Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

  " Anh, em biết, chị và anh chỉ là hôn nhân chính trị. Vì lợi ích gia tộc và công ty thôi. Nhưng anh có thể đối xử tốt với chị không. Chị rất đáng thương cũng rất đáng yêu nữa. Em cũng muốn chị được hạnh phúc."   

---------------------------------------------------

Cô ngồi đó nhìn anh rời đi. Khẽ thở dài. Có lẽ, một số chuyện cô vẫn không nên biết thì hơn. Cô chỉ mong cuộc sống giản đơn thôi. Cô gọi điện buôn dưa với Vương Linh. Đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy. 

" Tiểu nha đầu nhà cậu cũng nhớ đến mình rồi sao?"

Cô bật cười. 

" Mình lúc nào cũng nhớ đến cậu,  cậu là nhất."

Nghe thấy tiếng ồn, cô thấy lạ liền hỏi. 

" Cậu đang làm gì vậy?"

Có tiếng nhạc vọng qua, giọng Vương Linh lanh lảnh. 

" À, mình đang chuẩn bị ra bài hát mới. Lúc đó cậu phải mua album cho mình đó."

" Còn nữa, tiểu thuyết thế nào? Hay đúng không?"

Cô thở dài. 

" Hazz, Vương tiểu thư à, sao truyện của cậu sến sẩm vậy?"

" Nếu là tớ đã dứt váy ra đi rồi sẽ không quay lại đâu. Còn gì nữa, nam chính yêu nữ chính không phải vì cô ấy giống người con gái anh ấy yêu sao. Buồn cười quá đi."

Vương Linh bĩu môi. 

" Xì, cậu không hiểu thì có. Nữ chính chỉ giống người con gái nam chính yêu một chút về vẻ bề ngoài vì hai người họ có cùng huyết thống thôi. Chứ tính cách của nữ chính với cô gái đó khác nhau một trời một vực."

Sau đó lại cười gian xảo. 

" Cậu có thấy tính cách nữ chính giống ai không. Haha. Mình miêu tả cậu đấy."

Cô không ngờ Vương Linh lại lấy cô làm hình tượng cho nữ chính. Giả vờ không vui. 

" Cậu mong mình có một cuộc tình không vui hay sao vậy. Đọc truyện này nữ chính bị ngược dã man luôn."

Vương Linh ở đầu dây bên kia gãi đầu. Lớn tiếng phản bác. 

" Không phải cuối cùng nữ chính vẫn sống hạnh phúc sao."

Có tiếng gọi Vương Linh. Cô ấy thở dài.

" Mình phải làm việc rồi. Nói chuyện sau nhé."

Cô mỉm cười nhìn điện thoại. Vương Linh được coi là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô. Cô ấy là người cứu vớt cô khỏi bóng đen của cuộc đời. Cô lại nghĩ đến lời Vương Linh. Cô ấy lấy cô làm nữ chính cho cuốn tiểu thuyết. Lại nhớ đến hôm nay Từ Hi sấy tóc cho cô. Nhưng nếu cô thực sự gặp chuyện như vậy cô sẽ không quay lại. Một người đàn ông đã từng không mang lại hạnh phúc cho cô không chắc anh ta sẽ làm được. Càng nghĩ lại càng thấy rối. Cô chui vào chăn mà ngủ. Dù sao cô cũng đâu phải nữ chính. Cuộc sống của cô vẫn diễn ra một cách giản đơn theo như cô mong muốn.

Anh cầm chiếc túi ra xe. Trong lòng có cảm giác khó nói. Món quà này, anh chưa dám giở ra xem. Anh sợ, chính anh cũng không biết mình lo sợ điều gì nữa. Anh rút bao thuốc ra. Đứng dựa vào xe hút thuốc, chất nicotin giúp anh thoải mái hơn. Lúc này anh mới nhìn kĩ căn nhà của dì Trần. Căn nhà không lớn bằng An gia nhưng xung quanh vườn mạc, hồ bơi có đủ. Trông nó ấm áp hơn An gia rất nhiều. Anh lấy túi quần áo trong cốp xe ra đi vào trong nhà. Anh nghe thấy tiếng đàn piano. Tò mò đi theo, cánh cửa phòng khép hờ. Thấy An An đang ngồi nghịch laptop. Anh nhẹ cửa phòng. Nó nhanh chân chạy lại mở cửa, tỏ ý mời anh vào. Anh ngồi ở bàn học nhìn nó. 

" Anh còn tưởng nhóc con chơi đàn cơ."

Nó giương đôi mắt to tròn nhìn anh. 

" Anh thấy hay không? Hay đúng không?"

Nhìn bộ dạng hưng phấn của nó kìa. Anh mỉm cười. 

" Rất hay nhưng đâu phải em chơi."

Nó bắt đầu thao thao bất tuyệt. 

" Là chị Ly Ly chơi đó anh. Chị hát rất hay, đàn cũng rất tuyệt."

Sau đó mặt nó phụng phịu. 

" Nhưng toàn mấy bài buồn rười rượi thôi. Có bài này nhộn nhộn chút."

" Em bị chứng khó ngủ, chị rất hay đàn không thì hát ru em ngủ."

Anh nhéo má nó. 

" Đàn ông đàn ang mà thế hả, chú cũng học lớp 8 rồi đấy."

Nó bĩu môi. 

" Thì em thu âm lại để nghe mà."

Anh bật cười. 

" Nhất thiết phải bật volume to đến vậy không?"

Nó gật đầu. 

" Đương nhiên. Em nhớ chị lắm, chỉ có như thế mới có cảm giác chị ở cạnh em thôi."

Mắt nó ửng đỏ. 

" Em biết, em chỉ là em cùng cha khác mẹ với chị nhưng chị thương em lắm. Chị dạy em học, dạy em mọi thứ chị biết. Chị nói em là thành viên trong gia đình. Em là thiên thần ông trời ban cho chị. Nhiều lúc chị buồn lắm. Chị nói chị nhớ mẹ, muốn được mẹ dẫn đi mua sắm. Chị muốn được giống những đứa trẻ khác. Chị nói chị đã không hạnh phúc rồi thì em phải hạnh phúc cả phần của chị nữa.Bởi vậy mà, chị luôn làm tất cả những gì có thể cho em."

Nó ngước mắt lên nhìn anh. 

" Anh, em biết, chị và anh chỉ là hôn nhân chính trị. Vì lợi ích gia tộc và công ty thôi. Nhưng anh có thể đối xử tốt với chị không. Chị rất đáng thương cũng rất đáng yêu nữa. Em cũng muốn chị được hạnh phúc." 

Anh im lặng nhìn nó, nhẹ vỗ vai nó.

" Mau ngủ sớm đi, trẻ con nên biết ít chuyện."

Nó không can tâm, định nói gì đó thì anh đã đi mất tăm mất dạng rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #báo#thông