chap 28
Chap 28.
Trời vẫn liên tục đổ mưa không có dấu hiệu ngừng.
- Gina…hmm….sao cậu biết mình ở đây, mà tại sao cậu lại mang theo vali? – Enjoy vẫn chưa hết sốc khi gặp lại crush đời đầu của mình sau 10 năm.
- Mình vừa trải qua một chuyện rất kinh khủng – Gina cúi đầu xuống, giọng nói run lên.
- ……………..
- Hiện tại mình đang thất nghiệp và bị vướng vào một khoản nợ lớn.
- Gì cơ?
Gina kể cho Enjoy nghe tất cả mọi thứ, từ lúc tốt nghiệp trung học rồi lên Bangkok học đại học, rồi đi làm cho ngân hàng, rồi lên được chức vụ rất cao, rồi bị cấp trên lừa, bị đuổi việc và vô tình mắc nợ.
- Ba mẹ mình đã mất sớm rồi, bạn bè xung quanh hay họ hàng mình cũng không thể tin tưởng được nên mình đã nhớ đến cậu. Mình quay trở về Ratchaburi tìm cậu, đến dinh thự của gia đình Puerthong thì ba cậu nói rằng cậu đang sống ở Bangkok.
- ……….
- Chủ tịch Puerthong cho mình số điện thoại và địa chỉ của cậu cho nên mình mới tới được đây.
- Thế khoản nợ đó giờ cậu tính giải quyết sao?
- Mình đã bán căn nhà mình mua được từ 5 năm trước để trả nợ, nhưng khoản nợ chỉ giảm một nửa thôi, mình vẫn phải tìm cách xoay tiền tiếp.
- Hmm….giờ cậu không còn nơi nào để đi nữa đúng không? – Enjoy liếc nhìn chiếc vali của Gina
Gina gật đầu trong đau khổ.
- Enjoy, mình thật sự không muốn gặp lại cậu trong tình trạng như vậy, chỉ là mình không còn cách nào khác.
- ……….
- Cậu còn nhớ những gì cậu đã nói với mình vào năm cuối trung học chứ?
- ……….. – Enjoy ngẫm nghĩ, cô còn nhớ những lời cô đã nói.
Gina là một cô gái mà cô rất thích hồi học trung học. Cô ấy rất xinh đẹp, ngoại hình thoạt nhìn lần đầu trông hơi lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc thì rất mềm mại. Cô ấy rất chu đáo và ân cần với những người xung quanh, luôn tỏa ra năng lượng tích cực, ai ở cạnh cô ấy cũng luôn cảm thấy thoải mái và tràn đầy sức sống.
Enjoy thích thầm Gina được 3 năm thì quyết định nói ra tình cảm của mình. Cô ban đầu không có ý định cho Gina biết vì cô thấy đôi lúc Gina tỏ ra hứng thú với các chàng trai, có lẽ cô ấy là gái thẳng.
Nếu cô thổ lộ thì khả năng cao là bị từ chối, nên cô đã thổ lộ một cách tinh tế hơn. Gina đã đáp lại cô với tâm trạng thoải mái, cả hai sau đó vẫn làm bạn và không hề có chút gượng gạo nào. Cho đến khi lên đại học thì Gina chuyển lên Bangkok sống vì cô ấy đã tốt nghiệp trường đại học quốc gia Bangkok, còn Enjoy thì học ở trường đại học Ratchaburi. Cả hai vì bận rộn cuộc sống cá nhân nên không còn liên lạc gì nữa.
Enjoy thở dài, quả thật những cô gái như vậy là gu của cô. Gina có tính cách khá giống June Teeratee, chiều cao, ngoại hình cũng tựa tựa vậy
Thật sự đau đầu.
Nhưng Gina khác, mối quan hệ giữa cô và cô ấy vô cùng thuần khiết đơn giản, giữa hai người không có thử thách hay trắc trở gì cả. Nếu bước vào một mối quan hệ yêu đương với Gina thì chẳng phải là quá lý tưởng hay sao?
Nhưng trái tim cô lỡ bị trói chặt bởi June Teeratee, cô vẫn chưa có cách nào thoát khỏi tình trạng này.
- Gina…
- ……….
- Chuyện ngày xưa của chúng ta đã lâu quá rồi, mình không còn nhớ rõ về nó nữa.
- ……………
- Cậu cứ ở lại đây một thời gian cho đến khi việc của cậu được ổn thỏa đi, nhà mình còn một phòng ngủ trống. Chúng ta là những người bạn thân của nhau, đúng không?
- Ừm….cám ơn cậu – Gina gượng cười.
Đồng thời lúc đó có tiếng khóc của em bé.
- Ủa gì vậy?
- Con trai của mình, bé Teeda.
- Hả?
Enjoy dẫn Gina đi gặp Teeda. Từ lúc June rời khỏi đây, cô và Teeda ngủ chung một giường, căn phòng cũ của Teeda trống, sắp tới Gina sẽ ngủ ở đó.
- Thật bất ngờ, mình không nghĩ là cậu đã lập gia đình.
- Cũng không hẳn, mình mang thai và nuôi con cùng với một người phụ nữ, nhưng mình và cô ấy đã chấm dứt rồi, giờ mình nuôi Teeda một mình.
Gina tiếp tục bàng hoàng, cô giương ánh mắt nhói lòng hướng về Enjoy
- Thời gian qua….cậu chắc hẳn đã rất vất vả.
Enjoy thở dài nhìn xuống sàn.
- Không sao, có mình ở đây, mình sẽ giúp đỡ cậu – Gina nắm tay Enjoy.
- Ừm…cám ơn cậu.
---
Nhà hàng
*tiếng cụng ly*
Engfa mừng rỡ thấy rõ, sau một thời gian khá lâu kiên trì nhắn tin qua lại với Mim, cô cuối cùng cũng hẹn được cô ấy đi ăn tối. Mim kém cô tận 9 tuổi lận, vô cùng xinh đẹp và lạnh lùng. Mim có một mái tóc ngắn ngang vai màu vàng chói trông rất nổi bật, nếu đi tìm cô ấy trong đám đông thì vô cùng dễ vì thần thái của cô ấy quá đặc biệt.
Engfa phải thừa nhận rằng cô càng ngày càng si mê Mim dù mới chỉ biết ngoại hình của cô ấy thôi, còn tính cách thì chưa hiểu rõ. Mim nhắn tin với cô cũng khá là hời hợt, nhưng cô luôn thôi miên bản thân rằng vì cô ấy bận nên mới nhắn ít như vậy. Cô cũng không thèm để ý đến lòng tự trọng của mình vì cô đang quá thích cô ấy.
- Mim, em thấy đồ ăn ở đây sao?
- Rất ngon, chị nói cứ như chị là người chọn nhà hàng này vậy – Mim buồn cười.
Engfa khựng lại một chút, sự thật là Mim đã chọn nhà hàng này và bảo cô đến đây, cô ấy cũng tự thiết lập ngày và giờ, Engfa chỉ có nhiệm vụ làm theo.
Enjoy đã từng cảnh báo cô về sự khó tính của Mim và cô đang dần cảm nhận được điều đó.
- Tên đầy đủ của chị là gì nhỉ? – đột nhiên Mim hỏi.
- Chị là Engfa Waraha – Engfa cười xinh.
- Em là Mim Ratta
- Oh…tên đáng yêu quá
-…..
- Em làm công việc gì vậy Mim?
- Em nghĩ là chị không muốn nghe đâu.
- Tại sao lại không muốn nghe cơ chứ?
- Chị đã đứng bên cạnh khi em nói chuyện với Enjoy, chắc chị cũng tự đoán được ra rồi chứ hả?
Engfa vắt óc suy nghĩ, cô vẫn còn nhớ Mim nói “tôi đã bắn Namtan”, “Namtan đứng đầu Mookhem vậy là đủ rồi”
- Vậy là….em làm cho khủng bố hả?
Mim cười lớn.
- Công việc khá là phức tạp, nhưng kiếm được khá là nhiều tiền và phải chạy cảnh sát cũng rất là liên tục.
Engfa tắt nụ cười, trong lòng hơi bối rối.
- Em nghĩ là chị có thể nhạy bén để đoán ra được, chị là người kinh doanh mà phải không?
- …………
- Đây là bí mật giữa chúng ta, nhớ nhé – Mim nháy mắt một cái
- À đúng rồi….đương nhiên rồi….là bí mật – Engfa giật mình khi thấy sự tán tỉnh nguy hiểm đó.
Mim cúi xuống ăn một miếng thịt bò.
- Vậy thì…..Nannirin và Enjoy có liên quan gì đến công việc của em không?
- Có liên quan một chút cho nên mới quen biết nhau.
- Enjoy kể rằng Nannirin ngày xưa yêu cô ấy lắm, điều đó là sự thật hả?
- Đó là sự thật, Nannirin có thể sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình vì Enjoy đó.
- …. – Engfa ngạc nhiên.
- Nannirin là nhân viên cũ của Mookhem, hồi đó sếp rất thích cô ấy nên luôn tìm cách tách cô ấy và Enjoy ra. Người sếp đó đã rất nhiều lần muốn bắn bỏ Nannirin vì cô ấy luôn hướng về Enjoy.
Engfa rùng mình.
- Nếu người đó mà dứt khoát hơn thì giờ này Nannirin đã không thể sống sót được nữa rồi, nhưng Nannirin vẫn một lòng ở bên cạnh Enjoy và không sợ hãi gì cả.
- ……..
- Giờ Nannirin bị vấn đề về não thì không thể nhớ ra Enjoy nữa, em đã từng khuyên Enjoy nên buông bỏ vì nếu còn cố chấp thì cô ấy sẽ rất đau khổ. Nannirin không nhớ gì cả nên thành ra lại là người vô tư nhất. Dù sao thì ý nguyện của Enjoy cũng đã thành công một nửa, cô ấy luôn mơ ước Nannirin sẽ có một cuộc sống tự do, không bị ràng buộc bởi Mookhem hay pháp luật nữa. Nannirin đang có một cuộc sống như vậy.
- Enjoy chia tay Nannirin rồi – Engfa tiết lộ.
- Vậy sao? Thôi thế cũng được, cũng không còn cách nào khác.
---
Vài ngày sau, Faye quay trở lại Thái Lan, cô ấy hào hứng rủ June đi casino chơi. June đang cảm thấy trống rỗng, thiết nghĩ cần phải có một hoạt động nào đó khác biệt cho cuộc sống đỡ tẻ nhạt, cô đồng ý đi với Faye.
Ban đầu June nghĩ Faye đưa mình đến nơi nào đó quanh Bangkok, nhưng không, cô ấy lái xe vài tiếng đồng hồ tới tận Ratchaburi.
- Chơi ở đây vui hơn Bangkok nhiều, yên tâm đi, mai em không phải đi làm, chị đã nói chuyện với Engfa rồi – Faye phấn khích nói.
June ngước nhìn tòa nhà mà cô đang chuẩn bị bước vào.
“Khách sạn Marriot Ratchaburi”
Trong trí nhớ của cô, ngoài việc cô tìm thấy chiếc vali của Tobtabee ở Ratchaburi, có một hình ảnh được lưu trong đầu cô là lúc cô bị cảnh sát tra hỏi trong một căn phòng rất đẹp và sáng.
Cô biết rằng khung cảnh trước mặt cô đây không hề lạ lẫm tí nào, cô có cảm giác cô đã từng đến đây, cô có cảm giác rằng hình ảnh căn phòng đó có liên quan tới nơi này.
- Nannirin, vào thôi nào – Faye nắm tay June bước vào với tinh thần hạnh phúc.
June đã đi chơi với Faye khá nhiều lần. Faye và cô chỉ là mức độ tình bạn nhưng cô ấy như muốn khoe cô với tất cả những người quen của cô ấy. Faye đưa June đi gặp bạn của mình thường xuyên, lúc ở nhà hàng, lúc ở quán bar, lần này thì ở casino.
Mối quan hệ của Faye quá rộng rãi, cô ấy chẳng làm gì ở Ratchaburi mà lại có thể quen biết dân ở đây sao…
June ngồi xuống chơi cùng với Faye. Tại bàn này đang có sẵn 3 người chơi, 2 người đàn ông tầm tuổi trung niên và một người phụ nữ. Faye giới thiệu với June người phụ nữ kia là bạn của cô ấy, June mỉm cười xã giao.
Sau khi người nhân viên giải thích quy tắc trò chơi, anh ấy bắt đầu chia bài. June chớp chớp mắt với khung cảnh hiện tại…
Đều là những thứ cô trải nghiệm lần đầu tiên nhưng cô lại không có cảm giác mới mẻ, cô cảm thấy rất quen thuộc.
- Nannirin, ổn chứ? – Faye sờ nhẹ vào mu bàn tay người bên cạnh, cô thấy June hơi mất tập trung.
- Ừm…ổn.
- em hiểu luật chơi chưa?
- Ừ em hiểu rồi.
- Đặt cược đi ạ.
- 10000 bath
- Tôi theo – June nói.
- Tôi cũng theo – Faye nói.
- 100000 bath, June Teeratee – người đàn ông ngồi đối diện June nói dứt khoát.
Cả bàn sửng sốt, riêng June như chết đứng. Cái tên June Teeratee giờ này chỉ có Enjoy là gọi cô như vậy thôi, cùng lắm sẽ có thêm cô Yada và Engfa, đôi lúc, còn tất cả những quan hệ xã hội bên ngoài họ đều gọi cô là Nannirin hết rồi.
Người trước mặt vô cùng lạ lẫm, tại sao lại biết tên khai sinh của cô.
- Ông ta nói gì vậy? – Faye thì thầm.
- Tên thật của em…..
- …………….
- Ông ta biết tên thật của em
- Chắc hẳn rồi, cô không thể nhớ ra tôi đâu, 100000 bath, cô theo không? – người đàn ông trung niên nói đầy thách thức.
June không thích thái độ người đó cho lắm, có vẻ như trong quá khứ giữa cô và ông ta đã xảy ra chuyện gì xấu có đúng không?
Cô không thể thua ván này được.
- Tôi theo.
- Hmm…tôi cũng theo – Faye bối rối ra quyết định theo June.
Hai người còn lại bỏ bài vì không muốn theo số tiền đó, ba người kia lật bài lên.
Bài của Faye là Cù lũ, 3 lá giống nhau và 1 đôi.
Bài của June là Tứ quý
- Bài của chủ tịch Puerthong là Sảnh Rồng, mạnh nhất, chủ tịch Puerthong thắng – anh nhân viên công bố.
June cắn môi ấm ức vì thua, nghe đến chữ “chủ tịch Puerthong”, cô nghĩ là mình có thể tự đoán được ra danh tính người này.
Enjoy là một đại tiểu thư của một tập đoàn lớn mạnh ở Ratchaburi, gia đình cô ấy kinh doanh rất nhiều mảng, trong đó có khách sạn, và cô ấy họ Puerthong.
- Ông…là ba của Enjoy đúng không?
- Oh…cô thông minh đó khun June – người đàn ông trung niên mỉm cười vỗ tay.
- ………. – Faye sững sờ, không ngờ lại có duyên đến vậy.
- Trong khi con gái tôi đang cô đơn và vất vả nuôi con một mình thì cô lại ngồi ở đây chơi bài ư, cô đúng là biết tận hưởng đó – ông Puerthong vừa nói vừa lấy những đồng chip về phía mình sau khi thắng, tông giọng đầy chất mỉa mai.
- ……… - June chỉ biết im lặng, vì ông Puerthong nói không sai.
Qua thời gian cô dần nhận ra bản thân mình là người sai hoàn toàn trong chuyện này.
Cô đã gây một lỗi nặng với Enjoy.
- Này, ông nói cái gì vậy hả? – Faye lớn giọng và ngay sau đó bị cản lại bởi June.
June nắm tay Faye ở dưới bàn và ra hiệu đừng phản ứng nữa, Faye thở hắt một cái rồi tiếp tục trò chơi.
Chơi vòng thứ 2, thứ 3, ông Puerthong đều là người thắng cuộc với số tiền cược cao ngất ngưởng.
- Thật là tức mà, chị phải thắng một ván thì chị mới đứng dậy được – Faye cau mày.
June từ đầu đến cuối vẫn giữ nét bình tĩnh, bên trong cô sự tội lỗi ngày càng được dâng cao với những câu nói xỉa xói của ông Puerthong.
- Vì cô mà con gái tôi dám cãi lời gia đình của nó, đi theo cô và bất chấp mất nhiều tiền, rồi còn bị cô lừa cho cái bầu trong bụng nữa, khiến nó phải hủy hôn với một chàng trai môn đăng hộ đối, rồi giờ kết cục lại như vậy đây.
- ……………
- Tôi có thể dùng trò chơi này để trả thù cho con gái tôi, có được không? – ông Puerthong nhếch mép cười.
- …………..
- Cô không đáp trả được tình cảm cho con gái tôi thì ít ra cũng nên trả giá bằng nhiều tiền để đền bù chứ nhỉ.
- …………….
- Vậy mà tôi cứ nghĩ cô yêu nó lắm, cô đã từng bất chấp mọi thứ để đến với nó cơ mà.
- ……………….
- 5 triệu bath, xuống tiền đi June Teeratee.
- Nannirin, đừng…. – Faye ngăn cản, số tiền cược ngày càng lớn, đã 5 vòng trôi qua và ông Puerthong luôn là người thắng, cả June và Faye đều đã mất rất nhiều tiền rồi. Hai người chơi kia đã hoàn toàn bỏ cuộc.
- Tôi theo – June chưng ra bộ mặt bất cần đời.
- Tôi bỏ - Faye chẹp miệng.
Sau khi nghe những lời nói đó, June cảm thấy mất bao nhiêu tiền cũng không đủ, cô đã quá sai với Enjoy.
Có một quyết định nảy sinh trong đầu cô, sau chuyến đi Ratchaburi này, cô sẽ đi tìm Enjoy để nói chuyện.
- Lật bài nào.
Bài của June là Thú, có 2 đôi.
- Bài của chủ tịch Puerthong là Tứ quý, chủ tịch Puerthong thắng.
---
June và Faye bước ra khỏi khách sạn Marriot, June thua 10 triệu bath, Faye thua 6 triệu bath
Faye thở dài, hai tay ôm lấy mặt, xoa trán xoa má để lấy lại sự tỉnh táo. Cô liếc sang Nannirin, qua lần đi casino này, cô chợt phát hiện một bí mật mà bấy lâu nay cô không biết.
Nannirin thật sự rất giàu, cô ấy mất 10 triêụ bath mà như chưa mất gì, khuôn mặt vô cùng bình thản.
Cô ấy chỉ là bếp trưởng của nhà hàng MG chẳng phải sao?
- Hôm nay đúng là đen đủi, mình kiếm khách sạn khác để ngủ thôi, chị bắt đầu ghét cái khách sạn Marriot này rồi đó.
- Không, em muốn về Bangkok – June nhìn thẫn thờ về phía trước.
- Hả? giờ là 11h giờ đêm rồi.
- Vậy thì chị ở lại đây đi, em về trước.
- Không, phải về cùng nhau chứ - Faye cuống quýt đi vào hầm lấy xe.
Trong lúc chờ Faye, June lấy điện thoại ra gọi cho Enjoy.
“Tít…………….”
Tiếng tít kêu rất dài và không có hồi đáp.
……………….
Thật sự không có hồi đáp
June cảm thấy đau đầu, cô nhét lại điện thoại vào túi xách và nhìn lên bầu trời, cố gắng đi tìm sự bình tĩnh của mình ở bên trong.
Cô đang thật sự nóng lòng muốn gặp lại Enjoy.
End chap 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com