Chương 8
"Tại chị, tại chị cả. Chị cướp anh hai của chị Mộc Nhan, khiến mọi người ghét bỏ tôi. Chị là đồ yêu quái."
-------------------------------------------------------------
Nghe thấy cô nói vậy anh mới nhớ ra. An Nam sau khi ly hôn với mẹ của cô đã kết hôn với một người phụ nữ. Theo thông tin anh được biết thì bà là Trần Thu Nguyệt. Gia cảnh bình thường không thể bình thường hơn. Không phải thuộc tầng lớp cao quý gì đó. Chỉ là bác sĩ tâm lý ở một tỉnh thành nhỏ. Bà không xuất hiện ở các sự kiện. Thậm chí hôn lễ của cô với anh bà cũng không tham gia. Nếu cô không nhắc đến chắc chắn anh cũng không nhớ đến bà.
Anh mỉm cười.
" Chúng ta cùng đi. Anh có nghĩa vụ hộ tống em."
Cô thấy anh đồng ý. Vui mừng mà ôm lấy anh. Sau đó cả hai đều ngượng ngập, cô nhanh chóng rời khỏi lòng anh chạy vào nhà trước. Mạc Từ Hi bị hành động của cô làm cho ngây người. Đến khi sực tỉnh thì bóng dáng cô đã biến mất. Anh bật cười, xách đồ theo sau.
Mộc Ly không vào nhà trước, cô đứng trước cửa đợi anh. Thấy vậy anh không nhịn được mà cười. Cô gái này sao ngốc nghếch đến vậy. Anh tiến đến, ôm cô vào lòng.
" Đi thôi."
Hai người cùng nhau vào nhà. Tại phòng khách ông bà Mạc cùng Mạc Trình Phong đang ngồi nói chuyện. Thấy họ đến bà Mạc liền vui vẻ.
" Mau, hai đứa mau lại đây."
Mộc Ly lễ phép chào hỏi. Cô ngồi cạnh Từ Hi. Lúc này cô mới nhìn rõ Mạc Trình Phong. Anh là nhân vật truyền thuyết làm mưa làm gió trong giới chính trị. Cô mới chỉ nhìn thấy anh qua ảnh. Hôn lễ của bọn anh cũng không về kịp.
Anh chỉ gật đầu nhẹ coi như chào hỏi. Từ Hi thoải mái bày một đống đồ lên bàn. Sau đó tiến hành thuyết trình. Nào là đây là dành cho mẹ, đây là dành cho ba,...
Đột nhiên có một cô gái xinh đẹp, quyến rũ ôm lấy cô anh. Giọng nói mềm mại.
" Vậy quà của em đâu?"
Mộc Ly biết nhà họ Mạc có một cô con gái. Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ cô gái này Mạc tiểu thư. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô là. " Thôi xong rồi, lại có tình địch bám theo đến đây. Mạc Từ Hi ơi là Mạc Từ Hi anh có thể bớt đào hoa đi không."
" Tiểu Ý, bớt nghịch ngợm đi."
Tiếng quát của Trình Phong kéo cô khỏi suy nghĩ. Cô giật mình nhìn Mạc Đinh Ý. Sau đó không khỏi cảm thán nhà họ Mạc sao toàn sinh ra trai xinh gái đẹp thế này. Đinh Ý bĩu môi.
" Anh hai còn không nói anh quản gì chứ."
Sau đó nghiêng đầu sang nhìn Từ Hi.
" Đúng không anh hai?"
Anh chỉ mỉm cười, nhéo má nó một cái. Từ đầu đến cuối Mộc Ly hoàn toàn im lặng chứng kiến mọi việc. Cô không khỏi xúc động. Cô cũng từng có một gia đình như vậy. Mọi người có thể vô tư cười đùa. Nhưng tất cả đã đổ vỡ. Mỗi người một nơi, không ai liên quan đến ai nữa.
Cô nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ. Là cô vô ý mua quà cho mọi người mà quên mất Đinh Ý. Cô không nhớ tới Đinh Ý vì nó rất ít xuất hiện, thân thế bí ẩn. Cô nhớ tới chiếc đồng hồ mới mua. Chiếc đó cô rất thích, săn lùng mãi mới mua được. Suy đi tính lại, sau này mọi người cần hòa thuận cô dứt ruột lấy chiếc đồng hồ trong túi xách cho nó.
" Đinh Ý, đây là chút quà chị cùng anh hai chuẩn bị cho em."
Mạc Đinh Ý đang luyên thuyên với anh về việc quên quà của nó nghe cô nói vậy mới ngoảnh sang nhìn cô. Nó nhận lấy chiếc hộp trong tay cô. Mở ra xem, sau đó liền bĩu môi vứt chiếc hộp xuống đất.
" Cái này chị Mộc Nhan mua cho em rồi."
Cả nhà ngây người trước hành động của nó. Chỉ mình cô ngạc nhiên vì nó ngang nhiên vứt món quà cô tặng nó. Còn mọi người là vì chữ Mộc Nhan trong lời nói của nó. Ông Mạc tức giận quát.
" Hồ đồ, nhặt lên. Xin lỗi chị dâu mau."
Bà Mạc cùng Trình Phong im lặng. Từ Hi nhẹ giọng.
" Đừng náo loạn nữa, mau nhặt lên đi."
Nó mếu máo nhìn anh, nước mắt ngắn nước mắt dài. Sau đó nó chỉ tay vào mặt cô, hét lớn.
" Tại chị, tại chị cả. Chị cướp anh hai của chị Mộc Nhan, khiến mọi người ghét bỏ tôi. Chị là đồ yêu quái."
Mộc Ly sững người. Mộc Nhan nào ở đâu ở nữa đây. Sau đó lại thấy không ổn. Giờ chuyện cô cần quan tâm không phải chuyện này. Cô đi lại cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ lại bị nó đá đi. Cô không giận, tiếp tục nhặt chiếc đồng hồ lên. Cô để nó lại vào trong hộp, cất vào túi xách. Nhìn nó mỉm cười.
" Em không thích cũng không sao. Hôm nào chị dẫn em đi chọn nhé."
Đinh Ý không ngờ cô lại phản ứng như vậy. Nếu là người khác đã tức chết từ lâu rồi. Nó tức giận dậm chân bình bịch bỏ lên phòng. Cô đứng quay lưng về phía mọi người nên không ai thu được gì từ biểu cảm của cô. Chỉ có Trình Phong nhìn rõ khóe mắt cô ửng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com