Chap 8: Nguyện ý
Liễu Du Ngôn trừng mắt kinh ngạc nhìn người nọ:"Sao lại thần kì như vậy?!"
"Bởi vì ta là đại tế tư của Vu tộc Mộ Trạch Đông Lăng tự Trường Tiên. Còn con chính là thánh tử đời thứ 18 của Vu tộc ta." lão nhân à không phải gọi là nam nhân tuấn lãng thản nhiên phân trần.
Vu tộc chính là một bộ tộc sống ẩn dật ở Thiên Lang sơn xưa nay không tranh sự đời nhưng lại là bộ tộc mang sức mạnh vân ấn kinh người. Mà người kế thừa sức mạnh đó được gọi là thánh tử. Cứ 40 năm lại có một thánh tử mới xuất hiện, nhưng thánh tử đều không có mệnh cách. Mà chính họ sẽ phải trải qua sự thống khổ của ngọn lửa thiên để khai mệnh.
Thánh tử chính là có thể dựng dục mà sinh tử nhưng suốt 17 đời thánh tử trước đều không một ai dựng dục hài tử. Chẳng ai biết tại sao lại như vậy cả, vì sách cổ có đề cập rằng thánh tử có thể dựng dục.
"Theo ta về! Vu tộc cần ngươi." Trường Tiên nhẹ nhàng trào phúng. Sau đó chỉ thấy Liễu Du Ngôn cúi gầm mặt suy nghĩ gì đó. Đoạn một hồi liền ngẩn mặt lên nhìn Trường Tiên cất giọng:" Ta...ta không thể! Duyệt hắn còn chưa có bình phục như thế nào ta có thể bỏ lại hắn?! Hơn nữa ta làm sao tin lời người nói là thật đây?!"
"Trên bả vai trái của ngươi có một đóa tử liên giống với tỷ tỷ?!" lời nói thoát ra rất tự nhiên điềm tĩnh cùng với ánh mắt tự tin đã làm cho Liễu Du Ngôn nhìn một cái liền xác định người này là không có gạt y. Quả thật bả vai trái của y có một đóa tử liên, chính y lúc đầu cũng không biết vai của mình có một đóa tử liên mà là do Quân Duyệt nói cho y biết khi kết thúc lần hoan ái đầu tiên.
"Nhưng ta thật sự không thể đi. Duyệt hắn cần ta....chân của hắn vẫn còn chưa khỏi." nếu đến Vu tộc y sẽ được gặp ngoại tổ (ông ngoại ý), sẽ có người thương yêu đem tới cho y ấm áp nhưng y bây giờ chính là không thể.
"Ta sẽ giúp hắn chữa khỏi, nhưng con phải theo ta về có được không?!"
Nghe đến đây anh mắt Liễu Du Ngôn sáng rực lên mang theo sự vui mừng mang theo tia hy vọng nhỏ nhoi cứu lấy người mình yêu. Trường Tiên nhìn thoáng qua liền biết ánh mắt kia hệt như lúc tỷ tỷ được đến kinh thành chơi. Chỉ có điều chính là một đi không trở lại...
"Người nói là thật sao?! Chân của Duyệt có thể khỏi?!" mặt dù biết được lời Trường Tiên nói là thật nhưng y vẫn muốn xác định lại một lần nữa. Trường Tiên khẽ gật đầu Liễu Du Ngôn liền ríu rít nói lời cảm tạ. Y vui đến nỗi chạy nhảy lung tung quên mất hậu huyệt phía sau vẫn còn sưng tấy.
"Thật ra cứu hắn không phải là không thể mà chính là rất khó để thực hiện. Vu tộc ta có một loại cấm thuật dùng tuổi thọ để cầu xin một điều gì đó, mà trường hợp của hắn nếu muốn bình phục cả hai chân thì cần môt người nguyện ý vì hắn hy sinh mười năm tuổi thọ. Người này chắc chắn phải chân thực nguyện ý hy sinh tuyệt không hai lòng." Trường Tiên nhẹ nhàng giảng giải.
"Nếu như cần một người như vậy thì con nguyện ý. Nguyện ý đem mười năm tuổi thọ của mình đổi lấy cho chàng một đời bình an, một đời quan minh chính đại."
"Con thấy đáng không?!"
"Đáng tất cả đều đáng. Chỉ cần là chàng con đều nguyện ý, nguyện ý cho đi tất cả của mình."
Sau khi tiễn Trường Tiên đi y nhanh chóng đi đến thư phòng tìm Quân Duyệt thông báo tin vui. Tâm mang hoan hỉ một đường đi tới thư phòng rất nhanh, nhưng thứ mà y thấy lại làm cho tâm tình đang ở chín tầng mây như bị đẩy xuống vực sâu vạn trượng khiến tim đau nhói.
Thư phòng tuy đóng chặt cửa chính nhưng lại để cửa sổ mở tung, người từ bên ngoài nhìn vào chính là phi thường minh bạch bên trong như thế nào. Việc này cho thấy chủ nhân của nó gấp làm chuyện đại sự đến mức quên đóng cửa sổ. Người bên trong còn có ai khác ngoài Quân Duyệt với Quân Dao nữa cơ chứ.
Thân ảnh hai người họ quyện chặt vào nhau trên thư án. Cảnh này thật sự rất quen thuộc với Liễu Du Ngôn y chỉ khác mỗi người được Quân Duyệt ôm vào lòng lại là kẻ khác. Từng động tác của hắn đối với Quân Dao đều rất ôn nhu còn đối với y thì chỉ có gắt gao chiếm đoạt cùng phát tiết.
Y từ lâu đã biết chuyện của hai người họ chỉ là không nghĩ tới họ lại có thể làm ra loại chuyện này ngay trong thư phòng. Hơn nữa lại chính là cả cửa số cũng không đống mà tiếng phát ra cũng phóng đãng đến vậy.
Tâm can đau đớn, trái tim trong lòng ngực hiện tại như vỡ tung. Những vọng tưởng thuở ban đầu giờ tan biến theo giấc mộng. Trong phút chốc tất cả màu sắc khắp thiên hạ đều biến thành tuyệt vọng cùng đớn đau. Nước mắt từng giọt, từng giọt bất giác rơi xuống chảy dài theo gương mặt đã trắng bệch tự lúc nào.
Mang theo trái tim vỡ nát Liễu Du Ngôn lê từng bước nặng nhọc trở về tẩm phòng. Tất cả dường như sụp đổ trước cảnh tượng vừa rồi. Đẩy ra cánh cửa gỗ, tiếng chi nha phát ra làm cho tâm y thanh tỉnh. Chầm chậm bước đến bên bồn tắm lạnh lẽo, thoát ra bộ hồng y lúc sáng rồi đặt chân vào trong nước, từ từ ngâm mình xuống làn nước như băng sơn.
Mi tâm khép lại, trái tim co thắt nơi lòng ngực ngày càng đau đớn, thân thể gầy yếu, làn da tái nhợt, mái tóc dài đen huyền như hòa vào làn nước.( tả tới đây tự nhiên thấy giống với mấy con ma trong creepypasta quá à😂) Nước mắt bây giờ đã chiếm lĩnh toàn bộ gương mặt thanh tú. Đôi bờ vai run lên theo từng đợt nghẹn ngào của cổ họng. Liễu Du Ngôn như kẻ sắp chết ngây người ngồi chờ Hắc Bạch vô thường tới dẫn hồn đi.
Cứ như vậy y ngâm mình đến khi phía trước chỉ còn một mảng tối đen. Thân thể vô lực bị nhấn chìm trong bồn nước. Lồng ngực tích cực phập phồng để tìm không khí nhưng bao quanh y chỉ toàn nước là nước. Chính bản thân Liễu Du Ngôn cũng nghĩ mình cứ như vậy mà chết đi. Thật ra chết đi không phải là không tốt, Duyệt có thể không còn vướng bận y mà đến với Quân Dao còn có Vu tộc kia nếu để y quản chắc cũng sớm rối thành một đoàn.
Lúc tất cả như đã định lại nhìn thấy một nam nhân tông cửa chạy vào, nhìn xung quanh một vòng liền phi ngay tới bồn nước bế Liễu Du Ngôn lên (anh gia nhân đứng chờ ở đó để tông cửa á, hổng phải Duyệt đâu) Thân thể y sao lại lạnh như vậy?! Nhịp đập rất yếu, môi đều đã chuyển sang tím, người tựa hồ chỉ cần hắn đến trễ một khắc liền không con nào trên cõi đời này nữa. Quân Duyệt với lấy bộ trường sam bên cạnh tạm khoác vào cho y rồi ôm y vào lòng mà sưởi ấm, vòng tay ôm y thắt chặt đến mức nổi cả gân xanh tựa như chỉ cần buông lỏng một chút liền tan thành mây khói...cứ như vậy mà biến mất.
"Người đâu...! Gọi thái y tới nhanh lên cho bổn vương. Chậm trễ một khắc liền chém không tha." giọng nói của hắn nghe thì rất quyết đoán nhưng thâm tâm lại thực sự lo sợ mất đi Liễu Du Ngôn.
Lúc nãy khi hắn vừa cùng Quân Dao hoan ái thì liền cho người hộ tống y về phủ. Không biết tại sao hắn luôn cảm thấy bất an mà không rõ lý do. Thẳng đến khi ăn cơm cũng chẳng ăn được gì, sự bất an càng lúc càng làm hắn khó chịu. Tự trấn an mình rằng hắn thấy bất an là do lo cho Quân Dao trên đường hồi phủ có bị gì hay không.
Quân Duyệt kêu một tên hạ nhân vào để hỏi thăm về Quân Dao rồi lại tiếp tục ăn cơm. Bởi vì bình thường Quân Duyệt cùng Liễu Du Ngôn rất ít ăn cơm với nhau vì hắn bận nhiều việc còn y thì sợ hắn không vui nên cũng chỉ lủi thủi ăn một mình. Do đó sự vắng mặt trong bữa cơm của y cũng là chuyện bình thường. Sau khi ăn xong hắn dặn dò hạ nhân nhớ mang cơm đến cho Liễu Du Ngôn.
Khoảng hơn hai canh giờ sau hạ nhân hớt hải chạy đến báo với Quân Duyệt là Liễu Du Ngôn không chịu mở cửa để bọn họ đưa thức ăn mà ngay cả nói chuyện cũng không. Hơn nữa bọn họ còn nghe được bên trong tiếng nước từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất. Chỉ mới nghe tới đó bọn họ liền không thấy bóng dáng của Quân Duyệt đâu cả. Thẳng đến khi hắn lớn tiếng bảo gọi thái y. Mặt dù hai chân tàn phế nhưng Quân Duyệt lại có thân thủ rất nhanh một mình có thể tự di chuyển xe lăn.
"Bẩm vương gia! Vương phi chính là thân thể hư nhược, ngày ngày đều phải làm chuyện phòng the hơn nữa còn rất mạnh nay lại ngâm trong nước lạnh lâu như vậy khiến hàn khí xâm nhập. Không biết.....tới khi nào mới có thể...." thái y giọng rung rung trả lời trái tim ông đang ở tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.
"Có thể thế nào nhanh nói!! Nếu không ta liền giết ngươi." hắn chính là rất thích áp chế người khác làm cho người khác phải luôn luôn phục tùng hắn mọi thứ, chỉ cần là thứ hắn muốn đều không thế nào thuộc về người khác.
"Vương phi người có thể sẽ hôn mê sâu không biết khi nào mới tỉnh lại. "
Quân Duyệt vừa nghe xong liền một chưởng đánh văng tên thái y già ra xa. Chỉ thấy lão kêu lên một tiếng liền ngồi dậy chạy đi mất. Hắn tức giận quát:" Tất cả các ngươi đều là lang băm..!! Nhanh đi tìm người có thể chữa khỏi cho Vương phi. Nếu y có mệnh hệ gì thì các ngươi đều phải bồi tán có hiểu chưa hả?!"
Bọn hạ nhân kinh hồn tán đảm đồng thanh dạ rang. Nói rồi tất cả bọn họ liền lui ra chia nhau làm việc để bảo vệ cái đầu của mình. Tẩm phòng nhất thời tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn Liễu Du Ngôn cùng Quân Duyệt ở đó.
Hắn đưa tay lên sờ gương mặt yếu ớt không chút huyết sắc cửa y rồi lại vén vén mớ tóc rơi hỗn loạn trên trán y. Bên khóe mắt hắn lấp lánh một giọt lệ tưởng chừng sắp rơi xuống đất vỡ vụn.
"Ngươi thế nào lại ngốc như vậy?! Không biết lượng sức mình. Ta chưa cho phép ngươi chết thì ngươi nhất định không được có chuyện gì có biết không?!"
"Y không chết được! "
Bù cho các rds nè😁😁
*Kamsamita*
Nhớ đón đọc chap sau để hóng biến nha😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com