Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Chap 3.

June mở to mắt ngạc nhiên vì nụ hôn không báo trước này.

Đây….là thứ Enjoy muốn?

Enjoy đưa lưỡi ra liếm môi của June. June theo quán tính mở miệng, dấn lưỡi mình vào trong khoang miệng của cô gái kia. Hai tay cô vô thức kéo eo cô ấy lại gần.

Hai cơ thể trần chuồng đang áp sát vào nhau.

Tiếng thở của Enjoy ngày càng nặng nhọc, như cô ấy muốn nhiều hơn.

June vừa hành động vừa rối bời trong lòng. Cô lần đầu tiên làm điều này với một ai đó, cô không có kinh nghiệm nào cả. Từ lúc sinh ra tới giờ, việc phải sống sót qua ngày là thứ mà cô luôn tập trung. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ dính vào một mối quan hệ tình yêu nào đó.

Một người bạn đúng nghĩa cô còn chẳng có.

Và giờ cô đang hôn một người.

Mà đây lại còn là con gái.

- ENJOY THIDARAT.

Enjoy giật mình rời ra khỏi nụ hôn, bối rối nhìn June. Tiếng gọi kia chắc hẳn là mẹ của cô, vậy là bà đã đứng ở bờ biển từ nãy giờ.

- Em sẽ vào bờ trước, chị chờ một lúc rồi hẵn vào nhé.

Enjoy nuối tiếc rời khỏi June và xuất hiện trong tầm mắt của mẹ mình. Cô chầm chậm lên bờ, hai tay đan chéo trước ngực vì bộ dạng hiện tại.

- Tối rồi mà còn xuống biển làm gì vậy, con không thích nước mà, lại còn khỏa thân nữa chứ - bà Puerthong nheo mắt không hài lòng, ánh mắt tia được hai vật thể lạ ở đằng xa.

Chính là bộ quần áo của June.

Enjoy nhận thấy điều đó, mau chóng cầm đồ đạc của mình rồi đẩy mẹ cô vào bên trong nhà. Cô toan vào phòng tắm để mặc lại đồ thì bị mẹ cô ngăn lại.

- Con chưa trả lời mẹ.

- Tại trời nóng quá, con chỉ nghịch nước chút thôi mà, con có đi quá xa bờ đâu – Enjoy ấp úng nói xong rồi chạy vào phòng tắm khóa cửa lại.

Cô mặc đồ lại rồi sấy tóc cho thật khô rồi đi ra ngoài, coi như chuyện vừa rồi chưa xảy ra.

Enjoy chỉnh lại chiếc váy màu trắng của mình rồi ngẩng lên, trước mặt cô là June Teeratee, cô ấy đã mặc lại quần áo và đứng cạnh một cái bàn, tóc hơi ướt.

Enjoy mỉm cười tiến tới, cô không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, nhưng cô bắt đầu cảm thấy ngày sinh nhật của mình có ý nghĩa hơn rồi đó. Sinh nhật năm nào cô cũng được ba mẹ tổ chức cho những bữa tiệc đầy xa hoa và lộng lẫy như vậy, cô chỉ vui một chút rồi thôi, chứ không có cái cảm xúc nào dạt dào như lúc này.

- June, tóc chị vẫn còn ướt – Enjoy sờ nhẹ lên tóc của người kia.

- Ừm, chị tìm được một chiếc khăn tắm trong phòng restroom và lau tạm – June căng thẳng trả lời, cô vẫn bị quanh quẩn với những khoảnh khắc vừa rồi với Enjoy.

- Đi vào đây em sấy tóc cho.

- TẤT CẢ ĐỨNG IM.

Mọi người bị hoảng hốt bởi một giọng nói lớn. Cánh cửa chính được mở ra, có một nhóm người khoảng 5 người xồng xộc đi vào, ăn mặc rất trịnh trọng.

June cảm thấy điều không lành, cô vô thức nắm lấy tay Enjoy. Người cầm đầu trong nhóm 5 người kia tiến dần về phía June.

Enjoy hoảng sợ, hai tay nắm chặt tay June, lùi một bước về sau lưng cô ấy.

- Xin chào cô gái xinh đẹp, tôi là Metawin, cảnh sát hình sự của thành phố Bangkok. Chúng ta có chuyện cần nói.

June giữ im lặng, trong đầu tự đoán được lý do của việc này, có lẽ liên quan đến chiếc vali kia. Cùng lúc đó, ông Puerthong đi ra nói chuyện.

- Cho hỏi có chuyện gì vậy?

- Chắc ông là chủ bữa tiệc, chúng tôi có chuyện cần giải quyết với cô gái này, tôi xin phép được lấy một căn phòng trống nhé.

Hai người đàn ông tiến tới tách Enjoy và June ra, rồi nắm lấy hai khuỷu tay của June kéo cô ấy vào trong một căn phòng. Enjoy đau đớn nhìn tình cảnh này, cô đi theo nhìn June cho đến khi cánh cửa kia đóng lại. Điều buồn hơn là cô không thấy June tương tác ánh mắt với cô, cô ấy hoàn toàn chưng ra một bộ mặt lạnh từ đầu đến cuối.

---

June bị đẩy ngồi xuống ghế, viên cảnh sát kia đứng trước mặt cô, khuôn mặt đầy dò xét. Trong căn phòng chỉ có 6 người, June và 5 người cảnh sát hình sự.

- Cô tên gì cô gái?

- Nannirin.

- Đừng nói dối, tôi biết tên cô không phải là Nannirin – Metawin cười khểnh.

- …………….. – June im lặng, mắt trừng trừng nhìn người kia.

- Cô tên là June Teeratee, xuất thân từ khu ổ chuột Klong. Bằng một cách nào đó mà cô lại có rất nhiều tiền, đến khách sạn 5 sao Marriot thuê phòng tổng thống, chơi casino. Rồi thuê một con xe Maybach để đến bữa tiệc này, bữa tiệc của gia tộc Puerthong, chỉ dành cho các đại gia tỷ phú.

- ………………..- June cúi gằm mặt, giờ cô biết rằng cô đã bị theo dõi.

- Cho hỏi, cô lấy tiền ở đâu ra?

- Tôi….có một người cho tôi.

- Cô có biết người đó là ai không?

- Tôi……….tôi….tôi không biết.

- Vậy thì để tôi trả lời cho cô biết, đó là Tobtabee, tội phạm quốc tế đó.

- Cái gì? – June mở to mắt nhìn.

- Ông ta đã giấu một khoản tiền bẩn ở một nơi bí mật, kẻ thù của ông ta rất muốn có khoản tiền đó. Trong cuộc ẩu đả Tobtabee đã chết, kẻ thù không thể tìm ra chỗ cất giữ tiền và bỏ cuộc.

- …………. – June như đứng tim khi nghe câu chuyện.

- Và số tiền khổng lồ đó đang ở trong tay cô, June Teeratee. Theo luật, dù vô ý hay cố ý, cô đã bị dính vào đống tiền phi pháp này. Chúng tôi sẽ thu hồi lại toàn bộ số tiền và đưa cô về Bangkok để nhận xét xử. Cái túi xách màu đỏ ở trong chiếc Maybach mà cô đã dùng để đi đến đây, đã bị tịch thu.

June nắm chặt tay, không ngờ được mọi chuyện lại tồi tệ đến mức vậy.

- Mời cô theo chúng tôi.

June miễn cưỡng đứng dậy đi theo cảnh sát. Khi cánh cửa được mở ra, tất cả mọi ánh nhìn đâm vào cô, trong đó có Enjoy.

Cô ấy đã nhìn cô bằng một ánh mắt khác lạ, khác xa so với ánh mắt trước đó.

June nhanh như chớp, lấy khẩu súng ở trong túi của viên cảnh sát đang đứng ở bên cạnh mình, tóm lấy Enjoy, một tay kẹp cổ cô ấy, một tay dí khẩu súng vào thái dương của Enjoy.

Enjoy mở to mắt và cảm thấy khó thở, cái quái gì…..

Tất cả mọi người hét lên, sợ hãi và dừng mọi hoạt động.

- ENJOY – tiếng hét của bà Puerthong.

- Các anh tiến tới, tôi sẽ bắn cô ấy – một tảng băng lạnh lẽo sượt qua khuôn mặt của June Teeratee, hoàn toàn trông giống một kẻ sẵn sàng giết người.

Enjoy đứng tim, mắt nhìn thẳng, cảm giác như bị phản bội tràn trề trong lòng, cô vừa tức vừa đau.

Vừa rồi cô còn định nói chuyện với cô ấy về khoảnh khắc ở biển của hai người, có ai ngờ vấn đề lớn này lại xảy ra đâu. Chỉ trong một giây, một người mà cô đang rất có cảm tình biến thành một con người khác, cô vô cùng tức giận.

June kéo Enjoy về phía cửa, cô siết chặt bàn tay, thêm lực vào hành động quặp cổ Enjoy khiến cô ấy khó thở. Khẩu súng cô đang cầm dí vào thái dương của Enjoy một lần nữa. Mọi người hoảng sợ liền dạt ra hai bên để chừa chỗ cho cô đi.

Enjoy không làm gì được đành phải đi theo dù rất khó khăn.

- Ông Puerthong, tôi sẽ liên hệ với ông sau, xin cám ơn vì đã mời tôi đến bữa tiệc này – June cười nhếch mép rồi cùng Enjoy khuất khỏi tầm mắt của tất cả.

Ông Puerthong nắm chặt hai bàn tay, tức ói máu vì không thể hành động. Người mời tên trộm kia là con gái ông, chứ không phải ông. Ông hận vì không thể khiến con gái mình minh mẫn hơn, con bé đã quá mất cẩn trọng.

June kéo Enjoy đi xồng xộc, rồi mở cửa chiếc xe Maybach, đẩy cô ấy ngồi vào bên trong thật mạnh. Cô đi tới cửa tài xế, rồi vào xe, phóng đi thật nhanh.

Đột nhiên cô lại có một khả năng lái xe tốc độ cao. Khi đến đây, cô đã đi rất cẩn thận, nói thẳng ra tốc độ như rùa, vậy mà bây giờ nỗi lo lắng xâm chiếm, cô đạp ga hết nấc để thoát khỏi tình cảnh này.

Enjoy ngồi bên cạnh muốn nín thở vì June đang lái xe rất nhanh, cô rất sợ vì không biết cô ấy định đưa cô đi đâu.

Trên đường đi không ai nói gì, một người chỉ muốn trốn chạy, một người thì tức tối trong lòng vì cảm giác thất vọng.

Sau khi chiếc xe màu đen đã bào đường khoảng 2 tiếng đồng hồ, nó dần dần chầm chậm, rồi dừng lại.

- Chết tiệt, hết xăng rồi – June mím môi, cau mày. Cô liếc thấy trước mặt khoảng 100 mét là một trạm xăng. Nhưng chiếc túi đỏ đựng tiền đã bị cảnh sát tịch thu, cô không còn một đồng nào trong người nữa.

Cô nhìn sang người bên cạnh, Enjoy đang khoanh tay lại, mắt nhìn thẳng về phía trước, mặt lạnh tanh, không hề quan tâm đến vấn đề hiện tại.

Trên tay cô ấy có một cái túi nhỏ.

- Joy, cho chị mượn ít tiền đổ xăng.

- Không !

Sự dứt khoát của Enjoy làm June khốn đốn.

- Nếu không đổ xăng thì sao chúng ta đi tiếp được.

- Chị nghĩ tôi đồng ý đi cùng một tên trộm như chị hả? trong phòng có camera gắn máy ghi âm, tôi đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện giữa chị và viên cảnh sát – Enjoy quắc mắt nhìn người bên cạnh.

- …………… - June cứng họng, không thể nói gì nữa.

- Lý do gì chị lại kéo tôi đi?

- Số tiền tôi có bị tịch thu rồi, đương nhiên tôi phải tìm cách khác để kiếm tiền – June chưng ra một bộ mặt đểu cáng.

- Đồ tồi.

June nhìn thấy Enjoy quay trở về trạng thái cũ, mặt hướng về phía trước, khoanh tay lại, không một cảm xúc.

Bây giờ đang là tối muộn, hai người ở giữa con đường hẻo lánh này, chẳng còn một bóng ai nữa. Cô ấy định ngang bướng đến bao giờ?

*tiếng gõ cửa*

June giật mình quay ra, có 2 người đàn ông trông không tử tế chút nào.

- Đi ra đây.

- ……………….

- ĐI RA ĐÂY.

June nhìn Enjoy nét mặt lo lắng, ở đây giờ này không thể có ai khác chỉ có cướp mà thôi.

Cả hai cùng bước ra khỏi xe.

Khi Enjoy vừa mới bước ra, cô bị một tên đàn ông cướp chiếc túi trên tay phập một cái. Hành động bất chợt này tạo lực mạnh khiến tay cô bị đau, trên ngón tay có một vết xước nhỏ do ma sát với dây túi.

Enjoy nhất quyết không kêu lên tiếng nào, cô nhăn mặt vì tay bị chảy máu.

June nhìn thấy, cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng không làm gì được.

- Nhiều tiền mặt quá ha, này…. – tên đàn ông kia cầm hết số tiền mặt trong túi của Enjoy cùng với điện thoại, để lại trong đó 2 tờ tiền 1 ngàn bath, rồi ném cái túi lại cho Enjoy.

Enjoy nhận lấy túi xách của mình trong sự tức giận, cô không dám nói câu nào.

Hai người đàn ông cười lớn rồi rời đi, để lại June và Enjoy đứng đó với những cảm xúc lẫn lộn.

- Sao chị lại thụ động như vậy, vừa rồi chị cầm súng dí đầu tôi trông oai lắm mà – Enjoy đổ lỗi cho người bên cạnh.

June thở dài, tay xoa xoa vầng trán, cô có phải sát thủ hay gì đâu, lần đầu tiên cô cầm súng và lần đầu tiên cô làm những việc như vậy. Vừa rồi hai tên trộm đến bất chợt quá cô không kịp nghĩ ra là trong xe có một khẩu súng có thể giúp cô và Enjoy thoát khỏi chúng.

Không gian diễn ra một màn tĩnh lặng.

Enjoy đột nhiên đói bụng cồn cào, mở chiếc túi nhỏ của mình ra, chẳng còn gì hết chỉ còn đúng vỏn vẹn 2 ngàn bath. Nhưng quanh đây hẻo lánh chẳng có nổi một nơi bán đồ ăn.

Enjoy ôm bụng của mình nhăn nhó.

- Em đói quá.

June rút ra từ túi quần của mình một gói bánh mà cô đã lấy ở bữa tiệc vừa nãy. Chẳng có ý đồ gì cả chỉ là tiện tay lấy mà thôi. Trong gói bánh đó có 2 miếng bánh nhỏ.

- Cho em ăn với – Enjoy tiến vài bước về phía June.

- Giờ em đã học được cách chia sẻ rồi đấy hả, vừa rồi em nhất quyết không cho chị mượn tiền mà – June nâng tay lên, kéo dài khoảng cách gói bánh và Enjoy.

Enjoy cúi gầm mặt xuống không biết nói gì nữa, cô vừa rồi tức giận vì nhiều thứ nhưng giờ bụng kêu cồn cào thì chỉ còn cảm giác tủi thân mà thôi.

June nhìn thấy dáng vẻ như bị tổn thương đó, liền thu hẹp khoảng cách với Enjoy, bóc bánh rồi đưa cho cô ấy, dâng đến tận miệng.

Enjoy được June đưa cho cả 2 miếng bánh ăn, cô vừa ăn vừa hỏi.

- Chị không đói hả?

- Chị quen với việc nhịn đói rồi – June ngồi vào cạnh ô tô, trên nắp capo, ngẩng mặt lên bầu trời đen kịt.

Enjoy trầm ngâm, ngầm hiểu câu nói của June.

- Tí nữa mình đi đổ xăng, rồi tìm chỗ ở tạm qua đêm – Enjoy chủ động nói.

Cả hai yên lặng đi đến trạm xăng, mua một ít xăng đựng vào chai rỗng bên đường và quay trở về với chiếc Maybach màu đen. Sau khi được nạp nhiên liệu, chiếc xe đã có thể chạy được.

June mừng thầm vì vừa rồi cô và Enjoy gặp cướp nhưng 2 tên cướp đó không quá tàn nhẫn, vẫn để lại chút tiền cho Enjoy và không có ý định cướp chiếc xe đắt tiền này.

Đi được vài trăm mét thì tìm thấy một nhà nghỉ nhỏ trông cũng lịch sự tử tế, cả hai lui vào thuê một căn phòng. Thâm tâm Enjoy muốn thuê 2 căn phòng hoặc một phòng có 2 giường, nhưng sau khi nghe giá các loại phòng, cô nhận ra cô không có sự lựa chọn nào khác, cô chỉ có đủ tiền để thuê một căn phòng nhỏ với giường đơn.

Vị chủ nhà nghỉ thấy hai cô gái kia trông có vẻ tội nghiệp. Theo quy tắc thì không được phép cho hai người thuê phòng đơn, nhưng hai cô gái này còn rất ít tiền chưa kể trời đã tối muộn rồi, vị chủ nhà đành đồng ý cho thuê.

Bước vào căn phòng nhỏ, June mở lời khi liếc thấy đôi chân đang run rẩy của Enjoy, cô ấy đã phải đi giày cao gót suốt từ lúc ở bữa tiệc tới giờ vì trang phục của cô ấy.

- Em đi tắm trước đi, chắc chân em đã mỏi nhừ rồi.

Enjoy không còn sức lực nào nữa, chạy vào phòng tắm để xả hơi. Tắm rửa sạch sẽ xong cô mặc chiếc áo choàng mỏng của nhà nghỉ rồi leo lên giường ngay lập tức. June không nói gì cả, vào phòng tắm một lúc rồi cũng bước ra, trên người chỉ còn đúng chiếc áo sơ mi, cô ngồi xuống chiếc ghế dài ở đối diện chiếc giường.

- Chị… có muốn nằm giường không?

- Em nằm đi, chị ngủ ở đây được rồi.

- Đau lưng đó.

- Chị quen rồi.

Enjoy cảm thấy nhói lòng, có vẻ như người đối diện đã phải trải qua một cuộc sống vô cùng khó khăn.

- Đổ xăng hết 700 bath, thuê phòng hết 1000 bath, chúng ta gần hết sạch tiền rồi.

- Ngày mai chị sẽ tính, em đi ngủ đi – June giọng thều thào, đã nằm xuống chiếc ghế dài và vắt tay lên trán che tầm nhìn.

Enjoy thở dài nhìn June, cô hiện tại đang không muốn ngủ và cô muốn nói chuyện, nhưng người kia có vẻ như không muốn.

Vậy thời gian cứ trôi qua, June ngủ trên ghế, còn Enjoy ngồi dựa lên thành giường, nhìn người kia không chớp, cô không thể ngủ được.

June chợp mắt được một chút rồi tỉnh dậy, cô liếc thấy tình trạng của Enjoy.

- Sao em chưa ngủ?

- Em không ngủ được.

- Em thường thức muộn như vậy hả?

- Đôi lúc, còn chị thì sao?

- Chị luôn ngủ sớm vì chị luôn phải dậy sớm đi làm.

- Làm gì? Bếp phụ đó hả?

- Đúng rồi.

- Rồi sao nữa, cuộc sống của chị chỉ quanh quẩn đi làm và về nhà ngủ thôi sao.

- Đúng rồi.

- Chị không có bạn bè hay sao, không hay ra ngoài chơi hả?

- Chị không có, cũng không ra ngoài chơi vì không có tiền.

- Tiền bạc chị kiếm mỗi ngày mà.

- Tiền đó để trả nợ.

Enjoy im lặng vì sự buồn bã ở trong lòng, cô cảm thấy thương xót cho người đối diện.

- Chị có ghét em không?

- Tại sao chị lại phải ghét em? – June vẫn nhắm hờ mắt, vừa muốn ngủ vừa muốn đáp lại.

- Vì em rất khác chị.

- Mỗi người một hoàn cảnh, không ai được phép lựa chọn.

- Vậy…..chị nghĩ sao về sự việc ở biển đó?

June mở mắt to hơn một chút, cô quay đầu nhìn Enjoy.

- Joy, là do em chủ động hôn chị trước, chị chỉ lịch sự đáp lại.

- Đó là nụ hôn đầu của em.

- Chắc em nói vậy chỉ vì muốn chị vui.

- Không, nó là sự thật.

- Em là một tiểu thư của một gia đình giàu có, thanh xuân đang trôi qua mà em không hôn bất cứ một ai ư?

- Em là người rất khó rung động.

- Tại sao?

- Vì tất cả những người đến với em chỉ vì tiền bạc và danh vọng của gia đình em.

- Và em nghĩ chị ngoại lệ?

- ………………

- Ngủ đi Joy, không em sẽ kiệt sức đấy – June quay về dáng vẻ cũ, tiếp tục ngủ.

Để lại nỗi thất vọng tràn trề đang trào dâng phía bên kia.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #enjoyjune