Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Chap 8.

3 năm sau.

Tại căn biệt thự nhà Puerthong

Enjoy cầm ly coffee, thư giãn ngồi trên ghế tại bờ biển đằng sau nhà cô. Bầu trời giờ rất tối và cô thì không ngại gì hết nếu có ai đó nói cô là kẻ khùng điên.

Một thời gian rất dài đã trôi qua, tối nào cô cũng ra đây ngồi ngắm biển sau bữa ăn.

Ở đây chất chứa kỷ niệm không thể nào quên giữa cô và June, nụ hôn đầu của hai người diễn ra ở đây. Người ta nói rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả nhưng đối với cô thì không, thời gian ngày càng làm cô nhớ chi tiết thêm những khoảnh khắc cô ở cùng cô ấy.

Thực ra mọi chuyện cũng thật đơn giản, nếu cô nhớ June Teeratee, cô chỉ cần đến Bangkok, tìm công ty truyền thông CH3, hỏi han ở đó, chắc cô sẽ được gặp cô ấy thôi. Nhưng không, cô không làm điều đó.

Cô biết rằng cô có làm điều đó đi chăng nữa, mối quan hệ giữa cô và cô ấy cũng không thể lành lại.

Enjoy sờ lên ngón tay áp út của mình, thời gian trôi qua có những chuyện rất ngoạn mục đã xảy ra trong cuộc đời của cô.

Cô đã đính hôn với một anh chàng tử tế mà ba mẹ cô đã sắp đặt.

Trái tim cô hoàn toàn trống rỗng, cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý cuộc đính hôn này, chỉ còn một năm nữa, đám cưới sẽ diễn ra, cô và anh chàng đó sẽ chính thức kết hôn.

Anh chàng đó tên là Force, con trai tập đoàn công nghệ GMM.

Quãng thời gian trôi qua, cô đã từng mong chờ một bóng dáng xuất hiện, cô mong chờ người ấy sẽ đi tìm cô. Cô vẫn ở căn biệt thự này chẳng đi đâu cả, cô vẫn làm việc, tiếp quản khách sạn Marriot của ba Puerthong mỗi ngày. Nơi làm việc và nơi ở của cô chưa bao giờ thay đổi và June biết những nơi đó, nhưng cô không thấy cô ấy.

Cô ấy sau khi thấy sự biến mất của cô, chắc hẳn cảm thấy nhẹ nhõm đúng không. Thứ cô ấy muốn là tiền và một công việc tử tế, cô đã đưa tiền cho cô ấy, những người bạn hàng xóm cho cô ấy công việc, cô ấy vậy là đủ mãn nguyện, không có nhu cầu gì thêm.

Cô chính xác là chưa bao giờ tồn tại trong những mong muốn của June Teeratee.

Cô đã dập tắt niềm đợi chờ đó từ 1 năm trước, sau khi cô nghe tin từ những người nhân viên trong nhà mình, họ nói rằng họ đọc được tin tức June Teeratee đã bị cảnh sát bắt. Điều đó là dễ hiểu, thành phố Bangkok rộng lớn nhưng qua thời gian cảnh sát vẫn sẽ tìm ra cô ấy mà thôi. Vậy là sau 2 năm trốn thoát thành công, cô ấy bị phát hiện và có thể hiện tại đang ở tù.

Enjoy không biết với tội của June thì cô ấy sẽ bị phạt như thế nào. Gia đình cô đã rút đơn, không còn tố cáo tội bắt cóc con tin và tống tiền của cô ấy nữa, nếu có bị kết tội, June sẽ chỉ phải nhận án là chiếm đoạt tiền phi pháp.

Cô ấy không cố tình, chắc hình phạt sẽ nhẹ thôi, khoảng 1 năm chăng?

- Joy, vào nhà đi, tối rồi – tiếng gọi của mẹ Oil.

- Dạ - Enjoy đứng dậy, gập cái ghế lại rồi dựa nó vào mỏm đá bên cạnh, đi vào trong nhà.

- Tối rồi còn uống coffee, muốn mất ngủ hả?

- Dù không uống thì con cũng chẳng ngủ ngon được.

Một ngày trôi qua…..

Ngày hôm sau, Enjoy đến một công ty bảo hiểm để làm vài việc cho nhân sự của công ty. Tòa nhà này cao 10 tầng, khi cô bước vào thang máy, có người bước vào theo sau.

Và cô rất sốc, đó là June Teeratee.

Enjoy cảm thấy khó thở, cô quay mặt đi ngay lập tức dù cô biết sẽ chẳng giấu được cái khuôn mặt đỏ lòm như say rượu của cô. Cơ thể cô run rẩy, chờ đợi một tín hiệu từ người kia…..

Nhưng không, June Teeratee tỏ ra không quen biết cô. Trong thang máy chỉ có 2 người, chạy từ tầng sảnh lên tầng cao nhất, không khí như bị bóp nghẹt.

Enjoy lấy mọi can đảm để nhìn June qua cái bóng phản chiếu ở cửa kính trước mặt. Ánh mắt của cô chạm vào ánh mắt đen láy của cô ấy, cô lại quay mặt đi.

June đang nhìn cô chằm chằm nhưng không nói gì cả.

Cô không biết cô đang nhìn thấy người hay thấy ma nữa. Nếu thông tin từ nhân viên trong nhà là đúng, thì giờ này June phải ở tù không phải sao???

Cả hai đều không nói gì, Enjoy theo đuổi suy nghĩ cá nhân và cô quyết định sẽ tỏ ra không quen biết người kia.

Đã 3 năm rồi cơ mà, thời gian trôi qua đã quá nhiều. June vẫn vậy, vẫn cái ngoại hình xinh đẹp đó, mái tóc của cô ấy không hề thay đổi, quần áo mặc cũng đơn giản.

Enjoy cố gắng đi thật nhanh để thoát khỏi cuộc gặp gỡ không mong muốn này, rồi làm mọi việc thật nhanh và chạy về công ty của mình.

Đêm tới, cô trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Cô không biết trong tương lai cô có được gặp lại cô ấy lần nữa không. Cuộc gặp hôm nay là do vô tình, hay do June cố tình xuất hiện trước mặt cô? Cô ấy xuất hiện trong tầm mắt và không nói gì, chỉ trao cho cô một ánh mắt kiên định, điều đó khiến Enjoy bối rối, cô không thể đoán được là June muốn cái gì.

Cái ánh mắt đó giống ánh mắt cô đã từng trao cho cô ấy khi chạm mặt cô ấy lần đầu, nhưng giờ cô không có đủ can đảm để làm điều đó lại một lần nữa.

Cô mà gọi cảnh sát báo cáo về điều này là June sẽ không yên ổn được đâu. Cô ấy hiên ngang xuất hiện trước mặt cô mà không hề có chút sợ hãi nào sao….

Nhưng có một sự thật là trong trái tim cô luôn có hình bóng của June Teeratee, cô sẽ chẳng làm được điều gì mà hại tới cô ấy, dù cho cô ấy có tồi tệ như thế nào đi chăng nữa.

Cô ấy chưa bao giờ nói yêu cô, thậm chí còn buông những lời nói xúc phạm đến danh dự của cô.

Đáng lẽ cô phải ghét bỏ và không tha thứ mới đúng….

---

Trải qua một ngày làm việc mệt mỏi. Vốn dĩ công việc chẳng có áp lực gì cả, Enjoy cũng không phải người thích căng thẳng trong công việc, nhưng hôm nay cô đã làm việc trong tinh thần suy sụp.

Cô không thể chối cãi với bản thân mình được nữa, cô thực sự rất nhớ June Teeratee.

Hôm nay làm xong mọi việc sớm, còn 1 tiếng nữa mới kết thúc giờ làm. Enjoy suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, cô nên về nhà luôn, hay đợi đến giờ tan làm rồi về cho giống mọi người ở đây. Cô là quản lý tổng của khách sạn Marriot nhưng không có nghĩa là cô có thể tỏ ra lộng quyền ở đây. Cô trên nhiều người nhưng cũng dưới nhiều người, mọi hoạt động đều phải có chừng mực.

Nghĩ một hồi, Enjoy quyết định ra ngoài kiếm chút gì đó ăn nhẹ.

Cô đi bộ khoảng 300 mét đến một cửa hàng tiện lợi, chuẩn bị mở cửa bước vào cửa hàng thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở ngay ngoài cửa.

Là June Teeratee, trên tay đang cầm 2 hộp kem nhỏ xinh vị socola.

Mái tóc dài thẳng, quần âu màu đen, áo đen bó sát người hở hai cánh tay với thiết kế cổ áo đặc biệt, hở một bên xương quai xanh quyến rũ, đôi chân đang đi giày cao gót.

Diện mạo của cô ấy đã chuyển sang một kiểu tông khác so với hôm qua, trông chững chạc hơn, trông……giàu có hơn?

Bên cạnh cô ấy là một chiếc xe Mini Cooper  màu đen, là của cô ấy?

Enjoy bất động trong vài giây rồi bước ra ngoài vài bước, không còn gần cánh cửa nữa. June tiến về phía cô một cách nhẹ nhàng nhưng khó hiểu, giơ ra trước mặt cô một hộp kem.

Enjoy nhìn hộp kem một cách lạnh lùng rồi nói.

- Em chỉ ăn kem vị bạc hà.

Quả nhiên, trong quãng thời gian gặp gỡ nhau, cô thuộc lòng trong bàn tay về những đồ ăn June không ăn được, nhưng những món cô thích, cô ấy không hề biết. Vì vốn dĩ cô ấy không quan tâm.

June mím môi rồi rút cái hộp kem về, lưỡng lự một hồi rồi nói.

- Chờ chị 5 phút, chị đi mua cho em hộp kem vị bạc hà nhé.

- Không cần đâu – Enjoy quay về phía cánh cửa, mở cửa bước vào shop tiện lợi, không phải cô chỉ ăn được 1 loại kem, chỉ là cô muốn tìm cách né tránh

Cô mặc kệ những hành động sau đó của June Teeratee, cô chỉ làm việc của chính cô.

Mua đồ xong xuôi Enjoy bước ra, cô vẫn thấy June đứng đó. Cô tính mặc kệ toan bước đi, nhưng con tim đang vô cùng yếu mềm. Cuối cùng cô lại gần cô ấy và hỏi chuyện.

- Chị còn đứng đây làm gì?

- Chị muốn hẹn em đi ăn tối một bữa

- Em không rảnh

- Vậy thì uống nước thôi, đi uống coffee nhé.

- …………………….

- ……………………

Enjoy im lặng dò xét người đối diện, một ngoại hình xinh đẹp và một thần thái ủy khuất, cô nghĩ rằng sẽ không có ai trên đời này mà từ chối được.

- Được thôi, tối mai.

- Cho chị xin số điện thoại của em – June chìa tay ra.

Enjoy buồn cười ở bên trong nhưng cô nheo mắt lại để kìm nén, cô nàng kia trông thật là đáng yêu. Enjoy rút trong túi mình ra một tờ card visit, trong đó ghi website khách sạn và thông tin cá nhân của cô với chức vụ quản lý.

- Cám ơn em – June nhận lấy rồi nở một nụ cười xã giao, rồi quay lưng đi mất.

Enjoy không biết người kia là đang ngại ngùng hay do không muốn nói chuyện với cô nữa, cô hoài nghi trong lòng một hồi, nhìn theo chiếc Mini Cooper  vụt mất khỏi tầm mắt. Cô lắc đầu ngán ngẩm rồi bước chân về công ty.

---

Tối đến.

Một số lạ gọi tới lúc 11h đêm, Enjoy vừa nhắm mắt được một lúc thì bị làm phiền bởi tiếng chuông.

Cô có thể đoán được chủ nhân cuộc gọi này là ai.

- Alo

“Em ngủ chưa?”

- Đã ngủ và bị chị làm phiền

“Ngày mai chị qua nhà đón em nhé, em vẫn ở chỗ cũ phải không?”

- Không cần đâu vì bất tiện, chị cứ nhắn địa chỉ đi, em sẽ chủ động tới – Enjoy tỏ ra né tránh khó gần

“Hmmm…..oke….tí chị sẽ nhắn địa chỉ”

- Vậy giờ em cúp máy nhé

“Oh…chờ đã”

- Sao?

“Hmmm….thì….hôm nay ngày làm việc của em thế nào?”

Enjoy ngao ngán, cô biết thừa người kia đang cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện bằng những câu hỏi không cần thiết.

- June Teeratee, mai em phải dậy sớm vì có việc, nên giờ chúng ta đi ngủ nhé, có chuyện gì mai nói.

“Oh….ừm…vậy em ngủ ngon nha”

Enjoy cúp máy, ngẫm nghĩ một lúc rồi tự bật cười.

Đêm nay cô sẽ ngủ rất ngon cho xem.

---

Thời gian trôi qua, đã đến giờ hẹn.

Hai người ngồi tĩnh lặng trong quán coffee, ai cũng chờ đối phương mở lời trước, không gian bị bóp chặt trong vài phút đầu

Enjoy khoanh tay lại thể hiện ý chí cứng đầu, cô nhìn thẳng vào June Teeratee tỏ ra thách thức.

Những lời nói đau thương của quá khứ, cô không bao giờ quên. Chính June Teeratee nói rằng không ai có quyền lựa chọn hoàn cảnh của mình, vậy mà chính miệng cô ấy buông lời mỉa mai cô vì hoàn cảnh của cô

Cô đã tự dằn lòng mình rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho tên trộm đó

Nhưng bây giờ cô lại ngồi đây, bình tĩnh và sẵn sàng lắng nghe cô ấy nói chuyện

Đêm qua còn ngủ ngon vì cuộc gọi của cô ấy nữa, thiệt là khùng điên

- Sau khi em rời đi, chị đã ở lại căn nhà đó khoảng chục ngày rồi đến Bangkok làm việc

- Sau đó chị bị cảnh sát phát hiện và bị bắt, em biết chuyện đó - Enjoy ngắt lời, thể hiện sự khó tính

- Hoá ra là em vẫn dõi theo chị

- Vô tình biết chuyện thôi chứ tôi không rảnh

- Em là người chủ động rời chị mà đi, nhưng giờ em lại đang tỏ ra là chị có lỗi vậy

- Vậy là đến giờ này chị vẫn nghĩ là chị không có lỗi? - Enjoy ngồi thẳng người

- ....... - June thở dài, cúi đầu xuống, đan tay vào nhau

- Giờ chị vào chủ đề chính đi

- Chỉ là....chị muốn nói chuyện với em thôi

- Cái tối hôm đó, chị không muốn nói chuyện với tôi và đi thẳng vào phòng, chẳng phải sao? - đôi lông mày nhạt của Enjoy nhíu lại

- …………………

- Hôm chúng ta gặp nhau ở công ty bảo hiểm, chị cũng chẳng nói gì cả.

- Chị đã sai lầm, chị xin lỗi. Chị đã cố tình đến đó để gặp em, nhưng chị không biết cách mở lời, vì đã lâu quá rồi chị không được nhìn thấy em

Enjoy như được buông một cục đá nặng trịch. Đó là thứ cô muốn, cô muốn nhìn thấy sự hạ mình của June Teeratee

Cô đã đạt thoả mãn, nhưng cái miệng xinh xắn của cô lại thốt ra một câu khó chịu

- Chị hết tiền rồi hay sao mà tự dưng nói chuyện kiểu vậy

- Đi dạo với chị một vòng không?

- ......

- Để em có thể thấy là chị đang hết tiền hay là không

Enjoy cùng June bước ra khỏi quán coffee, cô bước vào bên trong một chiếc xe màu đỏ BMW, trong lòng vô cùng ngạc nhiên.

Hôm qua là xe Mini Cooper đen, hôm nay là BMW

June Teeratee như một người khác sau vài năm. Những bộ quần áo đơn giản cô ấy từng mặc giờ được thay bằng những tấm vải chất lượng và xắt ra tiền. Chiếc xe cô ấy đang lái chắc trị giá đến  vài triệu bath

Vật chất hào nhoáng đều khiến bất cứ ai cũng phải ấn tượng, nhưng đối với Enjoy, sự ấn tượng của cô chỉ thoáng qua mà thôi. Khoanh tay lại và giữ nguyên thái độ của khó tính của mình, cô buông ra một lời đanh đá

- Xe nóng quá, cho em xuống

June Teeratee cười khểnh rồi ấn nút cho mở tung mui xe, gió luồn vào mát mẻ ngay lập tức. Mái tóc nâu của Enjoy bay theo làn gió hết cỡ, cô nheo mắt

Cái tính khoe khoang của người kia thiệt muốn làm cô sôi máu đây mà

- Hết nóng chưa?

- Chị nghĩ thế là hay hả?

- Chị biết là sự giàu có không thể cám dỗ được tiểu thư con nhà tỷ phú như em, nhưng chính em muốn xem mà

- Chuyện gì đã diễn ra với chị vậy?

June yên lặng một hồi rồi đáp

- Chị được đàn em của Tobtabee giải cứu từ 1 năm trước, cảnh sát sẽ không truy cứu chị nữa đâu

- Rồi sau đó?

- Chị làm việc cho họ để kiếm tiền

- Tổ chức của Tobtabee trả cho chị nhiều tiền ha - Enjoy mỉa mai

- Đủ để lo cho em

- Chị nghĩ em cần?

- Chúng ta vẫn là người yêu của nhau phải không?

- Thật nực cười, chị chưa bao giờ xác nhận mối quan hệ của chúng ta, lời yêu chị cũng không bao giờ nói, giờ chị ngang nhiên bảo chúng ta là một đôi

- ....... - June cảm thấy cô không nói lại được người kia nữa, đành tập trung lái xe

Enjoy thấy June im lặng, sự tức tối tăng lên

Nhưng chính cô lại là người nói những câu chặn họng cô ấy

Chiếc xe BMW đỏ dừng lại ở một bờ sông, xung quanh vắng tanh không có một ai. June ấn nút cho mui xe đậy lại, cô quay sang nhìn Enjoy rất lâu

Enjoy ngại ngùng, giữ nguyên một tầm nhìn phía trước không thay đổi.

- Mấy năm vừa rồi trôi qua, chị rất nhớ em

Một màn nước xuất hiện trong khoé mắt đen tuyền của người kia, Enjoy hít thật sâu để che giấu nó

- Em tự dưng rời đi mà không nói gì, chị biết em đã rất tức vào tối hôm đó, nhưng chị không nghĩ em lại dứt khoát như vậy. Chị đã tin vào một điều rằng em không còn yêu chị nữa

- .......

- Chị lại tiếp tục cuộc sống của riêng chị. Cho đến tận bây giờ khi chị đã có những thứ chị muốn, chị cảm thấy cần phải đi tìm em để có câu trả lời.

- Chị muốn em trả lời gì?

- Em rời đi vì em hết yêu chị, có đúng không?

- Đồ ngốc June Teeratee, em đã nói rất rõ lý do em rời đi là vì cái gì rồi, vì chị coi em không là gì trong cuộc đời chị, chẳng phải sao?

- Chị đâu nói điều đó

- Chị thể hiện điều đó Rất Rõ Ràng - Enjoy gằn giọng 3 từ cuối một cách đay nghiến

- Joy, chỉ là em hiểu nhầm thôi, chị không có ý đó, hoàn toàn không

- Giờ ý chị là gì, nói đi

- Chị........

- ............

- Thì chị muốn gặp em và nói chuyện với em

- Chỉ vậy thôi? Được rồi, chúng ta đã nói xong, giờ tôi xin phép

Enjoy không vừa lòng, cô tự ý rời khỏi xe và bước đi

End chap 8

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #enjoyjune