Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thú nhận

Obito ở nhà thì sốt ruột không thôi, cuối cùng khi đã chịu không nổi cậu quyết định đi đón Kakashi về. Dù sao thì"một lát"của anh ta cũng hơi lâu rồi.

Lúc ra đến cửa nhà, ma xui quỷ khiến thế nào mà Obtio lại trở lại phòng của Kakashi lấy bức ảnh kia ra, lòng thầm nghĩ'Nếu anh ta đi gặp bạn thì biết đâu người kia cũng biết một chút về bức ảnh này?'

Trăng khuyết mỏng như sợi chỉ treo trên cao, toả ra ánh sáng yếu ớt, trời về đêm lại dần trở lạnh. Tuy nhiên, trái ngược với cái lạnh ấy, đường phố hai bên lại rất nhộn nhịp, chính ngọn lửa đỏ đỏ cam cam từ những chiếc đèn lồng đã thổi bừng lên cả khu phố.

Đến nơi, đó là một quán rượu cũ nằm ở góc phố, toả ra ánh sáng dịu dàng và mùi rượu lẫn với thức ăn, như muốn mời gọi những lãng khách từ phương xa dừng chân lại. Bước vào trong, Obito hỏi chủ tiệm:

"Xin chào, nãy giờ có người đàn ông tóc trắng vào đây không?"

"Có cậu ta đi với bạn, hình như ngồi ở kia kìa."-Ông chủ quán chỉ vào một góc bên trái.

"Cám ơn ông."

Quán không lớn, rất nhanh Obito đã tìm thấy chỗ của Kakashi nhưng lại không thấy anh ta đâu, chỉ thấy một người đàn ông có cặp lông mày rậm như hai con sâu róm, khuôn mặt đỏ bừng có lẽ khá say rồi.

"Cho hỏi... Anh Kakashi đi đâu rồi?"

Obito biết người đàn ông này, tên anh ta là Might Guy. Lúc nhỏ cậu có gặp vài lần nhưng không có lần nào là có ấn tượng tốt cả, vì anh ta lúc nào cũng bám theo Kakashi đòi so tài gì đó. Cậu nhớ có một lần anh ta phiền đến mức khiến cậu lỡ lời bảo 'Anh thôi đi đừng làm phiền chúng tôi nữa!". Haiz nói chung là tránh được càng xa càng tốt.

"Ồ, là nhóc đó sao Obito. Lớn thật đấy... Có thể trở thành một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết rồi."

Guy nói xong một một tràn dài rồi tu rượu ừng ừng như uống nước lã:

"Kakashi... Hình như đi mua gì đó rồi, một lát cậu ta sẽ quay lại... Cái thằng này đã nói là phải ở lại so tài với tôi rồi mà chạy đi đâu không biết."

Guy tiếp tục lèm bèm như một gã say rượu điển hình.

Thấy vậy Obito lại chợt nảy ra một ý. Chẳng phải người ta nói người say rượu là người thành thật nhất sao? Hơn nữa anh ta đã say như thế này rồi, e là một chút lí trí cũng không còn. Nghĩ vậy, cậu liền lấy tấm hình trong túi ra chỉ vào người đàn ông mặt yukata vờ hỏi:

"Anh có biết người trong tấm hình này không?"

Guy nheo mắt nhìn tấm hình một lúc rồi cười nói:

"Đây chẳng phải là Obito sao? Cậu ta là bạn cũ của Kakashi, lúc trước họ thân thiết lắm."

Obito thất kinh, miệng lấp bắp không nói nên lời. Cả người cậu lạnh đi, máu trong cơ thể dường như bị câu nói ấy rút sạch không còn một cắt.

Obito? Nếu người đó cũng là Obito thì cuối cùng cậu là thứ gì chứ...

"Obito đó... Là người như thế nào vậy?"-Obito khó nhọc nói từng chữ, cậu như trở thành một con búp bê bị đứt dây.

Guy vuốt cằm suy nghĩ một chút rồi nói:

"Là người rất hoà đồng, vui vẻ."-"Còn có... Thường hay bám theo Kakashi, lúc trước tôi muốn so tài với Kakashi đều bị cậu ta... Đi trước một bước...Cậu ta còn hay gọi Kakashi là Bakashi nữa."- Do say rượu lời nói của Guy có phần lộn xộn, ngắt quãng.

Nhưng nhiêu đó cũng đã quá đủ với Obito rồi, cậu nhanh chóng kết luận được, Kakashi trước đây từng thân quen với một người tên Obito. Điều kì lạ là tên gọi, tính cách và ngoại hình của cậu lại trùng hợp giống y hệt người đó.

Ngay lúc Obito đang định hỏi tiếp thì cậu nhận ra Kakashi đã quay lại. Cậu vội cất bức ảnh, vờ như không có chuyện gì. Kakashi thấy cậu thì thoáng bất ngờ:

"Sao cậu lại đến đây?"

"Sợ anh lạc đường nên đến đón anh đó. Ai đây?"-Obito nhìn vào đứa nhóc đứng sau Kakashi.

"Là học trò của Guy, tình cờ gặp trên đường, tôi thấy Guy cũng say lắm rồi nên bảo cậu ta đến đón sư phụ mình về."

Trên đường về, không ai nói với ai câu nào, cả hai cứ như trở thành một mảng xám giữa đường phố nhộn nhịp. Cuối cùng, Kakashi là người mở lời trước:

"Xin lỗi, hôm trước tôi đã nặng lời với cậu rồi."-Nói rồi Kakashi lấy từ tay áo ra một chiếc mặt nạ màu cam có những vằn đen giọng như dỗ con nít-"Cho cậu này. Tháng sau là tới lễ hội mùa thu rồi."

Obito nhận lấy chiếc mặt nạ rồi đeo lên thử. Lúc này cậu bỗng chốc trở nên xa lạ, cảm xúc vốn luôn hiện rõ trên khuôn mặt cậu lúc này lại bị che lại hết.

"Hừm, tạm tha cho anh đấy."

Hầu như lần nào cãi nhau với Obito Kakashi cũng đều dùng cách này để dỗ cậu. Còn cậu? Sau tất cả thì vẫn dễ dãi tha lỗi, Obito nhớ lại thì thấy thật thất vọng về bản thân mình, cậu dặn lòng nếu lần sau Kakashi khiến cậu tức giận nữa thì cậu sẽ rời đi ngay luôn, không quay lại nữa.

"Ồ, hợp với cậu thật đấy! Sau này có thể thường xuyên nhờ cậu mua truyện cho tôi rồi."

"Anh thôi đi."-Obito quát.

"Haha, hình như lâu lắm rồi cậu mới quát tôi thế này."

Thế rồi cả hai đều ăn ý cười rộ lên.

Dù đã có một buổi tối vui vẻ nhưng không vì thế mà Obito quên đi chuyện tấm hình. Cậu hiểu rõ rằng nếu cứ ép hỏi Kakashi thì anh ta sẽ không nói. Thế nên, cậu nghĩ đành dùng niềm vui và men rượu mà cạy miệng anh ta thôi.

Cuối cùng ngày thích hợp cũng tới. Chính là ngày hoàn thành búp bê Madara, Hashirama nhận được nó thì rất hài lòng còn thưởng thêm cho cả hai vì đã hoàn thành nó sớm. Vậy là, đêm đó Kakashi và Obito mở tiệc nhỏ ăn mừng.

Cả hai cùng tất bật trong bếp chuẩn bị đồ ăn, rượu. Đến khi hoàn thành thì cũng là lúc trăng treo lên cao. Hôm nay, trùng hợp lại là ngày trăng tròn rất đẹp. Obito và Kakashi ngồi ngoài hiên vừa uống rượu vừa nói về những chuyện vặt vãnh.

Kế hoạch hoàn hảo. Obito thầm nghĩ, cậu dự định là chuốc say Kakashi rồi gợi chuyện về người đàn ông kia. Tuy vậy, người say trước hình như lại là Obito, cậu buộc miệng gọi biệt danh mà người dàn ông kia đã đặt cho Kakashi.

"Haha, thế mới nói anh đúng là Bakashi."

Kakashi nghe thế thì ngưng cười, quay sang nhìn Obito với ánh mắt không thể tin được. Cậu thấy thế thì có vẻ tức giận nói:

"Sao thế? Tôi không được gọi như thế à? Chỉ có người đàn ông trong hình kia mới có quyền đó à?"

"Xem ra hôm trước cậu đã nói rất nhiều chuyện với Guy."-Kakashi lờ đi câu hỏi của Obito.

"Thì sao chứ? Vì tôi hỏi mà anh cứ giấu nên tôi mới phải đi hỏi người khác đó."

"Kakashi à, nói cho tôi biết đi... Rốt cuộc tôi và người đàn ông đó có quan hệ thế nào?"

Kakashi nghe vậy thì thở dài nói:

"Đúng là cứng đầu thật! Tôi nói rồi khi nào đến lúc tôi-"

"Tôi thích anh."

Như đoán được Kakashi sẽ lại dùng câu nhàm chán gì đó để từ chối, Obito quyết định cắt ngang.

Cậu nắm lấy vai anh, cúi đầu xuống hôn thật sâu, nụ hôn chứa đầy sự không cam tâm, uất ức, Obito dùng lưỡi xâm nhập vào khoang miệng Kakashi, cứ như thể làm như thế thì có thể đến gần trái tim anh hơn chút. Thế nhưng, Kakashi lại có vùng vẫy, toan thoát khỏi nụ hôn đầy cưỡng ép này, Obito nhìn ra điều đó tay trái nhanh chóng đặt lên gáy anh , cố định không cho anh từ chối sự thân mật này.

Cậu tuyệt vọng như một đứa trẻ mong muốn dùng hết sức lực để giữ lại món đồ mà nó yêu quý nhất. Ngay lúc đầu lưỡi đang quấn quýt Kakashi liền cắn cậu một cái, cả hai nhanh chóng cảm nhận được chất lỏng màu đỏ thoang thoảng mùi gỉ sét. Obito như lấy lại được lí trí, cậu buông Kakashi ra. Ngay khi anh và cậu tách nhau ra có một sợi máu màu đỏ như chỉ tơ vẫn lưu luyến kéo dài, nhưng rồi nó cũng đứt...

Ngay lúc sự im lặng dần nuốt chửng tất cả Obito lại lên tiếng:

"Anh biết không Kakashi, lúc nào tôi cũng ngưỡng mộ những đứa trẻ có cha mẹ dắt đi dạo phố, đón đi học. Cha mẹ tôi sẽ hay cãi nhau vì những chuyện vụn vặt, tôi hay tưởng tượng mình cũng có một gia đình như thế, cuối cùng cha sẽ nhường nhịn mẹ và cười xoà để bà ấy hết giận. Anh hiểu chứ, cảm giác khi mình có manh mối về gia đình nhưng sau đó lại bị người ta giội cho một gáo nước lạnh, nó đau đớn lắm."

"Xin lỗi. Nhưng Obito à, tôi nghĩ cậu đang nhầm lẫn giữa tình cảm gia đình và tình yêu đôi lứa rồi."

Obito ngẩng mặt nhìn Kakashi, khoé mắt đã ửng đỏ giọng rung rung nói tiếp:

"Lúc nhỏ, mỗi khi thấy anh thân thiết với người khác tôi chỉ cảm thấy khó chịu đơn thuần thôi. Nhưng càng lớn cảm xúc ấy càng thay đổi, tôi cảm nhận rõ ràng mỗi khi thấy anh đi với tên Might Guy kia tôi cảm thấy rất chua xót, lòng ngực như muốn vỡ ra. Tôi biết, đó là ghen tuông, tôi ghen tị với những ai gần gũi với anh, thấy không cam lòng khi anh cười với người khác."

"Tôi là người hiểu rõ mình nhất. Kakashi à tôi không hề nhầm lẫn."

Đáp lại Obito là một hồi im lặng kéo dài. Ngay lúc cậu nghĩ rằng thất bại rồi, tảng đá Kakashi sẽ không nhả ra chữ nào đâu thì anh cất lời:

"Cậu là cơ hội thứ hai mà ông trời ban cho tôi. Thế nên, cậu không có cha mẹ."

Thấy Obito ngơ ngác, mặt thì trắng bệch như sắp ngất Kakashi nói tiếp:

"Tôi có một người bạn là Uchiha Obito , mặc dù đôi lúc hơi hậu đậu nhưng trong mắt tôi cậu ấy là một anh hùng thật sự. Tính cách lúc nhỏ của tôi không tốt lắm, chính cậu ấy dạy cho tôi biết trân trọng tình cảm của mọi người."-Kakashi ngẩng ngơ nhìn ánh trăng nói.

"Nhưng cậu ấy qua đời rồi... Vì bảo vệ cho tôi khỏi tảng đá đang rơi xuống. Tất cả là tại tôi, nếu không có tôi cậu ấy sẽ không..."

Kakashi hồi tưởng lại cơn ác mộng năm đó, máu của Obito loang lỗ khắp nơi. Phải tranh giành với tử thần từng hơi thở. Ấy vậy mà cậu ta còn mỉm cười an ủi Kakashi'Kakashi à... không phải lỗi do cậu đâu.'

"Sau đó... Thì sao nữa."-Obito khó nhọc lên tiếng.

"Sau đó tôi thường xuyên đi viếng mộ cậu ấy, khi thì ngay sinh nhật, khi thì ngay ngày giỗ, hoặc cũng có khi chẳng vì lí do gì cả. Cho đến một ngày..."

Cho đến một ngày nọ, sau khi đi viếng mộ của Obito, Kakashi ngẫu hứng muốn ghé ngang ngôi đền.

Đường đến đền trải dài những cánh cổng đỏ rực, mỗi khi bước qua cánh cổng, lại cảm thấy gần với thần linh hơn. Hôm đó, bầu trời lồng lộng những tầng mây đen, trời chắc chắn sẽ mưa. Chính vì thế, gió cũng cuồn cuộn hơi mọi ngày tựa như hơi thở của núi rừng phả vào mặt Kakashi.

Đi mãi, đi mãi cuối cùng cũng đến nơi. Đến lúc Kakashi treo thẻ ước nguyện xong thì trời cũng đổ mưa, anh quyết định ngồi nghỉ ngơi trước thềm đền. Bỗng có người lay vai anh dậy, Kakashi mở mắt nhìn thấy một ông lão có mái tóc màu nâu hơi ngả sang trắng:

"Có chuyện gì buồn phiền sao? Hôm nay ai nhìn trời cũng biết sẽ có mưa chỉ có ngươi vẫn ngoan cố đến đây."

Tinh thần Kakashi mấy tháng nay lúc nào cũng không ổn định cứ mơ mơ màng màng, dường như mất luôn cả khả năng phòng vệ trước người lạ. Thế là, anh kể hết toàn bộ mọi chuyện của mình cho ông lão ấy nghe.

"Thật đáng tiếc."-Giọng nói của ông lão mang vẻ tiếc thương của bề trên.

"Nhiều lần tôi cũng muốn tự tử, nhưng tôi chợt nhớ ra mạng sống này không còn là của tôi nữa rồi. Tôi phải cố gắng sống, sống thay cả phần của cậu ấy..."

"Nếu có một cơ hội, ngươi có muốn thằng nhóc đó quay về không?"

"Muốn, tôi thật sự rất muốn, cho dù đổi mạng tôi cũng được."-Nói xong Kakashi lại cười tự giễu bản thân.

"Dù cho đó không thật sự là thằng nhóc đó?"

Kakashi gật đầu không suy nghĩ. Với cậu, bây giờ chỉ cần Obito trở về là được, dù bộ dạng thế nào cũng không sao, dù phải trả cái giá thế nào cũng không quan trọng.

Ông lão thấy vậy thì lấy ra một hộp mực.

"Ngươi là nghệ nhân làm búp bê đúng chứ? Hãy làm một con búp bê giống thằng nhóc ấy, sau đó dùng loại mực này điểm nhãn cho nó. Người ngươi nhung nhớ sẽ quay về."

"Vậy cái giá là gì?"-Kakashi hỏi.

"Không có gì cả, ngươi cứ xem như đây là sự tuỳ hứng của ta đi. Ta muốn xem xem kết cục của các người sẽ ra sao."

Ngay lúc Kakashi định cám ơn thì ông ta bổ sung thêm:

"Ta không có quyền cai quản sống chết của dương gian, vì thế thứ quay về bên ngươi không hẳn là bạn của ngươi. Nhưng nếu ngươi yêu thương nó thật lòng thì nó cũng sẽ có máu thịt, sẽ có tâm tư ý chí giống như bạn ngươi."

Kakashi ôm chặt hộp mực cuối đầu xuống thật thấp cảm ơn ông lão ấy. Một cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua. Anh lần nữa thức giấc 'Lại là mơ sao?' ngay lúc Kakashi thất vọng thì anh cảm nhận được lòng bàn tay mình đang nắm chặt một hộp mực.

"Thế nên cậu là một con búp bê."-Kakashi kết luận, như sợ cậu không tin anh còn bổ sung thêm-"Khi tìm thấy tấm hình có lẽ cậu cũng đã nhìn thấy một sấp giấy vẽ nguệch ngoạc, đó chính là bản thiết kế cậu."

Càng nghe, Obito càng cảm thấy khó chịu, dường như thứ gì đó bên trong cậu đã vỡ ra, đôi tai ù đi như đang bị nhấn chìm trong dòng nước lạnh lẽo. Môi cậu mấp mấy nói những lời vô nghĩa, cuối cùng gào lên:

"Nói dối, anh nói dối... Đừng gạt tôi, Kakashi!"

Obito nhìn dáo dát xung quanh sau đó chộp lấy con dao gọt hoa quả cứa mạnh một đường vào tay mình. Dòng chất lỏng đỏ như lá phong chảy xuống ròng ròng cứ như đó là nước mắt của cậu. Cậu dơ tay lên cho Kakashi xem rồi nói:

"Anh nhìn đi, tôi cũng có máu thịt như người bình thường mà. Tôi cũng có... Cảm xúc như người bình thường mà!"-Obito nói, đôi mắt cậu đỏ hoe như thể sắp chảy ra huyết lệ.

Kakashi thấy cậu như vậy thì cũng không đành lòng như vẫn phải nói tiếp:

"Vốn dĩ ngay từ ban đầu cậu chẳng hề có cảm xúc, cũng chẳng có máu thịt. Cậu thử nghĩ lại đi, tại sao kí ức năm mười tuổi của cậu lại mơ hồ đến vậy?"

"Tôi là con người."-Kakashi nghe thấy Obito lẩm bẩm.

Bất chợt cậu xô Kakashi vào tường, ghì chặt rồi hôn anh. Nụ hôn ấy mạnh bạo đầy đau đớn, nhưng đối với Obito sự đau đớn ấy có lẽ là minh chứng cho việc cậu là một con người bằng xương bằng thịt, cậu cũng có đầy đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố như người bình thường.

Lần này Kakashi không còn trốn tránh sự thân mật của Obito nữa. Anh chủ động ôm lấy cậu, rướn người cắn vào cổ Obito cho đến khi cảm nhận được mùi máu đang dần xâm chiếm khoan miệng, anh ngừng lại, ngước mặt lên nhìn Obito, lấy tay xoa xoa vào phần mặt phải của cậu-phần đáng ra đã bị đá đè nát.

Obito cảm nhận được đôi mắt anh trở nên khác lạ, nó trở nên trìu mến hơn như đang nhìn tình nhân, chứ không phải đôi mắt lờ đờ nhìn một thằng nhóc phiền phức như thường ngày. Nhưng cậu cũng mặc kệ vì cậu chỉ quan tâm rằng'Kakashi đã cho phép cậu gần gũi với anh ấy'.

Obito hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này thế nên cậu để mặc cho bản năng dẫn dắt mình. Lần đầu, cậu cảm nhận được thứ khoái cảm này, dục vọng nguyên sơ chính là thứ tốt nhất để chứng minh rằng cậu là con người. Nghĩ vậy,"nhịp điệu"của Obito ngày càng mạnh và nhanh hơn, người dưới thân cậu cũng vì vậy mà run lên khe khẽ.

Cậu quay người Kakashi lại, để anh nhìn mình thì mới phát hiện ra người đó đang khóc, chẳng biết là do đau đớn về tinh thần hay thể xác.

"Xin lỗi cậu Obito."-Kakashi vuốt ve khuôn mặt của Obito nói.

Xin lỗi gì chứ? Rốt cuộc anh đang xin lỗi ai vậy?

Obito nhận ra Kakashi có vẻ khó chịu, cậu liền khẽ chạm vào anh, như muốn xoa dịu cảm xúc của anh. Sau đó, cả hai cùng đạt đến cao trào.

Cuộc hoan ái kết thúc...

Nhưng có vẻ chẳng ai thật sự"hoan"và nó cũng chẳng bắt nguồn từ"ái".

Cảm nhận được tia nắng chói chang, Obito khẽ nhăn mặt. Lại một ngày mới...

Trong phòng ăn, Kakashi vẫn tỏ thái độ bình thường, nếu không để ý những dấu vết mờ ám trên cổ anh có lẽ Obito sẽ thật sự nghĩ rằng chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ hoang đường của cậu.

Những ngày sau đó của họ cũng diễn ra rất bình thường. Chỉ có Obito là hơi thất vọng, cậu cứ nghĩ rằng sau đêm đó khoảng cách của mình và Kakashi sẽ gần hơn đôi chút, nhưng cuối cùng vẫn là do cậu quá ảo tưởng về một tình yêu đẹp đẽ.

Rồi đến một ngày mưa, cậu lim dim trong phòng khách thì cảm nhận được một tấm chăn ấm áp được phủ lên người mình-là Kakashi.

"Làm cậu thức giấc rồi à?"-Kakashi hỏi.

"Không, tôi ngủ cũng không sâu lắm."

Kakashi không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Obito như muốn khảm sâu hình bóng cậu vào tâm trí.

"Obito, tôi giao lại cửa hàng Tabito này cho cậu nhé?"

Obito tỉnh ngủ ngay tức khắc. Cậu bật dậy nắm chặt lấy cổ tay Kakashi.

"Sao vậy, anh tính rời bỏ tôi à? Đừng mơ nữa, chính anh là người tạo ra tôi. Anh phải có trách nhiệm với tôi."

"Obito à, bây giờ cậu đã là con người, có máu có thịt có cảm xúc. Cậu có cuộc đời cho riêng mình, đừng dính vào tôi nữa. Cậu biết rõ tôi chỉ coi cậu là thế thân thôi, tôi không yêu cậu. Chúng ta... Đừng làm khổ nhau nữa nhé."

Ngay lúc Obito định kéo Kakashi lại thì cậu bỗng thấy cơ thể mình chẳng còn sức nữa.

"Chết tiệt, là mấy món hồi sáng. Kakashi, anh đứng lại đó cho tôi, anh không được đi, không được đi."-Obito gào thét trong tuyệt vọng khi cơ thể cậu dần lụi đi.

Anh đừng đi mà...

Mắt Obito dần mờ nhờ đi bởi hai hàng lệ. Cậu không nhớ chuyện sau đó thế nào. Chỉ đến khi bụng đã rỗng toách mới kéo cậu trở về được. Obito thất thần đi vào nhà bếp. Nhận ra trước khi đi Kakashi đã chiên cho cậu hai con cá sốt cà.

Obito nắm lấy con cá đưa thẳng vào miệng, nhai nuốt con cá, cậu không muốn lãng phí phần nào của con cá kể cả xương. Bởi vì... đó đã là món cuối cùng Kakashi nấu cho cậu rồi.

Ăn xong, cậu đi tắm rửa, cũng không có ý định đuổi theo Kakashi nữa. Vì cậu biết người đó rất cứng đầu, một khi chuyện đã quyết, cho dù dùng mười con ngựa cũng không lôi về được.

Sáng hôm sau Obito đến tiệm thuốc của Rin, đồng ý với điều kiện của cô. Cô sẽ được thoải mái theo đuổi đam mê của mình, còn cậu thì sẽ luôn nhớ về người mình yêu.

Cha mẹ Rin khi nghe con rể tương lai có một cửa hàng khá nổi tiếng trên phố còn chịu ở rể thì cũng không phản đối gì cuộc hôn nhân bất ngờ này. Họ còn muốn nhường tiệm thuốc lại cho đôi vợ chồng, còn bản thân sẽ đến về tại một ngôi nhà khác ở ngoại ô.

Đám cưới rất nhanh cũng được cử hành.

Cả lễ cưới được ôm trọn bởi tông màu trắng, ngoài ra còn được tô điểm bởi rất nhiều hoa ly trắng, mùi hương dịu nhẹ của chúng khiến Obito bình tĩnh hơn đôi chút.

"Đừng lo lắng quá nhé."-Rin nói.

Obito chẳng biết cô đã đứng kế bên mình từ khi nào. Cô mặc bộ đồ cưới truyền thống màu trắng tinh tượng trưng cho sự thuần khiết, được may bằng loại vải đắt tiền, mái tóc ngắn bị chiếc khăn trùm đầu che đi mất, trông cô ấy khác so với ngày thường thật, Obito thầm nghĩ.

Các vị khách mời ngồi yên tĩnh, nhưng trong mắt không khỏi giấu được sự vui mừng thay cho cô dâu chú rể. Cả hai nhanh chóng thực hiện những nghi thức quan trọng dưới sự chứng kiến của quan khách.

Trước tiên là uống rượu giao bôi.

Ly thứ nhất.

Khi uống vào Obito nhanh chóng cảm nhận được hơi nóng mà rượu mang lại, kéo theo đó là vị ngọt nhẹ.

Hương vị này khiến cậu nhớ đến lúc nhỏ, vì muốn chứng minh bản thân đã trưởng thành cậu đã lén uống rượu, kết quả là bất tỉnh đến một ngày sau mới khỏi. Kakashi thì khỏi nói cũng biết ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm lắm mặc sức cậu quậy phá nhưng bên trong thì hẳn đã lo sốt vó.

Những cánh chim sải cánh bay lượn trên bầu trời trong vắt. Hôm nay là một ngày rất đẹp.

"Hôm nay nắng đẹp thật đó Obito."-Kakashi nói.

Anh đứng trước phần mộ, lau chùi nó như một thói quen, thủ thỉ tâm sự với nó.

"Thằng bé ấy từ nay chính thức có gia đình rồi, tớ nghe nói tiệc cưới tổ chức cũng hoành tráng lắm, còn có cả ngài Hashirama tham dự nữa."

Kakashi rót một ly rượu để bên cạnh phần mộ. Bản thân cũng tự uống một ly.

Ly thứ hai.

Lần này ly rượu lại có chút đắng nhè nhẹ thổi nóng cổ họng cậu.

Nếu lúc đó mình không ép buộc anh ấy nói ra thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nước này. Chính mình đã cắt đi đường lui cuối cùng, ép buộc anh ấy phải đối mặt với quá khứ mà bản thân ám ảnh nhất. Quả nhiên, lời ngài Hashirama nói chẳng sai chút nào, Obito thầm nghĩ.

Hương hoa ly hoà vào gió lan toả đi khắp nơi, mang đến bầu không khí dễ chịu cho mọi người

"Cậu biết không? Những năm không có cậu, tớ đã dựa dẫm hoàn toàn vào thằng bé ấy. Tớ coi nó là cậu, gửi gắm tình yêu muộn màng của mình vào nó."-Kakashi uống một li rượu rồi nói tiếp-"Nhưng càng ngày tớ càng thấy tội lỗi và sợ hãi, tớ không biết mình đang yêu nó hay yêu cậu. Obito à, tớ hối hận lắm, đáng ra lúc đó tớ không nên vì một phút yếu lòng mà tạo ra nó. Tớ không nên... không nên đẩy nỗi đau của mình sang nó."-Nói đến đây Kakashi không thể bình tĩnh nữa, những giọt nước mắt của anh rơi xuống như chuỗi hạt bị đứt.

Ly thứ ba.

Lần này, Obito cảm nhận được sâu sắc vị cay nhẹ động lại nơi cổ họng, cậu không quen uống rượu nên nhất thời nhíu mày. Vị cay hầm hập ở nơi cổ họng lại khiến cậu nghĩ về Kakashi, không biết bây giờ anh ta đang làm gì.

Kết thúc ba ly rượu giao bôi, tiếng vỗ tay như pháo nổ vang lên. Trùng hợp thay, chỗ Kakashi cũng có đàn chim vừa bay lên gây ra tiếng động không nhỏ.

"Tôi không thể hoàn thành lời hứa với cậu rồi, hy vọng cậu đừng giận tôi nhé."-Kakashi nói với giọng đầy tự trách

Cuối cùng là màn thề nguyện.

"Tôi xin thề, sẽ luôn luôn yêu thương, bảo vệ và chung thuỷ với người mình yêu dù vạn vật có thay đổi ra sao, dù người đó xấu xí, nghèo khổ..."-Obito không nói thẳng là cô dâu, lời thề này của cậu là dành cho Kakashi.

Khi rượu độc ngấm vào người, mọi thứ trước mắt Kakashi dần nhoè đi, anh cảm nhận được nhịp tim mình đang dần yếu đi, trước khi tia ý thức cuối cùng đứt đoạn Kakashi nói:

"Xin lỗi nhóc nhé, Obito."

Cuối cùng cánh chim chẳng thế gửi lời xin lỗi của Kakashi đến Obito mà ngọn gió cũng không thể mang lời thề của cậu đến với anh.
—————
End.
00:52
21/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com