Chapter3: Cuộc trốn chạy thứ nhất.
Đôi mắt vàng của chàng trai chứa đầy nỗi bất an hơn bao giờ hết, mồ hôi nhỏ thành giọt, rơi trên bàn tay lạnh lẽo của hắn vẫn đang vuốt ve và ngắm nghía gương mặt cậu. Hắn dừng lại, vỗ nhẹ vào má cậu một cách bỡn cợt khiến cậu giật nhẹ mình khi đang lạc trong cơn mê hồ.
- "Ta khát rồi, mau đi pha trà cho ta đi"
Hắn nhẹ giọng ra lệnh. Thực chất chỉ muốn xem thử cậu phục tùng cho hắn ta đến mức nào. Akaza đứng dậy, cậu đi thẳng xuống căn bếp đầy tiện nghi trong ngôi đền. Cậu cảm thấy nơi này hầu như chỉ để dành riêng cho hắn trong việc ăn uống hằng ngày, các vật dụng ở đây đều được mạ vàng để tăng thêm giá trị và đặc quyền của tên Giáo chủ ấy.
"Đúng là cái đồ thích ra vẻ..." Cậu lẩm bẩm trong khi pha trà. Một ý tưởng táo bạo bỗng nảy lên trong đầu Akaza.
Đây là quả cơ hội tốt nhất để làm điều này. Cậu lấy trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ. Cậu đã giữ lọ thuốc này từ rất lâu và từng có ý định dùng nó để đi đến giấc ngủ vĩnh viễn trong vài phút nhất thời muốn được thanh thản bên thế giới mới. Cậu cho hết thuốc vào trong trà rồi khuấy nhẹ lên, hương thảo mộc tỏa ra ngào ngạt át đi mùi thuốc. Cậu hiên ngang bưng lên cho tên Giáo chủ đang ngồi thảnh thơi trong phòng và không biết rằng bản thân hắn chuẩn bị trở thành chuột bạch cho cậu.
"Trà... của ngài đây..." Cậu cẩn thận đặt khay trà xuống bàn. Vẫn giữ phép tắc như lúc còn làm việc cho lão chủ cũ.
Hắn ngước nhìn cậu, đôi mắt rực rỡ màu sắc của hắn ta lướt nhanh qua cơ thể mềm mại nhưng săn chắc ẩn bên trong bộ yukata cũ kĩ sẫm màu, không còn nguyên mảnh, khiến hắn phải kìm lòng để không xé toạc bộ đồ đó ra ngay tức khắc. Hắn cầm chén trà nóng trên tay, nhâm nhi hương vị thanh khiết ấy.
- "Quý giá quá, cậu có tài nghệ pha trà thật đấy..." Hắn nhoẻn cười và nhấp một ngụm trà.
"Chỉ cần bỏ trà vào ấm, thêm chút nước nóng là được thôi."
Akaza thờ ơ nói. Vị Giáo chủ chỉ cười khanh khách trước sự lạnh nhạt trong đối đáp của chàng trai.
- "Nói nghe đơn giản vậy thôi nhưng thật ra đó là cả quá trình không hề đơn giản giống như vẻ bề ngoài của nó, đúng không~?"
Hắn tựa cằm trên lòng bàn tay, ánh mắt không hề rời khỏi cậu trai trẻ một giây phút nào.
- "Cũng giống như cậu vậy, nhìn bên ngoài cậu rất giản dị... Nhưng ai biết được sâu trong tâm hồn cậu chứa bao nỗi niềm đau thương được che giấu bởi tính cách ương ngạnh, cố tỏ ra cứng rắn ấy~"
"Đừng nói như thể ngươi đi guốc trong bụng ta...!" Akaza cau mày, cáu kỉnh nói.
- "Không, không, không~ Làm sao ta biết được trong bụng cậu nghĩ gì... Bởi vì ta đâu phải lòng cậu~" Hắn mỉm cười như thể giễu cợt.
Akaza không thể làm gì ngoài việc tặc lưỡi khó chịu trước thái độ và lời nói bông lơn của hắn. Ít phút sau, hắn ta bắt đầu ngáp dài, có dấu hiệu buồn ngủ. Cậu vẫn kiên nhẫn ngồi yên, lòng mừng thầm, một phần khá bất ngờ vì không nghĩ rằng thuốc mê này cũng tác dụng được lên một con quỷ như hắn. Cuối cùng, tên Giáo chủ đáng ghét ấy cũng gục xuống bàn và thiếp đi.
"Tuyệt!"
Cậu trai trẻ phấn khích nhanh chân chạy khỏi ngôi đền. Akaza chạy vào khu rừng theo dòng suối để tìm được trở lại căn nhà của cậu. Cậu đột ngột vấp phải thứ gì đó và ngã xuống đất, khi quay đầu lại nhìn, cậu tá hỏa vì thứ mình vấp phải... chính là cái cẳng giò của một người đã bị đứt lìa khỏi cơ thể, máu còn vẫn loang trên mặt đất. Gương mặt chàng trai xanh tái lại, cậu dùng tay của bản thân giữ chặt miệng vì kinh hãi cảnh tượng trước mắt. Âm thanh xạc xào từ bụi cây ngày càng rõ hơn. Không nghĩ ngợi thêm nữa, cậu vọt chạy thật nhanh khỏi đó.
Sau khi chạy được một đoạn, cậu dừng lại ở dưới gốc cây để nghỉ mệt. Chàng trai vẫn còn sốc trước hình ảnh vừa rồi. Vật thể lạ gì đó từ cành cây rớt xuống, Akaza nhanh tay chộp được. Tim cậu muốn nhảy ra ngoài khi thứ trên tay cậu chính là cái đầu người với đôi mắt mở to trợn ngược như thể đã chứng kiến điều gì đó kinh hãi trước khi lìa đời. Cậu quăng cái đầu đi và quay người lại. Một con quỷ đáng sợ khác chậm rãi bước ra từ bụi cây.
-"Xem ra tối nay ta lại có thêm một bữa thịnh soạn nữa..."
Không đợi chàng trai phản hồi, tên quỷ đó đã lao đến tấn công cậu và cắn vào tay cậu. Nhưng Akaza cũng không phải là con mồi dễ xơi, cậu nhanh nhẹn né sang một bên khi con quỷ đang lao đến, dùng một tay để nắm lấy tóc của con quỷ đó và bẻ ngược nó ra sau, không những thế Akaza còn đá mạnh vào đầu gối con quỷ khiến xương bánh chè của nó gãy ngay lập tức. Cậu nhân cơ hội chạy khi con quỷ đang đau đớn gục dưới đất.
Không may, tốc độ phục hồi của con quỷ khá nhanh, nó đã bắt kịp cậu trai trẻ và ghim cậu xuống đất. Akaza không dễ từ bỏ mạng sống vô nghĩa như thế, đặc biệt là làm thức ăn cho quỷ. Cậu đấm mạnh vào mặt con quỷ khiến nửa phần trên đầu của nó tan rã, máu nhễu xuống ướt đẫm gương mặt cậu, mái tóc hồng cũng bị nhuốm màu đỏ thẫm. Con quỷ cũng không bỏ cuộc, nó cắn vào tay cậu trong khi đang hồi phục vết thương.
Akaza lần này có lẽ đã không thể thoát khỏi số phận làm thức ăn cho quỷ. Bỗng nhiên đầu con quỷ rơi lăn lóc trên mặt đất. Chàng trai trẻ và cả con quỷ đều bất ngờ không biết chuyện gì xảy ra thì sợi dây kết tinh băng kéo cậu ra khỏi con quỷ. Akaza hoang mang khi trước mắt cậu không ai khác chính là vị Giáo chủ đang đỡ lấy cậu và bế trên tay, hắn ta nhẹ nhàng đặt cậu đứng xuống. Hắn không nói gì mà thẳng tay dùng Tuyệt Kỹ Huyết Quỷ của hắn để kết liễu con quỷ đó một cách tàn nhẫn. Akaza chỉ biết đứng lặng chứng kiến từng mảnh thịt của con quỷ văng tứ tung rồi tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com