Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


" Tôi có thể an tâm giao tiểu thư cho cậu rồi. Đúng không cậu Mạc."

Anh chỉ nhẹ gật đầu, coi như đồng ý.

--------------------------------------------

Mạc Từ Hi không bày ra bộ dạng xem kịch hay nữa. Lạnh lùng lên tiếng.

"Liễu Huệ, náo loạn vậy đủ rồi, tôi không muốn gọi bảo vệ lôi cô ra ngoài."

Liễu Huệ nước mắt nước mũi nhìn Từ Hi, đau lòng lên tiếng.

" Anh thực sự vô tâm như vậy?"

Anh vẫn bình thản đáp lại.

" Người tôi cưới là An Mộc Ly, hôm nay cô tát cô ấy như vậy tôi không tính sổ với cô là đã khoan dung cho cô lắm rồi. Biết điều thì đi đi."

Liễu Huệ oán hận nhìn Mộc Ly sau đó bỏ đi.

Mộc Ly cũng không so đo, trở lại bàn trang điểm. Anh tiến đến gần cô, hờ hững.

" Có cần tôi đi gọi chuyên gia trang điểm cho em không?"

Cô ngước mắt lên nhìn anh, khẽ cười.

" Chút chuyện này, tôi xử lý được."

Anh gật đầu tỏ vẻ biết rồi nhưng chưa có ý định rời đi, đứng đó nhìn An Mộc Ly trang điểm lại. Thực ra cũng không phải trang điểm, cô chỉ bôi lên vết đỏ một chút kem che khuyết điểm. Thấy anh không có ý định rời đi, cô lên tiếng hỏi.

" Anh không định ra ngoài xem chút xem."

Anh ngước mắt lên nhìn cô. Khuôn mặt sau khi được che giấu dưới lớp kem che khuyết điểm trông đã như bình thường. Anh ngắm nhìn cô, khẽ nói.

" Không hổ danh là nhà lãnh đạo nổi tiếng, em ăn nói quá sắc sảo, không cho người ta một đường lui."

Cô chỉnh lại tóc, nhẹ nhàng trêu đùa anh.

" Không hổ danh là người đàn ông đào hoa, đến ngày cưới cũng bị tập kích."

Anh cười lớn thích thú nhìn cô.

" Vậy nửa đời sau của em tính thế nào đây?"

Mộc Ly quay lại nhìn anh không có vẻ lo lắng gì mà hoàn toàn ung dung tự tại.

" Chúng ta là hôn nhân chính trị mà, anh lo việc anh, tôi lo việc tôi, tôi với anh không ai đụng chạm ai."

" Cứ bình lặng mà sống."

Anh bước đến gần cô, nâng cằm cô lên.

" Đêm đêm nằm cạnh một mỹ nhân như này mà không đụng chạm có phải thiệt cho tôi không?"

Mộc Ly không hoảng hốt chỉ khẽ cười.

" Không có bảo hiểm liệu có thể tồn tại trong Mạc gia không?"

Anh buông cô ra.

" Em suy nghĩ rất chu toàn."

Cô dang hai tay tỏ vẻ không biết.

" Có được coi đây là lời khen không?"

Trong lòng Mộc Ly hiểu rất rõ đây là một lời cảnh cáo. Thường thì dạng người như Mạc Từ Hi không thích phụ nữ quá vụ lợi. Tình yêu mà cô dành cho anh, anh sẽ không bao giờ biết được. Cô càng không muốn anh biết. Vì dù biết thì anh cũng không là người đàn ông yêu thương cô, người đàn ông cho cô một gia đình đích thực.

Lúc này Lâm Phong Đình đẩy cửa bước vào. Trông anh chật vật hơn bao giờ hết. Mộc Ly lo lắng chạy lại.

" Phong Đình, anh sao vậy?"

Anh bước tới sofa ngồi phịch xuống.

" Đều nhờ phước của Vương Linh."

" Sao em không cho có ấy chút bình tĩnh, chút nhã nhặn nữa."

Từ Hi chỉ liếc mắt kinh thường. Mộc Ly khẽ cười, nụ cười từ thật đáy lòng.

" Vất vả cho anh rồi, cô ấy vốn nóng tính như vậy."

Từ Hi cùng Phong Đình nhất thời ngẩn người, thì ra nụ cười chân thật của nữ vương chính trị lại đẹp đến vậy. Từ Hi bất mãn nhìn vẻ mặt của Phong Đình, huých anh ngã xuống đất. Phong Đình tức giận đến mắt muốn tóe khói nhưng đâu làm gì được. Cô ấy là vợ người ta rồi.

Từ Hi lạnh lùng lên tiếng.

" Cậu tới đây làm gì."

" Không có việc gì thì ra ngoài."

Phong Đình uất ức lên tiếng.

" Tôi đến nhắc hai người sắp tới giờ tổ chức hôn lễ rồi."

Ghé vào tai Mộc Ly.

" Nếu em muốn bỏ trốn thì vẫn còn thời gian."

Sau đó liền co giò bỏ chạy.

Mộc Ly nắm tay Từ Hi cũng sải bước trên thảm đỏ. Lúc này cô mới cả cảm giác con tim rạo rực. Thì ra cảm giác cầm tay người đàn ông mình yêu cùng bước đi trên lễ đường là như vậy. Hai người cũng sánh bước đến lễ đài. Cha xứ nhìn họ cười hiền hậu.

" Mạc Từ Hi, con có đồng ý lấy An Mộc Ly làm vợ không. Hứa cùng nhau đồng cam cộng khổ, chung sống với nhau đến đầu bạc răng long."

Từ Hi lạnh nhạt đáp.

" Con nguyện ý."

Cha xứ bất mãn với thái độ của anh nhưng không lên tiếng, trang trọng hỏi Mộc Ly.

" An Mộc Ly, con có đồng ý làm vợ Mạc Từ Hi không? Hứa cùng nhau đồng cam cộng khổ, chung sống với nhau đến đầu bạc răng long."

Mộc Ly nhẹ nhàng trả lời.

" Con nguyện ý."

Sau đó Từ Hi trao nhẫn cho Mộc Ly, cô cũng từ từ nhẹ nhàng trao nhẫn lại cho anh. Sau màn trao nhẫn, cô dâu cũng chú rể đi chúc rượu một số người. Chủ yếu cũng chỉ là những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị.

Khi hai người đi đến bàn của mấy vị cổ đông già ở An thị thì Trần Tuấn không khỏi bật khóc. Ông vừa khóc vừa cười nhìn An Mộc Ly.

" Tiểu thư, cô thực sự đã lớn rồi."

Sau đó quay lại nhìn Mạc Từ Hi.

" Tôi có thể an tâm giao tiểu thư cho cậu rồi. Đúng không cậu Mạc."

Anh chỉ nhẹ gật đầu, coi như đồng ý.

Mộc Ly không kìm được xúc động mà ôm lấy ông Trần.

" Bác Trần, đối với con bác như người cha thứ hai vậy."

" Con như ngày hôm nay đều nhờ công bác dạy bảo."

Trần Tuấn cười nói.

" Xem này, con lớn rồi, không được mít ướt như vậy."

Cô lau khóe mắt, mỉm cười với ông. Ông là người đàn ông thứ hai sau bố cô yêu thương cô hết mực. Ông đối với cô như đối với con gái vậy. Chưa bao giờ Trần Dương có thứ gì mà cô không có. Chưa bao giờ ông quên ngày sinh nhật của cô. Ông là người giúp cô có đôi cánh vững vàng để có thể vùng vẫy trong giới thương trường thâm sâu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #báo#thông