Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Sau khi cõng Mộc Ly về khách sạn thì Từ Hi cũng đổ bệnh. Vì vậy mà hai người phải kết thúc kì nghỉ tuần trăng mật sớm. Anh có ý muốn ở lại vài hôm nữa nhưng Mộc Ly nhất quyết đòi về. Thứ nhất về thành phố đi lại tiện lợi, có bác sĩ canh chừng, khuyên can nên làm gì không nên làm gì. Thứ 2 về thành phố dinh dưỡng chắc chắn tốt hơn nếu ở đây cô chỉ có thể cho anh mì gói. Thứ 3 không sớm thì muộn cũng phải về. 

Vừa về đến Vivia cô đã gọi ngay bác sĩ tư đến. Hại mọi người tất tả chạy đến Vivia cuối cùng chỉ nghe bác sĩ kết luận rằng anh bị cảm mạo, do hoạt động nhiều nên thể lực kém. Mộc Ly vẫn không yên tâm, cô yêu cầu bác sĩ ở lại Vivia để theo dõi đến khi Từ Hi khỏi hẳn. Cô biết cảm mạo chỉ cần uống thuốc là khỏi nhưng nhỡ đâu có vấn đề gì đó phát sinh ra, mà anh vì cõng cô mới bị như vậy. Anh mà làm sao thì cô sẽ ân hận cả đời. Mọi người khuyên can thế nào cô  cũng không nghe. 

" Đúng, cảm mạo không đáng nguy. Con đã bị cảm mạo rồi, khi đó đến tiền mua thuốc uống còn không có mà  vẫn qua khỏi nhưng đâu biết sẽ xảy vấn đề gì. An toàn vẫn hơn. Con đơn giản chỉ muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người con yêu mà thôi."

Mọi người nghe cô nói vậy cũng không ai nói gì nữa, lần lượt ra về. Mộc Ly mệt mỏi nắm lấy tay Từ Hi. Cô từ trước đến giờ không thích quan trọng hóa vấn đề nhưng anh là riêng biệt. Mọi việc liên quan đến anh đều phải được giải quyết ổn thỏa. Anh đang nằm đó, mắt nhắm. Lúc này đây, cô mới nhìn ngắm anh thật kĩ. Khi ngủ trông anh thật đáng yêu, khác xa với hình ảnh lạnh lùng cao ngạo hàng ngày. Có tiếng gõ cửa, cô ngẩng lên thì thấy bác sĩ đang ái ngại nhìn cô. Cô hiểu ý liền cùng vị bác sĩ xuống dưới lầu.  

Người bác sĩ thở dài nhìn cô, giọng nói dịu dàng. 

" Cô chủ Mạc, tôi có thể xin phép về được không? Con gái tôi ở nhà cũng đang bệnh mà bố nó lại đi công tác không có ai trông nom cả."

Cô nghe bác sĩ nói vậy cũng không làm khó người. Cô nhẹ gật đầu. 

" Vậy bác ghi cho tôi những gì cần lưu ý."

Nghe thấy cô nói vậy vị bác sĩ liền vui mừng. Rối rít cảm ơn.

" Cô thật tốt, cô Mạc."

Cô đưa cho bác sĩ quyển sổ nhỏ để ghi chép những lưu ý của cô. 

" Bác viết xong thì để ở đây cho tôi rồi mau về với con gái. Tôi bận  chút việc."

Mộc Ly ra lệnh cho quản gia chuẩn bị thức ăn dinh dưỡng cho Từ Hi. Còn cô bắt đầu ở trong bếp hì hục học nấu từ những món cơ bản. Nhưng nấu ăn không dễ như cô tưởng. Mỗi lần thái thịt, thái rau cô đều lướt dao qua ngón tay mình một chút. Bàn tay toàn là vết đứt. Còn món ăn nấu ra khi thì mặn khi thì nhạt. Nhưng cô không bỏ cuộc, miệt mài ở trong bếp.

Từ Hi tỉnh dậy, nhìn qua khung cửa sổ thấy trời đã tốt. Vivia cũng yên lặng. Anh thấy khát nước liền đi xuống bếp. Lúc này đồng hồ ở phòng khách đã điểm chín giờ. Anh lặng lẽ đi vào bếp thì thấy một mình Mộc Ly đang đeo tạp dề chăm chú thái rau. Khóe môi không nhịn mà nhẹ cong, anh nhẹ giọng hỏi. 

" Em đang làm gì vậy?"

Mộc Ly giật mình mà thái vào tay. Cô quay lại nhìn anh mỉm cười. 

" Nữ công gia chánh."

Anh nhìn ngón tay chảy máu của cô nhíu mày. Ra lệnh cho cô. 

" Rửa tay đi rồi ra đây."

Cô ngoan ngoãn gật đầu, rửa tay sạch sẽ rồi ra bàn ăn cùng anh. Anh lạnh lùng ra lệnh. 

" Đặt tay lên đây."

Cô rụt rè để  tay lên bàn. Anh cầm tay cô lên nhìn. Mày càng nhíu chặt. 

" Tay em thành cái gì đây."

" Không có ngón tay nào là lành lặn cả."

Anh vừa nói vừa đổ oxi già vào bông. Anh nhanh nhẹn thấm bông vào vết đứt. Mộc Ly không nhịn mà kêu lên. Anh vẫn không dừng, giọng nói thể hiện kiểu đáng đời. 

" Có gan làm tay ra thế này thì nên nghĩ đến lúc này."

Cô bĩu môi. 

" Em cũng đã hứa bác gái là sẽ học nấu ăn."

Anh liếc nhìn cô. 

" Lại còn cãi hả?"

Cô cúi gằm mặt xuống. Lại nhớ đến nồi canh. Liền đứng thẳng dậy.

" Thôi chết, nồi canh, nồi canh của em."

Đến khi cô tắt bếp thì nồi canh đã cạn gần hết. Cô hết nhìn nồi canh rồi nhìn anh. Anh thì chẳng cảm xúc gì, giơ hai tay tỏ vẻ mình không biết. Sau đó liền mỉm cười, lôi cô trở lại bàn ăn. 

" Băng ngón tay của em vào đã."

Cô buồn bã thở dài. Anh băng bó xong liền nằm dài ra bàn. Từ Hi đến múc canh ra bát rồi bê ra. May sao còn đủ hai bát con. Mộc Ly nhìn bát canh buồn bã. 

" Chắc không ăn nổi đâu anh còn múc ra làm gì."

Anh mặc kệ lời cô nói. Múc một thìa ăn thử. Dù cô nói vậy nhưng vẫn để ý biểu cảm của anh. Ai ngờ anh không cảm xúc gì cả. Cô sốt ruột. 

" Sao vậy, khó ăn lắm à."

Anh lắc đầu. 

" Không biết, em ăn thử đi."

Cô phụng phịu, vừa thôi vừa nói. 

" Chắc là khó ăn chứ gì."

Cô ăn thử một thìa. Hai mắt liền sáng lên. 

" Tuyệt."

" Sao anh không biểu cảm gì vậy."

Anh không cảm xúc. 

" Canh anh nấu chắc chắn ngon hơn nhiều."

Cô đã quá quen với vẻ tự đắc này của anh. Không tranh cãi với anh vui vẻ ăn canh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #báo#thông