Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

Chap 12.

Trong một đám đông hỗn loạn ở khu chợ đêm Miếu Nhai ở Hồng Kông, Nannirin vừa đi vừa quan sát xung quanh, truy tìm đối tượng cần xử lý. Ở đây có người đang đi du lịch, có người đi mua sắm, có người đang hối hả nhập hàng. Tốc độ di chuyển của tất cả đều rất nhanh và đôi lúc thô lỗ, va vào người này người kia mà không chút hối lỗi nào.

Nannirin vừa bị một tên đàn ông va vào rất mạnh, người cô xoay một chút rồi nhanh chóng về thế cũ. Bước được 1 bước nữa thì có một vật cứng chạm mạnh cố định vào giữa bụng cô.

Trước mặt cô là một cô gái tóc vàng choé, thấp hơn cô 1 xíu, ánh mắt sắc lạnh. Chiếc áo choàng màu đen của Nannirin bay cùng làn gió, khoảng cách giữa cô và cô gái tóc vàng còn chẳng đến 5cm. Với đám đông hỗn loạn này, không ai có thể thấy khẩu súng của cô gái kia đang thọc vào bụng Nannirin.

Là Jane Yeh, một người trong tổ chức Mookhem của Tobtabee. Cô ấy cũng là họ hàng với Namtan Tipnaree.

Nhưng Jane đến đây để làm gì, cô ấy không có nhiệm vụ gì phải ở Hồng Kông cả. Chưa kể cô ấy còn đang đe doạ Nannirin một cách vô cớ.

- Gì vậy Jane? - Nannirin cau mày

- Em thích chị - Jane nhếch môi

- Gì cơ? - Nannirin sốc, một lời tỏ tình không hề hợp lý trong tình cảnh này

- Em biết chị đang đi tìm Effer để xử lý theo nhiệm vụ của tổ chức, em cũng chẳng muốn cản trở gì chị, nhưng trước khi chị tiếp tục công việc....

- ........

- Hôn em một cái đi - Jane tinh nghịch chu môi

- Jane em nói cái quái gì vậy? - Nannirin nhìn xung quanh

- Không hôn thì em bóp cò súng nhé

Nannirin khựng lại, cháu chắt của Tobtabee không hay nói đùa giỡn đâu, họ nói là sẽ làm.

Có khi nào Jane yêu cầu mấy điều này là do Namtan đứng đằng sau không.

Nếu Namtan muốn thì cô ấy phải là người trực tiếp làm chuyện này chẳng phải sao….

Nannirin miễn cưỡng hôn vào má Jane rất nhanh.

- Không, hôn vào đây cơ - Jane chu cái miệng ra, nhấn mạnh vào.

Nannirin tỏ vẻ bất mãn, cúi xuống hôn lấy Jane. Sau đó cô bị ngạc nhiên vì cô gái kia nắm gáy cô đẩy vào sâu nụ hôn hơn.

Cô cảm nhận được đầu lưỡi của người kia.

Cô cảm thấy ghê rợn, đời cô chưa bao giờ phải đi hôn ai khác ngoài Enjoy Thidarat.

Cô muốn bước lùi lại nhưng không thể, vì mạng sống của chính mình.

Nụ hôn giữa hai người con gái diễn ra giữa đám đông hỗn loạn, tạo nên một tình tiết khó hiểu.

---

Enjoy nhâm nhi ly cafe trên tay, vừa đi vừa tản bộ công viên cho khoẻ. Hiện tại là buổi chiều, mặt trời đang dần ngả xuống.

- Tại sao lại uống cafe vào giờ này?

Enjoy quay sang, là một người rất quen thuộc

Chính là cô gái cô đã gặp ở tiệm sách hôm trước.

Cô ấy đang mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, phong thái khác hẳn lần trước. Lần trước từ đầu xuống chân cô ấy toàn một màu đen

Tóc cũng khác hẳn luôn, hôm nay cô ấy búi tóc lên chứ không xoã tóc như hôm trước.

- Sao thế, tôi xinh quá hả?  - cô gái nở nụ cười tinh quái

- À....ừ thì đúng là cô rất xinh đẹp, nhưng rõ ràng cô đã rất khác so với hôm trước gặp nên tôi rất ngạc nhiên.

- Tôi tên là Namtan Tipnaree - cô gái kia chìa tay ra

- Tôi là Enjoy Thidarat, cô gái bao tuổi nhỉ?

- Tôi hơn cô 1 tuổi - Namtan cười cười

- Ủa sao biết hay vậy?

- Lúc ở tiệm sách, em có gửi thông tin cá nhân cho thu ngân nhà sách để làm thẻ thành viên, chị đã nghe lén lúc đó

- Oh - Enjoy trong lòng hơi lung lay, cô gái này có sự quan sát rất tuyệt vời

- Rồi bây giờ vào chủ đề chính, tại sao em lại uống cafe vào giờ này?

- Thực ra em là một người nghiện cafe, sáng và chiều, ngày nào cũng uống vậy, không thì không chịu được.

- Điều đó không tốt chút nào em biết chứ?

- Ừ, em đang cố gắng sửa, em đang mang bầu và em biết em cần phải sửa đổi tính xấu này

Namtan mỉm cười, không hề thể hiện nét ngạc nhiên nào

- chị mong chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau

- Rất vui được biết chị

---

.

.

.

.

.

Nannirin cùng vài người đàn em vượt qua nhiều cửa ải, từng lớp bảo vệ nằm trong quán bar nổi tiếng bậc nhất của Hồng Kông được mở khoá dễ dàng. Nannirin ấn mạnh một người đàn ông vào bờ tường.

- Xin cô, xin cô tha cho tôi - người đàn ông run rẩy cầu xin

Nannirin nheo mắt, người này trông rất quen.

Sau vài giây, cô chợt nhận ra đó là nhân viên của chủ nợ trước đây của nhà cô. Chính hắn đã ra tay giết chết người ba yêu dấu của cô.

- Trái đất thật tròn, từ khu ổ chuột Klong mà lại lạc trôi đến tận Hồng Kông làm việc sao - Nannirin cười nửa miệng

Tên kia sắc mặt tối sầm lại.

*ĐOÀNG*

Nannirin không ngần ngại mà nổ súng ngay thái dương của người đàn ông kia, rồi lạnh lùng đi tiếp.

Cô đi vào trong căn phòng sâu nhất, bắt gặp một cô gái đang bị trói.

- Khun Mim, về Thái thôi nào

Mim Ratta là chị họ của Jane Yeh, bị băng đảng ở Hồng Kông bắt cóc từ năm ngoái.

Giải quyết xong công việc, Nannirin nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

- Alo

"Em nè"

Nannirin rung động, cô nhìn lại số điện thoại lạ hiện lên màn hình, đó là một số điện thoại ở Hồng Kông

Cô cố gắng nghe lại một lần nữa

- Em......

"Mới có 1 tuần mà chị đã quên giọng của vợ chị rồi sao?"

Nannirin rưng rưng.

- Joy…..

---

Nannirin trở về phòng khách sạn mà cô đã thuê, cô đã nhắn tin địa chỉ cho Enjoy và chờ đợi trong hồi hộp.

Enjoy bất ngờ bay đến Hồng Kong để thăm cô và cô không hiểu tại sao cô ấy biết số điện thoại của cô khi ở Hồng Kong. Trong cuộc gọi cô ngỏ ý muốn đến đón Enjoy rồi cùng về khách sạn, nhưng cô ấy nói muốn tự đến chỗ cô.

Chỉ sau chục phút, cô gái mà cô yêu thương nhất đã xuất hiện ở ngay tầm mắt.

.

.

.

.

.

Nannirin xoa nhẹ vùng bụng của Enjoy, cúi xuống hôn nó một cái. Hai người cùng nằm lên giường

- Tại sao em liên hệ được với chị ở đây? - Nannirin chống 1 tay lên đầu, người hướng về Enjoy, mắt trùng xuống nhìn người kia

- Hôm chị đến Hồng Kông ngày đầu tiên, chị đã nháy máy cho em mà

- Oh, chị nhớ ra rồi, mà lúc đó em không nhấc máy

- Em bận việc nên không nghe được, sau đó em định gọi lại cho chị nhưng sợ chị bận

- Đối với em, chị không bao giờ bận gì cả - Nannirin ngắt mũi cô gái kia

- Chị chưa tắm gì đúng không, áo chị bẩn hết rồi kìa

Nannirin nhìn sang chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc, có một vết bẩn màu đen bị vấy lên trong lúc cô đang làm việc

- Ừm, đi tắm thôi, chị cần phải gội đầu nữa, tóc bết hết rồi.

Enjoy lấy khăn tắm lót dưới sàn, một chiếc khăn nữa đặt ở thành bồn tắm, cô kéo June ngồi xuống và dựa đầu lên thành bồn tắm, dùng vòi sen gội đầu cho cô ấy.

Nannirin mắt nhìn thẳng là khuôn mặt của Enjoy ở trên, cô thẫn thờ chiêm ngưỡng bức tranh hạnh phúc của mình.

Enjoy bóp dầu gội rồi thoa lên tóc, vừa gội đầu vừa đặt lên môi người kia một nụ hôn, rồi đến mũi, đến trán.

- Joy, chị nhớ em

- Em cũng nhớ chị - Enjoy đưa một ánh mắt dịu dàng nhất nhìn người ở dưới

Trái tim cô như được sống lại vậy.

Dạo gần đây nó hơi rối loạn bởi một người.

Sự im lặng của June khiến cho cô cảm thấy trống trải, dù cô biết cô ấy không cố ý, vì công việc đặc thù thôi, nhưng cô vẫn cảm thấy một chút đau buồn

Chính vì thế, trái tim cô đã rối loạn vì sự ân cần, chăm sóc của Namtan Tipnaree. Trong lúc sự cô đơn của cô đang diễn ra, Namtan xuất hiện và quan tâm cô một cách vô cùng chân thành

Cô ấy chân thành không ở mức bạn bè như đã nói trước, mà còn hơn thế.

Cô ấy biết cô đang mang thai, tức là đang gắn kết sâu sắc với một người, vậy mà cô ấy vẫn tấn công cô không một chút dè chừng

Hôm qua cô đã nhận được một nụ hôn vào môi bất ngờ từ Namtan.

Cô cảm thấy bất an nên cô đã nhanh chóng đi xin visa Hồng Kong một cách nhanh nhất, sau 5 ngày, cô  bay đến Hồng Kông   để gặp June

Gội đầu và tắm xong cho June, Enjoy lau người, lau đầu cho tóc khô, rồi hai người lên giường đi ngủ

- Nằm cạnh chị thoải mái quá, em sẽ ở đây lâu hơn - Enjoy rúc mặt vào trong hõm cổ của June

- Liệu có bị chán cho em không, chị đi ra ngoài gần như cả ngày

- Không sao đâu

- Sao em có thể đến đây nhanh chóng như vậy?

- Em nhờ mối quan hệ xin visa nhanh nhất có thể, 5 ngày là bay được rồi

- Thật thú vị

- Chị thì sao, công việc này giúp chị đi được nhiều nơi chứ hả?

- Hmm cũng nhiều, nhưng chẳng bao giờ được đi chơi

- Giá như có một quãng thời gian nào đó chúng ta tự do hoàn toàn để cùng nhau đi đến bất cứ nơi nào

- Chúng ta đã từng có 1 đoạn thời gian như vậy rồi, khi chúng ta chạy trốn

- Nếu giờ em chạy trốn, chị có đi chạy trốn cùng em không?

- ........

- Sao chị không trả lời? - Enjoy ngước nhìn June

- Điều đó với chị thật khó

- ........

- Việc đồng ý tất cả yêu cầu của em

.

.

.

.

.

.

-----

3 tuần sau

Thái Lan

Tại giữa lòng đường phố, Enjoy đang đi bộ trên đường gặp một vụ ẩu đả, cả 2 bên cãi lộn và dùng bạo lực với nhau.

Cô tò mò đứng lại xem như bao người khác. Được một lúc thì một trong những người đang tham gia vụ ẩu đả đột nhiên chỉ thẳng mặt cô và nói những lời lẽ khó nghe.

Anh ta tưởng Enjoy là người quen của người mà anh ta muốn gây chiến.

Enjoy trố mắt vì bị xúc phạm, trước khi cô định nói gì đó thì thính giác bị chặn lại. Tại hai đôi tai có một hơi ấm bao trùm.

Là Namtan, đang bao bọc đôi tai của cô bằng hai bàn tay thon thẳng của cô ấy.

Hiện giờ đã có người khai báo công an nhưng chưa thấy công an có mặt.

- Lên xe đi, đừng đứng đây nữa - Namtan nhẹ giọng

Enjoy ngỡ ngàng rồi cũng làm theo, chiếc  xe nhiều tiền của Namtan cũng đã đỗ ngay bên cạnh đây rồi

Cô chợt nhận ra phong cách của Namtan cũng na ná Nannirin, họ đều đi  xe đẹp, mắc tiền và mặc những bộ đồ kín đáo tối màu. Trông giống những người máu mặt của xã hội.

Cô rất rõ Nannirin làm nghề gì, nhưng Namtan thì không. Cô đã hỏi cô ấy vài lần vì thắc mắc, nhưng Namtan chỉ nói cô ấy làm tự do.

Làm tự do cái gì thì cô không biết

Và khi nghĩ đến Nannirin, cô lại không thể yên lòng được, sau khi xem đoạn video đó.

Đoạn video Nannirin hôn say đắm một cô gái tóc vàng giữa chợ đông

Người gửi cho cô đoạn video này là một số lạ, đến từ Thái Lan.

Cô đã mất rất nhiều ngày để tìm hiểu xem cái khung cảnh Nannirin đang đứng là cái chợ nào. Ở Hồng Kông hay Thái Lan? Cô dựa vào bức tường, con người để truy lùng.

Rồi cô phát hiện đó là một khu chợ ở Hồng Kông.

Nannirin ngoại tình khi đi công tác?? Đã ngoại tình lại còn công khai hôn ngoài đường như vậy, cô ấy muốn chết hay gì?

Cô rất suy sụp và không hề muốn đến Hồng Kông thăm Nannirin nữa dù cô đã có kế hoạch tới gặp cô ấy một lần nữa vào cuối tuần sau.

Cô gọi cho cái số lạ gửi video cho cô, số đã bị hủy. Tổng đài nói rằng số máy đang gọi không tồn tại.

Trong lúc sự hỗn loạn đến với cô, Namtan như một cơn gió nhẹ, giúp cô cảm thấy ấm áp.

Nếu cô ấy không tên là Namtan, cô ấy sẽ tên là Ấm Áp.

Cô không biết tại sao lại có một người tử tế đến với cô vào thời điểm như thế này. Cô đón nhận một cách vui vẻ.

Có khi nào cô đang thích Namtan không?

- em muốn ăn gì, đồ đáng yêu?

Enjoy nhìn sang cái người đang lái xe, hít thở một hơi

- Đi ăn papaya nhé

- Ừm - Enjoy mỉm cười, Namtan là người rất tiểu tiết, cô ấy nhớ mọi thứ về cô mà cô không cần nói quá nhiều, sở thích ăn uống nằm trong đó

Có phải điều cô đang cảm nhận là đúng và sẽ tốt cho cô không?

End chap 12.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #enjoyjune