác của Lý Tử Bồng cho rằng là Vương Nhất Bác chưa dứt dư tình với mình.
Nhưng quan sát một hồi lại thấy không giống, người khác có thể sẽ không phát hiện nhưng những người hữu tâm thì lại khác.

Dần dần Lý Tử Bồng phát hiện, người mà Vương Nhất Bác thường xuyên tới thăm hỏi trong đoàn phim chỉ có Tiêu Chiến.

Không phải là tới học tập đạo diễn Thạch Trường An, cũng không phải thăm hỏi Đồng Hoài Cẩn của công ty bọn họ, càng không phải là mình.
Nhưng hi vọng mà Lý Tử Bồng chôn xuống trong lòng nhiều năm về trước, lại không có cách nào ức chế không cho nó nảy mầm, mọc rễ.

Đây chính là Vương Nhất Bác, là tổng giám đốc của công ty giải trí Gia Sang, nhị thiếu gia của tập đoàn Gia Sang.

Mặc dù, có khả năng là hắn đã bị tên hồ ly tinh Tiêu Chiến kia mê hoặc, nhưng gia thế của hắn như vậy dù gì cũng phải cưới một cô gái chứ?
Cho dù không yêu thì đã sao? Đó chính là vị trí thiếu phu nhân của Gia Sang, với địa vị như thế làm sao còn phải lăn lộn trong giới giải trí? Lùi thêm một bước nữa, cứ xem như Vương Nhất Bác không cần đàn bà, không cần cô thì chỉ cần dựng chút chuyện bên cạnh Vương Nhất Bác.

Quấn lấy một Vương Nhất Bác đã vào giới những năm năm nhưng chưa hề có một scandal nào, như vậy địa vị của cô nhất định cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền mà lên cao.
Chính vào lúc hợp đồng giữa cô và công ty quản lý sắp kết thúc, nháo ra chuyện thế này, nói không chừng giá trị của bản thân cũng sẽ tăng cao, điều kiện cho hợp đồng mới cũng sẽ tăng.

Như vậy độ khó của công việc mới cũng sẽ thấp đi, đến lúc đó muốn phát triển theo phương hướng thế nào, còn không phải sẽ do chính mình định đoạt?
Chẳng qua làm như vậy sẽ có nguy hiểm, Lý Tử Bồng cũng tự hiểu rõ.

Từ sau khi Vương Nhất Bác vào giới chưa từng có scandal, vậy nguyên nhân chỉ có thể là vì hắn không nguyện ý! Cô không tin một kẻ là con nhà giàu, lại xen lẫn trong cái giới giải trí xa hoa trụy lạc này mà còn có thể sạch sẽ.

Thế nhưng, cô lại cảm thấy mình không giống.
Dù sao tin tức từng lên báo của Vương Nhất Bác, cũng chỉ có một chuyện 'đã từng tặng hoa cho nữ minh tinh', nhân vật nữ lại chính là cô! Chi bằng thử đánh cược một lần! Thế là, khi thăm dò được chuyện Vương Nhất Bác muốn mời nhà đầu cho bộ phim mới của Tiết Vũ dùng bữa, cô đã rất ngạc nhiên khi phát hiện mình có thể nói mấy lời với vị sếp lớn kia.
Cô liền khẩn cầu ông ta cho mình cùng đi.

Trong bữa tiệc ấy, cô đã bày ra hết vốn liếng của mình trước Vương Nhất Bác, nhưng đáng tiếc hắn vẫn luôn mắt điếc tai ngơ, không hiểu phong tình.

Nhưng cô không nhụt chí, lúc đi ra còn cố ý suýt ngã trước mặt Vương Nhất Bác.

Quả nhiên với khí chất phong độ khắc sâu trong người, hắn lập tức đỡ cô lên.
Chỉ vậy là đủ rồi, thợ săn ảnh cũng đã sắp xếp xong, ảnh chụp còn cực kỳ rõ ràng.

Đêm khuya, dưới ánh đèn mập mờ lại có mỹ nữ làm bạn, vậy là đủ để mấy trang báo nhỏ sôi sục một phen.
Như vậy chuyện đã thành, nếu như Vương Nhất Bác tìm tới hỏi tội, cô liền có thể đẩy mọi chuyện lên đầu cánh nhà báo, giả vờ rằng mình là người bị hại, nói không chừng còn có thể được Vương Nhất Bác thương hại.
Huống hồ mấy người kia đã nhận cả đống tiền từ cô, có thể nói là không có chút kẽ hở.
Nhưng có một chuyện đã thay đổi, đó là ý nghĩ của cô đã sai lầm, đi nhầm hướng rồi.
Tiêu Chiến không muốn xem tin tức nữa, bèn dứt khoát ôm ipad để xem phim thám tử.

Vương Nhất Bác làm việc nhà xong bèn lấy điện thoại di động ra, ngón tay tung bay gõ chữ.

Sau một hồi, hắn liền ném điện thoại đi rồi nhả nhớt dán mình lên người Tiêu Chiến.
Mạng internet lại một lần nữa sôi trào.


Chương 63: Chương 63

Sự biến đổi mà Lý Tử Bồng không ngờ tới chính là, Vương Nhất Bác lại không hề có bất cứ hành động gì, cứ như vậy buông xuôi bỏ mặc, cái này thực sự không hợp với lẽ thường.

Dĩ nhiên cô không thể biết rằng, sở dĩ Vương Nhất Bác làm như vậy là bởi vì muốn thử xem Tiêu Chiến có ghen hay không.

Cô không hề biết nhưng đây chính là Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác từ khi vào giới đến nay vẫn không có bất cứ scandal nào.
Chẳng lẽ hắn thực sự có ý với mình? Lý Tử Bồng muốn bí mật thăm dò Vương Nhất Bác một chút, nhưng mà căn bản là không thể nào liên lạc được với hắn.

Kể từ ngày gặp nhau tại bữa tiệc hôm đó, Vương Nhất Bác cũng không xuất hiện ở đoàn làm phim nữa.

Điểm này cũng khiến cho Lý Tử Bồng có phán đoán sai lầm, cho rằng rốt cuộc hắn cũng đã chán ghét Tiêu Chiến.
Cũng không phải là không thể, dù Tiêu Chiến đẹp nhưng cuối cùng cậu ta vẫn là đàn ông, lại không thể kết hôn sinh con, chỉ chơi một chút thì còn được.

Nhưng Vương Nhất Bác không có ý làm sáng tỏ scandal với mình, hoặc là bí mật bảo giới truyền thông im lặng, chuyện này cứ như thể... ngầm thừa nhận?
Trong lòng Lý Tử Bồng có chút cuồng loạn, ý nghĩ nằm sâu dưới đáy lòng kia bỗng trở nên vô cùng sống động.

Thành công được một lần rồi cô nàng lại muốn đánh cược thêm lần thứ hai, đánh bạc rất dễ nghiện, nhất là sau khi đã nếm được mùi ngon ngọt.

Mới có mấy ngày, đã có rất nhiều công ty quảng cáo và đạo diễn tìm tới cửa, giá trị của Lý Tử Bồng bỗng tăng vọt, cô ta hình như hơi bị thắng lợi làm cho choáng váng đầu óc.
Mặc dù cô vốn đã là minh tinh tuyến một, nhưng mà cũng đã có tuổi rồi.

Nếu như một mực muốn diễn xuất mà không chịu chuyển mình thì hình ảnh sẽ đi xuống, nhưng mà chuyển mình thế nào? Chẳng lẽ đi diễn nội trợ? Mẹ của nữ chính? Hay là vai người đàn bà độc ác?
Cô không muốn, cũng sẽ không diễn.
Một bên là bị ép chuyển hình, một bên khác là vị trí thiếu phu nhân của Gia Sang, đáng giá để đánh cược một lần.
Nếu như không có cách nào thăm dò trực tiếp trước mặt Vương Nhất Bác, vậy thì hãy lên tiếng về hắn trước giới truyền thông, kiểu gì hắn cũng sẽ phải liên hệ với mình.

Tuy nhiên, lời nói cũng không nên quá đáng, đủ để cư dân mạng và quần chúng có cái để tưởng tượng là được rồi.

Đã lâu như thế mà Vương Nhất Bác không hề ra mặt làm sáng tỏ, như vậy dù mình có chọc cho hắn không vui, thì một người thân sĩ như hắn cũng sẽ không làm ra chuyện khiến một cô gái không có đường lui, đúng chứ?
Thế là Lý Tử Bồng bắt đầu dùng chiêu thăm dò thêm một lần nữa, mà còn cực kỳ to gan.

Trước mặt nhóm truyền thông tới thăm hỏi đoàn phim 'Tư Mã Chiêu', không hề có bất cứ thông báo trước nào, cô nàng đã ám chỉ với họ rằng có thể cô và Vương Nhất Bác đã ở bên nhau.
Làm xong những việc này, lòng Lý Tử Bồng càng thêm bất ổn, ôm nỗi dày vò mà đợi Vương Nhất Bác đáp lại lời mình, cho dù chỉ là một câu chất vấn riêng như 'Sao cô lại phải nói như vậy?' cũng tốt.
Chỉ cần có thể nói chuyện với hắn, cô liền tự tin rằng mình có thể chinh phục được người đàn ông này.

Dù cho Lý Tử Bồng không phải mỹ nữ đỉnh cao gì, nhưng nhân duyên với đàn ông cũng không hề kém.

Cô tự nhận mình có hương vị của một người đàn bà thành thục, không phải là không có phú thương muốn quỳ dưới gấu váy cô, nhưng phần lớn đều là mấy kẻ ngồi không hưởng phúc, hoặc là đàn ông trung niên đã có vợ con.
Cô không thể không hùa theo mà cầm lấy tài nguyên từ trong tay bọn họ, nhưng cũng cực kỳ chán ghét đám người ấy.

Bạch mã vương tử chân chính, chẳng lẽ không phải là người vừa có tiền vừa có nhan sắc như Vương Nhất Bác sao?
Mà đàn bà như cô, mới xứng với một người đàn ông như vậy.
Nhưng Lý Tử Bồng không ngờ được, ảo tưởng đã nắm được đồ vật trong tay của cô, vậy mà chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã bị phá tan thành mảnh nhỏ.
Vương Nhất Bác đăng weibo!
Dù Vương Nhất Bác có tới hơn ngàn vạn fan hâm mộ, tuy nhiên trang weibo đúng là đồng cỏ hoang, tần suất đăng bài quả thực thấp đến mức làm người ta tức điên.

Bài đăng cuối cùng là trước khi Tiêu Tán xảy ra chuyện, anh đăng một bài liên quan tới bộ phim mới của đối phương, nhưng không viết lấy một chữ.

Cũng may là Vương Nhất Bác và Tiêu Tán đều chưa từng công khai nói bọn họ là bạn bè.
Bằng không thì, đại khái là đám cư dân mạng không rõ chân tướng sẽ chạy qua weibo chất vấn anh: 'Ảnh đế đã qua đời mà sao anh không đăng weibo? Rốt cuộc anh có còn là bạn bè không?' Thật tình ai mà biết được đó chính là người mà hắn quan tâm nhất, làm sao còn có tâm trạng mà đi đăng bài weibo?
Thời gian trôi qua cũng đã gần một năm, Vương Nhất Bác lại đăng weibo, một lần nữa lại gây nên một trận oanh tạc.
Nội dung vô cùng đơn giản: "Gần đây không có thời gian lên mạng, hôm nay mới biết chuyện này, cho nên tôi muốn làm sáng tỏ một chút.

Hình ngày đó bị phóng viên chụp được chỉ là do góc độ mà thôi, đó là một buổi liên hoan có rất nhiều người.

Nói thật, tôi còn không biết vì sao Lý tiểu thư lại xuất hiện ở nơi làm ăn thương vụ như vậy? Nhưng mà, phiền Lý Tử Bồng tiểu thư đừng nên nói những lời khiến người ta hiểu nhầm.

Người yêu của tôi rất hay ghen, sẽ khiến cho tôi cảm thấy bối rối.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm, ngủ ngon."
Đăng kèm là ảnh chụp chung của mọi người trong bữa tiệc đó, từ trang phục là có thể thấy, đó chính là đồ mà hôm ấy Lý Tử Bồng mặc.
Chân tướng mọi việc đã rõ ràng.
Bài weibo này chỉ nháy mắt đã có hơn vạn người thích, tới ngày thứ hai thì đã vượt qua tám vạn, đồng thời còn có xu thế đi lên vô cùng vững vàng.

Cùng lúc đó, weibo của Lý Tử Bồng cũng lập tức bị nhấn chìm.
Một ngày trước đó vẫn còn tràn ngập tiếng chúc phúc, hiện tại liền biến thành hiện trường tai nạn toàn tiếng mắng mỏ.
@Thường thường cái bình: "Trà xanh, tôi lấy anh Bác về đây, thân ái đừng gặp lại."
@Mèo Ba Tư thích lái xe: "Ha ha ha, đến xem vả mặt này, có đau không? Còn nói tuyên bố tình yêu? Vương tổng làm tốt lắm, tôi đã nói mà cô gái này chẳng phải loại tốt đẹp gì.

Còn nghĩ đến chuyện câu dẫn người đã có vợ, đúng là mất mặt!"
@Marco Polo ăn nho: "Tôi là mặt của Lý Tử Bồng nè, mà cô ta không quan tâm tới tôi."
Dưới weibo của Vương Nhất Bác, mọi người cũng đang kêu gào:
@Tôi yêu Vương tổng: "Vương tổng, anh anh... anh có vợ từ khi nào vậy? Mà em mặc kệ, em sẽ không thoát fan đâu, dù sao không phải cô Lý Tử Bồng đê tiện kia là được."
@Tôi chỉ muốn có chút bá khí: "Vậy rốt cuộc vợ anh là ai?"
@Mộng tưởng tuổi lên ba: "Chẳng lẽ là Đồng Hoài Cẩn?"
@Tôi là Bảo Bảo cậu là ai: "Lầu trên đừng nghẹn quá nói mò, lão đại là người đại diện cho công ty! Đừng có gán ghép linh tinh."
Tóm lại Vương Nhất Bác cũng đã thành công xóa bỏ hiểu lầm.

Buổi sáng, lúc Tiêu Chiến nhìn thấy tương tác không ngừng tăng trên weibo thì tâm trạng rất tốt, cậu hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu không sợ các fan hâm mộ của mình sẽ bỏ đi à?"
Vương Nhất Bác nhìn vợ nhỏ nhà mình ăn nói nhẹ nhàng như vậy, tâm trạng cũng tốt lên, thành thật nói: "Em không sợ, dù không có fan nữa cũng chẳng liên quan gì đến em.

Vốn dĩ em cũng không thích làm minh tinh."
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc: "Nhưng cậu diễn xuất rất tốt mà."
Vương Nhất Bác khởi động xe, nói: "Ban đầu em cũng không có ý định tiến vào giới giải trí, chỉ là vì muốn theo đuổi anh thôi.

Nhưng mà anh vẫn luôn cự tuyệt người ta, em chỉ đành tiếp tục cái nghề này để có cơ hội tiếp xúc với anh."

Tiêu Chiến hỏi: "Vậy cậu có còn muốn đóng phim không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Công ty có rất nhiều việc, huống hồ vợ cũng đã cưa đến tay, còn diễn làm cái gì?"
Tiêu Chiến bật cười, cứ như vậy, Vương Nhất Bác tự mình đưa Tiêu Chiến đến đoàn làm phim.

Đến nơi Vương Nhất Bác còn lịch thiệp mở cửa cho cậu, sau đó nói: "Quay xong thì gọi cho em, giữa trưa em sẽ đến đón anh về nhà, nhân tiện chúc mừng anh hết xuất diễn luôn."
Tiêu Chiến cười cười: "Sao cậu biết hôm nay tôi nhất định sẽ thuận lợi quay xong?"
Vương Nhất Bác ra vẻ suy nghĩ mà đáp: "Chỉ một cảnh quay mà đến trưa ảnh đế vẫn chưa quay xong, vậy thì ngành giải trí trong nước xong đời rồi, lúc đó em cũng sẽ theo anh đổi nghề, đi bán nhà đất."
Tiêu Chiến cười ha ha: "Được rồi, cậu đi mau đi." Gần đây Vương Nhất Bác có rất nhiều việc phải làm, Tiêu Chiến cho rằng hắn bận việc ở công ty nên cũng không suy nghĩ nhiều.
Đến đoàn làm phim, cậu mới kinh ngạc phát hiện Đồng Hoài Cẩn vẫn còn ở đây.

Điền Điềm thì vì phải thu âm cho ca khúc mới, nên sáng nay đã lên máy bay về thủ đô.

Nhưng lúc này, Đồng Hoài Cẩn hẳn cũng nên rời đi mới đúng, nghe nói ngày mai hắn sẽ phải tham gia một hoạt động của nhãn hiệu đang làm đại diện.
Tiêu Chiến liền hỏi: "Anh Đồng, không phải ngày mai anh có hoạt động sao? Sao bây giờ còn chưa đi?"
Đồng Hoài Cẩn nói: "Buổi chiều mới bay, tôi tới xem cậu diễn một chút rồi chờ cậu hết xuất diễn tôi lại đi, đủ thành ý chưa?"
Tiêu Chiến cười cười: "Đủ thành ý!"
Lúc này, Doãn Khang Hòa đã nhiều ngày không gặp cũng tới, mang vẻ trêu tức mà nói: "Ha ha, miệng lão đại thật ngọt." Hắn xích lại gần Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Rõ ràng là hắn đến xem trò vui của Lý Tử Bồng."
Lúc này Tiêu Chiến mới kịp nhận ra, Đồng Hoài Cẩn thật đúng là hóng hớt.

Thế nhưng nhìn trái phải một vòng, cũng chẳng thấy thân ảnh Lý Tử Bồng đâu.
Doãn Khang Hòa giải thích: "Lý Song Song đến xin phép nghỉ, nói là thân thể cô ta không thoải mái nên tạm thời xin nghỉ mấy ngày."
Đồng Hoài Cẩn thở dài: "Đúng vậy, thật không khéo." Nghe vô cùng tiếc nuối.
Tiêu Chiến có chút dở khóc dở cười, anh có cần biểu hiện rõ ràng như vậy hay không?
Doãn Khang Hòa lại nói: "Thân thể không thoải mái cái gì, là cô ta không còn mặt mũi gặp người khác.

Bây giờ ngoài cổng khắp nơi đều là phóng viên, mấy người nhìn sắc mặt của đạo diễn Thạch đi.

Chậc chậc, vẽ một hình bán nguyệt là nhìn chả khác nào bao công."
Cậu thuận theo nhìn qua chỗ Thạch Trường An một cái, quả đúng là như vậy.

Mà không chỉ có thế, sáng nay mấy diễn viên khác cũng bị ông ta giận chó đánh mèo, một cảnh quay chí ít cũng phải quay đến bốn, năm lần mà ông ta vẫn không thấy thỏa mãn.
Tiêu Chiến lén nuốt một ngụm nước miếng, làm sao bây giờ, đây chính là thuốc nổ đó.

Nhìn như vậy, thì có khi cảnh quay của mình sáng nay còn chưa đến lượt mất.

Tổ quay phim thật vất vả mới qua được một cảnh, Tiêu Chiến bèn đi tìm Tiêu Đào Đào.

Tiêu Đào Đào cũng mệt đến ngất ngư rồi, Lý Tử Bồng đã dẫn tới rất nhiều phóng viên, nhưng không một ai tới đây để đưa tin về tiến độ quay chụp hết.

Thạch Trường An cực kỳ tức giận, liên lụy đến cả đoàn làm phim, hiện giờ hầu như không có ai là không âm thầm oán trách Lý Tử Bồng.
Tiêu Chiến đợi ở đoàn làm phim gần nửa ngày, nghe được rất nhiều nhân viên công tác đang nhỏ giọng thảo luận, nhất là mấy cô gái tương đối hóng chuyện: "Thật sự phiền chết người ấy, gây loạn đến mức này.

Đạo diễn Thạch của chúng ta nào đã bị làm phiền cỡ này bao giờ, giờ ông ấy nổi giận đúng là hù chết người."
"Còn không phải sao, cơ mà tôi cũng chờ mong xem cô ta sẽ thế nào.

Đúng là quá mất mặt, cái này gọi là lấy le cũng không xong."
Thực ra, dù là phim điện ảnh hay phim truyền hình được quay ở Ảnh thị thành, phần lớn đều sẽ dựng lên một màn che xung quanh.

Là kiểu phong bế quá trình quay phim, trong lúc quay sẽ không tiếp nhận phỏng vấn hay là thăm ban.

Nhưng có đoàn làm phim thì lại nửa phong bế, hoặc là quay theo hướng mở cửa.

Bộ phim này của Thạch Trường An, chính là áp dụng cách thức quay phim nửa phong bế, bởi vì hoạt cảnh tương đối rộng lớn, phải đổi mấy sân bãi liền.

Mà nếu mỗi một phim trường đều phải che chắn thì vừa tốn thời gian vừa phí sức, còn giảm bớt khả năng lên báo.
Bình thường lúc quay phim, đạo diễn Thạch Trường An đều chọn người có kinh nghiệm lão làng, cho dù là người mới thì cũng phải là người thuộc trường phái biết diễn.

Chỉ có người qua được ải diễn xuất, mới có thể tiến vào đoàn làm phim của ông.

Điều này cũng nói rõ đúng là Lý Tử Bồng rất có năng lực, không cần phải dựa vào mấy trò xấu để nổi tiếng.

Nhưng đạo diễn Thạch thì lại chưa từng gặp phải trường hợp thế này.
Một đống phóng viên đứng đằng xa, vây lấy đoàn làm phim chật như nêm cối, hô tên nói muốn gặp Lý Tử Bồng.

Nhân viên công tác không thể không dựng một cái rào chắn tạm thời, hơn nữa còn phải vận dụng tất cả nhân lực có thể huy động để ngăn bọn họ lại.

Cho dù đã như vậy, nhóm phóng viên này vẫn không hề có ý muốn đi.


Chương 64: Chương 64

Tóm lại chính là không có ý muốn đi!
Mãi cho đến giữa trưa vẫn chưa đến lượt cảnh quay của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lại gọi điện đến, hỏi anh: "Ảnh đế đại nhân, cảnh của anh quay thế nào rồi? Giữa trưa có thể nể mặt em mà cùng ăn một bữa không?"
Tiêu Chiến kể tóm tắt về tình huống ở bên này một chút, lại nói: "Phần diễn của tôi còn chưa bắt đầu quay đâu, chắc là phải chờ đến buổi chiều rồi."
Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, lúc đầu hắn cho là hôm nay vợ nhỏ đã hoàn thành công việc, vậy thì hắn có thể đưa nàng dâu của mình về nhà vuốt ve an ủi một phen, ngay cả chuyện nên đến đảo nhỏ nào để nghỉ phép cũng đã tính toán xong.

Một lúc sau Vương Nhất Bác mới nói: "Hay là em đến đoàn làm phim tìm anh nhé, muốn ăn cái gì? Em mua đến cho anh."
Tiêu Chiến nói: "Anh tuyệt đối đừng đến, chỗ này khắp nơi đều có phóng viên vây kín, họ đều đang đợi Lý Tử Bồng đến.

Nếu như anh xuất hiện, tình cảnh nhất định sẽ càng không thể khống chế.

Đạo diễn Thạch đã tức đến sắp rụng cả râu rồi, biết anh đến khéo ông ấy sẽ hộc máu tại chỗ mất."
Đại khái là, bộ râu quai nón của Thạch Trường An quá có cảm giác hình tượng, Vương Nhất Bác nghe xong liền cười ha ha, lại nói: "Em biết rồi."
Tiêu Chiến cho là hắn sẽ không đến, vậy nên bèn mở hộp cơm hộp mà Triệu Khang Nhạc mới đưa qua ra.

Cơm hộp của đoàn làm phim có món thịt ăn không đến nỗi tệ, mà căn bản là cũng không thể có yêu cầu gì nhiều, Tiêu Chiến chỉ than thở rồi ăn một miếng, cậu có hơi nhớ tay nghề của Vương Nhất Bác.
Nào ngờ vừa kẹp được mấy đũa, âm thanh của Vương Nhất Bác đã lại vang lên phía sau lưng: "Tiểu Chiến, tôi mang cho cậu món canh củ sen này, chính là quán mà lần trước cậu nói thích ăn đó." Vương Nhất Bác giống như đang tranh công mà bổ sung thêm một câu: "Phải xếp hàng rất lâu đó."
Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn hắn: "Anh đến đây kiểu gì vậy?"
Vương Nhất Bác nói: "Đương nhiên là đi xe tới."
Tiêu Chiến: "Bên ngoài đều là phóng viên đang chờ đợi Lý Tử Bồng, nhìn thấy anh mà lại không ăn tươi nuốt sống anh luôn à?"
Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Ai dám."
Tiêu Chiến nghĩ thấy cũng phải, Vương Nhất Bác chính là nhị thiếu gia của tập đoàn Gia Sang, còn là tổng giám đốc của công ty giải trí Gia Sang.

Kẻ nào dám ăn gan hùm uống mật gấu mà xuống tay với đại lão của giới thương nghiệp? Muốn chờ bị đuổi việc à? Nhưng mà nói nhóm phóng viên này không có chút phản ứng nào, thì Tiêu Chiến cũng không tin.
Quả nhiên, Vương Nhất Bác cười cười đầy giả dối: "Tôi dừng xe ở cửa chính, sau đó đi vào từ cửa sau." Hóa ra hôm nay hắn đã lái chiếc Maybach kia, ở trong giới cũng không ít người biết đến nó.
Người trong đoàn làm phim thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, lại còn đưa cơm cho Tiêu Chiến, bày ra cái vẻ anh em tốt thế kia thì xem ra cũng chẳng chịu ảnh hưởng gì, họ không khỏi bắt đầu xì xào bàn tán.

Lý Tử Bồng bị vả mặt thực đau, bảo sao mà không dám lộ mặt.
Trên weibo, diễn đàn của các tạp chí lớn, nhóm quần chúng không một ai là không trào phúng chê trách Lý Tử Bồng.

Giờ phút này cô ta còn đang trốn trong biệt thự của mình, dù Lý Song Song đã mua cơm đến nhưng Lý Tử Bồng không ăn thì cô nàng cũng không dám ăn trước.

Lý Song Song đã đói đến mức muốn xỉu, trong lòng lại thầm oán trách cô ta vì sao cứ phải làm như vậy? Làm tốt vị trí minh tinh của mình đi thì không muốn, cứ nhất định muốn vọng tưởng làm nhị thiếu phu nhân của Vương gia? Vương Nhất Bác kia là người mà những người bình thường có thể với tới được chắc?
Không nói những cái khác, chỉ với gia thế và tướng mạo thì đã có biết bao thiên kim tiểu thư muốn tranh đoạt việc kết giao với hắn.

Biết bao nữ minh tinh địa vị cao hơn, nổi tiếng hơn Lý Tử Bồng cũng thế, kẻ trước ngã xuống thì kẻ sau muốn lên, có ý định với hắn.

Nhưng đã nhiều năm như thế mà Vương Nhất Bác vẫn chưa hề có scandal, còn không phải là vì hắn đã có người trong lòng rồi à?
Lần này thì tốt rồi, Vương Nhất Bác đã chủ động thừa nhận rằng trong lòng hắn đã có chủ, cũng chứng minh là hắn đã bảo hộ người mình yêu rất tốt.

Lý Tử Bồng hết lần này đến lần khác tự mình đa tình, bó hoa từ nhiều năm trước thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Nói không chừng chỉ là tùy tiện dúi qua cho cô ta thôi! Chứ không thì vì sao vẫn không thèm liên hệ với cô?
Thiếu phu nhân chính quy của Vương gia nổi cơn ghen, cô chủ nhà mình sợ là sẽ chẳng có chuyện tốt gì.

Lý Song Song không biết kiều thê vàng ngọc mà Vương Nhất Bác che giấu là vị nào, nhưng Lý Tử Bồng đã có suy đoán.

Cô nàng chỉ dựa vào chính mình mà đơn độc tranh đấu trong cái giới này lâu như vậy, sớm đã trở thành yêu tinh.

Chỉ là người càng thông minh, thường sẽ dễ phạm sai lầm vì đánh giá mình quá cao.
Lý Tử Bồng bị Vương Nhất Bác dội cho một chậu nước lạnh, cả người đều thanh tỉnh, nhưng cũng hận đến nghiến răng.

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến! Đều là tại cậu, nhục nhã mà hôm nay tôi phải nhận tất cả đều ghim lên người cậu, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu!
Bên này, cuối cùng thì cảnh quay cho 'Tư Mã Chiêu' cũng đã hoàn thành.

Cảnh cuối của Tiêu Chiến có độ khó không lớn, tất cả những cảnh quay hoành tráng trước đó đều đã xong.

Thạch Trường An vẫn bị phóng viên vây kín xung quanh, vị đạo diễn lớn này chỉ coi trọng diễn xuất tốt, không thích những diễn viên hay làm trò.

Loại tình cảnh này đã đủ khiến ông phiền lòng, nhưng ông vẫn đi qua chúc mừng Tiêu Chiến đã hoàn thành vai diễn, còn có chút áy náy mà nói: "Ban đầu tôi muốn chuẩn bị một bữa tiệc chia tay nho nhỏ, mừng cậu đã đóng máy, thế nhưng bây giờ lại không có tâm trạng nào."
Tiêu Chiến biết ông chỉ đang khách sáo với mình.

Cho dù không có chuyện của Lý Tử Bồng, thì rốt cuộc bộ phim này vẫn đang phải đẩy nhanh tiến độ, làm gì có thời gian vui vẻ để đưa tiễn một vai phụ nhỏ nhoi như cậu.

Nhưng ông khách khí với cậu, chính là muốn cho cậu có chút mặt mũi.

Tiêu Chiến trò chuyện mấy câu với Thạch Trường An, sau đó thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đoàn làm phim.
Ban đầu cậu cũng dự định sẽ nghỉ ngơi mấy ngày, kết quả lại lập tức nhận được điện thoại của Doãn Khang Hòa.

Hóa ra Doãn Khang Hòa biết Tiêu Chiến đã đóng máy, liền nhanh chóng đặt vé máy bay cho cậu, buổi thử vai cho 'Lệ Minh Châu' đã sắp bắt đầu, Doãn Khang Hòa có ý để Tiêu Chiến qua đó trước chào hỏi đạo diễn Tống Thần.
Tốt xấu gì thì nếu quen mặt, cơ hội nắm được nhân vật trong tay cũng lớn một chút.
Vương Nhất Bác còn dự định hú hí với vợ yêu nhà mình mấy ngày, giờ thấy Doãn Khang Hòa thu xếp như thế liền đen mặt.

Triệu Khang Nhạc yên lặng lau mồ hôi một cái thay vị đại diện kia, cho dù hắn có nhận được nhân vật tốt cho tiểu Chiến, hay là có kiếm thêm tiền cho công ty đi nữa, thì đắc tội với sếp vẫn sẽ chả tốt lành gì.
Vương Nhất Bác vừa mới nhận nhau với bà xã, làm sao có thể để Tiêu Chiến một mình chạy đến nơi khác, vậy nên anh cũng đi theo tới đó.
Nơi này là phim trường của thủ đô, địa điểm quay thì không phải ở đây.

Nghe nói vẫn sẽ quay ở Ảnh thị thành trong thành phố H, chỉ là chỗ này thuận tiện giao thông đi lại hơn, mà nhà của nhiều minh tinh cũng ở đây cho nên phù hợp để tổ chức thử vai hơn.
Cảnh mà Tiêu Chiến sẽ thử sức, chính là lúc Tri Chu và A Minh quen biết lẫn nhau tại một quán ăn đêm.

Bởi vì nhân vật A Minh cũng chưa được quyết định, cho nên Tiêu Chiến sẽ thử vai một mình, người diễn phụ chính là một nhân viên trong đoàn.

Tống Thần rất để ý đến bộ phim này, còn tự mình đi tuyển diễn viên.

Những người tới đây phần lớn đều là những gương mặt mới, cũng không thiếu những dung mạo xinh đẹp, hoặc là có chút danh tiếng.

Mặc dù nếu đem ra so sánh, có khi Tiêu Chiến còn nổi tiếng hơn bọn họ, nhưng mà dù sao tư lịch cũng không sâu.
Cậu nhớ đã từng xem qua danh sách dự bị cho nhân vật của bộ phim này, hình như là có tên của Khương Tư Thuân.

Nhưng ở đây lại không thấy bóng dáng hắn, Tiêu Chiến không tin trước mặt Tống Thần mà hắn còn dám kiêu ngạo, bèn hỏi Vương Nhất Bác: "Danh sách nhân vật này đã bị sửa đổi rồi ư?"
Vương Nhất Bác nói: "Diễn viên ở đây đều cho đạo diễn Tống tự mình chọn ra, sao lại tùy tiện đổi được."
Tiêu Chiến nghi ngờ nói: "Rõ ràng tôi đã nhìn thấy tên của Khương Tư Thuân trong đó mà..."
Vương Nhất Bác: "Khương Tư Thuân là một ngoại lệ, về sau hắn cũng sẽ không nhận được phim nào nữa."
Tiêu Chiến lập tức hiểu ra, Vương Nhất Bác nhìn cậu với ánh mắt đầy dịu dàng, nhưng giọng nói lại chứa đầy hàn ý: "Khương Tư Thuân và Tiết Vũ, bọn họ đều không thể diễn được nữa."
Tiêu Chiến không biết là, chuyện Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên bận rộn, mỗi ngày đều phải chạy khắp nơi, thậm chí bao gồm cả cái lần 'trùng hợp' đi ăn tối cùng Lý Tử Bồng kia, tất cả đều là bởi hắn muốn ra mặt vì Tiêu Chiến.

Hắn đã nói chuyện rõ ràng với những vị đại lão trong và ngoài giới rồi, Khương Tư Thuân và Tiết Vũ đều đã bị phong sát hoàn toàn.
Tiêu Chiến cũng là người thông minh, đương nhiên nghe được ý tứ trong lời nói của hắn, cậu có chút cảm động nói: "Cậu không cần..."
Vương Nhất Bác lại đương nhiên mà nói: "Ra mặt vì vợ của mình chính là đạo lý đầy hiển nhiên, mà đây mới chỉ là bắt đầu, chuyện mà chúng đã làm em muốn chúng phải trả giá gấp mười."
Thật ra, Tống Thần chính là người quen cũ của Tiêu Chiến.

Bộ phim 'Người thủ lăng' mà bọn họ hợp tác, chính là cú đánh mấu chốt để cậu chuyển mình.

Cũng chính là nhờ bộ phim ấy, mà Tiêu Chiến đã hoàn toàn chuyển biến từ một thần tượng chuyên diễn mấy vai thanh xuân, trở thành một diễn viên thuộc phái thực lực.

Bộ phim ấy cũng đã giúp cậu đoạt được danh hiệu Ảnh đế.
Cho nên, lúc Doãn Khang Hòa giới thiệu Tiêu Chiến cho Tống Thần, hai người đều cảm thấy thổn thức.

Tống Thần nhớ lại người bạn cũ của mình, mà Tiêu Chiến thì cảm khái vì giờ mình lại lần nữa hợp tác với hắn, thế nhưng tất cả đều đã trở thành chuyện cảnh còn người mất.
Rất nhanh đã đến ngày thử vai, mặc dù nhân vật 'Tri Chu' này là nhân vật chính, nhưng bởi vì tính tranh luận của kịch bản lại tương đối lớn.

Cho nên những đại minh tinh thì không chịu mạo hiểm, những tiểu minh tinh thì cũng xoắn xuýt trong lòng.

Họ hi vọng có thể hợp tác với đạo diễn Tống Thần, nhưng cũng lo lắng nếu như quay một bộ đồng giới xong, ngộ nhỡ bị phong sát thì biết làm sao?

Tống Thần là đạo diễn lớn nên đương nhiên không sợ.

Cũng không phải là không có ví dụ về những bộ phim được truyền bá, nhưng mà diễn viên thì lại bị phong sát.
Mọi người đều mang tâm trạng thấp thỏm mà bắt đầu thử vai.
Nhân vật 'Tri Chu' này, trong kịch bản đã viết rõ ràng: yêu cầu dung mạo đẹp đẽ, lại còn phải mang theo vài phần dã tính.

Những tiểu minh tinh này, dù mỗi người đều có những phương diện tốt xấu khác nhau, nhưng tất cả đều là trai đẹp.
Mà trong những người này, Tiêu Chiến là người có vẻ ngoài ưa nhìn nhất, không chỉ thế mà dáng vẻ còn có bảy, tám phần giống với Tiêu Ảnh đế ngày xưa, đến khí chất cũng đã nghiền ép mất mấy người còn lại.

Không tránh được việc, bị mấy tiểu minh tinh chưa thấy qua chuyện đời kia xem như cái đinh trong mắt.
Tiêu Chiến lại không tự biết, chỉ yên lặng ôm kịch bản ngồi chờ, Vương Nhất Bác thì đeo kính râm ngồi bên cạnh cậu.

Có không ít người đã nhận ra hắn, đây không phải là giám đốc Vương sao?
Nhưng người như Vương Nhất Bác, sao lại đến studio để đợi một tiểu minh tinh đi thử vai, hơn nữa còn không có dáng vẻ thiếu kiên nhẫn? Đám người kia cảm thấy nhất định là mình nhìn lầm rồi, người kia hẳn là một anh chàng đẹp trai có vẻ ngoài giống với Vương Nhất Bác mà thôi.
Mấy diễn viên vào thử vai rồi mà Tống Thần đều chưa thấy vừa lòng.

Bề ngoài của bọn họ không tệ, thế nhưng nói đến khả năng diễn xuất thì đều còn kém.

Tống Thần cũng không phải là không có bạn trong giới, nếu quả thật muốn tìm một diễn viên biết diễn, thì chỉ cần giao tình cá nhân cũng có thể tìm được.
Nhưng lần này hắn muốn nắm được giải thưởng quốc tế, hắn không muốn những người tạm được.

Trên thực tế, hắn muốn tìm một người có thể đảm nhận nhân vật 'Tri Chu' này, bất luận là về dung mạo, kỹ năng diễn xuất hay là khí chất.
Tóm lại, hắn chỉ có thể nghĩ đến một người, chính là người bạn tốt đã qua đời, Tiêu Tán.
.
.
Về vấn đề xưng hô của hai vị:
Khi có người ngoài, Tiêu Chiến sẽ là em – Vương Nhất Bác là anh theo đúng vai vế lứa tuổi.
Còn khi chỉ có hai người, Vương Nhất Bác sẽ gọi cậu là anh, vì căn bản người mà anh thương vẫn luôn là Tiêu Tán.

Bất kể là đối phương mang hình dáng của cậu thanh niên trẻ trung nào đi chăng nữa, thì anh ấy vẫn là Tiêu Tán, là người mà Vương Nhất Bác đã thầm thương trộm nhớ hàng chục năm.
(*) Phong sát: Cấm diễn, cấm hoàn toàn hoạt động trên sóng truyền hình.


Chương 65: Chương 65

Bây giờ lựa chọn những diễn viên có danh tiếng, có kỹ năng diễn xuất thì vẻ ngoài lại không phù hợp.

Người có bề ngoài đẹp, thì đều là mấy diễn viên trẻ chưa có kinh nghiệm gì nhiều.

Tống Thần đành phải cố gắng tìm kiếm trong biển người, hi vọng có thể tìm được một 'Tri Chu' phù hợp.

Chỉ tiếc là lựa chọn mãi, mà vẫn chưa có một diễn viên nào có thể khiến hắn hài lòng.
Tống Thần có chút nản chí, hắn khổ tâm chuẩn bị như vậy chẳng lẽ từ bước đầu đã phải sinh non à? Lúc mấy diễn viên trẻ ra ngoài, nhìn thấy sắc mặt u ám của Tống Thần cũng đều trở nên ủ rũ.

Tuy nói loại phim này đúng là có nguy hiểm, cũng khiến bọn họ phải lo nghĩ, thế nhưng lúc thực sự bị đào thải thì lại là chuyện khác.
Trên mặt của mỗi người đều viết: "Đây chính là Tống Thần! Bỏ lỡ cơ hội này đúng là một tổn thất rất lớn!"
Dù phim của đạo diễn Tống có vi phạm đề tài cấm thì đã sao? Làm gì có bộ nào hắn quay mà lại không ăn khách? Bộ "Người thủ lăng" mà năm đó hắn quay, không phải cũng là đề tài khác lạ đấy à? Một người được hóa trang cho nghèo rớt, hủi lậu, một nhân vật chính có hình tượng quá mức nhếch nhác.

Lại còn lấy bối cảnh từ nạn đói của thập niên sáu mươi, toàn bộ khung cảnh trong phim đều tràn ngập sự bất đắc dĩ và hoang vu.
Nhưng cũng chính bộ phim ấy, không phải đã đưa một diễn viên mới nổi, người chuyên diễn vai con nhà giàu hoặc là đại tổng tài như Tiêu Tán nâng lên một tầm cao mới ư? Một phát trở thành Ảnh đế! Nhìn những bộ phim sau đó Tiêu Tán đã đóng đi, đều là phim tiêu chuẩn cỡ nào? Cho nên một diễn viên giỏi cũng cần phải gặp đúng đạo diễn tốt mới được.
Mấy diễn viên trẻ này vì có ưu thế nhờ vẻ bề ngoài, cho tới giờ vẫn luôn được tung hô đến mức không biết trời cao đất dày.

Họ cho là mình chỉ thiếu một đạo diễn có thể chỉ ra chỗ sai mà thôi, nhưng hiện thực đã nhanh chóng cho họ một cú tát.
Vì có nhiều người mà phần diễn lại dài, vậy nên đến chiều mới tới lượt Tiêu Chiến vào thử vai.

Toàn bộ quá trình ngồi đợi này, đều khiến trong lòng Triệu Khang Nhạc có chút run sợ, sợ rằng sếp nhà mình sẽ lại nổi giận.

Việc Vương Nhất Bác nổi điên Triệu Khang Nhạc đã được chứng kiến mấy lần, biệt hiệu 'Ngao tổng' mà Tiêu Chiến đặt cho Vương tổng đúng là quá chuẩn xác, thậm chí còn được lưu truyền trong công ty.
Hắn không hề muốn thấy lại dáng vẻ cuồng nộ ấy của Ngao tổng.

Lúc Doãn Khang Hòa đưa Tiêu Chiến đến gặp Tống Thần, Vương Nhất Bác không có ở đây cũng là vì tôn trọng cậu, bởi vậy nên bây giờ anh mới cam lòng ngồi chờ cùng vợ nhỏ nhà mình, không hề có lấy một câu oán giận.
Cuối cùng cũng đến lượt Tiêu Chiến thử vai, Triệu Khang Nhạc hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra.

Bối cảnh trong phòng thử vai khá đơn giản, Tiêu Chiến cũng chỉ hóa trang nhẹ nhàng.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và quần jean ôm sát người, để lộ ra bờ mông cong vểnh phối hợp với gương mặt tinh xảo, phô diễn vẻ đẹp tự nhiên đầy dã tính.
Phần hóa trang cực kỳ đơn sơ này đã khiến hai mắt Tống Thần sáng lên, đây chính là cảm giác hắn muốn ở 'Tri Chu'! Chỉ là không biết cậu trai trẻ này sẽ diễn như thế nào.

Hắn đã từng xem qua dáng vẻ lúc hóa trang nhân vật cổ trang của Tiêu Chiến, nhân vật đó của cậu phải diễn cho ra vẻ yêu nghiệt và tà ác, lại phải mang theo cả cảm giác thê lương, thân bất do kỷ.

Cuối cùng, lúc nhân vật này ra đi, quả thực đã khiến không ít người xem phải rơi nước mắt.
Nhưng mà dù vai diễn ấy tốt cỡ nào, cũng không khỏi mang theo nỗ lực bám sát kịch bản.

Phim tình cảm cẩu huyết luôn đi theo một lối mòn, nếu quả thực bắt cậu phải diễn một nhân vật có chiều sâu, vậy không biết một diễn viên còn trẻ thế này liệu có thể điều khiển được hay không.
"Hôm nay có gương mặt mới nha!" Tiêu Chiến đọc lời thoại, vừa mở miệng đã mang chút cảm giác vô lại, lại còn là giọng Bắc Kinh cực lưu loát.

'Tri Chu' là người thủ đô, cho nên chỉ với phần khẩu âm này, đã đủ để đạo diễn và nhóm phó đạo diễn ở đây lập tức nhập tâm.
Một diễn viên giỏi, không phải chỉ cần biểu diễn ra được tình cảm của nhân vật, mà còn phải có bản lĩnh đọc thoại tương ứng.

Lời thoại không chỉ bao gồm tiết tấu du dương trầm bổng, chìm đắm trong tình cảm, mà đồng thời còn phải biết chút ngôn ngữ địa phương.
Giống như nhân vật nữ chính của bộ 'XX động đất', giọng điệu địa phương chính gốc của cô nàng đã khiến người ta nhập tâm vào tình cảnh đó, niên đại đó, còn rất dễ tạo nên sự đồng cảm từ phía người xem.
Nhân viên công tác đối diễn trong màn thử vai này cũng đọc lời thoại: "Hôm nay có rất nhiều người tới.

Giới thiệu với cậu một chút, cậu ấy tên là A Minh, dáng người rất được có phải không?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhếch miệng cười một tiếng: "Tốt, tốt.

Anh A Minh, tôi là Tri Chu!" Dứt lời cậu liền vươn tay ra, người đối diễn thay cho nam chính cũng đưa tay ra bắt tay với cậu.

Tiêu Chiến lại tiếp tục nói: "Anh A Minh, tôi mời anh một chén."

A Minh: "Không cần, tôi không uống rượu."
Tiêu Chiến bưng lên hai chén 'rượu' đạo cụ đã được chuẩn bị sẵn, đưa cho A Minh: "Ra ngoài chơi mà lại không uống rượu là thế nào?"
A Minh: "Đi ra ngoài cũng nên cẩn thận một chút."
Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, ngửa đầu uống cạn cả hai chén.

Lúc cậu ngẩng cổ lên, có thể thấy rõ hầu kết nhấp nhô, mấy vị đạo diễn hay diễn viên đang chờ thử vai, cùng với nhân viên hậu trường lập tức bị cử động này của cậu hấp dẫn ánh mắt.
Đây là phần diễn đã được ghi rõ trong kịch bản, lúc cậu diễn cũng không thay đổi gì mấy.

Những diễn viên trước cũng diễn như vậy, nhưng chỉ có Tiêu Chiến là diễn ra động tác uống nước đầy sự câu dẫn thế này.
Đôi mắt của Vương Nhất Bác đã được ẩn giấu sau lớp kính râm, thế nhưng vẫn không khỏi lạnh đi mấy phần.

Lúc mấy người xung quanh đều dùng ánh mắt hài lòng, hoặc là thán phục sự kinh diễm để nhìn Tiêu Chiến, Triệu Khang Nhạc cảm thấy áp suất bên người thấp vô cùng, hắn không khỏi rùng mình một cái.

Còn yên lặng cầu nguyện trong lòng: "Tiểu Chiến, cậu không nên bộc lộ tài năng bậc này ở đây nha, ngao tổng nhà ta cứ như sắp biến thân rồi ấy!"
Đương nhiên là Tiêu Chiến không nghe được mấy lời này của Triệu Khang Nhạc, cậu vẫn phối hợp diễn như cũ: "A Minh, thế nào? Anh sợ trong rượu có cái gì à?" Lời nói còn mang chút men say, đôi mắt to tròn của cậu hơi híp lại, quả thực khiến đối phương hồn xiêu phách lạc.
Sau khi màn thử vai này kết thúc, những người ở đây, bao gồm cả Tống Thần đều mất một lúc lâu mới phản ứng lại được.

Tống Thần dẫn đầu mà vỗ tay một cái, nói "Tốt!" Sau đó toàn bộ trường quay đều theo sau, tiếng vỗ tay vang như sấm rền.

Quả thực Tống Thần đã nghĩ đến chuyện lôi luôn hợp đồng ra, hận không thể ký kết tại chỗ cùng Tiêu Chiến.

Nhưng thấy phía sau còn có không ít diễn viên đang chờ, hắn mới đành kiềm chế tâm trạng kích động này lại.
Hai nhân vật chính 'A Minh' và 'Tri Chu', một trong số đó đã được định đoạt.

'Tri Chu' không giống với 'A Minh', đối với diễn viên đóng vai 'A Minh', thật ra trong lòng Tống Thần đã có quyết định, chính là Bạch Quân Ly của giải trí Gia Sang.

Người này tuổi tác cũng không lớn, kỹ năng diễn xuất đem so ra thì vẫn kém vị lão đại Đồng Hoài Cẩn, thế nhưng hình tượng lại tương đối phù hợp.
Đương nhiên còn có một người có ưu thế lớn hơn nữa, chính là Vương Nhất Bác.

Tuy nhiên, dù hắn và Vương Nhất Bác có chút giao tình nhưng vẫn không dám mở miệng với người ta.

Người khác thì không rõ, nhưng hắn biết, sở dĩ vị này đặt chân vào giới giải trí cũng chỉ là vì muốn chơi một chút.

Trong nhà còn có rất nhiều sản nghiệp chờ Vương Nhất Bác về kế thừa, làm sao còn thời gian rảnh.

Tống Thần cũng chả hiểu nổi, lúc trước vì sao hắn lại chấp nhận chút cát sê ít ỏi ấy rồi lăn lộn trong đoàn làm phim.

Đương nhiên, cũng có thể là vì sở thích cá nhân của hắn.
Chỉ là có thể dễ dàng nhận thấy, thứ sở thích này trong mấy năm gần đây hầu như đã hoàn toàn biến mất.

Bởi vì cơ bản mà nói, thì Vương Nhất Bác đã sớm phai nhạt khỏi ánh mắt của công chúng.

Dù nhân khí vẫn rất cao, nhưng hắn không hề có ý định tiếp nhận bất cứ bộ phim nào hết.
Cho nên Tống Thần đành phải lui một bước mà chọn Bạch Quân Ly, dù chưa bàn luận đến hợp đồng nhưng giờ lịch trình của Bạch Quân Ly đã trống.

Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lại cộng thêm Tiêu Chiến gia nhập vào vai 'Tri Chu', vậy thì bộ phim 'Lệ Minh Châu' này sẽ có thể nhanh chóng khai máy.
Tâm trạng của Tống Thần rất tốt, dù màn thử vai phía sau vừa buồn bực vừa ngán ngẩm, nhưng hắn vẫn tươi cười.

Còn có thể khiến các diễn viên diễn sau này phát huy năng lực tốt hơn nhóm trước.

Nhưng tất cả bọn họ cộng lại, đem so sánh thì vẫn thua kém sự kinh diễm mà Tiêu Chiến mang lại cho người xem.
Kết thúc buổi thử vai, Tống Thần dặn trợ lý đem hợp đồng đã chuẩn bị ra để ký tại chỗ, cứ như sợ Tiêu Chiến sẽ chạy mất vậy.

Doãn Khang Hòa như mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu hiện gì.

Hắn nhất định phải tỏ vẻ 'Lộ trình của tiểu Chiến nhà chúng tôi đã rất vẹn toàn, thể loại phim này không biết có ảnh hưởng đến phương hướng phát triển của cậu ấy không.

Nếu như không có cát sê kếch xù, chúng tôi thật sự rất khó ăn nói'.

Nào biết Doãn Khang Hòa vừa nói chưa được mấy câu, Tống Thần liền viết thêm một số không vào phần cát sê.

Lần này, đến người có kiến thức rộng lớn như Doãn Khang Hòa cũng phải há hốc miệng.

Cái này, cũng quá tùy tiện rồi! Mình không nghe lầm chứ?
Nhưng dẫu sao Doãn Khang Hòa cũng là người đại diện kim bài, hắn lập tức điều chỉnh tố dưỡng nghề nghiệp rồi xác nhận từ mục tiền lương, đến điều khoản ăn mặc ngủ nghỉ... sau khi ký xong thì trả hợp đồng về cho Tống Thần.
Khóe miệng Tiêu Chiến có chút run rẩy, cậu nói: "Đạo diễn Tống, ngài chỉ nói một câu đã quyết định tiền cát sê, phía đầu tư liệu..."
Tống Thần không hề lo lắng mà vung tay lên: "Phía đầu tư đã đem tiền giao cho tôi, vậy tiêu xài thế nào sẽ là chuyện của tôi.

Tóm lại, không khiến họ thua lỗ là được rồi, tôi có dự cảm rằng cậu là người cực kỳ đáng giá."
Tiêu Chiến bị hắn tâng bốc đến mức có chút xấu hổ, nhưng mà ngày trước dù cậu có diễn tốt cỡ nào, ông bạn cũ này cũng sẽ không để lộ cái vẻ yêu mến và khích lệ hậu bối thế này, đúng là có chút mới lạ, mà cũng có chút buồn cười.
Sau khi ra khỏi nơi thử vai, cậu và Vương Nhất Bác liền trở lại biệt thự trong thủ đô của hắn, đây cũng chính là nơi mà Tiêu Chiến tỉnh lại sau khi trọng sinh.
Nhà cửa vẫn trang trí theo phong cách Châu Âu tráng lệ, dù gì Tiêu Chiến đã ở đây được một thời gian rồi.

Lúc quay bộ phim truyền hình "Lấn Ma Ký" cậu cũng ở lại đây, chỗ nước Thảo Cỏ trong nhà vẫn còn y nguyên.
Tiêu Chiến lấy ra một lon, bỗng cảm thấy như chuyện đã trôi qua lâu lắm rồi.

Cậu uống một ngụm lớn, thỏa mãn nấc một cái rồi nói: "Ngày khởi quay cũng đã được định ra rồi, khoảng thời gian này chi bằng chúng ta ở lại đây luôn đi.

Qua mấy ngày nữa tôi định trở về trường thăm giáo sư Khổng, cũng là để cảm ơn ân bồi dưỡng của ông ấy."
Vương Nhất Bác cười nói: "Anh muốn gặp thầy Khổng rồi cảm ơn ân nghĩa, vậy không phải là muốn nói cho ông ấy biết anh chính là Tiêu Tán chứ?"
Tiêu Chiến liên tục khoát tay: "Đừng có đùa chứ, dọa như thế khéo ông ấy mắc bệnh tim mất!"
Vương Nhất Bác bật cười ha ha, rồi đột nhiên thấy Tiêu Chiến đặt lon nước Thảo Cỏ xuống bàn, nhìn hắn với vẻ mặt rất khó coi.
Vương Nhất Bác có hơi căng thẳng, hỏi: "Làm sao thế?"
Tiêu Chiến: "Tôi nhớ cậu từng nói qua, nói loại nước Thảo Cỏ này... sau khi tôi 'chết' cậu không còn đổi đồ mới nữa?"
Vương Nhất Bác cũng chợt tỉnh ngộ: "Hình như... đúng thế."
Tiêu Chiến phun ra toàn bộ chỗ nước vừa uống, bắt đầu ho khan.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên lưng cậu, miệng thì vẫn ha ha cười, bầu không khí vô cùng ấm áp.
Mà cùng lúc đó, phía Tiết Vũ và Khương Tư Thuân thì lại không được tốt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hay