Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Ly Khai

Hắn không phải chính là chiến thần sao?! Sao lại bị thương, còn nặng đến mức liệt giường?!

Lo lắng, bất an, nghi hoặc, từng dòng, từng dòng cảm xúc luân phiên xuất hiện trong đầu Liễu Du Ngôn, tất cả như muốn phá tung đầu óc của y mà nháo. Làm sao để cứu hắn đây?!

Chính là...

...cửu cửu. Đúng rồi, là cửu cửu, người nhất định có thể giúp hắn mau khỏi.

Không đợi gì nữa, Liễu Du Ngôn liền tìm cách đánh lạc hướng mấy tên lính bên ngoài, một mạch cưỡi ngựa phi thằng đến Thương Lang sơn.

"Cửu cửu, người giúp hắn có được không?! Hắn...hắn đang rất nguy kịch...con xin người đó có được không?!" Liễu Du Ngôn hoảng đến mức nói năng lộn xộn, khẩu âm không rõ ràng, còn có khóe mắt y ngấn lệ, đỏ hồng.

"Lần trước con hứa với ta, sau khi giúp hắn đi lại được con sẽ theo ta về Vu tộc. Kết quả thì sao?! Con vẫn do dự không muốn rời đi, thử hỏi ta lần này làm sao có thể tin con chứ?!" Mộ Trạch Đông Lăng tức giận hướng Liễu Du Ngôn bộc phát.

"Con thề, lần này sau khi cứu Duyệt, con sẽ...sẽ theo người về có được không?! Xem như nể tình mẹ con, người giúp con cứu hắn đi có được không?!"

"Con còn dám lôi mẹ con ra để làm cái cớ sao?! Tỷ ấy nào có can hệ với cái tên kia chứ?"

"..."

"Thôi được rồi, ta đồng ý với con sẽ cứu hắn." Mộ Trạch Đông Lăng thở dài, thầm thương cảm cho đứa cháu duy nhất của mình. Con giống thứ gì tốt đẹp không giống, lại đi giống cái tính si tình của ta với mẹ con.

"Cửu cửu cảm ơn người." Liễu Du Ngôn mừng rỡ hướng Mộ Trạch Đông Lăng nói cảm ơn.

"Các ngươi sẽ không kịp tới đó đâu. Đi theo ta." hắc y nhân nhảy vào từ cửa sổ, hướng hai người họ xuất ngôn.

-------Tớ là dãy phân cách-------

"Giết!" giọng nói hùng hồn cùng khẩu khí quyết tuyệt của nam nhân thân mang chiến giáp hoàng kim, tay cầm Tường Nguyệt kiếm vang lên cổ vũ cho các tướng sĩ.

"Tùng - tùng - tùng..." ba hồi trống trận vang lên, làm cho sĩ khí ngút trời. Cờ hiệu màu đen tung bay trong gió như đang vẫy mừng một trận tinh phong huyết vũ sắp xảy ra.

"Bẩm vương gia! Quân địch đã bị dồn vào đường cùng, một nửa xin hàng, một nửa rút kiếm tự tận để giữ lòng trung nghĩa." phó tướng rành mạch bẩm báo lại với Quân Duyệt.

"Tốt! Tốt lắm! Hahaha. Lần này quân ta đại thắng. Nhanh mở tiệc, ta sẽ chiêu đãi các tướng sĩ." trên gương mặt Quân Duyệt nở nụ cười sảng khoái mà hết tám chính phần trong đó chính là 'xuân phong đắc ý'.

Buổi tối, tất cả mọi người đều tập trung ở trung tâm đại doanh hò reo ăn mừng. Quân Duyệt cùng các tướng lĩnh cũng cùng ngồi với họ quanh đống lửa lớn. Rượu được đem ra đều là nữ nhi hồng thượng hạng, các tướng sĩ lần đầu được uống loại mỹ tửu này đương nhiên đều là thích thú không thôi.

Bọn họ người nào người nấy đều uống đến say khướt. Quân Duyệt cũng uống khá nhiều, sau đó bỗng dưng đứng lên. Thân thể lảo đảo đi về hướng doanh trướng của Liễu Du Ngôn.

Hắn xốc mành trướng lên, nghiên ngã bước vào. Đáp lại hắn chỉ có màn đêm u ám, khí tức bên trong lạnh lẽo mười phần. Quân Duyệt đi nhanh đến xốc tung đệm giường, quả nhiên cũng chẳng có nhân khí. Chỉ là tay hắn đụng phải một thứ gì đó giống với ngọc bội, bên dưới còn có một tờ giấy.

Cẩn thận thắp đèn lên, ánh sáng dần lang tỏa khắp cả doanh trướng. Hắn cẩn thận đem lá thứ trong tay giở ra. Nét bút này chính là của y, không sai chính là của y. Hắn là người dạy y viết chữ, đọc sách, nét chữ này vô cùng quen thuộc.

" Vương gia ah!

Người biết không, nhân sinh bất quá chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, mà ta đã dùng mười năm thanh xuân của mình để ngốc nghếch đứng ở phía sau người. Có lẽ tất cả họ đều thấy ta ngốc, đều nghĩ ta sao phải nhất thiết tự làm tổn thương mình. Nhưng họ không thể hiểu phần tình cảm ta dành cho người là sâu đến bao nhiêu!

Người biết không, ta từ nhỏ đã chẳng được may mắn, không có mẹ bên cạnh, cũng chẳng ai nguyện ý yêu thương ta, càng không có ai vì ta rơi lệ. Lần đó vô tình gặp người ở sau núi, mơ mơ hồ hồ mà đem người về sài phòng rách nát của ta trị thương. Trên cơ thể của người có biết bao nhiêu là vết thương lớn nhỏ, máu không ngừng rỉ ra. Từng đạo từng đạo vết thương hiện ra thật dữ tợn. Lúc ấy ta nghĩ bản thân mình vẫn còn may mắn hơn người nhiều, vì ta sợ đau a.

Sau đó nữa chính là không ngờ sẽ còn gặp lại người lần nữa. Mà lần này chính là vừa gặp mặt ta liền tự đem bản thân mình hãm sâu vào một cái hố đen vô tận mang vẻ bề ngoài hào nhoáng gọi là 'ái tình'. Ta từng nghĩ, có phải là lão thiên gia đã nghe thấy lời thỉnh cầu của ta hay không?! Cho nên mới phái người xuống tìm ta.

Có phải ta thực ngốc không?!

Cũng đúng...

Trong mắt người ta lúc nào cũng chỉ là một con 'thế thân rối' không hơn không kém. Còn ta lại cứ nghĩ ánh dương quang kia là của chính mình.

Có người từng hỏi ta "Ngươi sẽ hạnh phúc chứ?!"

Ta của lúc đó liền rạng rỡ mà trả lời rằng "Ta sẽ."

Nhưng với một người như ta, thứ hạnh phúc đó quá xa xỉ. Mà ta thì cả đời có cầu cũng không đạt được.

Chỉ là...

Mãi đến sau này khi ta nhận thức qua Quân Dao thì mới biết. Thì ra ánh dương quang đó là tự ta huyễn hoặc mình.

Vương gia ta mệt rồi, ta không còn đủ dũng khí để ở bên cạnh người được nữa. Khoảng cách giữa hai chúng ta tưởng chừng thật ngắn ngủi...nhưng thật ra chính là rất xa...rất xa...

Xa đến mức ta có gọi khàn cả cổ, chạy đến tàn phế hai chân cũng không thể khiến người quay đầu càng không thể chạm đến được trái tim của người.

Nhưng kết quả lại chẳng thể nào như lúc trước đuổi theo người mãi. Ta đã từng ấp ủ rất nhiều, rất nhiều hy vọng. Hy vọng một ngày có thể làm cho người hoàn toàn ghi nhớ ta, ghi nhớ ta chính là 'Liễu Du Ngôn', là đứa ngốc luôn tin lời người nói. Chứ không phải là 'ảnh' của Quân Dao.

Cho nên vương gia, ta từ bỏ từ bỏ người, từ bỏ đoạn tình cảm mà ta dùng mười năm để theo đuổi từ bỏ hết thảy ta mệt rồi!?

Sau khi ta đi rồi người nên chú ý bản thân mình một chút, đừng thức khuya để xử lý công vụ, cũng đừng bỏ bữa do mệt mỏi.

Cáo biệt."

'Tong'

'Tong'

Tiếng từng giọt nước mắt rơi vỡ trên nền đất lạnh như băng vang lên trong đêm đen tĩnh mịch. Nam nhân cao lớn thân vận giáp sắt như có như không nỡ một nụ cười chua xót.

Đến khi ý thức được chính mình rơi lệ, thì gương mặt tuấn dật thường ngày cũng trở nên vặn vẹo khó coi. Y không gọi hắn là 'Duyệt' nữa, chỉ đơn giản mà cung kính gọi hắn hai tiếng 'vương gia'. Trời đất đối với hắn lúc này chính là 'phiên giang đảo hải', không ngừng quay cuồng.

"Ta là đang khóc sao?! Là khóc vì y sao?!" hắn đưa ra câu hỏi mà ngay bản thân cũng không lý giải nổi, hơn nữa hắn cũng biết sẽ chẳng ai trả lời mình cả. Chỉ là...chỉ là hắn đang tự chất vấn mình mà thôi. Y đi rồi, y thật sự đi rồi!! Tại sao chứ?! Tại sao lại bỏ hắn đi?! Chẳng lẽ ở bên hắn khuất nhục vậy sao?!
(Đm cho con người ta ăn hành đến suýt chết mà còn nói vậy!!😑😑 Cứ chờ đi con trai, ta đây sắp ngược con rồi đó!☺️)

Không đúng! Chẳng phải hắn chỉ yêu một mình Dao nhi sao?! Như thế nào hiện tại tâm lại đau như thế?!

Tâm đau như vậy...ta lẽ nào chính là...!

~~~~Quay về hiện tại~~~~

"Ân...a...đừng động...ah...ân...đừng động nữa...ta đau...đau quá! Người...dừng lại đi...ah đừng mà..."

Nam nhân cắn môi đến bật máu, gương mặt xinh đẹp thường ngày vặn vẹo khó coi đến cực điểm. Chỉ là mặt phá lệ phiếm hồng một mảng, càng làm cho người phía trên thú tính bị kích thích càng lộng càng dùng sức.

"Tiểu Dao nhi ah! Người nói xem phụ hoàng đối ngươi cũng không bạc. Thế nào ta vừa 'chơi' một chút liền biến thành cái bộ dạng khó coi này vậy?! Hửm?"

Nam nhân phía trên ngừng lại một chút, dùng tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp giống với người kia đến tám chính phần. Lúc đưa tay lau đi khóe mắt đầy lệ của Quân Dao, hoàng đến mới dừng lại. Hắn dùng ánh mắt ôn nhu nhưng hàm chứa sự bi thương nhìn Quân Dao:

" Ngươi nói xem...người kia đến tột cùng là tại sao lại phản bội ta?! Ta cho nàng phong quan vô hạng...hà cớ gì nàng lại cùng hắn tư thông?! Tại sao chứ...tại sao?!"

Trong mắt Quân Lĩnh lúc này sự ôn nhu dường như tiêu tán đi hết chỉ còn lại hận ý ngập tràn.

Quân Dao thật ra chính là nhi tử của nữ nhân hắn yêu nhất, nhưng Quân Dao lại không hề cùng hắn huyết mạch tương liên (là cha con ruột ý). Mà Quân Dao chính là kết tinh của nữ nhân kia cùng Phiêu kỵ đại tướng quân hắn tinh tưởng nhất.

_____Lại là tớ_____

Trời vừa chuyển sang thu, từng đợt gió thổi đến đều khiến nhân tâm se lạnh. Cái lạnh của mùa thu không phải cái lạnh cắt da cắt thịt như mùa đông mà chính là ngấm ngầm ăn sâu vào trong tâm can của con người.

Mộ Trạch Đông Ly ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo từng đợt, từng đợt lá rơi xuống mặt hồ gợn sóng.

"A Ly. Con sao lại ngồi ở đó vậy?! Nhanh vào trong đi, ta giúp con sắc xong thuốc rồi. Dược hiệu của thuốc lần trước quá thấp, lần này giúp con đổi sang Tuyết Ô."
( khúc này là tui tự chém các cậu ạ!)

"Tuyết Ô này là người đó mang tới sao?! Lần trước nghe người nói dùng rất nhiều mối quan hệ vẫn không tìm được nó, lần này sao lại có được dễ dàng như vậy, nói đổi liền đổi ah!" trong lời nói mang theo tiếu ý ngập tràn của y khiến cho Mộ Trạch Đông Lăng xám mặt lại.

"Ai nói là hắn mang đến chứ! Ta đây còn cần hắn bố thí sao?! Hừ." thực ra khi nói xong lời này Mộ Trạch Đông Lăng có chút hối hận, Tuyết Ô này quả thực là từ Vĩnh vương phủ đưa đến. Nhưng người đưa đến lại không nói là vương gia của hắn bảo hắn mang đến, vậy có thể coi là không phải của hắn tặng ah.

"Được rồi đừng nói nữa, con nhanh uống thuốc đi. Lát nữa còn phải tiến cung bàn đại sự nữa."

"Con biết rồi! Người cũng đi chuẩn bị chút đi, nói không chừng lát nữa cũng có người kia đến." một lời này của Mộ Trạch Đông Ly xác thực khiến cho cữu cữu của y nghẹn đến chết.

____Ni hạo____

"Thần, Thánh tử Vu tộc Mộ Trạch Đông Ly / Thần đại tế tư vu tộc Mộ Trạch Đông Lăng tham kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." hai người họ một thanh y, một lam y kính cẩn cúi đầu hướng Quân Lĩnh thi lễ.

"Thánh tử cùng Đại tế tư miễn lễ. Vu tộc cùng nước ta vốn có nhiều giao tình, không cần đa lễ ah." hoàng đế nhẹ nhàng đáp lại.

"Theo thông lệ mười năm sẽ tiến hành Đại lễ 'Nhật Quang'một lần. Năm nay vừa đến kỳ hạn, lần này phải làm cho thật tốt mới không bất kính với thần linh. Đây cũng là chuyện trẫm muốn nhờ Tháng tử giúp đỡ."

"Vu tộc ta vốn đem Thần linh làm trọng xinh hoàng thượng yên tâm." Mộ Trạch Đông Lăng mở lời.

"An Viễn hầu tới."

"Thần. An Viễn hầu tham kiến bệ hạ, ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế."

Nam nhân hắc trường bào nghiêm cẩn hành lễ.

===========

Ta cơm bách đây!😅

Dạo trước là do bận thi chuyển cấp nên không viết được. Sau đó là tớ phải phụ mẹ ở tiệm, vì mẹ tớ bán Văn phòng phẩm nên cứ hè là bận tối mắt tối mũi. Tận hôm nay mới rảnh để mà viết, mong mọi người đừng bỏ rơi tớ nha nha nha!!!~😊😊😊

Sẵn đây ăn mừng truyện này được 1k lượt đọc ah🤣🤣🤣🤣

*tung bông*

Thật ra thì cảm ơn các cậu nhiều nhiều nha☺️☺️

Nào dô học tớ sẽ có lịch ra chap cố định ạ!

😁@Kamsamita@😁đề cập đến một người dùng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com