Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Chap 7.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Enjoy tỉnh dậy, đập trước mắt là bóng lưng trần của June Teeratee. Cô hạnh phúc đưa tay chạm lên nó, chấm một ngón rồi di chuyển dần xuống dưới theo đường dọc.

June có một bờ lưng vô cùng quyến rũ, săn chắc, giờ cô mới được chạm vào trực tiếp và ngắm với cự ly gần. tấm lưng của cô ấy cho cô sự tin tưởng để cô có thể dựa vào.

- June, em yêu chị.

June chẳng nghe thấy gì cả, những câu từ mà Enjoy phải mất rất nhiều thời gian để nói ra, là xuất phát từ sâu trái tim cô, cô ấy không nghe thấy gì cả.

Mà nếu June có nghe thấy, cô ấy cũng sẽ giả vờ như không nghe thấy, Enjoy đã tinh ý thấy được điều này.

---

1 tuần trôi qua.

June hướng dẫn Enjoy cách lái xe, bản thân cô chỉ biết lái theo kiểu bắt chước, thấy người ta hành động như nào thì mình làm theo như vậy. Cô không có kiến thức không có được học chính quy, bằng lái xe cô cũng không có, nên cô có bao nhiêu kỹ năng thì cô dạy Enjoy chừng đó. Sau gần chục ngày, Enjoy đã có thể lái một quãng đường thẳng ngắn.

Địa hình ở đây rất phù hợp cho việc lái xe, xung quanh hoang sơ chẳng còn phương tiện đi lại nào nữa.  Một mình một con đường, tha hồ luyện tập, từ những địa hình phẳng dễ đi lẫn con đường đèo phải đi cẩn thận đều có đủ để thử sức, chưa kể con xe Maybach này còn là xe số tự động, dễ điều khiển

Cuộc sống thường ngày của cả giờ có thêm những giây phút đi tập lái xe như vậy, đương nhiên là chỉ lái những con đường quanh đây, không đi quá xa 10km. Ban đầu chỉ định ở đây vài ngày rồi tính tiếp, nhưng thấm thoắt cả June lẫn Enjoy đã gắn bó với khu vực này được nửa tháng

Một tuần nữa lại trôi qua.

Hôm nay cả hai quyết định lái xe đi vào trung tâm thành phố gần nhất để mua ít đồ, lương thực trong nhà đang dần cạn. Họ quyết định sẽ ở nơi này lâu hơn một chút, trước khi di chuyển đến một nơi khác.

Trong lúc đang lựa đồ trong một siêu thị nhỏ, có một vài thanh niên tiến tới tiếp cận June và trò chuyện, Enjoy đứng cách đó vài bước chân đang lựa rau củ, cô yên lặng quan sát chuyện gì đang diễn ra.

- Mình là Boom ở thị trấn Kochan.

- Oh, hình như chúng ta ở gần nhau đó – June ngờ ngợ ra, cô và Enjoy đã không dùng điện thoại suốt quãng thời gian qua, cô biết cái tên Kochan là nhờ biển hướng dẫn trên đường đi.

- Ở đó rất ít người ở, nếu gần nhau thì có lẽ nhà cậu cách nhà mình 5km.

- Có thể, cậu sinh năm bao nhiêu?

- Tôi 23 tuổi.

- Oh, chị hơn em 2 tuổi lận.

- Đây là Film, View và Sea, vậy là tất cả đều kém tuổi chị, bọn em ở cùng nhau tại căn nhà ở thị trấn Kochan.

- Wow, các em chỉ ở cùng nhau thôi à, còn ai nữa không?

- Không, Tụi em quyết định nghỉ việc ở thành phố và đến Kochan ở trong vòng 1 tháng, sau quãng thời gian nghỉ ngơi này tụi em sẽ quay lại công việc sau.

- Thật là ngưỡng mộ quá, làm việc chăm chỉ và dành thời gian nghỉ ngơi, cuộc sống như vậy thật cân bằng – June nở nụ cười thân thiện.

Mọi người đứng trong siêu thị nói chuyện rôm rả và để lại cảm giác trống rỗng cho một cô gái bên cạnh.

- À quên mất, giới thiệu với các em đây là Enjoy Thidarat, người đang ở cùng nhà với chị - June vô tình liếc mắt sang bên và thấy thái độ thất vọng của Enjoy, não liền nảy số.

- Oh xin chào, hai người chắc cũng là đồng nghiệp cùng nhau đi nghỉ dưỡng đúng không?

- À không, cô gái này không phải đồng nghiệp, là…..hmmm….một người bạn bình thường thôi.

Đôi mắt đen láy của Enjoy chợt phủ đầy một màn đen tối, trái tim cô đau thắt lại với lời giới thiệu của June.

Cuộc nói chuyện tạm dừng sau khi những người kia hẹn với nhau rằng  sẽ gặp nhau một hôm để tán gẫu giao lưu. Không khí giữa June và Enjoy lặng đi đôi phần, June vừa lái xe vừa có thể đoán được cảm xúc của người bên cạnh, cô vẫn chưa sẵn sàng cho thế giới ngoài kia biết cảm xúc của chính mình.

Enjoy gặp gỡ Orm, cô nàng nhận nhiệm vụ dọn dẹp căn nhà này hàng tuần và trao đổi vài câu chuyện. Orm được biết chuyện tại sao Enjoy lại đến đây cùng với một cô gái. Sau khi nói chuyện xong Enjoy đi vào lại nhà, sự gượng gạo giữa cô và June vẫn còn đó.  June hiện đang nấu ăn, Enjoy ngại ngùng đề xuất sự giúp đỡ, cô đi quanh quẩn với tâm trạng chán chường, không có việc gì để làm ngoài việc chờ đợi June.

- Em giúp chị làm gì đó nhé.

- Em có thể thái củ cà rốt này.

Hành động dùng dao một cách vô tội vạ và vụng về của Enjoy khiến June trở nên khẩn trương, cô nắm cái eo cô gái nhỏ tuổi hơn rồi kéo sang bên phải.

- Thôi để chị làm cho, em nhặt rau đi.

Enjoy thở dài liếc nhìn June, rồi làm việc của mình trong sự chán chường.

- Joy, chắc em đang buồn chị lắm đúng không?

- Có việc gì mà em phải buồn cơ chứ.

- Cuộc nói chuyện với những người bạn vừa rồi.

Tâm trạng Enjoy trùng xuống thê thảm, cô cúi mặt xuống không nhìn vào June. Chợt có một vòng tay bao lấy eo cô và xoay 180 độ. Cả hai đứng đối diện nhau, Enjoy dựa hông vào thành bàn.

- Lần đầu tiên chị trải nghiệm một mối quan hệ như vậy cho nên chị chưa có cách cư xử tốt cho lắm, chị xin lỗi.

- …………………

- Em có thể gọi chị là kẻ nhát gan.

- Không sao, không phải ai cũng bình thường hóa được mối quan hệ của chúng ta.

- Để giúp em thoải mái hơn, chị đền lỗi cho em nhé – June dùng ngón trỏ khều một cái vào đũng quần của Enjoy.

Enjoy giật mình, tay vô thức bám chặt vào vai June, mắt dảo xung quanh xem cửa sổ có đang mở không.

- Có hai cái cửa sổ đang mở, nhưng ai có thể đến đây cơ chứ, đứng vững đi – June đem hai tay của Enjoy chạm vào thành bàn hai bên, rồi trong vài giây luồn tay vào bên trong chiếc quần vải mỏng cạp  bằng thun của cô ấy

- Ahh… - Enjoy rên nhẹ như bị ai đâm vào, cô ngửa cổ hẳn lên trần, chiếc lưỡi ấm nóng của June nhanh chóng chạm tới.

Cô lại bị khi dễ lần nữa rồi, lần này ở phòng bếp.

---

Vài ngày sau.

June dẫn Enjoy đến căn nhà của hội bạn của Boom, một bữa tiệc chưa đến chục người nhưng rất ồn ào, Enjoy có linh cảm không tốt về bữa tiệc này lắm.

Cô không thoải mái với không gian này.

- Chào Enjoy, em tên View, hôm trước chưa kịp giới thiệu với chị - cô nàng xinh đẹp nhất hội tiến tới với Enjoy khi thấy cô quá lạc lõng

June dù mới quen hội bạn này mấy ngày nhưng cô ấy với họ trông rất là thân thiết, nói chuyện cùng tần số, Enjoy ở bên cạnh giống như là hàng đính kèm.

Cô còn không thấy sự chú ý nào của June về phía cô. Cô ấy chỉ tập trung vào cô khi chỉ có hai người, cô cảm thấy không vui vì điều này.

Boom giới thiệu về công ty truyền thông mà ba người họ đang làm việc, họ có kế hoạch quay lại công việc trong thời gian tới và hiện công ty đang thiếu nhân sự.

- June, chị hợp với công việc đó đó, vì năng lượng của chị tích cực và chị rất hoạt ngôn, công ty cần một người như vậy.

- Thật sao? Yêu cầu ứng tuyển là gì? Chị không có đi học đại học, cũng không có giấy tờ gì cả.

- Yên tâm, cái đó em xử lý được, em là người nhà của giám đốc mà – Sea vỗ vai June.

- Vậy thì tốt quá.

Bữa tiệc ăn trưa diễn ra rất vui vẻ với những tiến triển sẽ xảy ra trong tương lai, Enjoy nghe được nội dung cuộc nói chuyện, cô cảm thấy vui một phần vì June có thể làm được một công việc nào đó mà cô ấy có thể làm tốt, không phải việc lao động tay chân.

Nhưng công ty truyền thông CH3 mà Boom vừa đề cập tới, nó có trụ sở ở Bangkok, nếu June quay lại trung tâm thành phố làm việc, cô ấy sẽ không còn an toàn nữa. June vì quá vui mừng nên quên mất lý do mình đang phải ở thị trấn Kochan hẻo lánh này.

Cả hai về đến nhà, Enjoy không chần chừ vào thẳng vấn đề.

- Chị định tháng sau sẽ đến Bangkok làm việc ở công ty đó thật sao, chị đang bị cảnh sát truy nã chị quên hả?

- Chị đã suy nghĩ rồi, công tâm mà nói thì chị chẳng có tội gì cả, chỉ là cái vali tiền chị đã cầm vô tình là một số tiền bất hợp pháp của một tội phạm, chị không có ý làm chuyện đó, tiền thì cũng đã về tay cảnh sát rồi. Nếu chị đã làm gì sai thì đó là việc bắt cóc em đi cùng chị. Hiện tại chị đã có tâm ý là thả em ra, và em là người muốn ở cạnh chị chẳng phải sao?

- Vậy là tại em? – Enjoy nhếch môi cười.

- Nếu chẳng may chị có bị cảnh sát bắt thật thì chị cũng sẵn sàng chấp nhận hình phạt, có thể chị sẽ bị phạt một cái gì đó nhẹ thôi, vì tất cả những việc chị làm đều không phạm tội nghiêm trọng.

- Chị nghĩ đơn giản như lúc chị đang sống ở khu ổ chuột vậy, chỗ đó có thể không cần đến luật pháp, nhưng trung tâm Bangkok thì có, đó là thủ đô của đất nước, chị nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng như chị nói sao?

- Thì chị đã nói là nếu chị bị phạt thật thì chị cũng sẵn sàng chịu đựng mà. Còn em thì sao, em khi sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi, em làm sao hiểu được cảm giác của những người sống ở khu phố ổ chuột cơ chứ. Ở đó, ai cũng muốn được giải thoát và được làm một công việc tử tế khác – June gân cổ nói, trong lòng tự tổn thương vì những lời nói như xúc phạm của Enjoy

- Nếu chị chỉ cần một công việc tử tế thì em có thể sắp xếp cho chị được, em được gia đình thừa kế vài công ty, em sẽ….

- Thôi đi tiểu thư Enjoy, chị sẽ không làm bất cứ điều gì liên quan đến gia đình em, trong mắt họ chị là gì thì em biết rồi.

- Không sao, em sẽ đứng ra giải thích và…..

- Chị không cần em làm việc đó, chị muốn làm một công việc theo năng lực tự có của chị, không cần bất cứ ai nâng đỡ, chị tự đi trên con đường của chị. Chị đã quen với điều đó rồi chứ không như em, luôn phải dựa vào cơ ngơi của gia đình, em sẽ được bao nuôi từ khi sinh ra đến lúc chết đi chẳng phải sao?

Enjoy nắm chặt bàn tay, lòng tự trọng của cô vỡ tung, đôi mắt cô đỏ lừ vì những vệt nước.

- June Teeratee, cái tôi của chị quá cao, nếu chị cảm thấy em không là gì trong cuộc đời của chị, em sẽ về nhà vào ngày mai.

June không đáp lại gì nữa, đi thẳng lên phòng ngủ, để lại bóng dáng cô đơn của Enjoy giữa phòng khách lạnh lẽo.

Enjoy bật khóc trong thầm lặng, cơ thể run bần bật. Cô cứ duy trì trạng thái khốn nạn đó một lúc lâu, không vào phòng gặp June, cô quyết định ngủ ở sofa.

Một đêm vật vã trôi qua.

Enjoy thức dậy thật sớm từ giấc ngủ khó khăn của mình, cô nhìn xung quanh không gian phòng khách, mọi kỷ niệm với June Teeratee hiển diện ngay trước mắt. Tại ghế sofa, ban công ngoài hiên, phòng ăn, đều có hình ảnh hạnh phúc của hai người.

Cô đã từng rung động với nhiều người nhưng đây là người đầu tiên cô sẵn sàng lăn xả và nghiêm túc hẹn hò, là người đầu tiên mà cô sẵn sàng hy sinh công sức, thời gian, tiền bạc và tinh thần mỏng manh của chính mình.

Vậy là cô bị đối xử như thế này đây….

June Teeratee không hề yêu cô, vì cô ấy không nói bất cứ một câu nào có tiếng yêu, dù cô đã nói yêu cô ấy nhiều lần.

Cô nghĩ bản thân mình không thể mềm lòng được nữa, cô sẽ dứt khoát từ bỏ mối quan hệ này.

---

Sau một giấc ngủ chập chờn, June thức dậy, ánh sáng từ ngoài phả qua tấm rèm cửa trông thật mờ nhạt, cô biết rằng trời chưa sáng hẳn. Cô bật dậy và đi ra ngoài, tò mò không biết Enjoy đang như thế nào.

Tối qua cô mong chờ cô ấy sẽ vào phòng và cô sẽ tìm cách để hai người làm lành, cô đã mất kiểm soát có những lời nói không đúng, làm tổn thương cô ấy, cô sẽ chữa lỗi. Nhưng Enjoy không hề quay trở lại phòng ngủ, cô ấy có lẽ đã quyết định ngủ ngoài phòng khách.

June đứng giữa phòng khách với tâm trạng tồi tệ, cô không thấy Enjoy có dấu hiệu ở nhà, cô ấy đang ở đâu?

Hai người đã không dùng điện thoại suốt quãng thời gian qua, cách duy nhất để gặp Enjoy là ra ngoài đi tìm cô ấy. Thứ đầu tiên June biết được là cô không còn thấy bóng dáng chiếc xe Maybach màu đen đâu cả.

Vậy là Enjoy đã lái xe đi đâu đó.

Cô kiên nhẫn đi dạo xung quanh, rồi trở về căn nhà, chờ Enjoy.

Cô đã chờ nguyên 1 ngày, sang ngày thứ 2, rồi đến ngày thứ 5.

Cô gặp Orm và hỏi về Enjoy, cô ấy không biết gì cả.

Đã trải qua nhiều ngày và cô không hề thấy sự tồn tại của người cô yêu.

June đã tự hiểu được, Enjoy chủ động rời khỏi cô, như những gì cô ấy đã nói vào tối hôm trước. Cô không nghĩ lời nói đó là sự thật, là một hành động dứt khoát.

Cô thật ngu ngốc khi đã nhận ra chuyện đó quá muộn.

Suốt những ngày qua luôn có Enjoy trong vòng tay, nhưng giờ bên cạnh cô là chiếc gối ngủ trống vắng, cô vô cùng đau khổ.

June đã trải qua một tuần kinh khủng như vậy.

- Cô ấy đi mất rồi sao, ôi trời – Boom hoảng hốt, cô thấy rất sốc khi thấy June đi bộ vài km để đến nhà cô nói chuyện.

- Cô ấy không đồng ý việc chị chuẩn bị đến Bangkok làm việc. Chị biết mọi thứ là có rủi ro, nhưng chị không thể cứ ở đây mãi với cô ấy được. Chị phải làm việc, phải có tiền để có thể lo liệu được mọi thứ, để có thể chăm sóc được cho cô ấy – June thổ lộ toàn bộ cảm xúc, cô gục mặt xuống lòng bàn tay vì quá bất lực.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi June, bản thân cô ấy muốn rời đi, có lẽ cô ấy không yêu chị nhiều như chị nghĩ đâu – View nói.

- Hả? yêu? – Sea ngạc nhiên

- Hai người họ là người yêu của nhau chẳng phải sao, em nhìn là em biết rồi không cần che đậy – View phủi tay.

June ngầm khẳng định, không còn muốn nói gì nữa.

Enjoy không yêu cô nhiều như cô nghĩ sao…..

- Nhưng chị có yêu cô ấy nhiều không? – Boom hỏi

- ………………..có, chị rất yêu cô ấy – June mất một đoạn thời gian dài để có câu trả lời.

---

Enjoy lái chiếc xe Maybach đen về đến căn nhà thân thương của mình, một quãng đường rất dài, không xảy ra tai nạn, không gặp cảnh sát giao thông, cô đã vô cùng may mắn.

Cô không cần bất cứ một sự hỗ trợ nào, tìm đường về nhà thành công.

Khi cô bước ra, gia đình yêu dấu của cô đã đứng ngay sẵn ở cửa đón chào, như thể ông đã đoán trước được cô sẽ trở về.

- Chào mừng con quay lại Enjoy Thidarat – ông Puerthong nở một nụ cười ranh ma.

- ………………. – Enjoy giương một đôi mắt vô hồn.

- Ta biết con sẽ quay lại mà.

End chap 7.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #enjoyjune