Chap 15: Hài tử
Quân Duyệt chăm sóc Mộ Trạch Đông Ly cả đêm, đến gần sáng mới rời đi. Nhưng là hắn rời đi không lâu liền trở lại, trên tay còn đem theo bữa sáng.
Quân Duyệt vừa bước vào phòng liền sững người nhìn căn phòng trống không, hành lí của y không nhiều nên chỉ cần lấy tay nải là xong. Có lẽ là y trở về dịch quán, chuyện tối qua hẳn là còn để tâm nên mới trở về không báo trước.
Quân Duyệt hiện tại cũng không có dám đến dịch quán tìm y, chỉ sợ vừa xuống ngựa liền không thể trở về ah. Vị cữu cữu kia của y khí thế thật sự bức người nha.
__________(´◡‿◡')__________
"Lâm! Ngươi nói xem, đại lễ kết thúc cũng đã ba ngày rồi, như thế nào A Ly còn chưa quay lại?!"
Mộ Trạch Đông Lăng cảm thấy có điều kỳ lạ, đại lễ kết thúc, đáng lẽ A Ly cũng nên quay lại. Cho dù còn chuyện chưa làm xong cũng sẽ nhờ người chuyển lời đến mới đúng. Đằng này lại không có một chút tin tức gì nên mới lo lắng hỏi Quân Lâm.
"Khẳng định là không sao đâu, bằng không thì ta đưa ngươi vào cung gặp nó, thế nào?!"
"Được! Vậy chúng ta nhanh một chút."
Quân Lâm nhìn ái nhân của mình cũng đã ngoài tam tuần rồi mà vẫn cứ như tiểu hài tử mới thành niên vậy. Nhưng, ít ra thì hắn thực thích Mộ Trạch Đông Lăng có bộ dáng như vậy.
________(人 •͈ᴗ•͈)_______
Quân Lâm cùng Mộ Trạch Đông Lăng tiến cung, nhưng vừa đến Y Vũ cư của Mộ Trạch Đông Ly thì lại rất ngạc nhiên. Ở đây ngoại trừ có mấy tiểu cung nữ đang lao dọn ra thì không thấy y đâu.
Sau đó cũng thật trùng hợp, Quân Duyệt vừa từ Độc Hàn cung đi ra. Nhìn thấy bọn họ, tuy có chút ái ngại nhưng vẫn tiến đến chào hỏi.
"Hoàng thúc! Đại tế tư! Hai người sao lại tiến cung?! A Ly đâu?! Y đỡ hơn chưa?!"
"Như thế nào là A Ly đâu?! Chẳng phải nó vẫn còn ở trong cung sao!" nghi vấn dấy lên trong lòng Quân Duyệt và Mộ Trạch Đông Lăng.
"A Ly chẳng phải là đã quay lại dịch quán ba ngày trước rồi hay sao?!"
"Không thể nào! Nó không có quay về, bọn ta vì lo lắng nên mới vào cung tìm nó." Quân Lâm ở một bên cũng giúp khẳng định tình hình.
"Vậy thì đệ ấy có thể đi đâu được chứ?! Thân thể còn chưa có tốt lên mà." Quân Duyệt tâm tình bất định, đi tới đi lui khiến hai vị trưởng bối kia vừa nhìn liền chóng mặt ah.
"Khả năng lớn là đã bị người bắt đi!" Quân Lâm là người ngoài cuộc nên rất nhanh liền đưa ra phán đoán. Mà phán đoán này lại không có sai, triệt để ném trái tim đang treo lơ lửng xuống vực sâu.
"Như thế nào có thể?! A Ly không hề làm hại một ai, làm sao lại bị bắt đi mất?! Nó còn đang...đang...aids" Mộ Trạch Đông Lăng lo lắng đến mức ngôn từ nói ra đều lộn xộn hết cả lên.
"A Ly làm sao?! Đệ ấy bị làm sao?!" Quân Duyệt mơ hồ đoán ra được ý tứ của Mộ Trạch Đông Lăng, A Ly hẳn không chỉ có bệnh cũ.
"Cũng đều tại tên vương bát đảng nhà ngươi! Nếu không phải ngươi đêm đó làm càng thì A Ly cũng đâu đến nỗi này chứ!" Mộ Trạch Đông Lăng căm phẫn trào phúng.
"Hoàng thúc, rốt cuộc A Ly bị làm sao?!" thấy mình không thể hỏi được gì từ vị cữu cữu kia hắn liền quay sang truy vấn hoàng thúc mình.
"A Ly hoài hài tử, là của con." Quân Lâm một lời định đại cục.
Quân Duyệt vừa nghe xong liền chấn động không thôi, y thế nào có thể hoài hài tử?! Y là nam nhân, mà nam nhân thì không thể...
Chưa kịp đợi Quân Duyệt định thần, liền có một tiểu thái giám đến báo tin Mộ Trạch Đông Ly đang bất tỉnh ở gần Liên trì. Bọn họ ba bước thành hai, dùng tốc độ nhanh nhất để đến Liên trì.
Y là Thánh tử nên bọn thái giám, tỳ nữ khi phát hiện y bất tỉnh, liền cẩn trọng đưa y vào đình viện gần đó. Tìm người gọi thái y rồi mới đến báo với Quân Duyệt.
Mộ Trạch Đông Ly được tìm thấy ở gần Liên trì nhưng người cũng không có ướt, chỉ là cơ thể vì bị phơi nắng nên rịn ra mồ hôi thấm ướt trung y. Gương mặt tuy bị nhiệt làm cho hơi ửng đỏ nhưng chung quy lại chẳng còn chút huyết sắc, môi lại khô khan gần như sắp nức ra.
Thái y cẩn thận kiểm tra tình hình cho Mộ Trạch Đông Ly, y không bị nội thương. Trên tay phải xuất hiện một vết cắt khá sâu, nhưng dùng lực vừa đủ, vừa có thể lấy máu lại không nguy hại đến mạng người.
Vị thái y này vô cùng trẻ tuổi, tướng mạo lại thanh tú nên dễ khiến người khác an tâm. Vị thái y này tên là Trầm Tuyên Thành, tuy vừa vào thái y viện không lâu nhưng mọi các lão thái y đều nói Trầm thái y là tuổi trẻ tài cao.
Trầm Tuyên Thành lúc bắt mạch thì cảm thấy kỳ quái, vị Thánh tử này mạch tượng tuy có phần suy yếu nhưng không hỗn loạn. Nhưng cẩn thận bắt mạch lại lần nữa thì lại cảm nhận được nhịp đập có hơi nhanh, này cùng với hỉ mạch chính là một dạng.
Vẫn chưa kịp giải đáp nghi vấn của bản thân thì Trầm Tuyên Thành nhìn thấy Quân Duyệt, Quân Lâm cùng Mộ Trạch Đông Lăng tiến vào. Bọn họ vô cùng khẩn trương, Mộ Trạch Đông Lăng đi đến bênh cạnh giường nhìn đứa cháu đáng thương, mắt ần ận nước.
Quân Lâm bên này từ lúc vào đã phát hiện ra vị Trầm thái y này cứ nhìn chằm chằm vào Mộ Trạch Đông Ly, dường như chất chứa rất nhiều nghi vấn.
Cuối cùng người phá vỡ sự an tĩnh là Quân Duyệt, hắn bước đến bên giường nhìn sắc mặt Mộ Trạch Đông Ly. Y lúc này thân nhiệt rất cao nên cứ hừ hừ mấy tiếng khó chịu. Hắn quay sang nhìn Mộ Trạch Đông Lăng hỏi:"A Ly thật sự như hoàng thúc nói sao?!"
Trầm Tuyên Thành cũng thức thời thối lui, bọn họ là chủ tử, hắn bất quá chỉ là một thái y nho nhỏ vẫn nên tai không nghe mắt không thấy thì tốt hơn.
Trong phòng còn lại ba người, không gian bắt đầu trầm mặt. Dường như chỉ còn tiếng hít thở đều đều khiến cho mọi thứ đỡ gượng gạo hơn.
"Ưm!"
Mộ Trạch Đông Ly từ trong cơn mê hồi tỉnh, y muốn vươn người dậy nhưng lại vô lực ngã trở lại vị trí cũ. Quân Duyệt muốn tiến lên đỡ lấy y nhưng lại bị Mộ Trạch Đông Lăng ngăn cản.
"A Ly con tỉnh rồi! Nhanh nói cho cữu cữu biết con làm sao bị bắt đi?!"
Y vô lực nhìn cữu cữu mình nở nụ cười yếu ớt, sau đó lại nói mình khát nước. Quân Duyệt bên cạnh nhanh như gió đưa đến trước mặt y một chén nước. Mộ Trạch Đông Lăng ghét bỏ nhìn hắn một cái nhưng vẫn đem nước uy Mộ Trạch Đông Ly uống cạn.
"Được rồi! Con nhanh nói xem, là ai đã bắt con đi?!" Mộ Trạch Đông Lăng nhịn không được liền hỏi y thêm một lần nữa.
"Là một hắc y nhân, hắn che kín mặt, chỉ có đôi mắt rất sắc bén. Nhìn qua hẳn là một cao thủ, lúc đầu con còn tưởng hắn sẽ dùng con để uy hiếp mọi người nhưng cuối cùng lại không phải." y dùng giọng nói đều đều thuật lại mọi chuyện.
Quân Duyệt ở một bên liền nôn nóng thúc giục mấy câu, kết quả lại bị Mộ Trạch Đông Lăng liếc xéo. Quân Lâm cũng chỉ có thể ở một bên cười trộm, đứa cháu cao ngạo của ông cuối cùng cũng biết sợ một người. Còn có ái nhân của ông lại ngày càng khả ái ah.
"Hắn không những không trói con lại mà còn cho con ở một gian phòng thượng đẳng. Kế đó con lại ngốc ở đó hai ngày nghĩ cách thoát ra, nhưng đột nhiên hắn lại mở cửa bước vào kêu con đi theo hắn..."
"Sau đó nữa thì thế nào?! Hắn làm con ra nông nỗi này?!" Mộ Trạch Đông Lăng bên cạnh ngày càng sốt ruột.
"Ân! Cũng không sai đi, nhưng bất quá hắn nói hắn chỉ cần một ít máu của con để cứu người. Mà người kia thực quan trọng đối với hắn, hắn đảm bảo sẽ không để con gặp nguy hiểm gì. Con nghĩ cho đi một ít máu cũng không sao, dù gì cũng là cứu người. Là hảo sự ah!"
"Kết quả là sau khi người kia lấy máu của con xong thì liền đưa con về đây sao?!" Quân Lâm trầm mặt bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng kết thúc câu chuyện giúp Mộ Trạch Đông Ly.
"Ân, chính là như vậy!" y gật gù đồng tình, sau đó nhìn sang liền thấy sắc mặt của Mộ Trạch Đông Lăng cùng Quân Duyệt đồng dạng giống nhau, là đầy mặt hắc tuyến.
"Con cũng thực ngốc! Thứ hắn lấy là máu đó có biết không?! Con cũng nên suy nghĩ cho bản thân mình một chút chứ, con nhìn con xem con yếu ớt như vậy thì chỉ lấy một ít máu cũng đủ nguy hiểm đến tính mạng rồi, huống chi..." Mộ Trạch Đông Lăng nói tới đó liền dừng lại. Ngập ngừng một lúc mới thở dài nói.
"Con hiện tại không phải một người."
"Cữu cữu con không hiểu?! Không phải một người thì là mấy người?!"
"Con hoài hài tử!" người chấm dứt sự ấp úng vẫn lại là Quân Lâm.
"Là lần đó sao?!" y quay sang nhìn Quân Duyệt cẩn cẩn dực dực đứng một bên nghe hết mọi chuyện.
Hiển nhiên Quân Duyệt hiện tại đầu óc cũng rối thành một mớ bòng bong, hắn đâu còn tâm trí nào mà nói mấy lời vô nghĩa nên "Ân" một tiếng liền đem mọi việc nói rõ.
Mộ Trạch Đông Ly thoáng sững người, sau đó lại đặt tay lên bụng. Ánh mắt cũng trở nên nhu hòa, sau đó lại nói.
"Nếu đã đến thì giữ lại đi, từ nay về sau sẽ có người cùng ta huyết mạch tương liên. Như vậy cũng tốt!"
"A Ly, ta!" Quân Duyệt bị câu nói này của y làm cho hồi tỉnh, hắn lúc này cam thấy có lỗi vô cùng.
"Không cần phải nói nữa! A Ly con theo ta về Vu tộc, ta chăm sóc cho con cùng đứa nhỏ." Mộ Trạch Đông Lăng ở một bên hùng hổ quyết định.
"Không thể!! Đại tế tư người đừng đem A Ly đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho đệ ấy cùng hài tử." hắn hoảng loạn cầu xin Mộ Trạch Đông Lăng.
"A Lăng, trước hết cứ để sức khỏe A Ly hồi phục đã. Hiện tại nên để nó nghỉ ngơi, mọi chuyện nên thuận theo tự nhiên thì hơn." biết rõ người trước mắt ăn mềm không ăn cứng nên ông chỉ có thể dỗ ngọt rồi kéo người ra ngoài để lại không gian cho hai người bọn họ dễ nói chuyện.
"Hài tử này cũng có phần của người, nên xin vương gia cứ an tâm, ta sẽ không tước đoạt đi quyền làm cha của người. Ta sẽ ở lại đến lúc sinh hạ nó, vẫn là mong vương gia chiếu cố cho."
*tiểu phúc: là bụng nhỏ á:))
----End----
Tớ quay lại rồi đây! Xin lỗi vì sự lười của tớ😅😅
Còn có các cậu sao hông cmt góp ý giúp tớ vậy?! Góp ý nhiều nhiều dô để tớ biết mình còn sai sót ở đâu mà sửa. 😊
Phải rồi! Sẵn đây hỏi luôn, mọi người muốn sau khi end truyện tớ sẽ viết hệ liệt không?!
1. Phu phu Lâm Lăng.
2. Chuyện tềnh yêu của A Dao về sau.
3. Về tình yêu của bé Hàm.
4. Chuyện tình của bé Hạo.
5. Viết truyện mới luôn khỏi hệ liệt.
Hì hì, vote đi nha(≧▽≦)
Trung thu vui vẻ (⌒▽⌒)☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com