Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26

Chap 26.

Bệnh viện

Enjoy cầm tờ giấy báo bệnh của mình đọc một cách tĩnh lặng, hôm qua lúc làm việc trong phòng cô bị đau mắt dữ dội. Ban đầu cô tưởng đôi mắt của cô nhìn vào kich bản nhiều quá thì bị khô thôi, nhưng sau nhiều lần dùng thuốc nhỏ mắt cô thấy vẫn không đỡ, thậm chí mắt còn đỏ hơn rất nhiều, nên hôm nay cô quyết định đi khám.

Bác sĩ nói cô bị viêm giác mạc mắt bên trái, nếu không cẩn thận, mắt sẽ tệ hơn và bị loét giác mạc luôn. Đôi mắt của Enjoy cần được nghỉ ngơi 1 thời gian và đặc biệt không được dùng kính áp tròng. Bấy lâu nay đeo kính áp tròng là một thói quen của Enjoy, dù cô không bị cận gì cả nhưng cô thích đeo kính áp tròng nhiều màu để tăng nhan sắc khuôn mặt.

Hiện tại Enjoy về nhà trong trạng thái một mắt của mình đã bị bịt lại bằng một miếng vải, sự đau nhức mắt làm tinh thần cô đi xuống trầm trọng.

Cô có một gia đình ở bên cạnh, một người vợ, nhưng khi cô cảm thấy yếu đuối, cô phải tự lo mọi thứ một mình.

Mà cô cũng hiểu tại sao điều này diễn ra, vấn đề của cô, cô không gọi cho June để thông báo nên June không biết được. Nhưng nếu cô ấy tinh tế hơn, cô ấy sẽ nhìn ra khi hai người ngủ cạnh nhau đêm qua.

Nhưng June hôm qua về nhà rất muộn, khi gặp thì hương cồn bay phảng phất, cô ấy lại đi uống rượu với bạn bè. Biết cô ấy mấy năm nay, Enjoy hiểu rằng tửu lượng của June rất tốt, cô ấy uống khỏe cực kỳ. Cô đã mong đợi cô ấy nhìn thấy đôi mắt đang đỏ lừ của cô mà hỏi thăm một câu.

Nhưng không….June không nhìn thấy gì cả, gặp cô ở nhà, chào cô một cái rồi đi ngủ luôn.

Sáng hôm sau cũng dậy rất sớm để rời khỏi nhà.

Enjoy chẳng có động lực nào mà gọi điện cho June báo cáo tình hình của mình nữa. Tối qua cô cảm thấy cô đơn và vùi mình trong phòng làm việc đến tối muộn, hôm nay chắc cũng sẽ như vậy.

Trải qua một ngày đau buồn và vất vả, June lại xuất hiện ở nhà khi trời đã đổ đen quá muộn.

Cô ấy lại đi uống rượu….

Khuôn mặt không một chút đỏ nào, ánh mắt của cô ấy trông rất thản nhiên, chỉ có thể dựa vào mùi hương quanh cơ thể mới biết được cô ấy vừa uống rất nhiều đồ cồn. Hai người chạm mặt ở phòng khách.

- Sao chị cứ đi uống rượu hoài vậy? – bỏ qua bước chào hỏi, Enjoy trưng một nét mặt khó chịu.

- Bạn bè rủ thì chị đi thôi, đằng nào cũng là cuối tuần mà – June thở một hơi rồi tính quay hướng đi vào phòng

- Đi 1 lần 1 tuần là đủ rồi, chẳng lẽ cứ bạn bè rủ là chị sẽ đi hết hả? Chị coi cái nhà này là gì, chị luôn về muộn rồi lại đi sớm, Teeda 2 ngày liên tiếp rồi còn không được nhìn thấy mặt chị luôn đó.

- Chị buồn ngủ, chị đi ngủ đây – June phẩy tay

- Chị cứ định để cuộc sống của chúng ta như vậy đến bao giờ, nếu chị cảm thấy ngôi nhà này không có ý nghĩa gì với chị thì chị đi đi, đừng sống ở đây nữa.

June khựng lại, quay mặt nhìn Enjoy.

- Sau tai nạn của chị, chị không nhớ gì về gia đình này hết, vậy thì cứ coi như chúng ta là người lạ đi, bắt đầu từ bây giờ - Enjoy trừng mắt nói.

Một vài giây tĩnh lặng đến nghẹt thở diễn ra trong căn phòng.

- Được thôi – June gằn giọng rồi đi ra khỏi nhà.

Tiếng cửa vang lên rầm một cái, Enjoy ngồi sụp xuống ghế, tay ôm khuôn mặt đầy sự đau khổ của chính mình.

Cô đang làm đúng có phải không? Đã đến lúc phải buông tay có phải không?

Cô không thể sống cố chấp mãi thế được, quãng thời gian ngắn vừa rồi trôi qua vậy là đủ rồi. Cô không muốn phải chịu thêm bất cứ sự tổn thương nào từ việc này nữa.

Một đêm trôi qua.

---

Enjoy thức dậy trong tinh thần uể oải, cô nhìn sang bên cạnh phần trống trên chiếc giường quen thuộc của mình.

Mất đi hơi ấm của June, nó thật là kinh khủng.

Nhưng nếu có hơi ấm của June thì cô cũng không hạnh phúc lên được chút nào.

Cô ráng rời khỏi giường và đi làm việc của mình. Hôm nay Enjoy có hẹn gặp một vài đối tác ở ngoài, sẽ khá là bận rộn, cô báo với cô Yada trông nom Teeda và đi ra khỏi nhà.

- Cô Thidarat.

- Gì thế?

- Cô June gọi cho tôi hỏi về lịch trình của cô, cô ấy nói thời điểm nào cô không có nhà thì nói cho cô ấy biết.

- Chắc muốn dọn đồ đi trong lúc tôi không có ở đây – Enjoy tự hiểu chuyện, đôi chân tiếp tục bước đi.

- Có chuyện gì vậy?

- Cô Yada.

- …….

- Từ bây giờ June sẽ không sống ở đây nữa, tôi nghĩ cô có thể tự hiểu được. Với trí nhớ không còn gì về gia đình này, cô ấy không thể tiếp tục sống ở đây được.

---

Nhà hàng MG, khung giờ cuối.

Các nhân viên đang dọn dẹp nốt mọi thứ để đóng cửa đi về, xung quanh ai cũng đang làm gì đó riêng Nannirin ngồi một mình một bàn với chai rượu vang. Với phong thái khó gần của cô bây giờ chẳng ai dám tiến tới hỏi xem đang có chuyện gì xảy ra.

Engfa liếc thấy 1 chiếc vali to được đặt gần khu vực đồ đạc của nhân viên và tự ngầm hiểu ra câu chuyện, cô ngồi xuống bên cạnh người bạn của mình.

- Chuyển nhà?

- ……… - Nannirin gật đầu.

- Cậu chủ động hả?

- Không, Enjoy đuổi mình đi – Nannirin khịt mũi, ánh mắt nhìn lơ đãng ra ngoài đường như đang muốn giấu cảm xúc thật bên trong.

Engfa tinh ý thấy sự long lanh trên đôi mắt buồn đó.

- Tại sao Enjoy lại đuổi cậu đi cơ chứ, cô ấy luôn muốn kết nối mỗi ngày với cậu cơ mà.

Nannirin không đáp lại, khiến cho Engfa chán chường theo.

- Rồi giờ ở đâu? Tìm được chỗ ở mới chưa?

- Qua nhà Faye ở.

- Hả?

- Faye thuê một căn hộ để ở cũng được 2 tuần nay rồi.

- Oh, mối quan hệ giữa hai người có vẻ tiến triển ha – Engfa cười tươi.

- Cũng không hẳn, chỉ là…..Faye là người đầu tiên liên lạc với mình khi mình đang ở ngoài đường.

- Đó là một cô gái tốt, Nannirin.

- Ừm – Nannirin uống một ngụm lớn rượu vang đỏ, trong đầu hình ảnh Enjoy ngày hôm qua vẫn đang lảng vảng xung quanh.

Cô ấy bị gì đó nên mắt trái phải che lại bằng một miếng vải.

---

Enjoy ngồi uống rượu trong phòng ăn vào đêm muộn sau khi tất cả đã đi ngủ hết. Cô đang cảm thấy rất đau đầu và trống rỗng, đáng lẽ hôm nay phải là ngày vui của cô mới phải.

Phim chiêú rạp mà có sự góp mặt của cô vừa mới ra mắt và đạt được rất nhiều thành tựu khủng, cô không phải nhân vật chính nhưng tuyến nhân vật của cô lại là nút thắt liên quan với tất cả các nhân vật chính, một nhân vật khá là quan trọng trong cốt truyện.  Đạo diễn đã  gọi điện chúc mừng cô và mong muốn hợp tác lâu dài.

Enjoy cũng không ngờ được, lần đầu tiên phim cô đóng có thành tựu như vậy

Độ phổ biến của phim vang xa đến mức mà gia đình Puerthong của cô cũng biết họ. Họ biết đó là thành công của cô và gọi điện chúc mừng.

Sau gần 3 năm cố gắng trong lĩnh vực này với sự đam mê vốn có của mình, cuối cùng cô đã có được sự công nhận của mọi người đặc biệt là ba cô. Cô đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi và đáng lẽ nó phải là một ngày hạnh phúc của cô.

Nhưng không, cô đã kết thúc nó bằng việc ngồi đây một mình, uống rượu trong trạng thái đau đầu.

Thật sự….không có June June, cuộc đời cô sẽ không thể hạnh phúc được, nhưng cô vẫn chọn cách từ bỏ cô ấy. Lý trí của cô mách bảo rằng đó là một quyết định đứng đắn. Enjoy về nhà lúc tối muộn, cô được cô Yada báo rằng June đã về nhà và dọn đồ đi. Enjoy đi thẳng vào phòng ngủ để kiểm tra, một phần trong tủ quần áo đã trở nên trống rỗng, đồ trong phòng tắm chỉ còn số lượng 1.

Nếu June muốn mang hết đồ của cô ấy đi thì cô ấy sẽ mất vài lần dọn đồ, nhưng cô ấy chỉ về lấy những món đồ cần thiết. Cô Yada nói rằng June rời khỏi nhà mang theo 1 chiếc vali to.

Sau một ly rượu, hai ly rượu và đến ly thứ năm, Enjoy cảm thấy choáng váng, cô cố gắng đi tìm sự tỉnh táo của mình vì cô biết rằng, trong sâu trái tim của cô, cô không muốn rời xa June  một chút nào.

Enjoy cầm điện thoại lên, ngắm lại tất cả những bức ảnh của hai người, trong đó có cả Teeda nữa. Tất cả những ký ức của gia đình nhỏ bé này từ những tháng cuối cùng cô mang thai cho đến khi bé Teeda được ra đời, Enjoy không hề bỏ qua dù chỉ một phút giây.

Cô đắn đo khi nhìn thấy nút “xóa”

Cô muốn xóa bỏ tất cả những ký ức tuyệt vời này, vì nó làm cô đau khổ.

Ngón cái của Enjoy run lên từng đợt, bên trong cô xung đột nội tâm xảy ra quá lớn.

Rốt cuộc cô đã không ấn nút “xóa”, cô quay trở về màn hình chính và hướng đến danh bạ.

June …..

Cô thật sự muốn gọi cho cô ấy, mới chỉ một ngày trôi qua thôi nhưng cô đã nhớ cô ấy rất nhiều rồi.

Enjoy lại quay về màn hình chính, vào mục tin nhắn, soạn một tin mới

“June, chị đang làm gì thế? chị ở đâu tối nay? Em xin lỗi vì đã quá tức giận và nói những lời không nên nói. Em chờ chị về nhà”

Enjoy cắn môi, lưỡng lự trước nút “gửi”

Một giọt nước mắt cô lăn xuống gò má gầy.

Cô úp điện thoại xuống thật mạnh và tiếp tục ly rượu thứ sáu của mình.

---

Nhà của Faye.

Nannirin ngạc nhiên vì căn nhà mà Faye đang thuê chỉ có một phòng ngủ.

- Lúc tìm nhà thuê chị không nghĩ là mình sẽ ở với ai đó, nên chị chỉ tìm căn hộ có một phòng ngủ.

- em nghĩ là việc em đến ở với chị chắc sẽ làm chị không thoải mái – Nannirin e ngại nói.

- Sao em lại nói vậy, chị cực kỳ thích điều đó, chị nghĩ là em sẽ thấy ngại nên chị sắm thêm cái giường nữa ở trong phòng nè – Faye hào hứng chỉ vào phòng ngủ của mình. Cô đã dẹp cái tủ quần áo cỡ bự để sang phòng khác và lắp thêm 1 cái giường nữa ở bên cạnh giường ngủ của mình. Chỉ trong một buổi sáng cô đã làm hết những điều đó.

Nannirin ngạc nhiên vì những điều Faye làm. Trong mối quan hệ này thực sự cô chưa bao giờ chủ động điều gì hết, cô cũng không có ý định sẽ nhờ vả Faye điều gì đó. Cô nghĩ rằng sau khi rời khỏi căn nhà với Enjoy, cô sẽ đến khách sạn ở tạm trong lúc tìm một căn nhà mới để thuê ở.

Đêm qua cô cũng đã kiểm tra tài khoản ngân hàng của chính mình, thật sự trong đó có rất nhiều tiền. Việc rời khỏi Enjoy không có gì quá trắc trở với cô, cô có thể tự lo được hết với đống tiền này, chỉ cần ra ngân hàng để lấy lại quyền kiểm soát tài khoản thôi.

Hiện tại trong phòng ngủ của Faye có hai cái giường được đặt sát nhau, Faye như được mở cờ trong bụng, cô vô cùng hạnh phúc khi nghĩ đến tương lai sống cùng với Nannirin.

Còn Nannirin thì lặng lẽ sắp xếp đồ đạc của mình, bắt đầu một cuộc sống mới.

End chap 26.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #enjoyjune