chap 4
Chap 4.
Buổi sáng ngày mới.
June và Enjoy bước ra khỏi nhà nghỉ, June nhìn bầu trời trong xanh một hồi rồi quay sang ngắm nghía Enjoy. Cả hai không còn một đồng nào dính túi, hai bộ đồ cũ vẫn đang mặc trên người, cùng với chiếc Maybach đen và một khẩu súng ở bên trong.
Enjoy bị nhìn đến thủng từng tế bào, cô ái ngại vì không hiểu tại sao June lại nhìn cô lâu như vậy.
Hôm nay trời trông rất đẹp, có phải là sẽ có điều gì đó tốt lành sắp xảy ra hay không?
- Sao….chị cứ nhìn em vậy?
- Chị đã tìm ra cách để có tiền rồi – June trao cho Enjoy một ánh nhìn say đắm.
- Là gì?
- Đôi khuyên ở trên tai em là kim cương phải không?
Enjoy ngỡ ngàng, chợt nhận ra ý nghĩa của ánh mắt chằm chằm rực lửa kia.
Trong lòng cô là một vũng nước trũng, cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
---
Tiệm vàng
- Hmm….đôi khuyên tai này trông đẹp đó – chủ tiệm vàng nhìn cái vật thể đang lấp lánh trước mắt.
- Bán được bao nhiêu? – June hỏi thẳng.
- 50 ngàn bath
- Được, tôi bán.
Chiếc xe Maybach chạy băng băng trên đường.
- Joy, giờ em muốn ăn gì, chị đưa em đi ăn – June hào hứng nói.
- Cứ làm như là chị đã kiếm ra được một số tiền lớn vậy, đôi khuyên tai là của tôi đó nhé – Enjoy quắc mắt.
June bật cười, với số tiền trong tay, cả hai sẽ sống được khoảng nửa tháng. Cô lái xe vào trong trung tâm thành phố gần nhất, vào cửa hàng quần áo, mua hai bộ quần áo mới cho cả hai.
Enjoy bước ra từ phòng thử đồ, cô đang mặc một chiếc áo yếm hở lưng kết hợp với quần jean baggy, giày thể thao.
- Em đẹp lắm – June vô thức buột miệng sau khi thấy Enjoy
- ………… - Enjoy ngại, trên má phảng phất màu đỏ rượu.
- Từ lúc chị gặp em tới giờ, chị đều nhìn thấy em với trang phục là váy dự tiệc, hôm nay lần đầu tiên được thấy em trong một trang phục thường ngày thoải mái.
- ……………..
- Giờ chúng ta đi ăn nào – June đã chọn một bộ quần áo mới cho mình, chiếc áo croptop hở bụng hở vai và quần đen dài. Cô nắm tay Enjoy kéo đi.
Hành động này làm người kia rất ngạc nhiên.
Cả hai đến một nhà hàng rất kín đáo, không gian chỉ có ánh đèn vàng để tạo sự riêng tư và bí ẩn.
Bữa ăn trở nên ngon miệng hơn gấp nhiều lần vì cả hai đều đã đói rã rời từ tối qua. June ăn rất nhiều thức ăn còn Enjoy thì ăn rất nhiều cơm, June không ăn hết phần cơm của mình, cô chủ động lấy phần cơm đưa về đĩa của Enjoy, rồi gắp thêm thật nhiều thức ăn cho cô ấy.
Trên bàn đang có tận 5 đĩa thức ăn nhưng Enjoy chỉ ăn 2 món, có vẻ như cô ấy là một người kén ăn. Enjoy có một vóc dáng nhỏ bé và gầy guộc, nhìn thoáng qua đủ biết là June khoẻ hơn Enjoy
Từ tối qua tới giờ Enjoy có những cảm xúc lẫn lộn, lúc thì muốn tìm hiểu người này, lúc thì muốn ghét cô ấy, lúc thì kỳ vọng, xong lại thất vọng. Bên trong cô như tàu lượn lúc lên lúc xuống vậy.
June Teeratee kéo cô đi lang thang khắp nơi như thế, cô không biết lý do chính xác. Nhưng có điều mà cô chắc chắn, đó là cô ấy không có cảm xúc gì đặc biệt với cô cả.
Điều đó làm cô không vui nổi, vì cô lần đầu tiên bị ấn tượng mạnh mẽ bởi một ai đó, cô lần đầu tiên dám chủ động với người đó, cô chưa bao giờ hành động như vậy, nhưng người đó không đáp lại được cảm xúc của cô như cô mong muốn.
Ăn uống xong chiếc Maybach lại băng băng trên đường đi đến một nơi rất xa, cảm tưởng như khu vực này sẽ chẳng thể có ai biết được họ.
Đến một chỗ hẻo lánh, thưa thớt nhà cửa và con người, có mấy cái bốt điện thoại công cộng ở đó.
June lôi Enjoy ra khỏi xe và dắt tay cô ấy về phía bốt điện thoại, cô nhét vào 1 đồng xu 10 bath, rồi lạnh lùng ra lệnh.
- Gọi điện cho ba em đi.
- Để làm gì?
- Để xem ba em phóng khoáng đến mức độ nào.
Enjoy cảm thấy bị tổn thương, cô chợt nhận ra thực tế phũ phàng. June Teeratee giữ cô ở cạnh đến tận giây phút này, mọi thứ chỉ vì tiền.
Tiếng chuông điện thoại kêu tít tít….
“Alo”
- Ba…..
June giật máy điện thoại từ Enjoy, bắt đầu nói chuyện.
- Xin chào
“Oh, cuối cùng cô cũng đã liên hệ với tôi June Teeratee, cô đem con gái tôi đi đâu vậy?” – giọng nói hiên ngang của ông Puerthong.
- Hãy chuẩn bị 5 triệu bath đến ngã tư Wat Huay của thành phố Huahin vào sáng mai, lúc 7h, con gái ông sẽ được thả
“Cô ấm ức vì bị mất 5 triệu bath nên làm vậy? Cô nên biết rằng đó đâu phải tiền của cô” – ông Puerthong cười ngạo nghễ.
- Ông muốn nói sao cũng được, giờ tôi cúp máy – June phập chiếc điện thoại lại thật mạnh, rồi nắm tay Enjoy kéo đi tiếp.
Hành động này vô cùng lạnh lùng và vô tâm, Enjoy bị kéo xồng xộc đi một cách không thoải mái. Cả ngày hôm nay trôi qua rất ngột ngạt dù cả hai chẳng nói chuyện gì với nhau, như là ai cũng muốn nói điều gì đó nhưng lại chọn cách không nói
June nói đại một địa chỉ mà cô đã vô tình nhìn thấy và ghi vào trí nhớ khi trên đường lái xe đến khu vực có bốt điện thoại, cô hẹn ông Puerthong ở đó. Từ bây giờ đến lúc đó, cô sẽ thuê một phòng khách sạn gần đây ở tạm.
Lần này thuê một căn phòng có 2 giường ngủ.
Enjoy từ đầu tới cuối chơi trò im lặng, không muốn nói thêm bất cứ điều gì. Hôm qua cô nói chuyện với June được vài câu, cô tò mò và hỏi han về cô ấy, đến hôm nay thì không còn nữa. Cô đã bắt đầu hối hận vì đã nhắm trúng vào June, mời cô ấy đến dự tiệc sinh nhật của mình và bị vướng vào rắc rối này.
Đêm tới, trong căn phòng chỉ có một ánh đèn màu vàng nhỏ, Enjoy quay sang nhìn June. Cô ấy đang nằm ngủ, trên đầu giường là khẩu súng cướp được từ cảnh sát.
Cô tự hỏi nếu ba cô không mang tiền đến để cứu cô, June sẽ làm gì, cô ấy định giết cô hay sao….
Cô lại có một đêm vô cùng khó ngủ.
- Joy, ngủ đi – June không mở mắt, giọng trầm trầm nói.
- Sao chị biết em chưa ngủ?
- Em cứ thở dài liên tục.
Enjoy cảm thấy không thoải mái, người kia rõ ràng là đối xử với cô rất nhẫn tâm, giờ đang nhắm mắt mà còn quan tâm giấc ngủ của cô làm chi.
- Nếu chị là em, chị có ngủ được không?
- Em lo lắng điều gì? ngày mai ba em sẽ đến đón em thôi – June mở mắt nhìn lên trần nhà.
- Ví dụ như mai chị có 5 triệu bath, chị sẽ làm gì?
- Chắc chị sẽ đi đến một nơi thật xa, sống một cuộc sống đơn giản.
- Chị định sống vậy đến bao giờ?
- Ý em là sao?
- Sống cô độc một mình, không người thân, không bạn bè, không người yêu.
- Có ai muốn ở cạnh một người như chị cơ chứ?
- ………………
- Chị chẳng là gì cả, chị giống như một tên trộm vậy.
Enjoy thở dài, trong tim cô nhói lên khi nghe câu nói vừa rồi của June. Cô không biết nữa, cô cảm thấy khốn khổ khi nghe câu nói đó.
- Chị…..chị đã từng yêu ai chưa?
- Em nghĩ với hoàn cảnh của chị, chị có thời gian yêu ai đó không?
- Đó là khi chị đang thiếu tiền, sau này chị có nhiều tiền rồi, có lẽ chị sẽ khao khát có cảm giác yêu đương với một ai đó.
June quay mặt nhìn Enjoy, trong lòng rối bời không biết ý đồ của người kia là gì. Cả hai để lại không gian một khoảng lặng, June nhìn Enjoy chằm chằm, còn Enjoy biết người kia đang nhìn mình nên đành lơ đãng ánh mắt về chỗ khác.
- Sao chị lại nhìn em như vậy, trên người em không còn cái gì giá trị có thể bán nữa rồi.
June bật cười vì câu nói ngô nghê của Enjoy.
- Có thật là không còn gì để bán không?
Enjoy rùng mình, một suy nghĩ không trong sáng xoẹt qua đầu. Cô liền quay lưng với June để che giấu cảm xúc rối loạn bên trong mình.
Sự im lặng tiếp theo kéo dài khiến cả hai chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, June dậy thật sớm và gọi Enjoy dậy, cả hai đi đến nơi đã hẹn, ngã tư Wat Huay
- Em đi ra cái cột điện kia đứng đi, chị ngồi ở trong xe – June lạnh lùng ra lệnh.
Enjoy không biết phải xử trí ra sao, chỉ đành nghe lời, khi cô chuẩn bị bước ra khỏi xe thì bị June nắm tay giữ lại.
- Cầm theo cái này phòng thân, nhét vào bên trong cạp quần – June nhét vào tay Enjoy khẩu súng.
Enjoy vẫn không hiểu, cứ làm theo và bước ra. Cô hồi hộp đứng ở cạnh cột điện ở ngã tư, nhìn xung quanh xem có ai quen thuộc không, trên người là bộ đồ mua từ hôm qua, chỉ khác là thêm cái áo khoác mà June vừa mua thêm. Bây giờ là sáng sớm, chỉ có khoảng 5 người đi lại khu vực này. Chờ hoài không thấy một dấu hiệu nào, Enjoy liếc mắt về phía June, cô thấy có một người đàn ông đang tiến về phía chiếc xe Maybach màu đen, có vẻ như là cảnh sát.
- JUNE
*ĐOÀNG*
Enjoy vô thức hét lên và chĩa thẳng khẩu súng vào viên cảnh sát, cô bóp cò. Viên cảnh sát bị bắn trúng khuỷu tay, vội ôm lấy cánh tay và ngã xuống. Tất cả mọi người xung quanh giật mình và hét lên. Enjoy sợ hãi chạy về phía June, vào trong xe ô tô.
- Chạy đi nhanh lên.
June luống cuống nhấn ga và phóng đi. Vừa rồi cô mải quan sát Enjoy, trong lòng chỉ lo lắng cô ấy sẽ gặp chuyện gì đó không hay nên cô luôn để cô ấy vào trong tầm mắt của mình.
Quả thật, khi Enjoy bước ra khỏi xe ô tô là khoảng cách giữa cô và cô ấy xa hơn rất nhiều so với 2 ngày vừa rồi, nên cô đã bất giác lo lắng.
Vậy là cô đang lo cho cô gái này, dù cô mới là người dễ gặp nguy hiểm hơn….
Enjoy Thidarat là một con tin, còn cô là một kẻ đang bị cảnh sát truy nã cơ mà….
Vì chỉ quan sát Enjoy mà cô không hề hay biết có ai đó đang tiếp cận mình, cho đến khi nghe thấy tiếng hét của Enjoy và tiếng súng vang lên, cô mới nhìn thấy viên cảnh sát kia.
Chiếc xe Maybach chạy trên đường như một con thiêu thân, June không ngờ rằng 2 ngày gần đây cô đã phải lái xe rất nhiều, điều mà cô ít khi làm trong quá khứ, thậm chí cô còn đang vặn ga hết cỡ.
Sau 2 tiếng đồng hồ, khi hai người đã rời khỏi hẳn thành phố Huahin, June dừng xe và lại thuê một căn phòng khách sạn để nghỉ ngơi.
Lần này thuê một căn phòng có một giường đôi, June là người chọn căn phòng này sau khi nghe lời giới thiệu từ lễ tân khách sạn. Cả hai bước vào phòng và ngồi cạnh nhau trên giường, cách một cánh tay, không ai dám nhìn đối phương cũng không dám đề cập đến bất cứ chuyện gì.
Màn tĩnh lặng gần như bóp chặt không gian, June đành lên tiếng….
- Em….tại sao em lại cứu chị?
- Vậy tại sao chị lại đưa khẩu súng phòng thân cho em? – Enjoy hỏi lại, tông giọng rất tự tin.
- Hmm…chỉ là…chị nghĩ sẽ có ai đó đến làm hại em.
- Người có thể làm hại em duy nhất chỉ có chị, June Teeratee.
- …………………..
- Chị bắt em làm con tin, lúc nào chị cũng cầm cây súng đó, giống như là sẽ bắn em nếu em bỏ trốn, rồi giờ chị đưa súng cho em vì lý do sợ ai đó làm hại em?
- Chị biết những suy nghĩ của chị thật vô lý – June cúi gằm mặt không thể chối cãi được gì nữa.
Enjoy thở dài.
- Vậy là ba em đã không ra tay cứu em, mà đưa cảnh sát đến đó để bắt chị.
- Chị đã có thể bị bắt nếu em không nổ súng – June lí nhí nói, hai tay đan vào nhau, các ngón tay cựa quậy, cô quá bối rối trong cuộc nói chuyện này dù cô không biết nguồn gốc nó từ đâu.
- Nhưng em đã cứu chị, chị nên cám ơn em một câu chứ nhỉ.
- Hmm…cám ơn em – June ngại ngùng nói, cô không dám nhìn thẳng mặt Enjoy và cô biết cô gái đó đang nhìn mình chằm chằm.
- Rồi giờ chị tính sao, kế hoạch cướp tiền của chị đã bị đổ bể.
June cảm thấy nặng nề, cô vốn dĩ không hề có ý muốn dùng thủ đoạn để cướp tiền ai đó. Cô nhận được 5 triệu bath là do vô tình gặp tên tội phạm quốc tế kia, cô chọn Enjoy làm con tin để tống tiền tỷ phú Puerthong để có chút tiền trang trải cuộc sống. Giờ mọi thứ đều không như ý muốn….
Có lẽ cô cần thả Enjoy ra và quay về cuộc sống cũ của mình, cô sẽ tìm một công việc đơn giản nào đó rồi sống qua ngày, ít tiền cũng được. Dù sao thì bây giờ gánh nặng tiền bạc đối với cô cũng đã bớt đi, vì món nợ khổng lồ mà ba cô để lại với xã hội đen ở khu ổ chuột đã được giải quyết.
Enjoy thấy người kia không trả lời câu hỏi, cứ đừ mặt ra, cô ái ngại nói tiếp, tông giọng trầm hơn.
- Hmm….nếu chị cần tiền như vậy….thì em có thể giúp, em có tài khoản ngân hàng riêng, em sẽ cho chị mượn chút tiền.
- Ừm, cám ơn em – June bất cần đời đáp rồi leo lên giường, kéo chăn lên muốn đi ngủ. Cô chẳng muốn tin vào điều Enjoy đang nói.
Cả hai cứ ở trong phòng khách sạn và quanh quẩn, ăn thì cũng ăn tại khách sạn luôn. Đêm tới, June nằm xuống quay lưng với Enjoy, cô ấy nói rằng mai sẽ cùng cô đi đến ngân hàng và rút 2 triệu bath cho cô mượn. June thấy cô gái này thật tốt bụng, từ việc cô ấy đã giúp cô ở ngã tư Wat Huay lẫn việc chủ động nói về việc cho mượn tiền, cô đã có cái nhìn khác hẳn về cô gái này.
Có một điều nữa June cảm thấy cô ấy tốt bụng, là vì nụ hôn ở bãi biển đằng sau nhà cô ấy, dù cô vẫn chưa biết động cơ ở đâu ra mà Enjoy lại làm thế.
Cô thật sự có cảm tình với Enjoy.
Enjoy nhìn bóng lưng của June mà cảm thấy đượm buồn. Cô bấy lâu nay luôn ngủ một mình trong căn phòng đẹp đẽ lộng lẫy của mình, cùng với những giấc ngủ ngon, nhưng giờ cô bị một bóng lưng của ai đó làm cho khó ngủ.
Cô đã vô thức chạm nhẹ vào tấm lưng đó.
June rùng mình với cái chạm của Enjoy, cử động của cô đã thể hiện cho cô ấy thấy là cô vẫn chưa ngủ.
Cô cảm nhận được Enjoy đang tiến gần về phía mình, ở đây tối om, chẳng có một ngọn đèn nào được bật, ánh sáng từ mặt trăng đã quá yếu ớt không thể soi được gì. Enjoy đến gần cô tới mức cô đã nghe thấy tiếng thở của cô ấy.
Tiếng thở rất đứt quãng, có vẻ như cô ấy đang cảm thấy hồi hộp.
- June…..
- ………….. – June nhắm chặt mắt, muốn thoát khỏi tình cảnh này thật nhanh.
Enjoy mím môi, bàn tay cô vẫn đang chạm nhẹ tấm lưng gầy của June, tiếng thở nhẹ của cô giờ cũng biến thành một cái gì đó rất rõ ràng. Cô thấy người kia động đậy nhưng có vẻ như không muốn phản ứng thêm gì khác, cô bất động khoảng chục giây, rồi quyết định trở về tư thế cũ.
Bàn tay cô chỉ mới rời khỏi xúc tác với June được 1 giây, liền bị kéo lại.
June nhanh như chớp, quay lại nắm lấy tay Enjoy kéo về phía mình, áp môi mình vào môi của cô ấy. Enjoy sốc mở to đôi mắt, rồi cũng ráng đáp lại cái nụ hôn dồn dập này.
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com