Chương 2 - Những vết nứt của tĩnh lặng
Cơn mưa buổi chiều rơi nhẹ, lẫn trong mùi gỗ ẩm và hương cà phê rang dở.
Tấm biển Between Us nằm nghiêng trên sàn, sơn cũ tróc từng mảng nhỏ, như thể chính nó cũng đang chờ được ai đó chạm tay sửa lại.
"Em nghiêng tay sang phải chút đi, Sanghyeon."
"Phải bao nhiêu nữa ạ?"
"Thêm chút... Rồi, dừng. Đúng rồi!"
Kaiwen đứng dưới, ngẩng đầu lên nhìn. Ánh đèn mờ chiếu qua lớp bụi khiến cả không gian mang màu của ký ức.
"Không ngờ nó vẫn còn giữ được hình dáng này," cậu nói nhỏ, giọng pha lẫn chút bồi hồi.
"Nhờ Sangwon bảo quản thôi" Leejeong đáp, ngồi bên quầy lau ly tách. "Cậu ấy chưa bao giờ vứt đi bất cứ thứ gì liên quan đến quán này."
"Hay là liên quan đến ai đó?" Liyu nói chen vào, cười khẽ, khiến Sangwon đang pha cà phê phải khựng lại một nhịp.
"Không phải việc của cậu."
"Ờ, biết rồi, nhưng câu trả lời im lặng của anh đáng ngờ lắm nha."
Tiếng cười vang lên, xóa tan phần nào khoảng cách giữa họ.
Cả nhóm tản ra làm việc, mỗi người một góc, nhưng không gian vẫn đan xen tiếng trò chuyện, tiếng cốc chạm nhau, tiếng mưa tí tách ngoài hiên.
Ở góc phải, Geonwoo đang cùng Anxin sắp xếp lại kệ sách.
"Đặt quyển The Little Prince ở đây đi."
"Ở đó không hợp màu bìa."
"Nhưng nó từng ở đó."
"Ờ... đúng. Vậy để lại."
Khoảnh khắc yên lặng nhỏ như sợi chỉ căng giữa hai người.
Cả hai đều biết họ không chỉ đang nói về một quyển sách, mà về thứ gì đó đã từng nằm đúng vị trí, rồi bị dời đi, rồi lại được đặt lại như cũ.
"Em vẫn nhớ từng chỗ à?"
"Cái quán này từng là cả tuổi trẻ của bọn mình mà, làm sao quên được."
Anxin cười nhẹ, nhưng mắt không nhìn Geonwoo. Cậu đặt cuốn sách vào kệ, xoay người đi.
Geonwoo chỉ khẽ thở ra, nửa tiếng thở dài, nửa như cười nhạt cho chính mình.
Ở quầy bar, Leo kiểm tra lại máy ảnh.
Từ sáng tới giờ, anh chụp không dưới trăm tấm, tất cả đều là những khoảnh khắc nhỏ: Junseo gấp khăn, Kangmin lỡ tay làm đổ nước, Jiahao ngủ gật trên bàn.
Chẳng bức nào hoàn hảo, nhưng anh không xóa tấm nào.
"Anh vẫn luôn mang nó theo à?" Sangwon hỏi, giọng đều đều nhưng có gì đó như mũi kim chạm vào ký ức.
"Ừ. Để nhớ lại những thứ anh đã quên."
"Anh quên được sao?"
"Không. Nhưng giả vờ quên thì dễ sống hơn."
Câu trả lời khiến Sangwon im lặng. Cậu quay đi, rót cà phê vào hai tách.
Một cho Leo. Một cho chính mình.
Không ai mời, không ai cảm ơn. Nhưng khi ly cà phê nóng được đẩy về phía đối diện, Leo chỉ mỉm cười, khẽ nói:
"Cảm ơn."
Sangwon không đáp, chỉ gật đầu nhẹ, mắt dừng lại nơi khung cửa kính đầy mưa.
Ở góc phòng, Junseo và Kangmin đang treo dãy đèn trang trí.
"Kéo cao lên chút, cẩn thận kẻo đổ."
"Anh không tin em à?"
"Anh tin, nhưng không tin vào cái thang gỗ này."
Kangmin bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng nhạt đi khi mắt cậu dừng lại ở bức tường phía sau quầy nơi treo một khung ảnh trống.
"Bức ảnh nhóm... vẫn chưa treo lại à?"
Junseo quay nhìn theo. "Chưa. Nó từng treo ở đó."
"Vì người chụp bức đó... không còn nữa, đúng không?"
Một khoảng lặng phủ xuống giữa hai người.
Cả nhóm vẫn cười nói, nhưng ở góc ấy, âm thanh như chìm xuống.
Junseo gật nhẹ. "Minho chụp. Cậu ấy luôn đứng sau máy ảnh."
"Vậy sao anh chưa treo lại?"
"Vì anh sợ mọi người sẽ im lặng khi nhìn thấy nó."
Kangmin nhìn anh một lúc, rồi nói khẽ:
"Nhưng đôi khi, im lặng cũng là cách nhớ ai đó."
Chiều trôi đi chậm rãi.
Cơn mưa ngoài kia đã nhẹ hạt hơn, nhưng mây xám vẫn quấn quanh khung trời Seoul.
Cả nhóm tụ lại quanh bàn giữa quán, mệt nhưng vui.
Leejeong pha trà, Liyu gọt hoa quả, Junmin bật nhạc cũ — bản The Night We Met vang lên, êm như hơi thở.
Jiahao dựa lưng vào ghế, nói bâng quơ: "Ngày xưa, tụi mình từng ở lại đây cả đêm để trang trí đúng không?"
"Ừ," Leo đáp, "rồi bị chủ nhà mắng vì bật nhạc đến 2 giờ sáng."
"Không, không, là do anh với Sangwon đánh nhau bằng gối cơ." Sanghyeon cười lớn.
"Đấy không phải đánh nhau, là anh đang lau bụi." Sangwon cãi, nhưng môi vẫn cong.
"Ờ, lau bụi bằng gối bông, hợp lý lắm."
Cả nhóm bật cười, tiếng cười vang vọng trong không gian đầy kỷ niệm.
Rồi khi tiếng nhạc chuyển sang đoạn chậm, ai đó khẽ nói:
"Không biết... nếu Minho còn sống, cậu ấy sẽ cười to như thế nào nhỉ?"
Tiếng cười dừng lại.
Trong vài giây, chỉ còn tiếng mưa lách tách bên ngoài.
Anxin nhìn xuống tay, khẽ xoay chiếc nhẫn bạc.
Junseo siết chặt ly nước.
Không ai trả lời.
Leo mở miệng trước, giọng khàn đi:
"Cậu ấy chắc sẽ bảo, 'Đừng làm mặt buồn, tớ chụp không đẹp được đâu.'"
Một thoáng sau, tiếng cười nhẹ vang lên không hẳn vui, nhưng đủ để bầu không khí dịu lại.
Trời ngả tối.
Họ bật dãy đèn vàng quanh trần quán, ánh sáng phản chiếu lên bức tường trống.
Sangwon đang dọn lại kho thì gọi khẽ:
"Này, mọi người... tới xem cái này một chút."
Cậu bước ra, trên tay là một hộp gỗ nhỏ phủ bụi.
Bên trong, có vài tấm ảnh, vài lá thư, và một tờ giấy gấp bốn, góc đã ố vàng.
Junmin cẩn thận mở ra.
Chữ viết tay nghiêng nghiêng, nhưng rõ ràng:
Không ai nói một lời.
Ánh đèn vàng hắt lên từng khuôn mặt quen thuộc mà lạ.
Mỗi người đều nhìn vào tờ giấy như nhìn thấy chính mình của năm tháng trước: ngây ngô, dại khờ và đầy những điều chưa kịp nói.
Liyu là người phá vỡ im lặng đầu tiên.
"Có vẻ... cậu ấy vẫn luôn tin là tụi mình sẽ quay lại đây nhỉ."
"Có lẽ vì cậu ấy biết, dù đi đâu, tụi mình cũng vẫn là Between Us." Leo nói nhỏ.
Sangwon nhìn quanh.
Cậu thấy ánh mắt Geonwoo dịu lại, thấy Junseo lần đầu mỉm cười, thấy Kangmin chống cằm ngắm ánh đèn, thấy Leo khẽ ngước lên nhìn mưa.
Và lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu cảm thấy tim mình yên.
Tối muộn.
Cả nhóm ngồi quanh bàn, nói chuyện vu vơ về những năm cũ.
Lúc Junmin kể lại chuyện Leo từng suýt làm cháy quán, tiếng cười vang lên lần nữa thật giòn và không vướng nặng.
Khi đèn tắt dần, chỉ còn ánh sáng mờ của bảng hiệu mới được sơn lại.
Trên nền trời ẩm, dòng chữ hiện lên rõ ràng:
Between Us – 5th Anniversary
Leo chụp thêm một tấm ảnh.
Trong khung hình, không ai nhìn thẳng vào ống kính.
Nhưng tất cả đều đang cười, nụ cười của những người từng mất nhau, giờ đang học lại cách ở bên nhau.
⸻
"Có những vết nứt không cần vá lại, chỉ cần ánh sáng len qua đủ để thấy rằng, chúng ta chưa từng rời khỏi nhau thật sự."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com