Mở đầu
Khi gặp một chuyện đau khổ, con người thường sẽ có hai cách giải quyết, một là mạnh mẽ đối mặt và vượt qua nó, hai là tự lừa mình dối người sống trong ảo mộng trốn tránh thực tế.
"Cái quái gì thế này?"-Obito tặc lưỡi nói.
Obito đi qua thêm vài quầy sách nữa nhưng có vẻ cũng chưa tìm được quyển sách ưng ý. Ông chủ thấy thế thì liền sốt ruột mở lời.
"Ngài muốn tìm thứ gì, hãy nói cho tôi đi tôi có thể tìm giúp ngài."
Obito không đáp ngay, có vẻ cậu đang do dự suy tính gì đó.
"Là cuốn...cuốn"Đường đến thiên đường"của tác giả Kaeru."-càng nói giọng cậu càng nhỏ.
Ông chủ sạp nhìn Obito một cách ẩn ý rồi nói:
"Tôi biết rồi, tôi đi lấy cho ngày liền đây."
Ông chủ đi vào rồi hí hửng đi ra đưa cho Obito một cái túi giấy. Obito thầm nghĩ nếu ở đây mà có cây xẻng hay cái gì đó có thể đào được cái lỗ thì cậu sẽ nhảy xuống ngay.
Sau khi dúi tiền cho ông chủ cậu nhanh chống chạy đi như đang bị truy nã. Nguồn cơn của cái sự nhục nhã này phải kể đến người đàn ông tên Kakashi(có thể xem đây là cha nuôi của Obito nhưng hắn ta kêu cậu chỉ cần gọi hắn là anh được rồi)sáng nay người này đưa cho Obito một mảnh giấy nói nếu có ra ngoài thì mua dùm thứ đó, còn đe doạ rằng nếu cậu quên thì hắn sẽ bỏ đói cậu luôn.
"Haiz, thật phiền phức, chẳng hiểu sao tuổi đã đầu ba rồi mà còn ham mê mấy cái truyện đồi truỵ này."
Chiếc áo mùa thu đã được thiên nhiên khoác lên cho Miji, hai bên đường dần nhuộm sắc đỏ của cây lá phong và sắc vàng của cây bạch quả đâu đó còn phảng phất hương hoa kim mộc lan. Những cơn gió mùa thu thổi nhẹ nhàng xua đi cái nóng hầm hập như lò lửa của mùa hè.
Mùa thu năm nay đến sớm thật.
Những chiếc lá rơi rồi bị gió cuốn lên bay ngang qua tấm bảng"Tabito-cửa hiệu chuyên về các loại búp bê".
Obito đẩy cửa bước vào.
"Này Kakashi, tôi đã mua thứ anh yêu cầu rồi nè, lần sau muốn mua mấy thứ này thì làm ơn nói với tôi một tiếng để tôi dùng mặt nạ che mặt lại. Trời ơi, anh có biết đi mua cái này nó nhục nhã lắm không."
"Cậu là chủ tiệm à?"-một giọng nói lạ vang lên.
Chủ nhân giọng nói nhìn thấy Obito thì thoáng sững sờ, chắc vì không nghĩ rằng chủ tiệm búp bê nổi tiếng này lại trẻ đến vậy.
"À không, tôi chỉ là phụ tá thôi, chủ tiệm...hình như hôm nay có công việc."
Obito nhẩm tính thì mới nhớ ra hôm nay là ngày rất đặc biệt, chủ tiệm Tabito-Kakashi sẽ ra ngoài đến tối mới về.
Obito nhìn người đang ông tuổi tứ tuần ăn mặc giản dị nhưng lại toát lên phong thái quyền quý.
"Ngài cần gì sao?"
Người đàn ông đó mỉm cười đáp:
"Chỉ là muốn mua một con búp bê thôi, tiệm của cậu có những loại nào vậy?"
"Tiệm tôi có ba loại chính: nhỏ, vừa và lớn. Với loại nhỏ thì thích hợp trưng bày loại vừa thì có thể cho trẻ con chơi còn loại lớn thì lớn?"
"Ý cậu loại lớn sẽ dựa trên tỉ lệ người thật khách yêu cầu hả."
Obito há hốc thường thì loại lớn đó ít ai mua hoặc có mua thì cũng thường dùng cho mục đích kì lạ, nên nhất thời cậu không biết giải thích sao với người đàn ông này. Ấy vậy mà người này lại biết.
"Vâng đúng vậy, ngài hiểu biết sâu rộng quá."-Obito nịnh nọt bằng một câu không thể sáo rỗng hơn.
"Tôi muốn đặt một con loại lớn. Đây là hình mẫu."
Người đàn ông kia chìa ra một bức tranh, mặt sau có ghi các thông tin cần thiết để làm búp bê. Trên tranh là hình ảnh một người rất đẹp kiểu hoang dã hung dữ, dễ dàng gợi đến hình ảnh Tu La hay quỷ vương chuẩn bị đại khai sát giới.
"Vâng, tôi sẽ báo ngay với chủ tiệm, à với lại ngài muốn làm búp bê loại 1 hay loại 2? Loại 1 là loại giải trí về tâm hồn còn loại hai là giải trí về thể xác."
"Loại 1 được rồi."-người đàn ông đó mỉm cười.
"Với lại bên chỗ các cậu có bán sẵn búp bê cỡ nhỏ không?"
Obito mừng như bắt được vàng vội nói:
"Có chứ, ngài muốn mua cho ai?"
"Cháu gái của tôi năm nay nó được 3 tuổi rồi."
"Vậy ngài có thể cân nhắc những con búp bê này hầu như các bé gái trong thành đều thích chúng. Tôi đảm bảo nếu ngài mua chúng thì cháu gái ngài sẽ bám lấy ngài cả ngày luôn đó nha haha."
Nói mấy lời mật ngọt vốn không phải sở trường của Obito cậu cảm thấy mình càng nói càng giống một tên mê sảng, nhưng may mắn vị khách hôm nay khá dễ tính. Ông ấy lựa ngay cho cháu mình hai con búp bê Hina Ningyo và một con búp bê Gogatsu Ningyo(Hina Ningyo là búp bê cho mấy bé gái còn Gogatsu Ningyo là cho mấy bé trai).
Tuy thấy kì lạ nhưng Obito cũng không hỏi gì chỉ làm đúng bổn phận gói ba con búp bê ấy lại. Đến lúc đưa cho người đàn ông nọ cậu mới nhận ra nói chuyện nãy giờ vậy mà mình lại quên hỏi tên của người đó!
Người đàn ông như nhìn thấy sự bối rối của Obito, nên liền đưa tay ra cầm lấy ba con búp bê và nói:
"Tên ta là Senju Hashirama. Nhớ giữ bí mật cho ta nhé."-Hashirama đưa tiền rồi mỉm cười rời đi.
Trong cửa hàng, Obito sốc nhứ thấy đàn ông mang thai người tới mua búp bê ấy vậy mà lại là công tước của phủ Senju?
—
Khi Mặt Trời dừng chân sau ngọn núi để nghỉ ngơi thì cũng là lúc Kakashi về nhà. Vừa vào nhà hắn liền thấy Obito hào hứng khoe:
"Này anh biết gì không hôm nay tôi vừa bán được một đơn lớn cho anh đó. Có một vị khách muốn đặt một con búp bê cỡ lớn loại 1. Haiz đông này chúng ta ấm rồi."
"Ừ cậu giỏi thật!"
Obito nghe vậy liền phẫn nộ đáp:
"Ừ? Tôi vất vả tốn bao nhiêu nước bọt chỉ để đổi lấy cái"ừ" thờ ơ từ anh à? Kakashi à đôi khi tôi cảm thấy ở với đám búp bê này còn ấm áp hơn ở với anh!"
Nghe xong một tràng Kakashi thấy mệt mỏi không thôi, thầm nghĩ cậu nhóc to xác này lại giận rồi, may mà hắn có thủ sẵn một thứ.
"Xin lỗi hôm nay tôi mệt quá. Tôi có mua chè đậu đỏ cho cậu này, đừng giận nữa nhé!"
"Hừm. Tạm tha thứ cho anh đó."
Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn Kakashi thì bình thản ăn còn Obito thì cứ luyên huyên không thôi từ chuyện cậu đã chai mặt lắm mới mua được cuốn"Đường đến thiên đường"cho Kakashi đến vị khách hào phóng mua hẳn ba con búp bê cho cháu.
Câu chuyện chỉ dừng lại khi chính chủ đã buồn ngủ.
Những ngày yên ả của họ cứ thế trôi qua.
Hai tuần sau Hashirama quay lại kiểm tra tiến độ của con búp bê.
"Cậu làm nhanh thật đó đã gần xong hai cánh tay rồi ư."
"Ngài quá khen rồi. Nhưng mà búp bê này sẽ mặc gì khi vậy?"-Kakashi hỏi
"Ấy trời, ta quên mất. Thôi thế này chủ tiệm cho ta mượn phụ tá nhé ta đưa cậu ấy qua phủ lấy đồ."
Obito đang tô màu cho đôi chân đã làm xong, nghe vậy liền tỏ ý phảng kháng, giữa việc đi đến phủ Công tước xa xôi với lí do mờ ám hay ở lại tiệm nhàn nhã lên màu cho búp bê. Đương nhiên người bình thường như cậu sẽ chọn vế thứ hai rồi.
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Hashirama kéo cậu lại thì thầm.
"Tôi sẽ trả một ngày công cho cậu, ngoài ra tôi cũng biết có một tiệm bán đồ ngọt như chè dango ngon lắm cậu có muốn thử không?"
Thế là Obito không làm người bình thường nữa.
Kakashi dù không muốn nhưng đành chịu...
Thời tiết hôm nay khá dễ chịu, không có nắng, nhưng gió thổi khá nhiều có lẽ sẽ có mưa
Trên đường đến phủ Senju, Hashirama nói rằng ông ấy cần đến tiệm thuốc để lấy thuốc thế là Obito đành phải đi chung.
"Của ngài đây ạ."-cô con gái của chủ tiệm bán thuốc cười rạng rỡ nói.
"Cám ơn cô."
"Bệnh tình gần đây của tiểu thư đã đỡ chưa ạ?"
"Cũng đỡ rồi. Trẻ con ấy mà không cẩn thận thì liền bệnh một trận."
Cô gái tên Rin kia cũng gật đầu đồng tình.
"Cho hỏi cậu đây là?"-Rin bất ngờ hỏi Obito.
"À cậu ấy là cháu ta, tên Obito, có gì sao?."
"Vâng, không có gì ạ chỉ là tôi thấy mắt cậu ấy có quầng thâm hơi thở cũng mệt mỏi nên muốn hỏi cậu ấy có muốn một gói trà an thần không."-Rin cười nói.
"Tôi không sao, chẳng qua là gần đây có công việc nên thức hơi khuya thôi, cám ơn cô."-Obito nhận túi trà đáp.
Ra khỏi tiệm thuốc Obito cùng Hashirama đi bộ về phủ, trên đường đi Hashirama đã mua cho Obito vài xiên dango và chè đậu đỏ. Obito cảm thấy người này dường như cố ý tiếp cận mình, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều.
Hình như con trai của ông ấy ra nước ngoài du học rồi, có lẽ nhìn mình nên nhớ con trai, muốn đi dạo cùng để khoả lắp nổi nhớ?
Dù đã nghe nói về sự giàu có của gia tộc Senju nhưng khi tận mắt chứng kiến Obito cũng không khỏi há hốc.
Biệt phủ Senju bên ngoài được ôm trọn bởi bốn bức tường cao lớn cách biệt mọi thứ bên trong với bên ngoài. Khi vào trong, mọi thứ không ngột ngạt như Obito nghĩ, phủ Senju trồng rất nhiều cây lá phong, thu đến những chiếc lá đỏ vàng nhuộm cả sân vườn thành màu sắc màu rực rỡ. Bước vào biệt phủ như bước vào thế giới khác, Obito không khỏi trầm trồ:
"Đẹp thật, dù đã nghe nói nhiều nhưng tôi vẫn thấy bất ngờ đấy."-Đây là lời thật lòng.
"Haha vậy sao, ta nhìn nhiều cũng quen rồi, nhưng cậu thích nó làm ta vui lắm."
"Nhưng tại sao lại trồng nhiều cây lá phong vậy? Tôi nghĩ ngài có thể pha thêm vào loại cây khác cho đa dạng mà?"
"Khu vườn này khiến ta nhớ về một người bạn cũ. Cậu ấy rất thích màu cam, mỗi khi thu đến cậu ấy rất hay ra ngoài đi dạo."
Nói đến đây Hashirama bắt được một chiếc lá đỏ vừa rơi xuống, ông nói tiếp:
"Còn màu đỏ thì khiến ta nhớ về cậu ấy, không hiểu sao nhưng ta cảm thấy cậu ấy rất hợp với màu đỏ."-Dứt lời Hashirama cũng thả chiếc lá kia xuống.
Giữa lúc Hashirama đang hoài niệm chuyện cũ một giọng nói non nớt vang lên:
"Ông nội ơi~"
Là một cô bé tóc vàng cao nhỏ nhắn. Cô bé chạy đến vồ lấy Hashirama nũng nịu:
"Ông ra ngoài lâu quá chẳng ai chơi bài với con hết."
"Xin lỗi con, ông bận chút việc, lát nữa ông sẽ chơi với Tsuna nhé?"
Cô bé thở dài nhưng cũng đồng ý đi vào nhà trong trong vẻ hậm hực.
"Cô bé đang yêu quá."-Obito nói.
"Ừm... nhưng đáng thương lắm, cha mẹ sinh nó ra xong thì mạnh ai nấy đi học đi làm bỏ nó ai như thế, haiz."
Obito không nói gì nhưng cậu nghĩ cô bé đó ít nhất cũng có ông nội quan tâm. Cha mẹ thỉnh thoảng cũng sẽ về thăm. Nhưng còn cậu? Ngay cả cha mẹ mình cũng chẳng biết mặt mũi ra sao.
Chát... Obito tự tát mình trong tâm trí một cái, lớn như thế rồi còn so đo với một đứa nhỏ, có lẽ cậu bị thất tâm phong thật rồi...
Lúc Obito bình tâm lại thì thấy mình đã đi theo Hashirama đến một gian phòng, ông ấy lấy từ trên cao xuống một cái hộp trong khá cũ kĩ nhưng không vì thế mà nó bị bụi bám.
"Đây là đồ mà búp bê sẽ mặc, phiền cậu rồi."
Trên tay Obito là một chiếc yukata màu xanh đen kiểu dáng bình thường không có hoạ tiết gì đặc biệt, rất dễ tìm thấy ở các cửa hàng.
Lấy xong đồ Obito cũng tạm biệt Hashirama rồi quay về. Ngay khi ra đến cổng thì thấy có một bóng người quen thuộc-Kakashi.
"Này anh không ở nhà làm việc đi chạy đến đây làm gì?"-Obito sốt ruột chạy tới lay vai Kakashi.
"Đón cậu chứ làm gì? Tôi thấy cậu đi lâu quá sợ cậu bị lạc đường."
Nghe vậy Obito mới nhận ra sắc trời đã ngã cam hoà làm một với khu vườn của phủ Senju, cậu đã đi lâu đến vậy rồi sao?
"Về thôi."
Buổi chiều đường xá dần đông đúc hơn, trước quán chè ban sáng, Obito còn nhìn thấy một gia đình ba người.
"Cha ơi mua cho con một xiên dango đi, chỉ một xiên thôi~"
Người đàn ông thấy vậy có vẻ cũng mềm lòng toan lấy túi tiền ra thì người phụ nữ bên cạnh giật tay áo yukata của ông lại.
"Đủ rồi, con trai à hôm qua con đã ăn năm xiên rồi hôm nay mà ăn nữa thì sẽ đau họng cho coi."
Sau đó người phụ nữ ấy lại quay sang quát người đàn ông:
"Còn anh nữa con nó đòi thì cũng phải biết nói cho nó hiểu làm cha kiểu gì mà thấy con mè nheo thì liền mủi lòng mua ngay cho nó, anh chiều con như vậy nó sẽ hư đấy."
Thế là một lớn một nhỏ quay sang xin lỗi rối rít tạo nên một cảnh tượng vừa bi vừa hài.
Hương chè theo gió xộc thẳng vào mũi cậu khiến khoảng trống trong tim cậu như được khuếch đại. Cậu thầm nghĩ gia đình là thế sao? Sẽ có những lúc cãi vã vụn vặt, sẽ có người cười xoà nghe theo người kia, sẽ có đứa trẻ ghen tị nhìn cha mẹ chúng thân mật mà lỡ bỏ quên chúng?
"Kakashi nhìn gia đình kia kìa, trông họ vui nhỉ?"
"Ừm."
Vẫn kiệm lời như thường Obito thầm nghĩ.
"Anh có biết cha mẹ tôi là ai không?"-Obito buộc miệng hỏi
Kakashi suy nghĩ một chút rồi đáp.
"Không biết. Tôi nhặt được cậu mà."
Thông thường, một đứa trẻ sẽ có nhận thức khi chúng năm tuổi nhưng với Obito thì khác. Đến năm mười tuổi cậu mới nhận thức được mọi thứ xung quanh.
Cậu nhớ hôm đó là ngày đầu mình gặp Kakashi, lúc đó Kakashi ôm chặt cậu trong lòng khóc nức nỡ như một đứa trẻ.
Giờ nghĩ kĩ lại thì tại sao tên Kakashi sắt đá này lúc ấy lại ôm cậu khóc?
Obito mang theo thắc mắc này đắp chăn đi ngủ.
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, ở nơi ánh trăng không chiếu đến, cậu lại nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng nước chảy mạnh. Obito thở dài một tiếng rồi đứng dậy ra bếp xem tình hình, quả nhiên là Kakashi.
Anh ta lại đang rửa tay, động tác rất mạnh khiến nước văng tung toé, hai bàn tay dưới sự cọ xát dần trở nên đỏ ửng, có vẻ chủ nhân của chúng muốn lột sạch lớp da ra chỉ chừa lại phần xương bên trong.
Đây là bệnh mộng du của Kakashi, có lẽ nó bắt đầu cũng được nửa năm rồi. Ban đầu chỉ là cách tháng mới bị một lần, dần dần tình trạng ngày càng nặng hơn, bây giờ mỗi đêm cậu đều không thể ngủ sâu. Vì có lần Kakashi đã suýt lấy cây dao trong bếp tự đâm mình. Từ đó khiến Obito có một nỗi ám ảnh sâu sắc.
"Này mau dừng lại đi."
Kakashi nhìn Obito bằng ánh mắt mơ màng như ánh trăng đêm nay lại bị mây mờ che khuất.
Sau khi đưa Kakashi về phòng, Obito chống cằm nhìn anh.
Người này có mái tóc dài hơn cậu, đôi mắt thì lạnh lùng lúc nào cũng lờ đờ như thể không hứng thú với thứ gì, nhưng khi híp mắt cười thì lại trông rất dịu dàng ấm áp hệt như tia nắng buổi sớm. Còn có làn da trắng như sứ vì suốt ngày chỉ ở trong nhà với mấy con búp bê chẳng chịu đi đâu.
Nhưng nhờ ở nhà nhiều nên anh luôn nấu ăn cho Obito, Kakashi có thể nấu rất nhiều món, nhưng Obito thích nhất món cá cà chua, chỉ là một con cá và hai quả cà chua mà có thể làm ra một món ngon đến thế.
Lại một đêm mất ngủ...
"Mệt quá... Kakashi à anh cho tôi nghỉ một chút được không."-Obito rên rỉ.
"Được rồi. Ngủ dậy thì nhớ ra ăn cơm, túi trà hôm trước cậu mang về tôi có pha đấy, lấy uống đi."
Kì lạ thật còn trẻ vậy mà đã bị chứng mất ngủ hành hạ, Kakashi thầm nghĩ mà không ngờ đến cơn ác mộng cuống lấy Obito chính là anh.
—
Phải công nhận trà của Rin rất hiệu quả. Obito ngủ một mạch tới...chiều.
"Dậy rồi à? Hay thật cả ngày nay chỉ có một mình tôi làm việc quần quật."-Kakashi vừa nấu canh vừa phàn nàn.
"Haha xin lỗi, tôi buồn ngủ thật mà."
"Đồ ăn xong rồi mau dậy ăn đi. Ăn xong có việc cho cậu làm này."
"Là canh cá với trứng à. Trông hấp dẫn thật đó."
"Dạo này cậu dẻo miệng hơn trước nhỉ."-Kakashi châm chọc.
"Hì hì, à phải rồi búp bê của ngài Hashirama làm tới phân đoạn nào rồi?"-Obito gấp miếng cá cho Kakashi hỏi.
"Còn phần đầu nữa là xong rồi. Mà này, tối nay tôi ngủ với cậu nhé?"
"Huh, tự nhiên lại ngủ chung?" – Obito bối rối gào lên
Kakashi nhàn nhã đáp:"Tôi thấy cậu mất ngủ mà, để tôi dỗ cậu ngủ."
"Không cần đâu! Tôi lớn rồi, anh đừng đối xử với tôi như con nít nữa." – Obito gân cổ phản bác.
"Buồn thật," Kakashi khẽ cười, mắt hơi nheo lại, "nhớ ngày nào bé Obito còn lẽo đẽo sau lưng tôi, đêm nào cũng bắt tôi kể chuyện mới chịu đi ngủ... Giờ thì-haiz." Anh thở dài, nghe vừa châm chọc vừa có chút tiếc nuối.
"Anh có thôi đi chưa?" – Obito lập tức nổi cáu – "Đêm nào tôi cũng mất ngủ là do anh chứ ai? Hôm nào cũng mộng du rồi chạy ra rửa tay, dị chết đi được."
Kakashi nhún vai, không quá bất ngờ với việc mình bị mộng du: "Nên tôi ngủ với cậu là hợp lí rồi. Có gì tôi ngồi dậy mộng du thì cậu cản ngay được... Hoặc biết đâu cậu ngáy làm tôi tỉnh, tôi lại chẳng mộng du nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com