Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Vương Linh sau khi nghe điện thoại của Mộc Ly xong liền quay về phòng họp. Mấy ngày hôm nay cô bận tối mắt tối mũi, thiếu ngủ trầm trọng. Cô đeo thêm chiếc kính mát để che đi vẻ tiều tụy. Quản lý thấy cô bước vào thì quan tâm hỏi han.

" Tiểu Linh, sắc mặt em không được tốt. Có vấn đề gì sao?"

Cô lắc đầu, ngồi vào vị trí của mình. Thấy mọi người vẫn  yên lặng, không định tiến hành họp, cô bực dọc. 

" Không bắt đầu họp à?"

Giám đốc nhìn cô mỉm cười. Suy nghĩ xem nên nói thế nào. Vương Linh đứng sau có Vương gia nhưng cô hoàn toàn dựa vào thực lực của mình. Tính tình cũng khá nóng nảy. Ông chép miệng. 

" Chúng ta còn chờ một vị nữa, một nhân vật chính."

Cô không nói, gật đầu. Rót cho mình cốc nước.

Nửa tiếng sau cửa phòng họp mới mở ra. Một người đàn ông tuấn tú bước tới. Anh trở về chỗ của mình. Cất giọng lãnh đạm. 

" Thật xin lỗi tôi đến muộn."

Tổng giám đốc vội lấy lòng. 

" Chủ tịch Lâm, anh không cần khách sáo. Chúng tôi ở đây đều ăn lương của anh."

Người đàn ông vừa bước vào chính là Lâm Trình Phong. Anh đảo mắt qua một lượt phòng họp. Bắt gặp thấy Vương Linh đang yên lặng ngồi đó. Khóe môi không khỏi cong lên.

" Vị nghệ sĩ ngồi phía kia là ai vậy?"

Mọi người đổ dồn ánh mắt mắt phía cô. Cô khó chịu vô cùng. Thờ ơ đáp.

" Vương Linh."

Mọi người ai cũng kinh ngạc nhìn cô. Chị quản lý bên cạnh nhẹ đá chân nhắc nhở nhưng Vương Linh vẫn ngồi im như tượng. 

Anh biết cô ghét mấy cái việc phiền phức này. Trong khi anh và cô đã thừa biết nhau. Nhớ tới dáng vẻ của cô hôm đám cưới Từ Hi khiến anh thích thú. Dù biết chọc vào cô rất kinh khủng nhưng anh thích. 

" Có thể tháo kính mát ra không?"

Vương Linh thực sự chịu hết nổi. Cô đặt chiếc kính lên bàn, giọng nói khó chịu. 

" Chủ tịch Lâm à, anh có vấn đề gì thì nói mau mau đi. Chúng tôi làm nghệ sĩ dưới trướng của anh không có vui vẻ gì đâu. Ngày nhịn ăn, thiếu ngủ, thời gian quý hơn vàng."

Anh ngạc nhiên trước khuôn mặt tiều tụy của cô. Đám cưới của Từ Hi chỉ diễn ra cách đây mấy ngày thôi. Anh nhanh chóng đi vào trọng điểm chính của cuộc họp. Hiệu suất tăng nhanh, tầm hơn một tiếng đồng hồ, cuộc họp kết thúc. 

Anh vừa rời khỏi phòng họp xong, Vương Linh không nhanh không chậm rời khỏi đó. Giờ cô chỉ muốn ngủ thôi. Anh thấy cô đi ngay sau mình liền đi chậm lại sánh bước cùng cô. Cô chỉ liếc nhìn anh một cái rồi thôi. Đến khu thang máy, cô đang bấm thang máy của nhân viên thì bị anh kéo lại. Cô trừng mắt nhìn anh. Anh chỉ nhẹ cười không nói gì. Lúc này thang máy của tổng tài cũng mở ra. Anh kéo cô vào trong. 

Vừa vào trong Vương Linh liền nhấn chọn xuống đại sảnh. 

" Cảm ơn Lâm thiếu gia." 

Cô cất giọng uể oải. Ai ngờ anh lại chọn lên phòng tổng tài. Nhìn cô.

" Em muốn cảm ơn tôi cái gì đây."

Cô nhíu mày. 

" Anh đưa tôi vào đây làm gì."

Anh mỉm cười. 

" Thái độ với cấp trên như vậy là không phải rồi."

Cô khó chịu lườm anh. 

" Đinh."

Thang máy mở ra, anh bước ra. Thấy cô vẫn đứng im vậy liền lắc đầu. Sau đó liền bế cô lên. Cô kinh ngạc mà kêu lên. 

" Em nhỏ giọng chút."

Cô đánh anh bùm bụp.

" Thả tôi xuống. Mọi người mà biết thì sao."

Anh mỉm cười.

" Như vậy cũng tốt."

Nói rồi anh bế cô một mạch vào phòng của mình. Mặc kệ ánh mắt của mọi người. Anh đặt cô nằm ở phòng nghỉ. Cô chỉ hận không đánh chết được anh. Liền cắn vào tay anh thật mạnh. Anh nhìn cô. 

" Tiểu thư à, bớt đánh người đi được không."

Cô tức giận đứng dậy. Do đứng dậy đột ngột mà đầu cô hơi choáng, giữ thăng bằng không tốt. Liền ngã nhào về phía anh. Anh dang tay ra đỡ, cười quỷ dị. 

" Em như thế này tính như thế nào đây."

Cô nhanh chóng rời khỏi lòng anh. Tức giận.

" Anh lôi tôi lên đây làm gì."

Anh nhẹ xoa đầu cô.

" Em ngủ chút đi."

Cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh mỉm cười. 

" Anh thấy em tiều tụy đi nhiều quá."

" Phúc lợi của em đấy."

Vương Linh đánh ánh mắt cảnh giác về phía anh. Anh cũng biết yêu cầu của anh có chút không hợp lý. Giờ đã là buổi đêm rồi, nhưng hôm nay anh đột nhiên muốn cô ở cạnh lâu một chút. Anh nhẹ giọng. 

" Anh muốn mời em ăn đêm. Trông sắc mặt em không được tốt lắm nên muốn em đi nghỉ."

Cô gật gật đầu nhìn anh sau đó chui tọt vào chăn. Cô thực sự mệt mỏi lắm rồi. Hôm nay, Mộc Ly không có ở An gia, cô không muốn về nhà, tá túc ở đây một chút cũng được. Anh thấy cô như vậy liền ra ngoài giải quyết công việc. Cô nằm đó chẳng hiểu sao lại không ngủ được, hết xoay bên trái lại xoay bên phải. Mùi hương nam tính của anh vẫn còn lưu lại ở đây. Nó cứ quấn lấy cô. Hết chịu nổi, cô liền ra ngoài.

Thấy cô ra ngoài anh ngạc nhiên, vội bước tới. 

" Không ngủ được à."

Cô nhẹ gật đầu. 

" Vậy ra sofa chờ anh chút. Lát chúng ta đi ăn."

Cô ngoan ngoãn ra sofa ngồi. Cô ngồi đó nhìn anh xử lí công việc. Người đời nói quả không sai, người đàn ông đẹp nhất khi chăm chú làm việc. Trông anh lúc này rất đẹp trai. Có gì đó muốn dựa dẫm. Từ trước đến nay, anh là người đàn ông đầu tiên quan tâm đến cô. Cô khẽ mỉm cười. Cô cứ ngồi đó ngắm nhìn anh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #báo#thông