Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Vương Linh đến Vivia đúng 4 giờ chiều. Cô nhanh chóng dừng xe tại gara rồi rảo bước vào nhà. Cô tự nhiên thay dép cao gót bằng một đôi dép lê. Hình ảnh cô nhìn thấy đầu tiên khi bước chân vào nhà là Mộc Ly cùng Đinh Ý đang ngồi ở phòng khách, đồ ăn vặt, hoa quả đủ thứ. Mộc Ly thi thoảng lại phàn nàn. 

" Ôi, em viết kiều gì thế này. Khô quá."

"Viết lại."

" Mẹ trẻ ơi, thêm cho tí mắm muối đi. Chân thực quá."

" Không được."

Đinh Ý không cãi lại chỉ đành cắn răng cắn lợi mà viết lại. Cô đi đến, mỉm cười. 

" Người nổi tiếng như tớ đây thật buồn quá đi, hai người còn không biết tôi đến nữa."

Đinh Ý thấy cô đến thì liền vui vẻ. Ánh mắt sáng lên. Mộc Ly mỉm cười lại với cô, đút miếng bim bim vào miệng cô. 

" Cậu đến sớm gớm."

Cô dí trán cô ấy. 

" Thời gian của ta là vàng là bạc."

Đinh Ý chạy đến gần cô, cười dịu dàng. 

" Chị Vương Linh chúng ta đi tập đi."

Cô quay lại nhìn cô bé, nụ cười nhẹ nhàng tựa như thiên thần vậy. Thực sự, Mộc Ly cảm thán nhà họ Mạc có gen xinh đẹp quả không sai. Mộc Ly nhướng mày không vui. 

" Cho cô ấy nghỉ chút đã."

" Nhìn cậu xem."

Cô ấy đánh ánh mắt quắc mắt nhìn cô. Cô đành gãi đầu cười ngượng ngùng. 

" Thôi nào, mình vẫn rất khỏe mạnh."

Quyết định cuối cùng là bọn họ tập diễn ở sân sau vườn. Ở khu đó mát, ít người để ý nữa. Mộc Ly cùng Đinh Ý mắng một đống đồ ra sau đó như thể ba người họ đi dã ngoại sau vườn vậy. Mộc Ly ngồi ở một góc nhìn bọn họ. 

Vương Linh cùng Đinh Ý bắt đầu luyện tập từ các khung bậc cảm xúc trước, diễn sao cho không quá lố. Đinh Ý dễ dàng vượt qua bài này. Tiếp đến họ diễn tả cảnh cãi nhau. Mộc Ly ngồi đó nhìn, qua ánh mắt cô có thể biết Vương Linh vẫn chưa hài lòng mà chính cô cũng không hài lòng với cách diễn của Đinh Ý. Cô khẽ thở dài, đứng lên cầm lấy hai chai nước trái cây đi ra chỗ họ. 

" Nghỉ giải lao chút đi."

Cô ném chai nước cho bọn họ. Đinh Ý cũng nhận ra mình diễn không được tốt, tâm trạng không tốt cho lắm. Vương Linh chỉ im lặng uống nước.

Cô vỗ vai Đinh Ý nhẹ nói. 

" Nghe chị nói này, em đang diễn cảnh cãi nhau đúng không, biểu cảm trên gương mặt của em được rồi nhưng động tác còn chần chừ và ngượng ngùng quá. Em cần chuyển động linh hoạt hơn."

" Nhìn chị này."

Cô quay ra nhìn Vương Linh. 

" Cậu bị cái gì vậy? Sao cậu dám uống chai nước của tôi."

Vương Linh cũng không vừa, hằn giọng lên. 

" Của cậu hả, cậu ngồi đó thoải mái rồi phải cho người làm công như tôi hưởng thụ chút chứ. Khát muốn chết."

Cô đi đến cạnh Vương Linh, trừng mắt nhìn cô ấy. 

" Khát muốn chết. Cậu chết luôn đi. Tôi cũng khát chứ bộ. Cậu không có chân hả, không vào đó mà lấy."

Vừa nói tay cô vừa chỉ vào chỗ nghỉ. Vương Linh ném chai nước hoa quả vào tay cô. 

" Trả cho cậu, thèm vào."

Cô bắt lấy chai nước, bật cười. Nhướng mày nhìn Đinh Ý. 

" Thấy thế nào."

Con bé giơ nói tay cái lên với cô. 

" Tuyệt quá luôn."

Cô nháy mắt lại với nó. Vương Linh bĩu môi, sau đó thì thầm với nó. 

" Chị dâu em giỏi lắm luôn."

" Đanh đá nữa."

Cô ấy nói thêm khi quay lại chỗ nghỉ. Đinh Ý bắt gặp ánh mắt của cô chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết.

Mộc Ly ngã ra ghế liếc nhìn đồng hồ mà than vãn.

" Đã 30 phút trôi qua rồi."

Sau đó lại ngẫm nghĩ gì đó mặt mày liền hớn hở. 

" Hai người cứ tiếp tục tập luyện đi nhé."

Bóng dáng liền mất tăm. Đinh Ý vừa cắn một miếng táo vừa nói. 

" Giờ này anh Từ Hi tan sở, không phải chị ý định là cô vợ ngoan đứng đón chồng đấy chứ."

Sự thật đã chứng minh lời Mạc Đinh Ý hoàn toàn đúng. Mộc Ly vui vẻ trở về phòng ăn mà chuẩn bị cho anh một đĩa hoa quả. Anh vừa về đến nhà cô đã lại chạy ra xách cặp hộ. Bảo anh ngồi nghỉ một lát. Anh thấy cô cứ có gì đó không đúng đi theo cô đến phòng ngủ. 

Cô cất cặp cho anh xong quay ra thấy anh đứng dựa ở cửa nhất thời giật mình. Anh bật cười. 

" Có thể cũng dọa em sợ chết khiếp."

Anh tiến đến gần cô, khẽ thì thầm. 

" Em có ý định gì hả?"

Cô giận dỗi ngồi xuống giường. 

' Em chỉ muốn giúp đỡ anh chút thôi mà anh còn nghi ngờ em."

Anh bước đến, để cô ngồi trong lòng mình. 

" Anh xin lỗi được chưa? Tại em làm anh ngạc nhiên quá."

Cô đưa tay dí trán anh. 

" Anh xem có ai như anh không còn nghi ngờ cả vợ mình nữa."

Anh cầm lấy tay cô, mỉm cười nịnh nọt.

" Rồi, chỉ có mình anh là thôi. Anh sai."

Cô cười hí hửng dựa vào người anh. 

" Anh biết là tốt rồi."

" Thực ra, em biết anh đâu thích gì mấy cái việc diễn xuất, anh còn cho em tí mặt mũi trước mặt em chồng."

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh nhéo má cô, cười quỷ dị.

" Vậy thưởng cho anh đi."

Cô nhìn chằm chằm tỏ vẻ không hiểu. Anh vẫn cười, đưa tay chỉ vào môi. Cô liền ngượng ngùng lấy tay đánh anh.

" Đáng ghét."

Dù nói vậy nhưng sau đó cô vẫn rướn người lên mà hôn nhẹ lên môi anh. Anh nhất thời ngạc nhiên nhưng sau liền hóa bị động thành chủ động đưa cô vào một nụ hôn sâu.

Đôi lời cần nói T.T laptop của Au mang đi sửa mất rồi các chế ạ. Chương này là Au soạn bản thảo lưu trước trên này T.T Au phải sang nhà xóm đăng nhờ T.T bởi vậy nên mấy hôm nữa không có truyện các chế thông cảm cho Au nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #báo#thông