Chương 69 : Thật hòa hảo
Đây đã là tháng thứ ba Ai Nhĩ Duy Tư đến trường.
Hơn hai tháng qua, Ai Nhĩ Duy Tư đã quen với sinh hoạt nơi trường học, quen thuộc việc mỗi người đều một mình ngủ trên giường nhỏ đặc chế, quen thuộc việc cùng những người bạn nhỏ cùng nhau ăn cơm.
Có điều thành thật mà nói, bạn của Ai Nhĩ Duy Tư cũng không nhiều. Bời vì người bạn nhỏ Lộ Đức nói muốn làm thần bảo vệ của nhóc, phàm là người muốn làm bằng hữu của nhóc đều phải trải qua sát hạch của Lộ Đức.
"Bỉ Đắc lúc ngủ có nói mớ, Thang Mỗ lúc ăn cơm luôn để thừa, Alice ngày thứ nhất khai giảng mang theo hai hàng nước mũi." Đối với bọn nhỏ muốn cùng Ai Nhĩ Duy Tư làm bằng hữu, Lộ Đức đưa ra những bình luận như trên. Thế nên kết quả cuối cùng chính là, Ai Nhĩ Duy Tư chỉ có một người bạn là Lộ Đức. Đương nhiên, bởi vì ánh mắt xoi mói của mình, bạn của Lộ Đức cũng chỉ có một người là Ai Nhĩ Duy Tư.
Kẻ tham ăn xác thực rất tốt để thu nhận.
Khai giảng tháng thứ ba, bọn họ chuẩn bị nghênh đón kỳ nghỉ dài hạn nho nhỏ lần đầu tiên. Kỳ nghỉ này có bảy ngày, là trường học đặc biệt đặt ra cho các bé.
Ai Nhĩ Duy Tư cũng một mặt hưng phấn, nhóc đã ròng rã năm ngày chưa được gặp baba! Vừa nghĩ tới buổi tối có thể oa ở trong lồng ngực baba mà ngủ, Ai Nhĩ Duy Tư liền thập phần vui vẻ! Có điều, lúc Ai Nhĩ Duy Tư cảm thấy thật hài lòng, nhóc cũng đồng thời phát hiện gương mặt tiểu đồng bọn của mình. Ai Nhĩ Duy Tư đưa tay bắt lấy mặt Lộ Đức thì bị cậu mở ra, Ai Nhĩ Duy Tư đi theo kéo tay Lộ Đức thì cũng bị cậu bỏ qua rồi.
Lộ Đức đi thêm mấy chục bước, đợi rất lâu rồi cũng không có ai đến nắm tay mình, quay đầu mới phát hiện tiểu theo đuôi bên người không thấy đâu, Ai Nhĩ Duy Tư đứng cách hơn chục bước, tức giận mà nhìn cậu.
Lộ Đức suy nghĩ một chút, rồi quay về, đi tới trước mặt Ai Nhĩ Duy Tư hướng về nhóc mà đưa tay ra. Ai Nhĩ Duy Tư không thèm để ý.
"Nếu ngươi không đi, tới lúc baba ngươi chờ hoài không được ngươi thì sẽ không cần đến ngươi nữa!" Lộ Đức nói.
Ai Nhĩ Duy Tư vẫn là không thèm nắm tay Lộ Đức, cúi thấp đầu đi ra ngoài.
Lộ Đức nghiêm mặt đi ở bên cạnh nhóc, tay lơ đãng đụng tới Ai Nhĩ Duy Tư. Ai Nhĩ Duy Tư khẩn trương nắm lại tay nhỏ. Lộ Đức cắn răng một cái, liền chủ động nắm chặt tay Ai Nhĩ Duy Tư. Ai Nhĩ Duy Tư muốn bỏ ra a.
Tiểu bàn tử thật sự tức giận, Lộ Đức nghĩ.
"Năm ngày này ta muốn ở lại trường." Hoắc Cách nói.
Ai Nhĩ Duy Tư kinh ngạc nhìn Lộ Đức: "Baba cùng mụ mụ của ngươi đâu?"
"Baba cùng mụ mụ đều chết rồi. Hoắc Cách thúc thúc rất bận, ta là tiểu nam tử hán, không thể quấy nhiễu hắn." Lộ Đức ưỡn thẳng bộ ngực nói.
Ai Nhĩ Duy Tư tưởng tượng một hồi tình cảnh không có baba, khuôn mặt nhỏ nhất thời trắng bệch, trong lòng rầu rĩ, nhóc nắm lấy tay Lộ Đức: "Lộ Đức, ngươi theo ta về nhà đi."
"Ta mới không cùng ngươi tên tiểu quỷ này ngủ chung." Lộ Đức từ chối.
Ai Nhĩ Duy Tư con ngươi chuyển động, đổi thành dáng vẻ vô cùng đáng thương: "Buổi tối không ai ngủ cùng ta, Lộ Đức, ngươi ngủ chung với ta đi mà."
Lộ Đức nhìn đôi mắt màu xanh lam của nhóc, trong lòng mềm nhũn, nhịn không được nghi ngờ nói: "Baba ngươi đâu?"
"Baba muốn cùng Lâm Sắt thúc thúc ngủ chung. Lâm Sắt thúc thúc nói, nếu như một mình hắn ngủ, hắn sẽ gặp ác mộng, nên ta liền đem baba nhường cho hắn."
"Vậy cũng tốt, xem ngươi phân lượng như thế cũng đáng thương. Có điều thời điểm ngươi ngủ không được quấn ở trên người ta, ta sẽ thấy rất khó chịu."
Lộ Đức cố hết sức đáp ứng, khóe miệng thì không bị khống chế mà tạo ra một độ cong.
Hai đại nam nhân lúc này đang chờ hài tử ở bên ngoài, Y Lai đưa cổ dài vào trong nhìn, cũng cảm giác được một cơn gió thổi tới trên mặt của chính mình. Lâm Sắt che miệng hướng về y hắt xì hơi một cái. Y Lai rất vui mừng vì hắn còn bảo lưu phong độ cơ bản, không có đem ngụm nước phun đến trên mặt của y.
Lâm Sắt càng ngày càng vô liêm sỉ. Y Lai quay đầu nhìn hắn.
Lâm Sắt xuất ra một nụ cười: "Cảm mạo, tối hôm qua chăn đều đem cho ngươi"
Y Lai: "..." Tối hôm qua rõ ràng không có một chút nào LẠNH!
"Vậy tối nay tách ra ngủ." Y Lai mặt không chút thay đổi nói.
"Há, kỳ thực không phải cảm mạo, hẳn là có người nhớ ta rồi." Lâm Sắt nói.
Y Lai không biết tại sao Lâm Sắt đã biến thành như vậy. Y Lai không nghĩ lại nói chuyện cùng hắn mà là hướng về trong sân nhìn lại, những người bạn nhỏ đầu cải đỏ giống nhau lục tục đi ra, lục tục bị gia trưởng đón đi, ngày càng thưa thớt bạn nhỏ ở bên trong, Y Lai một chút liền nhìn thấy tiểu bảo bối của chính mình.
"Baba!" Ai Nhĩ Duy Tư vui vẻ kêu một tiếng liền nhào vào trong lồng ngực Y Lai, "rất nhớ baba!"
"Còn ta?" Lâm Sắt vẫn đứng ở một bên hỏi.
Ai Nhĩ Duy Tư đôi mắt chớp chớp: "Cũng nhớ mập mạp."
Y Lai không nhịn được cười ra tiếng. Lâm Sắt mặt nhất thời đen.
"Baba, ta muốn dẫn Lộ Đức đi về nhà chơi, buổi tối Lộ Đức cùng ta đi ngủ, được không?" Ai Nhĩ Duy Tư nói.
"Đương nhiên có thể." Lâm Sắt đáp , "Chúng ta trước tiên ở bên ngoài ăn cơm, ăn xong lại đi công viên trò chơi chơi một vòng sau đó sẽ quay về.
"Trời cũng tối rồi làm sao chơi" Y Lai trừng hắn, y không biết Lâm Sắt lại muốn giở trò quỷ gì.
"Buổi đêm ở công viên trò chơi rất tuyệt, chơi đùa rồi sau đó còn có thể cung cấp rất nhiều thức ăn từ đông sang tây.
Ai Nhĩ Duy Tư con mắt nhất thời sáng lên, lôi kéo tay Y Lai, trên mặt lộ ra biểu tình khát vọng. Lọai vẻ mặt này Ai Nhĩ Duy Tư hầu như là khắc tinh Y Lai. Y Lai không thể không đáp ứng.
Bốn người ăn cơm xong liền đi công viên trò chơi. Công viên trò chơi đều là trẻ con chơi, hai đại nam nhâm ngồi ở trên ghê chờ. Trời đã tối, ánh đèn soi sáng, thêm vào một tầng sắc thái ám muội. Lâm Sắt lặng lẽ nắm chặt hai tay Y Lai.
Lâm Sắt tay cầm rất chặt, rất nhanh, hai người trên tay đều xuất mồ hôi, thế nhưng Lâm Sắt cũng không có thả ra.
Lâm Sắt duỗi ra một cái tay khác, để cho đầu Y Lai tựa vào ngực chính mình. Y Lai nghe thấy âm thanh trái tim y mạnh mẽ nhảy lên.
"Y Lai, chúng ta cùng nhau đi." Lâm Sắt đột nhiên nói.
Y Lai tâm đột nhiên nhảy một cái, hơi vểnh mặt lên nhìn Lâm Sắt. Lâm Sắt biểu tình rất chăm chú, con mắt màu đen lộ ra một tia ôn nhu.
Y Lai cười: "Chúng ta không phải vẫn ở chung một chỗ hay sao?"
"Cũng không chỉ đơn thuần là quan hệ lên giường. Ta muốn kết hôn, trở thành bầu bạn, chúng ta sẽ có con, đồng thời nuôi nấng chúng, tiếp đó sẽ cùng nhau làm bạn đến già." Lâm Sắt gằn từng chữ.
Lời Lâm Sắt nói thật sự rất có sức hấp dẫn. Điều Lâm Sắt nói, chính là hạnh phúc đơn giản nhất. Một đời kỳ thực nói dài không dài mà nói ngắn cũng không ngắn, nếu như có thể cùng người mình yêu từ từ già đi, này chính là một niềm hạnh phúc. Có mấy người dù có cố gắng cả đời cũng không thể tìm được một người như vậy.
Chỉ có điều, y yêu Lâm Sắt sao?
Y Lai biểu tình trở nên nghi hoặc.
Bọn nhỏ lúc này từ đĩa quay nhảy xuống, nhào vào trong lồng ngực baba, đánh gãy suy nghĩ của Y Lai. Y Lai ôm Ai Nhĩ Duy Tư, Lâm Sắt thì lại lôi kéo tay Lộ Đức, bốn người cùng nhau trở về nhà.
Dưới ánh đèn sáng, Ai Nhĩ Duy Tư như một con chim sẻ nhỏ, líu ra líu ríu nói lien tục, vốn là một biệt thự quạnh quẽ nhất thời trở nên có sức sống hơn hẳn. Y Lai đem Ai Nhĩ Duy Tư lột sạch ném vào trong phòng tắm, tiểu gia hỏa liền ở trong bồn tắm vui sướng chơi đùa, đôi chân trắng nõn đung đưa a đung đưa, mặc dù là hình người nhưng lại như cùng một dạng với Tiểu Ngư Nhi. Đây xem như là tắm rửa trước khi ngủ, bọn tiểu tử tắm chung cũng không sao, trái lại càng có thể xúc tiến tình cảm giữa bọn họ. Ánh mắt Y Lai rơi vào trên người Lộ Đức, phát hiện mặt cậu thì đỏ chót, còn đôi mắt thì lien tục nhìn chằm chằm vào Ai Nhĩ Duy Tư.
Tiểu tử này là đang thẹn thùng sao? Thế nhưng Ai Nhĩ Duy Tư cũng là tiểu nam hài, có cái gì đẹp để khiến cậu phải thẹn thùng đâu? Y Lai đột nhiên cảm thấy sự tình tựa hồ đang theo một phương hướng phát triển mà y khó có thể tưởng tượng được.
Cuối cùng đối với yêu câu mãnh liệt của Lộ Đức, một mình y cũng tới phòng tắm tắm rửa.
Sau khi tắm xong, hai nhóc này đều mặc áo lông xù mà ngủ. Ai Nhĩ Duy Tư mặc bộ áo ngủ của mình mà nhảy nhót ở trong phòng, một bên thì giới thiệu giường nhỏ của mình, một bên thì giới thiệu xe đẩy của chính mình, lại còn đem đồ ăn vặt mà bản thân lén lút tang trữ mang ra cho Lộ Đức xem. Lộ Đức đối với áo ngủ trên người thấy vô cùng không dễ chịu, hai cái tay nhỏ bé nắm chặt viền áo ngủ, cả khuôn mặt đều là biểu tình nhẫn nại, đứng sau lưng Ai Nhĩ Duy Tư. Khi thấy mô hình cơ giáp trong ngăn kéo của Ai Nhĩ Duy Tư, trên mặt của Lộ Đức cũng lộ ra biểu tình kinh than, những mô hình này cùng những cái cậu thấy ở phòng biểu diễn hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, những thứ này đều là do một tay thần Cơ giáp A Thụy Tư xuất ra, so với mô hình nơi cửa hàng không biết còn tốt hơn gấp mấy lần.
Ở lúc Ai Nhĩ Duy Tư đem một cái mô hình cho Lộ Đức, Lộ Đức rốt cuộc triệt để không còn chút gì gò bó, cùng Ai Nhĩ Duy Tư nói về các kiến thức cơ giáp. Ai Nhĩ Duy Tư chăm chú lắng nghe. Khi thấy Ai Nhĩ Duy Tư dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình thì Lộ Đức cảm giác tâm tình của mình đều muốn bay lên
"Kỳ thực chỉ nghe âm thanh thì cũng có thể biết được cơ giáp tốt hay xấu, ta đối với âm thanh rất mẫn cảm, thế nên ngay lúc cơ giáp khởi động, nếu là cơ giáp hoàn mỹ, ta sẽ cảm thấy rất thoải mái nhưng nếu như là thứ phẩm, vậy thì ta sẽ cảm thấy như có món đồ gì đó ở trong tai ta mà xì xì xì xì vang lên."
Lúc này, lỗ tai Lộ Đức đột nhiên dựng thẳng lên.
Ai Nhĩ Duy Tư nhìn cậu: "Lộ Đức, ngươi tại sao không nói nữa?"
"Ta nghe thấy âm thanh 'xì xì xì xì'."
"Tại sao ta không nghe thấy a?" Ai Nhĩ Duy Tư đơn thuần nói.
Lộ Đức từ trên ghế salon nhảy xuống, đi tới một bên mặt tường, đem lỗ tai dán vào: "Âm thanh chính là từ phía bên kia tường truyền đến."
Ai Nhĩ Duy Tư suy nghĩ một chút, trên mặt xuất hiện biểu tình căng thẳng: "Đó là phòng của baba, baba có thể bị nguy hiểm hay không a?"
"Chúng ta qua xem sao."
Hai cậu nhóc nhìn nhau, tiếp đó từ trên giường nhảy xuống, đồng thời đi ra khỏi phòng, tiếp đó lại đồng thời cẩn thận từng li từng tí một mà đi tới cửa phòng Y Lai, đem lỗ tai dán vào.
"Ngoài cửa có người." Y Lai thở gấp nói.
"Biệt thự có hệ thống bảo an, sẽ không có thứ gì có thể tiến vào." Lâm Sắt nói, "bảo bối, chuyên tâm một chút."
"Ngươi đi xem xem." Y Lai đẩy Lâm Sắt một cái. Trực giác của y cảm giác được có một luồng khí tức không tự nhiên, Ai Nhĩ Duy Tư cùng Lộ Đức hai tiểu gia hỏa đang ở sát vách, vạn nhất xảy ra chuyện gì...
Lâm Sắt từ trên giường bò dậy, quần áo cũng không có mặc, trực tiếp mở cửa.
Tiếp đó... tiếp đó hắn liền nhìn thấy hai đôi mắt tràn ngập tò mò mà nhìn hắn, nhìn từ dưới chân rồi chậm chậm hướng lên trên...
Lâm Sắt vội vã che nửa người dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com