Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Mộc Ly nhanh chóng rời khỏi đó. Giờ cô không biết phải làm sao. Cô không mang theo tiền, không thể trả tiền cho đống đồ ăn vặt rồi ra về. Bảo cô xếp lại đống này thì thà bảo cô chết đi rồi. Vừa mệt vừa muối mặt. Cô bạo dạn hỏi mượn điện thoại của anh nhân viên. Anh ấy cũng rất thân thiện, vui vẻ cho cô mượn. Cô điện thoại Vương Linh. Là chị quản lý nhận máy, chị ý bảo Vương Linh đang bận quay chương trình. Cô thở dài trả di động cho anh nhân viên. Đang không biết làm gì thì cô nhìn thấy một bóng người. Phao cứu sinh của cô đây rồi. Cô vui vẻ chạy lại, giọng nói nhẹ nhàng. 

" Anh Trình Phong."

Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cô. Rõ ràng là không ngờ lại gặp cô ở đây. Bên cạnh anh còn có một người nữa. Trông dạng hình như là người quản lý ở khu vực này. Anh nhận thấy cô có điều muốn nói mà ngại liền bảo người quản lý kia đi chỗ khác. Dù sao, anh cũng xong việc rồi. Anh quay lại nhìn cô.

" Cô nương, em muốn nói gì đây."

Mộc Ly và Trình Phong không được gọi là thân thiết. Nhưng hai người là chỗ quen biết. Cô và anh cùng nhau làm ăn mấy vụ. Thi thoảng vẫn nhờ vả lẫn nhau. Anh dùng từ như vậy không có gì là xa lạ cả. Cô mỉm cười, nịnh nọt.

" Em muốn vay tiền anh."

Anh sửng sốt nhìn cô. 

" Để chi trả cho đống đồ ăn vặt này."

Cô thở dài.

" Em để quên đồ đạc ở nhà. Quên luôn cả điện thoại."

Liếc nhìn thấy anh đeo chiếc đồng hồ cô tặng. Cô liền vui mừng, xem tí giản xảo.

" Anh xem, anh đeo đồng hồ em tặng. Trị giá hơn đống đồ này nhiều mà vay mượn anh chút tiền khó thế sao?"

Anh bật cười, xoa đầu cô.

" Đi thôi."

Thanh toán xong, Trình Phong xách đồ hộ cô. Cô cũng không để ý gì nhiều. Ngược lại còn có ý định đi nhờ về Vivia. Mục đích của cô đương nhiên là hoàn thành. Anh làm tài xế đưa cô về nhà. Cô ngồi trên xe cứ nghĩ mãi, không biết cô nên nhắn tin cho anh không? Cô sợ làm phiền hai người bọn họ. Lại sợ anh tức giận, cô đi mà không nói với một câu. Suy đi tính lại cô vẫn nên nhắn tin cho anh thì hơn. Cô đưa tay đỡ đầu. Sao cô lại quên cơ chứ, điện thoại của cô ở trong xe của anh kìa. Trình Phong đương nhiên nhận ra sự thay của cô. Cô nói để quên đồ ở nhà, còn xe nữa. Cô đi bộ đến đây sao? Cô đâu ngốc đến mức mà vào trung tâm thương mại cũng không mang tiền nữa. Khả năng mà anh nghi ngờ nhiều nhất là cô đi Từ Hi sau đó bị bỏ rơi. Đột nhiên anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Người con gái mà anh coi trọng lại bị người khác bỏ rơi. Anh yêu cô nhưng anh không thể hiện điều đó ra ngoài. Anh sợ, sợ cô biết rồi cả hai ngay đến làm bạn cũng không được. Anh không dám với tới nó vì cô quá mạnh mẽ, bức tường của cô quá vững chãi. Anh biết nếu anh tiến tới, tường không đổ mà anh và cô sẽ thương tích đầy mình. 

Từ Hi đã nhìn thấy cô rời đi nhưng anh không thể làm gì. Bên này, anh còn Đinh Ý và Mộc Nhan. Đinh Ý đứng bên cạnh cười. 

" Nhìn hai người kìa, để người độc thân như em đây phải làm sao." 

Mộc Nhan nhìn anh cười ngượng ngùng. Anh nhìn Đinh Ý, ân cần hỏi han. 

" Mua được nhiều chưa?"

Con bé vui vẻ gật đầu. Đang định huyên thuyên về mấy món đồ thì anh đã xen ngang.

" Nhớ về nhà sớm đừng ham chơi quá."

" Anh có chút việc anh đi trước."

Nó không ngờ anh nó lại chẳng thèm đoái hoài gì đến nó với Mộc Nhan. Định lên tiếng trách cứ quay ra đã không thấy anh đâu rồi. Nó giận dậm chân bình bịch. Mộc Nhan bên cạnh an ủi nó vào câu, rồi kéo đi chọn giày dép.

Anh đi theo hướng Mộc Ly đi mà không thấy cô đâu. Anh nhanh nhẹn thanh toán tiền sau đó phóng xe về. Anh không ngờ khi đến Vivia anh lại nhìn thấy xe của anh mình. Sau đó, Mộc Ly vui vẻ bước xuống. Anh của anh cũng rất nghĩa khí, anh bước xuống lấy đồ giúp cô. Trông hai người họ cười nó vui vẻ giống một đôi vợ chồng hơn. Anh tức giận mà bấm còi inh ỏi.

Cô nghe thấy tiếng còi thì nhíu mày quay lại. Không ngờ lại thấy Từ Hi. Cô chạy đến mà ôm lấy anh. Anh cười tươi dang rộng vòng tay ra. Sau đó, cô lại cảm thấy không đúng. Lỡ như trong xe anh còn có Đinh Ý với cô gái Mộc Nhan thì sao. Cô thích anh nhưng không thể như thế này được. Cô vội vã mà rời vòng tay của anh. Anh ngạc nhiên nhìn cô, cô chỉ cười trừ. Hai người cùng bước tới chỗ Trình Phong. Anh mỉm cười. 

" Anh cả, cảm ơn anh đã đưa Mộc Ly về. Cô ấy nghịch quá, chạy lung tung."

Mộc Ly bĩu môi. Anh đúng là nói dối không chớp mắt. Trình Phong mỉm cười. 

" Anh có việc, đi trước."

Nói rồi anh ấy trở về xe. Từ Hi xách lấy túi đồ trong tay cô. Hai người cùng nhau đi vào nhà. Mỗi người một người suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #báo#thông