Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter1: Cuộc trốn chạy thứ nhất.

Ánh nắng vàng ươm của bầu trời dần chuyển sang cam hường và đỏ rực, ánh lên vài sợi tóc hồng vỏ đỗ của một chàng trai trẻ cần cù, bóng dáng cậu thanh niên loáng thoáng dưới chiều tà vẫn đang miệt mài làm việc để kiếm sống qua ngày.

- "Ngươi về nhà được rồi, Akaza"

Đôi mắt màu hổ phách của cậu lóa lên tia mừng rỡ chỉ vì vài chữ đơn giản đó. Cậu khẽ gật đầu chào tạm biệt người chủ của cậu và ra về.

Mặc dù vẻ bề ngoài thân thiện và ý chí mạnh mẽ nhưng mấy ai biết rằng năm cậu 11 tuổi, cậu đã bị chính cha mẹ mà cậu tin tưởng nhất lừa dối và bỏ rơi chỉ vì sở hữu ngoại hình khá khác biệt so với người thường khi từ lúc chào đời cậu đã sở hữu hai chiếc răng nanh nhỏ, bị miệng đời cho rằng là một con quỷ đội lốt người hay sứ giả của ác quỷ mang dòng máu kì lạ. Ở thời điểm đó, cậu đã bị bán cho một phú ông để làm việc cho lão cho đến khi bước vào độ tuổi đáng lẽ nên tận hưởng thanh xuân của tuổi trẻ với những điều hạnh phúc trên đời hoặc tìm cho bản thân một người có thể cùng nhau sẻ chia sự hạnh phúc đó... Nhưng cậu chợt tỉnh lại khi nhận được cái tát cay độc của thực tại, rời khỏi khát khao nhỏ đó để tiếp tục với cuộc sống nghèo khổ và bị sai khiến.

Màn đêm buông xuống, không khí xung quanh chân núi lạnh lẽo khiến chàng trai ấy cũng phải rợn tóc gáy, đường về nhà cũng không còn xa mấy nên Akaza vẫn đi về như thường lệ. Đâu đó âm thanh của những con thú hoang rú lên phát ra từ phía cánh rừng sâu thẩm, Akaza vẫn thờ ơ bước đi vì vốn dĩ cậu khá tự tin với kỹ năng tự vệ của bản thân. Những âm thanh càng ngày càng quái dị và kì lạ hơn như tiếng xé toạc hay gãy vỡ. Bản tính tò mò trong cậu không may trỗi dậy, cậu trai trẻ bình tĩnh một cách gan lì hay có thể nói là sự dại dột, tiến gần hơn về phía âm thanh đó cho đến khi cậu sững người lại. Trước mặt cậu là một chàng trai khôi ngô, tràn đầy mị lực dưới nguyệt quang soi sáng mái tóc bạch kim ánh vàng dài, mượt như tơ.

Nhưng đó không phải là điều mà Akaza để ý đến, thứ cậu chú ý đến những con người mặc đồng phục trắng bị nhuốm màu máu tươi, được xem là các tín đồ, làm việc như những con kiến siêng năng cống hiến hết mình để vun đắp giá trị và lòng trung thành của họ cho hắn, giờ đây đang nằm trên mặt đất với tình trạng thể xác không còn nguyên vẹn. Sắc mặt Akaza tái nhợt đi khi đôi mắt vàng hổ phách của cậu bắt gặp ánh mắt tựa như kính vạn hoa đầy màu sắc và mê hoặc của hắn, phát khiếp trước bộ yukata của gã đã nhuộm màu đỏ thẫm bởi máu của những con người xấu số ấy. Hắn cười khẩy và nhìn cậu với đôi mắt của kẻ săn mồi đang nhắm vào mục tiêu.

- "Hm... Xem chúng ta có gì ở đây nào..."

Âm điệu nhẹ nhàng trong giọng nói của hắn ẩn chứa đầy sự nguy hiểm đen tối và áp lực đổ dồn hết xuống vai cậu, khiến Akaza gần như bất động trước dáng vẻ uy lực của gã. Hắn ta đứng dậy và chậm rãi tiến về phía cậu, liếm nhẹ vết máu còn sót lại trên những ngón tay, ánh mắt săn mồi và nụ cười nham hiểm vẫn không hề phai nhòa trên gương mặt điển trai ấy. Nhận thấy biểu cảm chết lặng xen lẫn biểu hiện cứng đờ của cậu trai trẻ khiến nụ cười tự mãn của hắn nở rộng hơn, hắn tiến gần hơn về phía cậu.

- "Nhân loại nhỏ bé như cậu sao lại ở đây, không phải là nơi an toàn đâu~ Cậu biết-"

Hắn ta chưa kịp nói hết câu, Akaza đã tung ngay một cú đấm tự vệ thẳng vào mặt hắn. Tuy nhiên, dù thế nào thì tốc độ của con người vẫn là cái gì đó khác xa với loài quỷ. Hắn nhanh tay bắt kịp nắm đấm ấy và kéo cậu lại gần hắn ta hơn. Akaza mở to mắt bất ngờ trước sức mạnh một con quỷ thật sự. Thay vì tức giận với hành vi láo xược của Akaza, gã lại đưa bàn tay trắng nõn của mình lên khuôn mặt cậu, khẽ mỉm cười và vuốt ve một cách trìu mến gần như giả tạo.

- "Xem nào... gương mặt xinh đẹp này chắc hẳn đã phải chịu đựng biết bao sự nhẫn nhục mà cuộc sống này đã nhẫn tâm tát thẳng vào cậu... Thật đáng thương làm sao~"

Hắn nói, những giọt nước mắt cá sấu tuôn rơi một cách giả trân khiến cậu phải lườm khinh bỉ và hắt bàn tay dơ bẩn từng nhuốm máu của gã ra khỏi gương mặt cậu, đồng thời đẩy mạnh hắn ta ra để giữ khoảng cách cho cả hai.

"Ta không cần sự thương hại từ một con quỷ ăn thịt người như ngươi!"

Akaza vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Khi bị đẩy một cách tuyệt tình, hắn ngỡ ngàng một lúc rồi chỉ cười sảng khoái dưới sự phòng thủ của con người.

- "Thật là nóng nảy mà, đúng không~ Ta không có ý định làm hại cậu đâu, vì cậu quá thú vị để mà trở thành thức ăn nên ta nghĩ-"

Hắn ta chợt nhận ra chàng trai trẻ đã bỏ chạy từ lúc nào không hay khi bản thân vẫn chưa kịp nói xong. Hắn đứng lặng và cười thầm. Tiếng cười khúc khích vang vọng khắp khu rừng hẻo lánh và lạnh lẽo.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com