chap 25
Chap 25
Sáng hôm sau.
Enjoy thức dậy dưới ánh nắng mặt trời, cô cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Căn phòng ngủ này, không khí này, cô muốn được đắm chìm vào nó mãi mãi. Những ký ức đẹp đẽ ở Kochan được tua lại trong đầu cô như một bộ phim, càng nhìn nhận lại cô càng cảm thấy yên bình.
Tối qua khi làm xong mọi thứ, cô với thân thể trần truồng này, trên sàn gỗ, cứ thế ôm June ở trên. Cơ thể của June như cái mền ấm áp của cô vậy, June không kháng cự, cô ấy nằm im đè lên cô để cô tự điều khiển tất cả.
June Teeratee cuối cùng cũng đã biết nghe lời cô hơn một xíu rồi và hiện giờ cô ấy đang ở đâu?
Enjoy nhìn sang bên cạnh trống trơn, cả đêm qua cô ôm June chặt cứng như vậy mà cô ấy lại rời giường trước cô sao. Enjoy nhìn thấy trên cái bàn bên cạnh có một tờ giấy note.
“Chào em, Enjoy, chị vừa pha trà gừng cho em uống giải rượu, hôm qua em uống hơi nhiều đó, chị đi ra bờ biển chạy bộ nhé.
Chúc buổi sáng tốt lành”
Enjoy uống ực một hơi ly trà gừng vẫn còn đang ấm ấm ở bên cạnh rồi đi thay đồ, cô phải ra bờ biển mới được.
Bây giờ mặt trời chưa lên cao lắm, bóng dáng nhỏ bé của June từ xa đang chạy về phía cô, dần lớn dần, vẻ đẹp của cô ấy kết hợp với không gian rộng lớn hùng vĩ này….
Thật sự rất tuyệt vời.
- Em dậy sớm thế? – June dừng lại đối diện với Enjoy, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi.
- Sao tự dưng lại chạy bộ buổi sáng vậy? – Enjoy tiến gần hơn, dùng tay lau mồ hôi trên trán của June. Việc June chạy bộ buổi sáng là không bao giờ xảy ra trước đây, cô ấy có đi tập thể dục thì thường là buổi chiều. Với cả từ lúc bị vấn đề não, cô ấy không nên vận động mạnh, làm việc ở MG tuy là bếp trưởng nhưng cũng toàn là những việc nhẹ đầu nhẹ chân tay
- Ah…..chị có vài việc cần phải suy nghĩ.
- Chị không nên vận động mạnh chị biết chứ.
- Chị biết, nhưng chị chạy không nhanh lắm đâu, chị thấy ổn mà.
- Vậy….chị đang suy nghĩ về điều gì?
- Enjoy….
- Joy.
- Huh?
- Gọi em là Joy là được rồi, nếu chị tiếp tục gọi là Enjoy, em cảm thấy rất xa lạ.
- …………..
- Tối qua chị như con hổ vậy mà giờ lại đắn đo việc gọi tên em một cách thân mật sao – khóe môi Enjoy nhếch lên.
- Chị thắc mắc là….
- Thắc mắc gì?
- Em không phiền lòng về chuyện ngày hôm qua chứ.
- June Teeratee, chị thấy mặt em có nét nào phiền lòng?
- Chị cảm thấy rất kỳ lạ, chị đã hành động không có chút suy nghĩ nào.
- Đồ ngốc, chị đã làm điều đó với em hàng trăm lần rồi.
- ………..
- Chỉ là chị không thể nhớ ra, chúng ta có một đứa con chung chị quên hả, chị đã tiêm tinh trùng vào em lúc chúng ta đang làm tình đó.
- …… - June hiện nét bàng hoàng, cô không ngờ bản thân mình mấy năm vừa rồi lại trải qua những điều như vậy.
- Còn chị thì sao? Chị có thấy phiền lòng không?
- Chị…..
- …………
- Chị không biết nữa.
- Chắc chúng ta phải làm lại vài lần để chị có câu trả lời ha – Enjoy tinh nghịch nói.
- Em nói gì vậy… - June quay mặt đi, hướng về phía biển.
- Em thực sự muốn chúng ta ở đây lâu hơn, thêm vài ngày, chị có đồng ý không?
- Chị phải quay lại công việc rồi.
Enjoy thở một hơi, hướng mặt lên trời.
Đúng rồi, cô cần phải tôn trọng mong muốn của June, cô không thể ép cô ấy sống theo ý cô được. Mối quan hệ của hai người đang dần tiến triển tốt lên, cô càng phải thận trọng và kiên nhẫn hơn.
- Vậy thì chiều nay chúng ta về nhà.
---
Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa June và Enjoy bị chững lại, khác xa so với sự mong đợi của Enjoy. Cô nghĩ rằng bên trong của June đã diễn ra điều gì đó tốt đẹp, nhưng có vẻ như cô ấy đang tìm cách trốn tránh nó.
Khi ngủ, June luôn quay lưng với cô. Khi ăn, cô ấy luôn dành thời gian ăn ở ngoài nhiều hơn là ở nhà, giống thời điểm lúc mới làm ở MG. Enjoy luôn phải lấy Teeda ra làm lý do để có cớ kéo June về nhà sớm hơn và luôn thành công.
June không nhớ gì cả nhưng chắc hẳn cô ấy nhận thức được Teeda là đứa bé quan trọng với cô ấy, Enjoy thầm biết ơn vì điều đó.
Rồi tất cả những kết quả trên, Enjoy không hiểu tại sao lại như thế. Chẳng lẽ June quên hết những gì hai người đã trải nghiệm ở Kochan rồi sao.
- 9h tối rồi mà chị còn đi đâu? – Enjoy lạnh giọng hỏi khi thấy June diện đồ chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay cô ấy về nhà sớm ăn cơm cùng cô nhưng giờ lại muốn ra ngoài.
- Chị đi với bạn một chút.
- Đi đâu vậy, bạn nào thế?
- ……..em có muốn đi với chị không, chở chị đi nhé? – Nannirin thở dài nói, cô nghĩ rằng nếu đứng đây đấu khẩu với Enjoy thì chắc cô sẽ không thể rời khỏi nhà được.
Một lúc sau Enjoy bước ra khỏi phòng sau khi đã thay đồ, cùng Nannirin đi gặp nhóm bạn.
Theo sự chỉ dẫn của Nannirin, Enjoy lái xe đến Khao San.
Quán bar Vesper….
Một nơi quen thuộc….
June không biết gì về nơi này nên Enjoy đành tỏ ra là chưa có gì. Hai người đi vào bên trong, tại bàn có một nhóm bạn gồm 5 người đã ngồi sẵn, có cả nam cả nữ.
- Mọi người, đây là Enjoy.
- …………..
- Một người bạn của tôi.
- Chào Enjoy – lần lượt từng người vẫy tay chào.
Enjoy hòa nhã mỉm cười rồi ngồi xuống, ngay lúc này cái kí ức tồi tệ kia của cô quay lại.
Cái giây phút June giới thiệu cô với nhóm bạn bè mới quen ở Kochan, gọi cô là bạn.
Kể từ lúc gặp nhau lần đầu tới giờ, chưa bao giờ cô ấy có thể công khai cô là bạn gái cô ấy với xã hội ngoài kia, trừ những người ở bệnh viện. Họ có mặt lúc cô sinh bé Teeda, June ở bên cạnh, họ biết cô và cô ấy là một cặp.
Enjoy ngồi uống rượu trong tinh thần chán chường, nhạc quán bar quá mạnh và cô thì chẳng thích tí nào. Cô đã từng đi bar rất nhiều lần trong quá khứ, đi với đối tác, khi còn làm việc cho ba Puerthong. Nếu không vì công việc thì cô sẽ chẳng bao giờ đến những nơi ồn ào này.
Cái não của June không được vận động mạnh và không nên ở những nơi có tần sóng dữ dội như thế này chẳng phải sao…..vậy mà cô ấy đã đến bar khá nhiều lần để đi chơi với bạn.
Ngồi cùng một bàn nhưng tâm trí June hướng về bạn bè cô ấy, còn Enjoy thì như vô hình. Cô cũng không biết nên nói gì với nhóm bạn này vì cô và họ không có điểm chung. Trong lòng cô tồn tại một cảm xúc….
Đó là tức giận…
Nhưng cô có quyền tức giận không? Đối với June, cô chỉ là một người bạn dù hai người đã có những kỉ niệm ở mức độ hơn thế.
Cô đành dìm cái sự tức giận vô cớ của mình xuống đáy lòng. Đột nhiên trong tầm mắt cô nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang ngồi ở khu vực quầy bar dành cho khách lẻ.
Đó là Mim.
Đúng lúc đó, Mim cũng vô tình hướng mắt về phía Enjoy, hai người nhìn nhau.
Enjoy liếc sang, thấy những người bên cạnh mình đang mải uống rượu nhún nhảy, cô lẳng lặng đi về phía Mim, ngồi cùng cô ấy.
- Giờ cô quản lý chỗ này sao?
- Đàn em của tôi quản lý, Nicha đã rút lui rồi - Mim nở nụ cười tươi sáng. Cô ấy hiện có một mái tóc ngắn màu vàng, khuôn mặt trông xinh xắn đáng yêu, không ai có thể nghĩ ra được nghề cô ấy đang làm vì ngoại hình này quá trái ngược.
- …………….
- Đi chơi với Nannirin hả? – Mim liếc mắt về phía cái bàn kia.
- Nannirin có hẹn đi chơi với bạn, tôi đi cùng thôi. Mối quan hệ giữa cô và Engfa thế nào rồi? Cái cô gái đã xin số cô…..
- Nhắn tin qua lại thôi, chưa có gì đặc biệt, nhưng tôi bị thu hút bởi sự mạnh dạn của cô ta đó – Mim bật cười.
Enjoy gật gật đầu ra vẻ hiểu ý.
- Trông tôi giống một đồng tính nữ lắm hả?
- À….không không…tôi không biết nữa – Enjoy bối rối.
- Thôi bỏ qua đi, mà cuộc sống của hai người yên bình quá ha, chúng ta đã vô tình gặp nhau 2 lần, thật có duyên.
- Yên bình ư? – Enjoy nhếch mép.
- Sao vậy? – Mim hếch lông mày, uống một ngụm Whisky
- Cô biết là Nannirin không thể nhớ lại mà, cô ấy sống cùng tôi vì đứa bé thôi chứ cô ấy không có tình cảm gì với tôi cả, cô ấy chưa bao giờ giới thiệu tôi là bạn gái của cô ấy với người ngoài
- Vậy thì cô cảm thấy sao? Đau buồn?
- ……… - Enjoy thở dài, cúi đầu xuống.
- Chúng ta không thể ép ai đó yêu mình được, nếu cảm thấy khó quá thì buông đi.
- Cái việc buông có thể nói đơn giản vậy sao – Enjoy bật cười chua chát, uống một ngụm rượu.
- Nếu cô cố chấp cô sẽ chịu nhiều tổn thương đấy.
- ……………
- Kế hoạch của Namtan có vẻ như đã thành công rồi, cô ấy không được hạnh phúc và cô ấy sẽ không để cho cô và Nannirin hạnh phúc.
- Namtan… - Enjoy thẫn thờ chưa hiểu chuyện.
- Cô biết Namtan cố chấp giữ Nannirin lại tổ chức vì điều gì rồi chứ, dù Nannirin không phải là người quá xuất sắc.
- Tôi không biết. Tôi vô tình gặp Namtan ở hiệu sách và có rung động với cô ấy, tôi đã chia tay Nannirin để đến với Namtan, nhưng Namtan cuối cùng lại là một người tệ hại.
- Chuyện đó tôi biết – Mim mỉm cười
- Cô biết? Mãi về sau tôi mới biết Namtan là sếp của Nannirin.
- Namtan lên kế hoạch tán tỉnh cô ngay từ đầu rồi mà, cô ấy đẩy Nannirin đi Hồng Kong thật lâu để thực hiện kế hoạch, mục đích là phá vỡ mối quan hệ của hai người.
- Hả? – Enjoy ngỡ ngàng.
- Cô không nghi ngờ về sự trùng hợp đó hả?
- ……….
- Namtan thích Nannirin từ lúc cô ấy theo dõi 2 người lúc ở Kochan 4 năm trước đó.
- …….. – Enjoy mở to con mắt vì bàng hoàng.
- Tổ chức đi tìm cái vali của Tobtabee và mò ra tung tích của Nannirin. Khi chiếc vali bị cảnh sát lấy đi, đáng lẽ Nannirin không còn là tầm ngắm của tổ chức nữa, nhưng Namtan lại ra lệnh đàn em tiếp tục đi theo dõi.
- …………..
- Cô ấy thích một cô gái chỉ bằng qua hình ảnh, thậm chí còn yêu thích một cách sâu đậm nữa, nghe thật vô lý – Mim lắc đầu ngán ngẩm.
- ……………
- Chính Namtan là người cứu Nannirin ra khỏi tù ngục. Nannirin là người bị liên đới với vụ án nên chỉ bị phạt 1 năm tù thôi, nhưng chỉ sau vài tháng Namtan đã đưa cô ấy ra. Nếu Namtan không nhúng tay vào, Nannirin giờ này chắc đã có một cuộc sống rất bình thường sau khi ra tù, khác ở chỗ có thể cô ấy sẽ không giàu như bây giờ thôi.
- …………….
- Namtan nhận thức rất rõ tình cảm của Nannirin hướng về ai, cô ấy nghĩ rằng cô ấy có thể thay đổi được Nannirin
- …………..
- Nếu không phải vì cái tình cảm vô lý đó, tôi sẽ không bắn Namtan đâu.
- ……………
- Tôi không biết vì sao hai người lại đến với nhau và yêu nhau, nhưng giờ chuyện đã như vậy rồi, tôi nghĩ cô nên buông bỏ. Công dụng của Effer kinh khủng lắm, Nannirin sẽ không thể nhớ lại được đâu.
….
Enjoy đưa June về nhà, cô ấy đã say mèm rồi, mắt không thể mở to và ngủ suốt quãng đường đi về.
Đặt June xuống giường, Enjoy cẩn thận cởi đồ cho cô ấy. Đắp mền phủ kín thân thể June, Enjoy ngồi xuống bên cạnh ngẫm nghĩ về những câu nói vừa rồi của Mim.
Là do cô cố chấp thật sao…..
Cô đã hi vọng rất nhiều sau chuyến đi ở Kochan……
Nhưng có lẽ là do cô cố chấp mà thôi, giống Namtan vậy.
End chap 25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com