chap 22
Chap 22
Enjoy trở về nhà sau chuyến đi Ratchaburi. Cô trở về với tài khoản ngân hàng đã được cộng thêm rất nhiều tiền và một tâm trạng bất an vốn có.
Người ta nói cuộc sống chỉ cần nhiều tiền và có người yêu ở cạnh là đủ hạnh phúc rồi chẳng phải sao….
Nhưng cô vẫn luôn khao khát được có lại cảm giác hạnh phúc ngày xưa.
Đập vào tầm nhìn là một hình ảnh trông rất yên bình, bây giờ là 6h chiều và June đang ở nhà. Cô ấy ngủ thiếp đi trên ghế sofa, bên cạnh là bé Teeda đang nằm trên đùi của cô ấy, tivi vẫn đang bật. Cô Yada có lẽ đã đi ra ngoài mua đồ rồi.
Enjoy mỉm cười, trái tim rung lên vài nhịp. Việc June về nhà sớm sau giờ làm là điều mà cô mong mỏi. Công việc của Enjoy tự do hơn June, cô chỉ dành từ 3 đến 5 tiếng mỗi ngày để làm việc ở phim trường , quay vài shoot nhỏ rồi đi về, cảnh quay cũng đều là cảnh trong thành phố, Enjoy luôn khéo léo không chọn những phim nào phải đi quay ngoại tỉnh, để cô có thể luôn về nhà trong ngày. Các vai diễn của cô đang càng được chú ý nhiều hơn. Enjoy phải thừa nhận một điều rằng, cuộc sống của cô bất ổn bao nhiêu thì cô lại càng có cảm xúc để diễn, đặc biệt là mấy cảnh drama cần nhiều cảm xúc
Enjoy thả chiếc túi của mình xuống, đi đến gần người kia, cô thu hẹp khoảng cách cho đến khi khuôn mặt của hai người chỉ còn cách 10cm.
Enjoy hồi hộp và thở gấp. Đây không phải là lần đầu tiên cô được nhìn June gần như vậy, nhưng với tình cảnh của hai người hiện tại, phút giây này rất hiếm hoi. Suốt 1 tháng qua, ngoài cái bàn tay thon dài của June, cô không có cơ hội được chạm vào chỗ nào khác của cô ấy.
Hai người cùng nằm trên một chiếc giường, Enjoy chỉ dám chạm vào tay của June, cô nằm cách cô ấy một cánh tay và không dám tiến gần hơn. June không có chủ động tương tác cơ thể với cô nên cô không có tinh thần mạnh dạn.
Bây giờ June đang ngủ mà, cô ấy sẽ không biết gì đâu.
Enjoy từ từ tiến gần hơn, chạm vào đôi môi đỏ mềm đó….
Cô cứ giữ như vậy một lúc lâu, nhắm mắt tận hưởng từng giây trôi qua…..
Cơ thể cô gào thét mỏi mệt, chân run rẩy vì cô đang phải cúi người quá lâu, vì cô vừa trải qua một quãng đường dài lái xe, nhưng cô không quan tâm.
Cô chỉ muốn được chạm vào June như vậy.
Rồi cô cảm nhận được đôi môi của June đang động đậy. Enjoy mở mắt, cô giật mình rời ra vì đã bị June phát hiện.
- Em….em xin lỗi.
Nannirin vô cùng ngạc nhiên rồi cũng ráng diễn nét tự nhiên, cử động lại cơ thể cho đỡ mỏi, cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nannirin nhìn xuống, Teeda cũng đã ngủ rồi.
Hôm nay tan làm về sớm, Nannirin về nhà để trông nom Teeda. Teeda rất yêu quý cô, quấn cô không muốn rời nửa bước. Mỗi lần cô đặt em bé xuống để đi làm gì đó, bé lại khóc, cô đành bồng bé lại, không nỡ đi.
- Em về từ lúc nào vậy?
- Em vừa về thôi – Enjoy lấy túi xách đi vào phòng một cách vội vã.
Cô như một đứa trẻ bị phát hiện làm việc sai trái vậy. Bước vào phòng tắm, Enjoy dựa vào cánh cửa, cô thở gấp gáp. Cô không biết June cảm thấy sao với nụ hôn vừa rồi, cảm thấy thoải mái hay cảm thấy phiền phức??
Cô ấy trông rất bình thản và khó đoán, khiến Enjoy vô cùng rối bời.
Sau một lúc, Enjoy lấy lại vẻ bình tĩnh và bước ra, cô thấy June đang ngồi xem điện thoại ở sofa, bé Teeda chắc đã được đưa vào phòng ngủ rồi. Cô dịu dàng ngồi bên cạnh và quan sát. June ngày xưa rảnh rỗi là chỉ đọc sách, bây giờ thay vào đó là xem gì đó trên điện thoại
- Chị ăn tối chưa? – Enjoy ngại hỏi.
- Chị và Teeda ăn rồi, em chưa ăn đúng không, chị hâm lại đồ cho em nhé – June một giọng bằng bằng trả lời rồi đứng dậy tiến về phía bếp.
Enjoy trong lòng hứng khởi một chút. Từ lúc June gặp vấn đề trí nhớ, cô ấy chỉ pha cho cô duy nhất một ly matcha vào ngày đầu tiên, sau đó rồi thôi. Đơn giản là vì June không còn thói quen pha matcha cho Enjoy nữa và Enjoy cũng lười không muốn tự pha, cô luôn đi mua ở quán, không thì thôi khỏi uống
Rồi hôm nay là sự chủ động thứ hai của cô ấy, cô ấy muốn chuẩn bị một cái gì đó cho cô ăn.
Tất cả sự chăm sóc của June dành cho cô ngày xưa là một thói quen mỗi ngày, còn bây giờ cô đang đếm những hành động đó trên bàn tay của mình. Có vẻ như sau nụ hôn vụng trộm kia, June cảm nhận được gì đó nên chủ động với cô như vậy.
Nếu như bình thường thì cô ấy sẽ tiếp tục cắm mặt điện thoại và mặc kệ cô cơ.
Trước mặt Enjoy giờ đây là 3 món ăn, papaya , canh nhồi thịt hầm mướp đắng và pad thái. Cô ngao ngán rồi bắt đầu ăn, June ngồi đối diện thấy sắc mặt không được tốt của cô liền hỏi.
- Đồ ăn có gì hả?
- Dạ không, do em không ăn được vị đắng, canh này hơi đắng – Enjoy gắp một miếng pad thái.
- Oh ra là vậy – June gật gù.
- Đồ ăn hôm nay chị nấu hả?
- Ừm đúng rồi.
Không gian tự dưng sượng, Enjoy ngồi ăn cũng không cảm thấy thoải mái, June cũng không cảm thấy thoải mái, cô cứ ngồi đối diện Enjoy và nhìn cô ấy.
- Ăn tối xong em có muốn ăn kem không?
- …………….. – Enjoy ngừng hoạt động lại và suy nghĩ.
- Hmm…có hàng bán kem cuộn ngon lắm, tí chị sẽ đi mua cho em ăn
- Chị đi mua ở đâu?
- Gần đây thôi, cách một con phố.
- Em đi cùng chị.
-----
Quán kem nằm trên một con đường rất đẹp, góc nhìn phóng ra là sông Chao. Cửa hàng kem này không có chỗ ngồi, nên khách hàng thường mua kem và đi ra ghế đá gần đó để ngồi.
Ban đầu định mua kem về nhà, giờ kết thúc bằng việc ngồi ở sông Chao ăn.
Enjoy e ngại nhận lấy và bắt đầu ăn.
Việc cô và June ngồi đây riêng tư với nhau, trước mặt là một con sông thơ mộng, là một khoảnh khắc lãng mạn chẳng phải sao?
Cô nhớ lại cái thời điểm cách đây 2 năm trước, June bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô cùng với hai hộp kem socola, sau đó hai người dần làm lành và quay lại với nhau. Rồi lần này lại là kem nữa, Enjoy bất giác có tia hy vọng về thời gian sắp tới.
- June….
- Sao thế? – June hếch lông mày, thoải mái tận hưởng khung cảnh trước mặt.
- Hôm nào chị sắp xếp công việc, mình đi chơi xa với nhau khoảng 3 ngày được không?
- Em muốn đi đâu?
- Hmm….em có một nơi muốn đưa chị tới, khu vực đó tên là Kochan, ba đẻ của em có một căn nhà giáp biển ở đó. Bọn mình đến đó nghỉ ngơi và thư giãn, cô Yada sẽ trông Teeda ở nhà.
- Ừm…được thôi, chị sẽ sắp xếp và báo em sớm.
Đồng thời điện thoại June rung chuông, một tin nhắn mới.
“Chào người đẹp, em ăn tối chưa?” – Faye.
Enjoy liếc nhìn thấy dòng tin nhắn đó, cô quay mặt đi tiếp tục ăn kem.
June không trả lời, tắt máy rồi nhét nó vào túi quần.
Không gian im phăng phắc vì không ai dám nói gì. Sự yên bình của Enjoy mới chỉ bắt đầu nhưng nó đã vội tắt đi, cô không biết Faye là ai, là như thế nào với June mà nhắn tin theo kiểu tán tỉnh như thế
June Teeratee có một ngoại hình xuất sắc vậy, chắc hẳn khi đi làm có rất nhiều vệ tinh xoay quanh cô ấy. Nếu có một ai đó tiếp cận June thì chỉ có thể là đến từ nhà hàng MG đó thôi.
---
Nhà hàng MG.
Faye được Engfa cho số của Nannirin và nhắn tin qua lại với cô ấy vài ngày, cô quyết định hẹn gặp Nannirin ăn tối ngay tại nhà hàng của bạn mình.
Cô lần đầu tiên nhìn thấy Nannirin khi cô ấy đứng ở trong bếp, cô gái này là một người làm việc rất chăm chỉ và khéo léo. Nếu có điểm yếu thì chỉ có là hơi chậm chạp thôi, nhưng Engfa đã giải thích rằng Nannirin từng bị một tai nạn cách đây mấy tháng, não bị ảnh hưởng nên phản ứng của cô ấy sẽ không được như những người bình thường.
Ngoại hình của Nannirin và thần thái của cô ấy chính là thứ đã thu hút Faye, cô mong mỏi được nói chuyện trực tiếp với cô ấy hàng ngày.
- chị làm nghề gì, Faye? – Nannirin uống một ngụm rượu vang, nhẹ nhàng hỏi. Hai người đang ngồi trong phòng riêng của nhà hàng.
- chị làm trong một công ty phát triển game ở Trung Quốc, công ty vừa mở chi nhánh tại Thái Lan, đó là lý do mà chị bay về đây thường xuyên , chị sang Trung Quốc làm từ hồi mới tốt nghiệp đại học – Faye mỉm cười.
- Oh, nghe thú vị he – Nannirin cười lại.
Nannirin liếc nhìn người kia từ đầu xuống chân. Faye nói rằng cô ấy làm cho một công ty game nhưng trông cô ấy như một phú bà doanh nhân vậy, ở mọi nơi trên cơ thể đều là đồ hiệu, mái tóc đỏ của cô ấy rất nổi bật nếu đứng trong đám đông. Engfa quả là có người bạn rất chất lượng. Faye cao hơn cô, vóc dáng đẹp, ngoại hình đẹp như vậy mà lại làm văn phòng sao….
- chị thấy đồ ăn ở Trung và ở Thái sao
- mỗi nơi đều có vị đặc sắc riêng, chị vẫn thích ẩm thực Thái hơn , các món ăn ở MG thật sự rất đúng gu chị nên chị mới lui tới đây hoài như vậy – Faye cười tươi, người đối diện cô có vóc dáng rất đầy đặn mạnh mẽ, trông vô cùng câu dẫn, khiến cô có cảm giác rất yên tâm.
Hai người mới nói với nhau vài câu mà cô đã mường tượng được cảm giác khi ở bên cô ấy rồi. Engfa cứ nhắc cô nhiều lần rằng phải trông kiêu căng một chút, vì nếu tỏ ra quỵ lụy sớm sẽ không thu hút được vị bếp trưởng kia.
Cô cũng không biết phải tỏ ra chảnh như thế nào nữa, thứ cô muốn là cô cần phải kéo dài cuộc đi chơi với cô ấy lâu hơn.
- Ăn tối xong mình đến khu Khao San nhé.
- Ở đó có gì?
- Oh, vậy là em chưa tới đó bao giờ.
- Sự thật là em đã sống ở thành phố này khá lâu rồi nhưng em không biết nhiều lắm – Nannirin mím môi, cô không thể nhớ ra được vài năm nay cô sống ở Bangkok cô đã làm gì.
Người có thể cho cô câu trả lời là Enjoy, nhưng chính cô đang không muốn đào sâu nên cô không hỏi cô ấy. Enjoy cũng không chủ động kể với cô, có lẽ do cô ấy đã quá thất vọng.
- Vậy thì tối nay chị dẫn em đi, sẽ rất vui đó – Faye cụng ly rượu vang của mình với Nannirin rồi vui vẻ thưởng thức bữa ăn tiếp.
Điện thoại của Nannirin ting lên một tin nhắn.
“Hôm nay mấy giờ chị về thế?” – Enjoy
“Chắc chị sẽ về muộn, em cứ ngủ trước nhé, chúc em và Teeda ngủ ngon”
End chap 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com