Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Sáng hôm sau như thường lệ Mộc Ly tỉnh dậy vào lúc 6 giờ, thấy bên cạnh mình trống không, đoán chừng anh đã dậy sớm chạy bộ rồi. Cô vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong đó liền xuống nhà. Không khí buổi sáng ở làng quê thật tốt, mát mẻ, sạch sẽ. Cô vui vẻ tận hưởng không khí bình dị, êm đềm này. Cô đi dạo quanh con đường nhỏ, nhìn những ngôi nhà lá, những làn khói mang mùi rơm trong sớm mới. Nhìn cùng nhau cười đùa đi ra đồng, cả những em bé líu ríu đi bên cạnh hay những bạn trẻ thanh thiếu niên đi chăn trâu, chăn bò. Từ bé đến giờ, cô đã được đến nhiều nơi nhưng có lẽ, nơi này đây là nơi lưu lại nhiều kỉ niệm nhất đối với cô. Cô được đến một nơi bình dị, nhận được sự yêu quý, mến khách của những người nông dân hiền lành, chất phác. Nhận được nụ cười chân thật nhất. Và đặc biệt, nơi đây cô được đến cùng với người mình yêu.

Mộc Ly cứ vậy đi cho đến khi bụng cô báo hiệu cần được nạp năng lượng. Cô ngơ ngác nhìn nơi mình vừa đến, thực sự ra quá xa lạ. Cô cũng không biết mình đi đến chỗ nào nữa rồi. Sau đó lại choáng ngợp bởi phong cảnh nơi đây. Chẳng hiểu sao cô lại đi đến chỗ này nữa, hai bên đường đi đều là hồ sen, giờ là mùa hè, mùa sen nở rộ trong thật đẹp. Cô nhìn theo hướng đường đi, con đường này dẫn đến một nơi duy nhất là căn nhà sàn trong đó. Cô đánh liều đi theo con đường mà đến, căn nhà sàn này thật đẹp, đằng sau là rừng cọ xanh mát. Khu này quả thực là khu nghỉ dưỡng lí tưởng, lí tưởng đến không thể tưởng tượng nổi. Cho dù vậy thì cảnh đẹp cũng không thể nuôi sống cô, bụng lại kêu lên lần nữa nhắc nhở cô. Cô lục tìm điện thoại mới nhớ khi ra ngoài chẳng mang gì theo. Bởi vì cô chỉ nghĩ đến giản là đi dạo quanh đó thôi ai ngờ lại đi lạc vào đây. Cô có đầu óc khá thông minh nhưng bắt cô nhớ đường thì khỏi đi, đi cả ngày trời cũng không ra được mất. Cô chính là một kẻ mù đường chính hiệu.

Cô đang loay hoay không biết làm thế nào thì đằng sau truyền đến tiếng nó. Cô hiếu kì quay lại, thì ra là một đôi trai gái. Cô gái da dẻ trắng trẻo, xinh xắn, nhìn quen quen mắt mà Mộc Ly không thể nhớ ra là ai. Giọng nói dịu dàng.

" Từ Thiên, chờ em với."

Từ Thiên, cái tên này nghe khá quen tai, hình như đã nghe ở đâu đó mấy lần rồi. Cô khoát tay, gì chứ, thế giới này có bao nhiêu người cùng tên, bao nhiêu cái tên, cô thực sự bị đói đến hồ đồ rồi.

" Sao chị lại ở đây."

Giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng khiến Mộc Ly hoảng hốt, không may mà ngã xuống đầm sen. Chủ nhân của giọng nói chính là cô bé cùng hâm mộ Oh Sehun mà cô gặp hôm qua. Nó cũng không ngờ lại có thể khiến cô sợ hãi, mà ngã xuống đầm sen, luống cuống kêu lên.

" Từ Thiên, anh nhanh lên, cứu người, ngã xuống đầm sen rồi."

" Nhanh lên, nhanh lên."

Nam Từ Thiên nghe thấy cô bé gọi liền chạy lại. Cô bé luống cuống, hét xuống với Mộc Ly.

" Chị cố chút nữa nhé anh ấy sắp đến rồi."

Sau đó lại nhảy lên.

" Nhanh nhanh, dưới này."

Từ Thiên chạy đến không do dự liền nhảy xuống. Mộc Ly vốn rất yếu, bơi cũng chỉ gọi là biết qua loa, tự nhiên bị rơi xuống như thế này thực sự là khó cô. Không nói cô sức yếu, riêng đầm sen này, rễ cây liên kết với nhau lằng nhằng, cô cố đạp chân thế nào cũng bị vướng, không ngoi lên được. Đến khi cô cảm giác mình sắp phải rời cõi đời này rồi thì có một bàn tay kéo cô lên. Được đưa lên bờ Mộc Ly cảm thấy mình thật may mắn, cả người ướt như chuột, còn cả bùn ở đầm nữa, cảm giác ruột gan lộn tùng phèo hết cả lên, cô không kìm được liền nôn lên người bên cạnh. Cô bé nhanh chóng đưa khăn cùng cốc nước cho cô. Mộc Ly như tìm được phao cứu sinh không ngừng lau, súc miệng. Từ nhỏ cô đã rất sạch sẽ, gần đây sống gần Từ Hi bệnh sạch sẽ lại càng cao hơn. Sau đó lại cảm thấy cô gì không đúng, quay sang nhìn người bên cạnh liền há hốc mồm, ánh mắt ái ngại. 

" Thật xin lỗi, anh đã cứu tôi vậy mà."

Cô vừa nói vừa lấy khăn lau cho anh. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, cô thậm chí còn hoài nghi không biết có phải mình nghe nhầm hay không. Cô gái vừa dịu dàng như vậy giờ lại có thể cất giọng nói lạnh lẽo như vậy. Phải chăng cô đã làm sai điều gì đó.

" Tôi đã chuẩn bị quần áo cho cô, cô theo Nam Khanh đi tắm rửa đi."

Mộc Ly ngước mắt lên nhìn cô gái, giọng nói lí nhí.

" Vậy còn..."

Cô gái đó cau mày, ngắt lời cô.

" Cô lo cho mình chưa xong?"

" Bệnh sạch sẽ của cô..."

Nhận ra mình nói lớ Kiều Mộc Nhan liền im lặng. Mộc Ly im lặng không nói gì, cô cứ cảm giác quen thuộc gì đó với cô gái này mà không thể nhận ra được. Nam Từ Thiên im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. 

" Cô theo Nam Khanh đi tắm rửa đi."

Mộc Ly nhẹ gật đầu rồi đi xem Nam Khanh. Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, cô lên tiếng hỏi.

" Em tên Nam Khanh hả?"

Cô bé nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Hỏi xong cô cũng cảm thấy câu hỏi đó thật là ngu ngốc. Đành quyết định, im lặng là quốc sách. Tắm rửa xong sẽ mượn điện thoại gọi cho Từ Hi.

Nam Từ Thiên đứng dậy, anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới, bộ dạng thê thảm này của anh chỉ hôm nay mới có. Khóe môi vô thức cong lên. Cảnh này đương nhiên thu vào hết mắt Kiều Mộc Nhan, cô ghét bỏ lên tiếng. 

" Anh mau đi tắm rửa đi."

Anh giang hai tay nhìn cô. 

" Đương nhiên rồi."

" Lần đầu tiên thấy em lạnh lùng như vậy đấy."

Trước khi đi anh vẫn không quên buông lời trêu chọc cô. Mộc Nhan nhìn theo bóng lưng anh nhẹ thở dài. Cảm giác lo sợ không rõ ràng tràn lan trong cơ thể cô. Cô có cảm giác Từ Thiên sẽ bị Mộc Ly cướp mất. Thực khó chịu, tại sao cuộc đời cô cứ bị trói buộc bởi An Mộc Ly. An Mộc Ly, cô nghiến răng mà gọi cái tên này. 

Ở một nơi khác, Từ Hi chạy bộ về không thấy Mộc Ly đâu. Anh cũng không để ý nhiều, tắm rửa thay quần áo xong vẫn không thấy cô đâu. Lấy điện thoại gọi cho cô thì cô cũng vứt ở nhà nốt. Cảm giác có điều gì không ổn anh liền nhanh chóng xuống nhà hỏi mọi người. Bà chủ nhà liền vui vẻ nói. 

" Cô ấy nói đi dạo quanh đây mà."

" Chỉ đi sau cậu một lúc thôi."

" Tôi còn tưởng hai người đi cùng nhau."

Bóng lưng Từ Hi đã vụt mất, bà chủ còn thầm nghĩ không biết anh có nghe thấy câu cuối của bà ấy không nữa. Anh nhìn đường đi, chắc chắn cô đi hướng ngược anh hướng anh chạy bộ nếu không hai người đã gặp nhau rồi. Anh chạy như bay trên con đường, không nhìn thấy cô thật khó chịu. Cảm giác như thiếu đi một thứ gì đó không tên, con tim lại khẽ nhói, nó bức điên anh lên. Anh thầm nghĩ theo tư duy của Mộc Ly, một kẻ mù đường có lẽ cô chỉ đi theo đường thẳng thôi. Và anh đã đúng.

Mộc Ly ở trong phòng tắm không ngừng kì cọ. Thực sự cái bệnh sạch sẽ này hành hạ cô ghê gớm nha. Cô ở trong nhà tắm phải đến một tiếng đồng hồ mới ra. Nam Khanh còn sợ cô bị làm sao. Nam Từ Thiên tắm xong đi ra thấy khuôn mặt lo lắng của bèn hỏi.

" Em sao vậy, bệnh ở đâu hả?"

Nam Khanh lo lắng cắn móng tay.

" Em sợ chị ấy bị làm sao?"

Từ Thiên bật cười.

" Chỉ là bệnh sạch sẽ thôi, yên tâm."

Nghe thấy anh nói vậy cô bé cũng yên tâm ngồi vào bàn ăn.

Một lúc sau Mộc Ly mới ra, tay còn đang cầm khăn tắm lau khô tóc. Một người mặc âu phục đen liền đi đến, cung kính.

" Tiểu thư mời theo tôi."

Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo, không ngờ anh ta lại dẫn cô đến bàn ăn. Từ xa, cô đã nghe thấy tiếng Từ Thiên.

" Mộc Nhan, khi nào thì em về."

Thông tin nhanh chóng xử lí trong bộ não của cô. Mộc Nhan, đúng rồi là Mộc Nhan, hẳn nào lại thấy quen như vậy. Đây chẳng phải người chị mà Đinh Ý luôn sùng bái, còn cái gì mà làm chị dâu của nó nữa. Giờ người ta đang ở cạnh người yêu của người ta ở đây này. Cô không nhịn được bĩu môi một cái. Ai ngờ bị Từ Thiên bắt gặp.

" Nam gia chuẩn bị có gì chưa chu đáo hả?"

Nam gia? Hai chữ này hiện lên trong đầu cô, nhà cửa khang trang, còn vệ sĩ và người hầu nữa không lẽ là Nam gia trong truyền thuyết. Cô tặc lưỡi lúng túng. 

" Không có gì, rất chu đáo, rất chu đáo."

Lại nhớ đến việc cần làm, ánh mắt thành khẩn.

" Anh có thể cho tôi mượn điện thoại không?"

Từ Thiên nhìn cô bày ra bộ dạng chú cún ngoan ngoãn không khỏi bật cười. Anh chỉ tay vào đồ ăn trên bàn.

" Ăn sáng đã."

Cô thầm mắng cái tên này, bảo anh mượn điện thoại thì anh cho mượn đi, còn ăn sáng gì nữa. Bây giờ không chừng Từ Hi còn đang lo lắng cho cô. Cô nhăn mặt quay đầu lại, ai ngờ lại nhìn thấy người mà mình đang mong nhớ. Không nói không rằng liền chạy đi. Cô vừa chạy vừa vui vẻ  vẫy tay. 

" Từ Hi, em ở đây."

Khi đó Từ Hi vẫn còn vừa đi vừa nghi ngờ không biết cô đi vào đây không. Ai ngờ bây giờ lại thấy cô vui mừng vẫy tay anh như vậy. Nhất thời không kìm được mà nở nụ cười, sải bước đến gần cô. Cô rất vui, bởi vậy đã sà vào lòng anh, ôm lấy anh mà khóc nức nở.

" Từ Hi, em xin lỗi."

Anh không ngờ cô sẽ khóc, lúng túng xoa đầu cô. Lại thấy tóc cô vẫn còn ướt, bộ quần áo này cũng chưa từng nhìn qua. Anh nâng cầm cô lên, giọng nói dịu dàng.

" Sao lại xin lỗi, ai bắt nạt em."

Cô lau nước mắt, cười vui vẻ, hôn nhẹ lên môi anh một cái. Thẹn thùng nói.

" Em không may ngã xuống đầm sen."

Anh bật cười xoa đầu cô. Sau đó liền cúi xuống hôn cô thật sâu. Để nụ hôn này chữa lành nỗi đau nhói ở tim khi không thấy cô. 

Tối qua đang loay hoay không biết viết thế nào cầm tờ dàn ý lên xem thấy cái tên Nam Từ Thiên mà mừng tí khóc luôn huhu. Nhờ cái tên đấy mà nghĩ ra ý tưởng để viết, vậy là cứ ngồi gõ, vừa gõ vừa cười như điên. Kiểu cảm giác tìm được tình huống để viết nó vui quá trời luôn ý huhu. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #báo#thông