Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15

Chap 15

Bangkok

Enjoy đang ngồi đọc kịch bản , từ lúc cô rời đến đây sống, cô chọn diễn xuất  làm hoạt động mỗi ngày của mình. Cô đã tham gia vài bộ phim với vai nhỏ, nhân vật phù hợp với hình tượng cô đang có, độ phổ biến cũng không quá rộng

Nếu không có nghề diễn chắc cô sẽ sống trong trầm cảm mất, nỗi đau mang bầu khi không có đối tác ở cạnh, cộng với việc người đẩy June đi chính là cô nữa. Những việc cô đã làm đương nhiên sẽ làm cô vô cùng u sầu.

Mặc dù cô biết June sẽ chẳng bao giờ ngừng quan tâm tới cô, tuy cô ấy có thể đã có người mới nhưng sẽ luôn quan tâm tới cô. Video June hôn say đắm một cô gái ở giữa khu chợ Hồng Kong nó cứ ám ảnh cô mãi, làm cho cô không có đủ động lực để chủ động trong bất cứ việc gì với mối quan hệ này.

Cô có nên tha thứ cho June và yêu cầu cô ấy ở cạnh bên mình hay không. June trong một định nghĩa nào đó vẫn là một người mẹ của đứa con trong bụng cô cơ mà. Cô nghĩ June chắc cũng sẽ muốn ở bên cạnh cô, cái cách cô ấy nói chuyện với cô luôn nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Nhấc các ngón tay lên, trả không gian một khoảng lặng, Enjoy nhìn vào điện thoại của mình và phát hiện ra có 5 cuộc gọi nhỡ…..

Đến từ June Teeratee…

Lúc cô cầm kịch bản đọc , cô để máy điện thoại ở chế độ rung nên cô đã không biết cô ấy gọi.

Enjoy mím môi một lúc, nhìn chằm chằm vào cái dòng chữ đỏ lòm thể hiện cuộc gọi nhỡ.

Nếu cô nhấc máy gọi June một lần nữa, cô nên nói gì. Liệu cô có đủ dũng cảm để nói hay không, hay cô lại im lặng như lần trước.

Trước khi Enjoy định làm gì đó, điện thoại lại rung chuông, June lại gọi nữa.

Enjoy thở mạnh một cái, lần này cô phải nghe máy rồi.

“Em…..”

- ………………

“Joy”

- Em đây – Enjoy nói, giọng cô hơi khàn, dù trước đó 5 phút giọng cô không có vấn đề gì hết.

“Em xuống nhà đi, chị đang ở trước cửa nhà em”

- Hả?

*Cộc cộc* - đồng thời tiếng cửa vang lên. Enjoy đi ra mở cửa, cô ấn nút cúp máy.

- Cô Thidarat, có một chiếc xe Audi đỏ đang đỗ ở trước cửa nhà rất lâu rồi, tôi nghĩ là cô nên đi ra xem sao – cô Yada nói.

Enjoy hồi hộp đi ra trước cổng, đối diện với June Teeratee sau một thời gian, tim cô sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi.

June vẫn vậy, người cô hằng đêm mong nhớ, vẫn xinh đẹp tuyệt trần như vậy

- Chào em.

- Sao chị biết nhà em?

- Chị làm việc cho mafia, tìm nơi ở của một người đối với chị là chuyện nhỏ - June giọng bằng bằng mà nói, ánh mắt trìu mến dành cho cái bụng đang nhô ra kia.

- Vậy mà hơn 1 tháng rồi mới tìm thấy em – Enjoy mặt cũng lạnh tanh đáp lại, nhưng cô để ý được rằng, June đã gầy hơn trước nhiều, cảm giác như cô ấy vừa trải qua một trận ốm vậy.

- Không, chị chỉ bắt đầu tìm em từ hôm qua.

- Tìm em để làm gì?

- Tại sao lại gọi điện cho chị?

- Em lỡ tay thôi.

- Cái người mới của em chắc chắn không đem lại hạnh phúc cho em đúng không?

Enjoy im lặng, cô không thể cãi vì June nói đúng.

- Đây là nhà của ai? Của em hay của người đó.

- Của em, em ở cùng với cô Yada, người giúp việc của gia đình từ Ratchaburi. Không có người mới nào ở đây cả, em chấm dứt với người ta rồi. Còn người mới của chị thì sao? – Enjoy khoanh tay lại giọng đầy thách thức

- Người mới nào? Chị chẳng có ai ngoài em.

- June Teeratee, chị nên biết rằng nếu chị còn nói dối thì chị sẽ sống không yên ổn đâu.

- Chị nói dối điều gì với em….

- Im miệng đi, tôi đã xem cái video đó rồi – Enjoy nổi đóa.

- Video gì? – June nheo mắt.

- Nụ hôn của chị và cô gái tóc vàng ở cái khu chợ Hồng Kong chết tiệt đó.

- …………….. – Nannirin mở to mắt, giờ cô đã hiểu vì sao Enjoy muốn cắt đứt với cô.

- Ngạc nhiên lắm hả, bàng hoàng vì tôi đã biết cái tội ác tày trời của chị đúng không?

- Joy, em có xem kỹ video không, chị phải làm theo yêu cầu, nếu không chị sẽ bị giết.

- …………. – Enjoy nhăn ấn đường vì không hiểu.

- Cô ta đang dí súng vào bụng chị và chị phải làm theo yêu cầu của cô ta dù chị chẳng biết lý do chị phải làm như vậy.

Enjoy thở mạnh sau khi tường tận mọi thứ, cô buông cánh tay xuống, đan hai tay vào nhau thể hiện sự bối rối.

- Còn em, trong quãng thời gian chị ở Hồng Kong, em quen ai, cơ duyên nào lại quen được nó, là trai hay gái? – Nannirin giọng nói đầy đanh thép vang lên.

- Vô tình gặp ở hiệu sách và làm bạn thôi, là con gái – Enjoy quay mặt đi.

- Con bé đó tên gì?

- Chị hỏi làm gì?

- Chị đi tìm và giết nó.

- June Teeratee – Enjoy quắc mắt.

- ………………

- Có con của chúng mình ở đây, chị không được phép nói tầm bậy tầm bạ.

Nannirin nhếch môi cười, cô mở cửa xe.

- Lên xe đi, chúng ta không thể đứng đây mãi được.

- Chị có thể vào nhà em – Enjoy hất mặt về phía căn nhà.

- Trong nhà có cô Yada không tiện, chị đưa em về nhà chị.

Enjoy trong lòng vẫn còn chút hậm hực vì June nói chuyện cục súc với cô, nhưng rồi cô vẫn leo lên chiếc xe Audi.

Về đến căn nhà của June cách nhà của Enjoy 10km, Enjoy bước ra và dành vài phút để ngắm nhìn căn nhà trước mặt.

Cô nghĩ với số tiền kiếm được, June sẽ phải ở một căn nhà to hơn và sang trọng hơn, nhưng không, cô ấy đang ở một căn nhà rất tầm trung. Diện tích căn nhà chỉ bằng cái phòng ngủ của Enjoy khi cô ở Ratchaburi thôi.

- Xe đi thì sang, nhưng sao nhà chị bé vậy?

- Mua nhà to làm gì, đằng nào cũng chỉ là chỗ ngủ tạm – Nannirin bước vào nhà trước.

Enjoy chợt nhận ra June Teeratee đã cô đơn như thế nào, cô ấy một mực trước sau vẫn là yêu cô. Lúc nào hai người xa cách, June luôn là người đi tìm cô. Còn cô thì đã không chịu tìm hiểu kỹ vấn đề và hiểu nhầm cô ấy.

Bước vào căn nhà nhỏ bé nhưng ấm cúng, đầy đủ tiện nghi, nội thất rất chất lượng.

- Mai chị đưa em đi khám thai nhé – Nannirin vừa rót nước uống vừa nói.

- Ừm cũng được – Enjoy gật đầu, cũng phải 2 tuần rồi kể từ lần cuối cô gặp bác sĩ.

Và kết quả không được tốt lắm.

Nhưng cô chọn cách không nói ra.

- Kể chị nghe về người kia xem nào – Nannirin dựa vào sofa, tự tin nói, chất giọng như bà chủ.

- Kể làm gì, chuyện cũng qua rồi.

- Tại sao hai người lại chia tay.

- Vì người ta mập mờ với em, không muốn nghiêm túc.

- Có ai lại muốn nghiêm túc với một cô gái đang mang bầu với một người khác cơ chứ.

Enjoy im lặng không dám cãi.

Nhưng rồi cô cũng cảm thấy mình chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả.

- Cái thai này ai gây ra? Em tự mình có thai chắc.

Cơn nóng giận của Enjoy được xua tan bởi một cái chạm của Nannirin. Cô vuốt nhẹ mái tóc nâu của cô ấy rồi vén ra sau tai.

- Em đừng nói chuyện cáu gắt nữa, không tốt.

Enjoy thở mạnh một cái rồi đổi chủ đề.

- Sao dạo này nhìn chị gầy vậy?

- Em nghĩ xem sao chị lại gầy như thế?

Enjoy cau mày, June lại có cái kiểu nói chuyện đổ tội cho cô. Dù sao thì cô cũng thừa nhận cô đã sai lầm trong chuyện đó.

- Chị bị dính bệnh cúm A, vừa khỏi từ hôm qua.

- Tại sao lại dính cúm?

- Bệnh đó đang tràn lan ở Bangkok em không biết hả, rất dễ lây

- Em ở trong nhà suốt có biết gì đâu.

- Từ mai ở đây, chị đưa em đi hẹn hò mỗi ngày – Nannirin nở một cười đểu cáng

- Nhà này bé, em ở không quen – Enjoy khoanh tay lại.

- Mai chị tìm nhà to hơn để chúng ta ở nếu em thích, đưa cô giúp việc Yada đến ở cùng luôn.

- Em thực sự…..

- Sao? – June cúi đầu xuống, dí sát mặt Enjoy hơn.

- Em thực sự không muốn ở trong tình trạng như trước đây nữa.

- …………

- Là tình trạng ở cùng nhà với chị nhưng vẫn phải chịu cảnh cô đơn.

Nannirin thở một hơi, cô thấu hiểu cảm xúc của Enjoy. Chỉ mới giai đoạn mang bầu bắt đầu mà cô đã phải xa cô ấy một quãng thời gian quá lâu.

Rồi cô chợt nhớ ra câu nói của Mim ngày hôm qua, lúc hai người đang đi ăn tối.

“Em biết lý do tại sao chị phải đi Hồng Kong lâu như vậy, em sẽ nói với chị sau”

Nannirin và Mim mới chỉ biết nhau được một tháng gần đây. Lúc Nannirin bắt đầu vào trong tổ chức thì Mim đang bị mafia ở Hồng Kong tạm giam được 6 tháng rồi. Nannirin cùng một vài người được giao nhiệm vụ đến Hồng Kong để đưa Mim về. Nếu để nói ở trong tổ chức Namtan là đứng đầu, thì Mim chỉ đứng sau Namtan mà thôi.

Tính cách giữa Mim và Nannirin có phần hợp hơn là Nannirin và Namtan. Cơ bản trong mối quan hệ của Nannirin và Namtan, có một người đang có tình cảm vượt giới hạn với người kia nên cả hai không thể cùng nhau thoải mái, nói chuyện đôi lúc rất sượng, chỉ có nói về công việc thì mới ổn hơn thôi.

Sau những tháng ngày xa cách không chạm mặt lâu như vậy, Nannirin mong rằng cô đối với Namtan là quan hệ chủ và nhân viên một cách thông thường. Namtan thích cô như vậy, rồi không nhìn thấy cô trong một thời gian dài, chắc hẳn cảm xúc sẽ giảm đi.

Nhưng không, cô ấy vẫn trao cho cô cái ánh nhìn tràn đầy tình cảm đó khi gặp lại nhau.

Và đến giờ cô vẫn không hiểu sao Namtan lại ra lệnh cho Jane làm thế với cô. Cô đã đi tìm Jane để hỏi, cô ấy nói rằng là mệnh lệnh của Namtan.

Và cô rất tò mò khi biết được rằng, Mim có thể giải mã mọi thắc mắc của cô. Cô sẽ hẹn gặp cô ấy sớm nhất có thể.

- Joy…. – Nannirin cầm tay Enjoy rất chặt, mân mê từng ngón tay mềm mịn

-………

- Mình gặp nhau đến giờ là bao lâu rồi?

- Hmm….3 năm?

- Không, phải hơn 3 năm rồi, gần 4 năm, 3 năm chỉ là con số khoảng cách khi em chọn rời xa chị thôi.

- ……………

- Trong suốt 4 năm trôi qua, chị chưa bao giờ có suy nghĩ chị sẽ yêu ai khác ngoài em.

- …………..

- Dù em có bỏ rơi chị, dù trong quá trình sống có nhiều cám dỗ, có nhiều người xuất sắc tán tỉnh chị, nhưng chị chỉ có thể yêu một mình em.

- ………………

- Em đã chọn rời bỏ chị đến tận bây giờ là 2 lần, chị bị tổn thương, nhưng chị cũng không bao giờ có suy nghĩ sẽ yêu người khác, một là yêu em, hai là ở một mình.

- ……………….

- Cuộc đời đưa đẩy chị vào một công việc khó khăn, chị không làm nó chị phải quay lại nhà tù, nếu chị vào tù chị lại không được gặp em nữa, nên chị bắt buộc phải làm nó.

- ……………..

- Chị chưa bao giờ muốn em phải cô đơn, chị luôn muốn tìm cách để em không phải nghĩ tiêu cực nữa đặc biệt trong giai đoạn em đang mang thai thế này. Chị sẽ cố gắng hết sức, chị chỉ cần em tin tưởng chị.

- …………..

- Em có tin chị không, Joy?

Enjoy chớp mắt một cái để ngăn giọt nước mắt rơi, bàn tay cô chịu áp lực vì cái nắm tay rất chặt của June.

Cô biết rằng bản thân mình không được yếu đuối nữa, cô cần phải mạnh mẽ để tin tưởng cô ấy.

Nannirin kéo Enjoy lại, hôn thật sâu vào đôi môi đầy đặn kia.

Một đêm buông….

End chap 15.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #enjoyjune