Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống hoang tàn

Sau 2 ngày bị gi.am c.ầm , nàng bắt đầu trở nên yên lặng hơn. Anh nhìn nàng có chút ghét bỏ nhưng lại nhiều tình yêu lại nhiều . Anh nói với nàng :
" Bé ngoan , lại ăn chút dâu tây nha ? "
Nàng nhìn hộp dâu tây trong tay anh, lí nhí nói :
"T-Tôi bị dị ứ-ứng dâu tây.."
Anh bắt đầu nghiêm mặt lại, khuôn mặt không còn tình yêu nào nữa. Anh tát mạnh nàng, quát lớn :
"Nhược Di Di !! Bình thường em thích món này nhất mà ?!!"
Nàng sợ hãi run rẩy, nghĩ thầm :
"Nhược Di Di..?Chị gái của mình..người đã đi qua Hàn Quốc..?"
Nàng đã nhận thức được mọi thứ, người chị em sinh đôi thất lạc của nàng [đã nhận lại là chị em 3 năm trước], là người mà 'tên đ.iên' trước mặt nàng nhớ thương mỗi ngày. Nàng lại lí nhí nói :
"T-Tôi là Hàn Minh U-Uyên..không phải..Nhược D-Di Di"
Sau khi nàng nói xong,nàng nhắm chặt mắt, đúng như nàng nghĩ..
                       CHÁT!!
Dấu tay đỏ rực in trên má nàng, anh giận dữ quát lớn :
"K-Không !! Em là Nhược Di Di!! Em là người yêu anh nhất mà..?"
Nàng im lặng 1 hồi, nói lên câu nói quyết định ấy :
"Tôi là Hàn Minh Uyên !! Tôi và anh không có quan hệ gì cả !! Anh chỉ là tên đ.iên bắt cóc tôi mà thôi !!"
Anh im lặng, mắt anh vô hồn. Nàng nghĩ rằng anh đã nhận thức được sự thật, nói thêm câu cuối :
"Dù không biết người tên Di Di đó là ai nhưng..Tôi thực sự mong rằng người đó sẽ không dính vào 1 người như anh.."
Nàng nói xong, ngất đi vì đói.
Khi tỉnh lại, nàng thấy mình nằm trong bệnh viện, nàng vui lắm, có thể gọi là sắp khóc, nhưng nàng không khóc, nàng cười. Y tá bước vô, mặt y tá trầm, nàng thắc mắc, Y tá nghiêm trọng nói :
"Hàn tiểu thư, xin chia buồn, thiếu gia họ Chu đã gi ết hai người em của cô, bố mẹ cô bị phá sản đã nhảy lầu t.ự t.ử"
Y tá có chút im lặng, sau đó nói tiếp :
"V-Và cô..sẽ không thể ra khỏi đây được..đây là lệnh của Chu thiếu.."
Nàng ch ết lặng, nước mắt trào trực ra, không phải vì nàng còn sống..mà vì..hai người em nàng hết mực yêu thương..lại ch ết khi còn quá nhỏ. Nàng đã khóc, khóc rất to, y tá và bác sĩ an ủi nàng rất nhiều, nhưng không ai có thể làm nàng bình tĩnh lại...
Lát sau, nàng bình tĩnh lại, nàng hỏi y tá :
"Tôi..nằm đây bao lâu rồi..?"
Y tá hơi khựng, y tá nói :
"Hàn tiểu thư, bất tỉnh được 6 tiếng rồi ạ.. Vì nàng bất tỉnh quá lâu nên Chu thiếu mới đi tìm gia đình cô"
Sau khi nói xong, y tá mới nhận ra mình lỡ lời, khi nhìn lại nàng, nước mắt nàng lại dàn dụa, nàng oán trách bản thân đã không thể bảo vệ được người thân mình yêu thương nhất. Nàng đi ra chỗ điện thoại của bệnh viện, gọi cho người thân duy nhất còn lại.
Khi điện thoại được bắt, nàng nói lên giọng khàn vì khóc của mình :
"Chị.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com