Chap 5: Thánh Tử
Sáng sớm hôm sau Quân Duyệt cùng tùy tùng đến chân núi Thiên Lang để đón người. Xung quanh chân núi bị rừng rậm bao phủ một tầng âm u tĩnh mịch. Bọn hắn không lên núi mà tại chân núi đợi người. Không lâu sau có một chiếc mã xa lục cục từ một con đường mòn chạy ra ngoài. Quân Duyệt vừa nhìn liền biết người trên xe chính là người bọn hắn muốn đón.
Người bên trong xe không hề bước ra ngoài nửa bước mà chỉ ở trong dùng giọng nhu hòa nói vọng ra ngoài:" Tại hạ chính là Mộ Trạch Đông Ly." vừa dứt lời tên xa phu liền cầm một mảnh giấy đem đến bên người Quân Duyệt. Hắn từ từ giở nó ra, bên trong chính là ấn kí của Vu tộc. Hắn thầm xác nhận một lần nữa rằng mình không đón nhầm người.
Mã xa đi ở chính giữa, mui xe bằng ngọc, nhìn phi thường hoa lệ. Trên sơn đạo không người lui tới chỉ có tiếng vó ngựa lọc cọc lẫn vào tiếng vang thanh thúy đinh đinh đang đang của lục lạc treo ở bốn gốc xe ngựa vang vọng trong sơn cốc tuy xa vời mà kỳ ảo.
Đi chưa được bao lâu thì gặp phải một nhóm hắc y nhân hướng bọn họ chĩa mũi kiếm. Mấy tên hộ vệ nhanh chóng chắn phía trước nhưng đều bị một kiếm vong mạng.
Quân Duyệt thầm nhận xét nhóm thích khách này không phải tầm thường. Nghĩ vậy hắn liền ra ám hiệu cho hai ám vệ đang ẩn thân xuất hiện để tiếp ứng. Còn bản thân thì đến cạnh mã xa đem người phía trong bảo hộ trong lòng.
Người được bảo hộ rất biết điều mà bám chặt lấy hắn. Quân Duyệt một tay bảo hộ người, tay còn lại dùng trường kiếm đánh trả hắc y nhân. Mà lúc này người trong lòng vừa vặn nhìn thấy được dáng vẻ uy phong của hắn khiến tâm y có chút xao động. Hắn luôn như vậy luôn hoàn hảo dù ở bất cứ đâu.
Không biết từ đâu một mũi tên hướng hai người mà bay tới. Quân Duyệt phản xạ nhanh liền dùng trường kiếm trên tay làm lệch hướng bay khiến mũi tên cắm thẳng xuống đất. Nhưng một mũi tên khác lại xuất đạo ở cách đó không xa thừa lúc sơ suất liền găm vào bả vai Mộ Trạch Đông Ly.
Y khẽ rên lên một tiếng rồi lại cắn răng chịu đựng cơn đau nhức truyền từ bả vai. Quân Duyệt nghe thấy người trong lòng khẽ động liền nhìn qua, nam nhân trong lòng hắn giờ phút này mang gương mặt không còn chút huyết sắc cùng với bả vai nhiễm đầy máu đỏ.
Tâm hắn bổng dưng nhói lên theo từng tiếng hít thở khó khăn của y. Đã từ rất lâu rồi tâm hắn chưa bao giờ động trước bất cứ người nào ngay cả với Quân Dao. Có lẽ chỉ có Ngôn mới có thể khiến hắn vừa yêu lại vừa hận. Đoạn tình cảm đó hắn đã cất vào rất sâu rất sâu trong đáy lòng mình mà ngay cả hắn cũng không thể tự mình tìm lại được.
" Ngươi không sao chứ?!" hắn quay sang hỏi Mộ Trạch Đông Ly.
"Ta vẫn ổn." y yếu ớt trả lời lại rồi dùng tất cả sức lực tự giữ vững thân thể không để bản thân tiếp tục dựa vào người hắn. Quân Duyệt chú ý đến hành động của y liền siết chặt vòng tay đem y một lần nữa trở lại lòng hắn.
Đoạn một hồi hắn quay lại nói với hai tên ám vệ rằng phải bắt sống tất cả thích khách. Rồi tự mình phi thân bay đi mất. Vì phải mang theo Mộ Trạch Đông Ly nên tốc độ của hắn cũng chậm đi. Nói là chậm nhưng thật ra rất nhanh liền đến vùng ngoại ô gần kinh thành.
Cảm nhận được người nọ lúc đầu là kiên cường chống đỡ nhưng hiện tại lại phi thường yếu ớt. Quân Duyệt quay sang hỏi y:" Ngươi còn chống đỡ nổi không?!"
" Ta vẫn chống đỡ được." lời nói tựa hồ như nhịp thở của y rất nhẹ.
Bây giờ mà vào thành thì với vết thương trên bả vai y chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là nghịch tặc gì đó, còn không thì cũng là chấn động đến trong cung.( khúc này tớ viết chấn động đến hoàng cung là do mọi người đều biết mặt Duyệt ca mà Duyệt ca lại là thân vương nên khi mang theo một người bị thương nặng không rõ nguồn gốc chắc chắn bị nghi là có vấn đề )
Quân Duyệt nhẹ nhàng dìu Mộ Trạch Đông Ly đến góc cây gần đó ngồi xuống. Hắn cẩn thận rút mũi tên ra, mặt dù thao tác rất thành thục và dứt khoát nhưng cũng không tránh làm Mộ Trạch Đông Ly hít một ngụm khí lạnh.
Máu ở bả vai không biến đen nên mũi tên thực chất không có độc. Quân Duyệt xé toạt vạt áo của mình ra rồi băng tạm vết thương lại. Sau đó lấy từ trong ống tay áo ra một viên thuốc nhỏ đưa cho y uống. Mộ Trạch Đông Ly cũng không chút do dự mà nuốt xuống.
Đôi mắt Quân Duyệt nhìn y chính là lo lắng cùng quan tâm. Nếu y nói với hắn y chính là người kia thì liệu hắn có còn dùng đôi mắt kia mà nhìn y mà thương cảm y một lần không?! Hừ! Y cười tự giễu cợt bản thân mình sao lại có suy nghĩ ngu ngốc đến thế chứ?! Sự ân cần đó mãi mãi sẽ chẳng bao giờ là giành cho y cả.
Tình hình hiện tại bắt buộc hắn phải tìm một tửu lâu ở ngoại thành để trú tạm đợi y khỏe hơn liền vào thành. Tửu lâu hắn tìm không lớn lắm nhưng cũng tính là sung túc. Tiểu nhị vui vẻ ra mời chào họ vào, hắn ta nhìn thấy Quân Duyệt dìu theo Mộ Trạch Đông Ly lập tức biết nên chuẩn bị một phòng riêng.
" Tiểu nhị chuẩn bị cho ta một gian phòng cho hai người." hắn dứt khoát ra lệnh. Tên tiểu nhị miệng dạ dạ vâng vâng rồi ba chân bốn cẳng dẫn đường cho bọn họ.
Do mất máu quá nhiều nên y nãy giờ vẫn không lên tiếng mặt cho hắn dẫn dắt chính mình. Đợi khi bản thân được Quân Duyệt nhẹ nhàng đặt xuống giường liền nhắm mắt dưỡng thần.
Ám vệ của hắn có thân thủ rất tốt nên rất nhanh liền mang theo mấy tên thích khách đến hội họp ở tửu lâu ngoại thành. Bọn họ dùng thủ đoạn tra hỏi rất tàn nhẫn nhưng tiếc rằng mấy tên thích khách đều là tử sĩ nên muốn tra được tin tức từ miệng bọn họ chỉ e rằng còn khó hơn lên trời.
Cuối cùng cả đêm tra hỏi cũng chẳng có kết quả nên tất cả họ đều mệt mỏi mà về phòng. Hắn cũng quay lại xem xét tình hình y thế nào.
Quân Duyệt đưa tay vén đi mấy sợi tóc vương trên trán Mộ Trạch Đông Ly rồi lại dùng tay sờ sờ trán xem y có phát sốt hay không. Cũng may là mũi tên cắm không sâu, không làm tổn thương đến gân cốt bên trong.
Thời gian như ngưng đọng khi hắn nhìn thanh y nam tử nằm trên giường hít thở khó khăn. Y rất giống Ngôn của hắn. Ngũ quan đều y như đúc nhưng này cùng Ngôn là bất đồng. Ngôn có đôi mắt thuần khiết, có mái tóc đen huyền thoảng hương diên vỹ. Còn có y chỉ thích mặt bạch y.
Người này có đôi mắt lấp lánh như tinh tượng nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác ưu thương. Nói đến cũng thật kỳ quặc, y độ chừng chỉ mới tuổi đôi mươi nhưng sao tóc lại trắng đến thế kia?! Mà thôi hắn cũng chẳng quản được nhiều như vậy.
Sáng hôm sau hắn căn dặn tiểu nhị chuẩn bị xe ngựa để vào thành rồi sắp xếp ổn thỏa đám thích khách sau đó mới quay lại phòng tìm Mộ Trạch Đông Ly. Lúc bước vào hắn nhìn thấy y đã tỉnh dậy rồi. Nhìn sang chén thuốc bên cạnh đã cạn liền minh bạch là y đã uống thuốc.
Mộ Trạch Đông Ly nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn. Thì ra chính là Quân Duyệt quay lại xem y thế nào. Đỡ lấy mép giường muốn đứng lên liền bị Quân Duyệt ấn trở lại nói:" Ngươi đừng nên động mạnh. Vết thương vẫn chưa được xử lý tốt."
" Ta sớm đã không sao rồi đây cũng không phải vết thương nặng gì nên vương gia người không cần bận tâm. Ngược lại chính là tại hạ đã gây phiền phức lớn cho các người rồi."
"Cũng không phải lỗi của ngươi, hơn nữa ngươi bị thương cần hảo hảo tĩnh dưỡng. Chuyện này cứ để ta điều tra dù sao cũng chính là bổn phận của ta. Lần này là ta nhận chỉ đến đón ngươi nhưng lại xảy ra chuyện như vậy quả thật đối với ta không khỏi can hệ. Ta cũng cần điều tra rõ chân tướng để tiện bề giao phó với phụ hoàng."
Quân Duyệt tuy kiệm lời nhưng những gì cần nói nhất định đều không im lặng. Nghe được Quân Duyệt nói vậy Mộ Trạch Đông Ly cũng gật gù rồi nằm xuống. Hắn sau khi xem xét xong tình hình thì an tâm ly khai.
Đến giữa trưa tiểu nhị đến thông báo rằng xe ngựa đã chuẩn bị xong. Hắn cho người lên dìu y xuống nhưng khi nhìn thấy y bước xuống chính là bộ dáng phiêu dật cùng kiên cường.
Lúc này y mặt trên người bộ trường sam màu trắng, tóc dài tùy ý bay theo gió. Cước bộ ung dung, tao nhã như chưa từng bị thương vậy. Máy tóc cùng bộ trường sam chính là đồng dạng hòa vào làm một. Mặt dù máy tóc đều bạc trắng nhưng không khiến cho y bị già đi mà càng làm cho người ta trầm trồ trước nét quyến rũ của y.
Đến gần xe ngựa Mộ Trạch Đông Ly được mã phu đỡ lên. Mã phu vô ý đụng trúng vết thương trên vai y khiến y một lần nữa cảm nhận cái đau. Tên mã phu không nhận ra mình vừa phạm sai lầm nên cũng rất thoải mái mái mà bắt đầu đánh xe.
Ngựa của Quân Duyệt đi phía trước, xe ngựa đi theo phía sau. Ở cuối cùng chính là một số cận vệ áp giải thích khách. Đoàn người từ từ tiến vào thành.
Quân Duyệt hộ tống Mộ Trạch Đông Ly đến dịch quán an toàn liền rời đi. Lúc đi có căn dặn giờ giấc nhập cung cùng thời gian ở lại của y.
Sáng hôm sau~~
" Truyền Thánh tử Vu tộc vào điện." giọng tên thái giám vang lên thánh thót đến mức có chút chói tai.
"Thần thánh tử Vu tộc tham kiến hoàng đế Thiên Quyền quốc." Mộ Trạch Đông Ly theo đúng lễ tiết tiến vào rồi khấu chào hoàng đế.
Y vận trên người một bộ tử y không quá cầu kỳ, đầu vấn ngọc quan. Máy tóc trắng cùng tử y đều tôn lên vẻ đẹp của y một cách hoàn mỹ.( viết tới đây cái tớ thấy giống Đông Hoa đế quân ghê á )
Tất cả quần thần khi nhìn thấy y tiến vào nội điện liền thắc mắc tại sao y còn trẻ như vậy mà tóc đã bạc trắng?
~Chap sau lại bật mí thêm bí mật nha! Cảm ơn các nàng đã ủng hộ * cuối đầu chào *
Dạo này mình bận ôn thi nên không thường xuyên ra chap được mong mọi người thông cảm.😆😆😆
*Kamsamita*🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com