Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Đến khi anh giải quyết xong công việc cũng đã đến hai giờ sáng. Quay ra nhìn thấy cô ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Anh thấy mình sơ ý quá, để cô đợi đến giờ này. Cô nằm ngủ như kia chắc chắn sẽ đau cổ. Anh nhẹ bế cô vào trong giường. Đắp chăn cẩn thận cho cô. Sau đó quay ra sofa ngủ.

Sáng hôm sau, khi Vương Linh tỉnh dậy mặt trời đã lên cao từ bao giờ. Có lẽ bây giờ cũng đã trưa rồi. Cô vội vàng rời giường, theo như quán tính cô vẫn nghĩ cô ở An gia. Khi ra đến ngoài thì cô lập tức sững người. Trong phòng Lâm Phong Đình, Mạc Từ Hi, Trầm Úc, Bạch Hạch còn có cả Tiểu Ly nữa. Cô vẫn còn mơ mơ màng màng, gãi đầu. 

" Ly Ly à, cậu gọi bọn họ đến đây làm gì vậy? Sao không nói với mình một tiếng."

Mọi người ngơ ngác nhìn cô. Dường như cảm thấy ánh mắt mọi người kì lạ cô nhìn căn phòng một lần nữa. Có bàn làm việc, còn có bảng hiệu " Chủ tịch Lâm Phong Đình" lúc này cô mới ý thức được đang ở phòng làm việc của Phong Đình. Mộc Ly vội bước tới bên cạnh Vương Linh. Nhỏ giọng.

" Sao cậu lại ở đây vậy?"

Cô không biết nói gì. Im lặng, đứng đó ngơ ngác. Phong Đình lúc này mới sực tỉnh. Anh kéo Vương Linh vào phòng nghỉ. Dẫn cô xuống phòng tắm.

" Em đánh răng rửa mặt, xong tắm qua đi. Đồ đạc anh đã chuẩn bị cho em rồi."

Cô cũng không làm gì, ngoan ngoãn nghe theo.

Mộc Ly đang thấp thỏm không yên. Sáng nay, sau khi ngủ dậy. Cô cùng Từ Hi ăn sáng ở nhà dì Trần xong liền lên thành phố. Anh có công việc cần giải quyết. Hôm nay, bọn Từ Hi cũng định tổ chức bữa cơm ở nhà cô. Bọn họ chọn bàn bạc ở phòng làm việc của Phong Đình. Theo như lời bọn họ thì đập phá ở đây là thích nhất. Cô không ngờ lại gặp Vương Linh ở đây. Lại còn trong tình trạng đầu bù tóc rối, đang mơ mơ màng màng. Thấy Phong Đình ra cô liền nhíu mày không vui. Anh nhận thấy ánh mắt không có thiện ý của cô vội giải thích.

" Em đừng nhìn anh như vậy. Anh đâu có làm gì cô ấy."

Mộc Ly ăn nói không khách sáo.

" Vậy cô ấy chui vào phòng của anh à?"

'Anh giơ hai tay lên xin hàng.

" Là anh muốn mời cô ấy đi ăn đêm. Nhưng cô ấy mệt quá ngủ thiếp đi."

Bạch Hạch ghé sát mặt vào mặt anh, cười quỷ dị.

" Cậu định làm gì con nhà người ta đúng không?"

Trầm Úc cùng Từ Hi thì cười ha hả. Từ Hi quay sang nhìn Mộc Ly đang lo lắng. Anh kéo cô vào lòng.

" Yên tâm đi, anh nghĩ với trình độ của Phong Đình thì Vương Linh sáng nay sẽ không đi nổi chứ đâu phải như chú nai ngơ ngác chạy ra nhìn chúng ta như vậy."

Mộc Ly thực sự bị anh chọc cười. Cô quay sang nhìn Phong Đình.

" Vậy là anh có ý với cậu ấy hả?"

Phong Đình im lặng không nói gì. Chính anh cũng không biết nữa. Không biết anh có yêu Vương Linh không? Anh chỉ biết rằng thi thoảng anh sẽ rất nhớ cô, muốn cô ở bên cạnh. 

Đúng lúc này Vương Linh tắm rửa sạch sẽ xong đi ra. Cô cũng không quan tâm lắm. Anh im lặng là đúng. Dù sao một người ở vị trí cao như anh có thể thích cô. Dù cô mang cái mác Vương tiểu thư nhưng sự thật đằng sau nào ai có biết. Cô lấy cho mình cốc sữa ngồi xuống sofa. Nhìn Mộc Ly ngồi trong lòng Từ Hi không khỏi mỉm cười. 

" Hai người có cần tình cảm như vậy không?"

Đối với Bạch Hách và Trầm Úc bọn họ đều biết cô mà cũng đều biết bọn họ. Hơn hết con gặp nhau một lần tại đám cưới Mộc Ly rồi nên cô cũng không muốn giới thiệu lằng nhằng nhiều nữa. Mộc Ly ngượng ngùng, sau đó nhìn thấy Vương Linh vẫn để tóc ướt liền nhíu mày.

" Sao cậu lại để tóc ướt như vậy? Không sợ cảm sao." 

Sau đó nhướng mày nhìn Phong Đình.

" Bảo thư kí của anh mang cái máy sấy tóc vào đây đi."

Phong Đình không ngờ Mộc Ly lại sai anh như vậy. Nhất thời cũng nghe lời. Cô lại trừng mắt nhìn anh. 

" Anh xem. Công ty anh thì nổi tiếng rồi. Có phải nên cho nghệ sĩ hoạt động bớt đi không. Cô ấy bị anh hành cho như thế này đây. Người thì gầy nhom, hết chạy chỗ này đến chỗ khác."

Phong Đinh đưa ánh mắt cầu cứu ba người đàn ông còn lại nhưng họ đều im lặng, bày ra bộ dạng xem kịch hay. Lúc này, thư kí mang theo máy sấy tóc vào. Mộc Ly nhận lấy sau đó liền kéo Vương Linh. Cô cẩn thận sấy tóc Vương Linh.

Bạch Hách nhìn thấy cảnh này không trêu chọc. 

" Tôi biết rồi nha, cậu chọn người cũng được phết. Không sợ sau này cậu đưa tình nhân về bị cô ấy cướp mất à. Haha."

Mộc Ly đưa ánh mắt điện quang nhìn về phía đó. Mấy anh chàng lập tức im bặt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #báo#thông